Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 11: Chương 11




Sau kỳ thi hội, thái phó Lý Bảo lại đến diện kiến Thánh Thượng, lần này cuối cùng Thánh Thượng cũng không từ chối hắn nữa mà cho triệu kiến vị đế sư nổi danh khắp thiên hạ này.

Từ trong cung đi ra, Lý thái phó đã lệ nóng quanh tròng được người tiễn về nhà, Lý Hoán vừa nghe tin hắn về liền sai người nâng mình tới trước mặt phụ thân.

“Cha.” Tuy rằng bị thẩm vấn đến nửa sống nửa chết, thế nhưng tinh thần của Lý Hoán lại rất không tệ, hắn nhìn chằm chằm thái phó Lý Bảo, trong mắt tràn đầy chờ mong: “Thánh Thượng đã nói gì vậy?”

Thái phó Lý Bảo vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền bốc lên lửa giận, nhưng lại đau lòng cả người đầy vết thương của hắn, đành lạnh giọng nói: “Thánh Thượng nói gì với lão phu, ngươi quan tâm làm chi?”

“Được rồi, nhi tử không hỏi.” Lý Hoán đổi đề tài hỏi: “Cha, hôm nay khí sắc của Thánh Thượng thế nào?”

Ngày ấy Thánh Thượng bị hắn chọc cho tức giận, cánh môi và vành tai đều bị lửa giận nung đến đỏ bừng, Lý Hoán cũng lo lắng cho thân thể của Thánh Thượng. Thánh Thượng cũng không phải loại da dày thịt béo như hắn, sao có thể không làm người ta lo lắng được.

Thái phó Lý Bảo nói: “Sao ta có thể nhìn thẳng thánh nhan chứ?”

Lý Hoán thở dài, chỉ cảm thấy toàn thân hơi hơi đau, hắn cố gắng nghiêng mặt, ngón tay chạm túi thơm bên hông, bên trong túi thơm chính là lọn tóc của Thánh Thượng, hắn đành phải lui một bước hỏi: “Cha, vậy ít nhất người cũng biết hôm nay lúc nói chuyện với ngươi, Thánh Thượng có ho khan không a?”

“Cũng không” Thái phó Lý Bảo nói: “Được rồi, ngươi chớ có hỏi nhiều, mau về nằm đi.”

Lý Hoán bị đưa về phòng, hắn nằm trên giường, thở dài thật sâu.

“Sao cha lại sơ ý như vậy chứ.”

Thánh Thượng để cha hắn tiến cung, vậy mà đến thân thể của Thánh Thượng thế nào cha hắn cũng không quan tâm, người cha ngu ngốc như vậy mà lại là cha của Lý Hoán hắn.

Lý Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Tiễn thái phó Lý Bảo đi, trong cung lại nghênh đón Hòa Thân Vương sắc mặt bất thiện.

Cố Nguyên Bạch tiếp kiến hắn, Hòa Thân Vương nghiêm mặt đứng trước Thánh Thượng, ngay cả ngữ khí cũng cứng nhắc như cục đá: “Thánh Thượng, chuyện người bảo thần làm, thần đã làm xong rồi.”

Ngay hôm thi hội bắt đầu, trời liền đổ mưa xuân lạnh lẽo, vừa lúc Hòa Thân Vương tiến cung hỏi thăm chuyện về Uyển thái phi, Cố Nguyên Bạch vừa nhìn thấy sắc mặt châm chọc của hắn thì cả người đều khó chịu, vì thế bảo Hòa Thân Vương phái người đi nấu canh gừng hai ngày liên tiếp cho các sĩ tử trong trường thi.

Mặt Thánh Thượng mang ý cười, gương mặt phong nguyệt vô hạn xinh đẹp như ngọc, y vươn tay cầm tách trà sứ lên: “Hòa Thân Vương làm việc, trẫm vẫn luôn yên tâm.”

Hòa Thân Vương không nhịn được cười lạnh ra tiếng.

Hòa Thân Vương thiện chiến, cũng thích mang binh, phong hào Hòa Thân Vương này là tiên đế dựa theo quân công của hắn mà ban thưởng, vậy mà bây giờ một người cả ngày chém chém giết giết trên chiến trường lại bị nhốt trong kinh thành làm mấy việc lặt vặt tầm thường, Cố Nguyên Bạch biết, Hòa Thân Vương đại khái là hận chết y rồi.

Nhưng binh quyền sao có thể để một hoàng tử nắm giữ trong tay được, huống chi tên gia hỏa này lại còn là một vị huynh trưởng không ưa gì y, không chiếm đích tự cũng chiếm trường tự a.

Ngón tay mảnh khảnh của Cố Nguyên Bạch nâng tách trà lên, nhất thời nhìn qua không phân biệt được cái nào trắng hơn cái nào, Hòa Thân Vương nhìn y thong thả ung dung uống trà, trong lòng cực kỳ khó chịu, khát thì uống luôn một ngụm nước to, đói bụng thì ăn đầy một miệng thịt, còn đám người trong kinh thành ai ai cũng câu nệ* dè dặt, làm Hòa Thân Vương ở đây cứ như trâu uống nước mẫu đơn vậy.

*câu nệ:giữ kẽ, ngại ngùng

Cố Nguyên Bạch thấy hắn không nói gì, ngước mắt lên nhìn, không nhịn được mà bật cười: “Biểu tình của Hòa Thân Vương là thế nào đây, nếu ngươi khát thì cứ nói thẳng, trẫm còn có thể keo kiệt một tách trà với ngươi sao? Điền Phúc Sinh.”

Điền Phúc Sinh vội vàng sai người mang ghế dựa lên, lại đưa thêm một tách trà mới. Hòa Thân Vương bưng trà, đại mã kim đao* mà ngồi xuống, uống một ngụm cạn sạch rồi ném cho cung nữ, châm chọc nói: “Thánh Thượng thưởng hai chén trà gừng khiến đám người đọc sách đó cảm động muốn chết, bây giờ cả kinh thành đều khen Thánh Thượng thiện tâm, sợ chỉ cần Thánh Thượng nói một câu, bọn họ nhất định thấy chết không từ.”

* đại mã kim đao ý chỉ phong cách đàng hoàng, đĩnh đạc thẳng thắn/trực tiếp, sắc sảo, sảng khoái.

Thánh Thượng nhíu mày lại.

Điền Phúc Sinh và tiểu đồ đệ của hắn đứng một bên, vừa thấy Thánh Thượng nhíu mày liền khó chịu, hắn nhỏ giọng nói với sư phụ: “Sao Hòa Thân Vương cứ luôn nói chuyện làm Thánh Thượng khó chịu như vậy chứ.”

Trong lòng Điền Phúc Sinh cũng rất bất mãn, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn dạy dỗ tiểu đồ đệ một câu: “Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Hòa Thân Vương là người mà ta và ngươi có thể phê bình sao?”

Thật ra người bất mãn với Hòa Thân Vương nhất, chính là Điền Phúc Sinh hắn.

Tất cả bọn họ đối với Thánh Thượng đều là hận không thể phủng trong lòng bàn tay, chỉ sợ Thánh Thượng bị thổi một chút gió lạnh dính một chút nước mưa, nếu Thánh Thượng muốn dùng trà, vậy thì nhất định phải dùng nước tuyết trên cánh mai vào sáng sớm để pha cho ngài, các đại thần trong triều đình, như thái phó Lý Bảo vừa tiến cung diện thánh kia, có người nào không phải là nhân vật đức cao vọng trọng, duy chỉ có Hòa Thân Vương là tính tình thối như vậy.

“Nói cái gì vậy?” Ngữ khí Thánh Thượng không mặn không nhạt: “Hòa Thân Vương nghe lời này ở đâu thế.”

Hòa Thân Vương ngoài cười nhưng trong không cười: “Nếu Thánh Thượng không tin, vậy cùng ta ra ngoài nhìn xem, chỉ sợ sau khi các sĩ tử về nhà, việc Thánh Thượng thương yêu săn sóc bọn họ đã truyền khắp thiên hạ rồi.”

Cố Nguyên Bạch nhìn ngoài cửa một cái, bộ dạng có chút ý động. Điền Phúc Sinh vội vàng tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở: “Thánh Thượng, người của Khâm Thiên Giám tính ra hôm nay sẽ có mưa, không nên ra cung a.”

Hòa Thân Vương trực tiếp cười nhạo một tiếng, bên ngoài trời nắng to như vậy, đám người Khâm Thiên Giám này đúng là trợn mắt nói dối.

Cố Nguyên Bạch liếc nhìn Hòa Thân Vương một cái, từ sau bàn đứng lên: “Không sao, cứ theo lời Hòa Thân Vương nói, ra ngoài xem một chút.”

Trạng Nguyên lâu.

Cố Nguyên Bạch và Hòa Thân Vương được dẫn tới một vị trí cạnh cửa sổ trên lầu hai, bên trong tửu lâu đâu đâu cũng là người mặc một thân áo xanh đang đọc sách, hơi thở văn học tràn ngập khắp nơi, làm Cố Nguyên Bạch có chút mệt mỏi.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy một hai câu ngâm thơ làm phú, thị vệ xung quanh cả mặt căng cứng, đứng canh giữ quanh bàn như từng tòa núi cao, nhưng vẫn không ngăn được những thanh âm này.

Tiểu nhị câu nệ đứng bên cạnh hỏi: “Hai vị gia muốn dùng gì ạ?”

Cố Nguyên Bạch cười hỏi: “Chỗ này của các ngươi có cái gì?”

Tinh thần tiểu nhị liền hưng phấn, giống như hát tuồng mà đọc thực đơn một lượt, Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một hồi, gọi ba món ăn, rồi lại hỏi Hòa Thân Vương: “Huynh trưởng muốn gọi thêm gì không?”

Hòa Thân Vương bị y gọi làm cho cả người run lên, mãi mới nghẹn ra được một câu: “Mang hai vò rượu lên.”

Bên trong Trạng Nguyên lâu, đông nhất là thư sinh, đúng như những lời Hòa Thân Vương đã nói, lời ca ngợi Thánh Thượng của những người này có thể nói là ùn ùn không dứt, đặc biệt là những người được ban canh gừng, bình an ra khỏi trường thi, làm Cố Nguyên Bạch nghe xong toàn thân đều nổi da gà.

Hòa Thân Vương tái cả mặt, trong mắt như bốc lửa, canh gừng là do Hòa Thân Vương hắn nấu, hơn nữa còn là bị phạt nấu, bây giờ nghe những lời này, Cố Nguyên Bạch lại còn ngồi đối diện, cứ như là đang chê cười hắn vậy. Sắc mặt Hòa Thân Vương càng lúc càng khó coi, giống như muốn đánh cho mấy tên thư sinh kia một trận.

“Huynh trưởng mời ta tới, chính là muốn ta nghe những lời này sao?” Khóe miệng Cố Nguyên Bạch nhếch lên, thập phần ác liệt nói: “Những sĩ tử này có thể bình an ra khỏi trường thi, không thể không nhắc đến công lao của huynh trưởng được.”

Hòa Thân Vương miễn cưỡng cười, không thèm để ý đến y nữa.

Cố Nguyên Bạch cười khúc khích, rốt cuộc nhịn không được nữa, y dựa hẳn lên khung cửa sổ, thấp đầu mà cười, nhưng vẫn vì giữ mặt mũi cho Hòa Thân Vương mà không cười to ra tiếng. Tóc đen tùy ý tán loạn trên lưng cũng theo nụ cười của y mà rơi xuống, lộ ra đầu ngón tay phiếm hồng mê người.

Sắc mặt Hòa Thân Vương lúc xanh lúc tím biến hóa liên tục, hắn cúi đầu siết chặt chén sứ trong tay, hừ mạnh một tiếng.

Vốn dĩ hai người bọn họ mang theo thị vệ vào Trạng Nguyên lâu đã khiến người ta chú ý rồi, trong tối ngoài sáng có không ít người đều phóng tầm mắt đến bàn này. Hai người Cố Nguyên Bạch và Hòa Thân Vương đều là một thân quý khí, cả người khí thế bất phàm, ở nơi như kinh thành này, nói không chừng chính là vị vương công đại thần hay con cháu quyền quý nào đó. Hơn nữa bây giờ Cố Nguyên Bạch còn nở nụ cười, cười đến nỗi khiến cho không ít thư sinh trẻ tuổi nhìn đến đỏ mặt tai hồng, nhìn lén thì cảm thấy xấu hổ, nhưng thế nào cũng không thể dời mắt đi được.

Vị công tử này một thân áo lam, tôn quý lại trầm ổn, áo lam đơn giản cũng không át được nét mặt, thậm chí còn khiến nó trở rực rỡ lấp lánh hơn.

Chỉ là bọn hắn nhìn chưa được bao lâu, đã bị những thị vệ cường tráng như núi trừng mắt nhìn lại, đem những ánh mắt này hung hăng đánh trở về, thị vệ trưởng Trương Tự oai hùng bất phàm cảnh giác không ngừng đánh giá bốn phương, thề sống chết phải bảo vệ an nguy cho Thánh Thượng.

Cố Nguyên Bạch vất vả mới ngừng cười được, y chậm rãi ngồi thẳng dậy, cánh tay chống cửa sổ để nghỉ ngơi, chỉ mới cười to một trận đã khiến y mất hết sức lực, lồng ngực khẽ phập phồng, Cố Nguyên Bạch tận lực kéo dài hô hấp, để mình bình ổn lại.

Hòa Thân Vương lạnh lùng nói: “Lão gia tốt nhất đừng cười.”

Khóe miệng Cố Nguyên Bạch cười mỉm, nhưng thật ra bên trong lại không thèm để tâm, tuy rằng bây giờ y vô lực, nhưng cũng không để bất cứ ai nhìn ra. Nam nhân đều để ý mặt mũi, nếu Cố Nguyên Bạch phải vì thân thể này mà cẩn thận từng ly từng tí, vậy còn mặt mũi đâu nữa.

“Huynh trưởng chớ lo lắng.” Cố Nguyên Bạch: “Thân thể này của đệ, cười một cái thì vẫn chịu được.”

Một lát sau, tiểu nhị mang thức ăn lên, Cố Nguyên Bạch không ăn được bao nhiêu, y phẩm trà, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kinh thành dưới chân thiên tử phát triển phồn hoa an ổn, triều Đại Hằng dân phong cởi mở, địa vị nữ tử không thấp, bởi vậy trên phố xá có thể thấy không ít nhóm nữ tử đang dắt tay nhau đi dạo.

Cố Nguyên Bạch thích cảnh tượng an an ổn ổn này, y dựa lên tường, cầm chén trà, nhất thời nhìn đến thất thần.

Chử Vệ bị Đồng Song kéo đến học viện, trên đường đi ngang qua Trạng Nguyên lâu thấy không ít người đang ngẩng đầu nhìn lên trên, hắn cũng nhìn theo, vừa thấy liền nhăn mày lại.

Bên cửa sổ lầu hai có một vị công tử một thân y phục đơn giản đang ngồi, trên tóc đen đội một chiếc ngọc quan, bàn tay trắng nõn cầm chén sứ, ánh mắt nhìn xa xăm, vị mỹ nam tử khiến không ít cả nam lẫn nữ đều phải ngẩng đầu lên nhìn thế mà lại là Thánh Thượng.

Mọi người đều yêu thích cái đẹp, mặc dù chỉ có ý thưởng thức nhưng cũng khó có thể dời mắt đi được. Nhưng Chử Vệ lại cực kỳ chán ghét nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm đó, cũng chán ghét những tên tục nhân trong mắt chỉ có sắc đẹp.

Hoàng Thượng bị nhìn chằm chằm như vậy, chẳng lẽ không khó chịu sao?

Đồng Song cũng nhìn theo ánh mắt hắn, nói: “Chử Vệ, xem ra danh hiệu mỹ nam đệ nhất kinh thành này của ngươi bị người uy hiếp rồi.”

Chử Vệ lạnh lùng nói: “Ai thích cứ lấy.”

Đồng Song cười ha ha, sau đó kéo Chử Vệ đến bên dưới Trạng Nguyên lâu tìm một vị trí tốt để nhìn vị công tử bên trên, cảm thán nói: “Ngày xưa có Phan An ném quả đầy xe*, lại có điển cố nhìn Vệ Giới chết*. Vốn tưởng rằng dung mạo của ngươi đã là hiếm có vô song rồi, không ngờ rằng trong kinh thành còn có một vị công tử xinh đẹp như vậy.”

*chuyện xưa: theo ghi chép, khi Phan An còn nhỏ, mỗi khi hắn ngồi xe ngựa ra ngoài đều được các nữ tử trẻ tuổi vây quanh để nhìn ngắm. Có nữ tử lớn tuổi thấy hắn còn ném trái cây lên xe để thể hiện sự ngưỡng mộ, kết quả mỗi lần Phan An ra ngoài, trên xe ngựa đều đầy ắp hoa quả.

*Điển cố về Vệ Giới: trên wikipedia có nói đến, vì quá dài nên tui sẽ không nói ở đây, chỉ tóm tắt đại khái là: Nhan sắc của Vệ Giới đặc biệt bắt mắt, là một trong bốn mỹ nam tử thời cổ đại (cái này trên baidu mới thấy ghi), khi ấy thời thế loạn lạc nên ông đưa gia đình rời đi, nhưng sức khỏe ông không tốt, lại phải trải qua một hành trình dài, cuối cùng phát bệnh nặng, không bao lâu sau thì chết. Đó là năm Vĩnh Gia thứ 6, Vệ Giới chết năm 27 tuổi, người đương thời đều nói ông bị nhìn mà chết.

Chử Vệ: “Chỉ là một cái túi da mà thôi.”

Đồng Song cười nói: “Biết ngươi không ham mê sắc đẹp, cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng mà Chử Vệ, vị công tử trên kia có bộ dáng như vậy, ngươi cũng cảm thấy chỉ là một cái túi da thôi sao?”

Chử Vệ ngước mắt, hàng lông mày kéo dài tận thái dương, hắn nhìn Thánh Thượng, mắt đen không chút dao động, cả người đứng thẳng tắp, lãnh đạm như tuyết: “Còn không phải sao?”

Dường như Cố Nguyên Bạch đã nhận ra ánh mắt của hắn, hơi hơi cúi xuống, liền đối diện với tầm mắt của Chử Vệ đang đứng trước cửa hàng bán hà thủ ô đỏ phía đối diện.

Bên cạnh Chử Vệ còn có một vị văn nhân phong lưu tiêu sái đang đứng, Cố Nguyên Bạch híp mắt lại nhìn, sau đó thong thả thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm trà.

Ngón tay nâng chén trà trắng nõn gần như trong suốt, Chử Vệ vừa nhìn thấy tay Thánh Thượng, trong đầu liền không khỏi nhớ tới hình ảnh đôi tay này thống khổ gắt gao siết chặt lấy khăn trải giường bằng tơ vàng, tơ lụa nhăn nhúm, ánh nến vàng ấm, đầu ngón tay tái nhợt vô lực. Hắn rũ xuống mắt, hầu kết khẽ động đậy, bất động thanh sắc* mà lôi kéo Đồng Song bỏ của chạy lấy người.

* bất động thanh sắc: mặt không một biểu tình, không chút biến sắc, không chút tiếng động

Hòa Thân Vương thấy Cố Nguyên Bạch vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng quay sang nhìn theo, vừa nhìn liền thấy bên ngoài có rất nhiều người đang len lút trộm nhìn lên lầu, lập tức không vui: “Kẻ nào cũng dám nhìn trộm thánh nhan?”

Đối với uy nghiêm hoàng thất, cho dù không thích Cố Nguyên Bạch thì Hòa Thân Vương cũng sẽ không chút do dự mà giữ gìn.

“Người không biết không có tội.” Cố Nguyên Bạch cười cười, dời đề tài: “Huynh trưởng cảm thấy món ăn ở đây như thế nào?”

Hòa Thân Vương cầm khăn lau miệng, nhạt nhẽo vô vị nói: “Cũng chỉ có vậy.”

Kể cả là đồ ăn hay là người đều cũng chỉ có vậy. Những chuyện mà đám thư sinh trong Trạng Nguyên lâu nói với nhau đều thật nông cạn, chỉ biết nói suông, một chút nghiên cứu tìm tòi cũng chẳng có, đúng là chân chẳng bước ra ngoài còn dám đầy miệng nói bậy.

Vốn dĩ muốn châm chọc Cố Nguyên Bạch một chút, cho y biết đám sĩ tử tôn sủng y đến cỡ nào, cuối cùng người khó chịu lại là hắn.

Trong lòng Cố Nguyên Bạch có suy nghĩ, sau khi nghe không ít thư sinh cao đàm luận rộng, không thể nói trong lòng y không khó chịu, nhưng đây cũng là một trong những mặt hạn chế của kỳ thi. Đối với Hoàng Đế, khuyết điểm lớn nhất của kỳ thi chính là kết bè kết phái, hai là không chắc có thể thu được nhân tài chân chính có tác dụng với đất nước.

Nếu thật sự muốn xã hội phát triển, vậy thì phải lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm. Khi so sánh Trung Quốc cổ đại với ngoại quốc, kỳ thật nếu so sánh với Anh quốc trước khi cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra thì Trung Quốc vẫn luôn chiếm ưu thế hơn, nhưng chỉ một cuộc cách mạng công nghiệp đã kéo khoảng cách hai bên chênh lệch gấp trăm lần. Bình thường, việc phát triển khoa học công nghệ phải được ưu tiên hàng đầu, sau đó thương nhân và thợ thủ công có thể xúc tiến kinh tế xã hội phát triển. Thế nhưng trong thời đại này, nông dân và lương thực mới là nền tảng của đất nước.

Nếu có thể có khoai tây, bắp, lúa nước... thì mới giải phóng được lực lượng ở tầng chót của xã hội, mới có thể đảm bảo kho lúa tràn đầy, sau đó mới có thể làm những việc trọng đại khác.

Cố Nguyên Bạch chợt đứng lên, cung hầu vội vàng tiến lên đỡ y, sửa sang lại nếp ngăn trên y phục và ngọc bội bên hông y, Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói: “Huynh trưởng, đi dạo với đệ đệ một lát đi.”

Hòa Thân Vương lặng yên đứng lên, đi phía sau Thánh Thượng cách nửa bước chân ra khỏi Trạng Nguyên lâu.

Phố xá đông đúc mà không loạn, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, sắc mặt Hòa Thân Vương trầm tĩnh, so với đám thị vệ bên cạnh còn dọa người hơn.

“Thánh Thượng muốn đi đâu?”

“Nếu trẫm nhớ không lầm, Hòa Thân Vương có khá nhiều đất đai trong kinh thành, còn có một thôn trang có suối nước nóng và gieo trồng hoa quả.” Cố Nguyên Bạch nói: “Lúc trước sau khi trẫm xử lý đám người Lư Phong, hình như từng thưởng cho Hòa Thân Vương một tòa tuyền trang...”

Hòa Thân Vương nói thẳng: “Thôn trang kia cách kinh thành rất xa, nếu Thánh Thượng muốn đi, sợ hôm nay không tiện.”

Thị vệ hộ chủ lén trừng mắt nhìn Hòa Thân Vương, hận không thể để Thánh Thường hạ mệnh lệnh, giáo huấn Hòa Thân Vương một phen.

Nào có ai dám nói chuyện với Thánh Thượng như vậy chứ?!

Nhưng sắc mặt Cố Nguyên Bạch cũng không chút thay đổi, hắn vẫy vẫy phía sau, thị vệ và cung nhân nghe lệnh lui về hai bước, để hai vị tôn quý nhất hoàng thất có không gian tán ngẫu.

“Hòa Thân Vương.” Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói: “Ngươi cho trẫm mặt mũi, trẫm mới có thể cho ngươi mặt mũi.”

Sắc mặt Hòa Thân Vương khó coi, không chịu nổi phất tay áo bỏ đi.

“Lúc trước khi trẫm bảo ngươi giúp trẫm nhổ sạch tận gốc đám người Lư Phong.” Ngữ khí Thánh Thượng nhàn nhạt: “Hoàng thân quốc thích đối mặt với quyền thần lại phải khom lưng uốn gối, hoàng quyền cùng với đám tông thân* các ngươi chính là không thể tách rời, ta yếu đi, các ngươi cũng sẽ yếu đi. Ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, ai ngờ cũng chỉ là một tên ngu xuẩn. Bây giờ ngươi oán hận ta nhốt ngươi trong kinh thành, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể tìm hoan mua vui. Trẫm hỏi ngươi, lúc trước trẫm cho ngươi cơ hội, là ai không chịu nắm chắc?”

*tông thân: người thân, họ hàng,...

Trên trán Hòa Thân Vương nổi đầy gân xanh, hắn khắc chế, ẩn nhẫn, cắn răng nói: “—— Ta có đến!”

“Ngươi đến chậm!” Cố Nguyên Bạch gầm lên: “Đợi trẫm giết hắn rồi ngươi mới tới còn có tác dụng rắm gì?! Chờ ngươi tới nơi, hoàng thành của trẫm đều đã lạnh ngắt rồi.”

Hòa Thân Vương bị một tiếng quát lớn này làm cho dọa sợ, nhất thời khí thế cũng yếu xuống.

Lồng ngực Cố Nguyên Bạch dồn dập, thật lâu sau, y mới bình tĩnh lại: “Hòa Thân Vương, lúc trước tiên đế từng dặn ta một câu có liên quan đến ngươi, có lẽ ngươi không biết.”

Hô hấp của Hòa Thân Vương cứng lại, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch: “Tiên đế đã nói gì?”

Đôi môi tái nhợt của Cố Nguyên Bạch gợi lên, thập phần ác liệt nói: “Trẫm không nói cho ngươi biết đâu.”

Hòa Thân Vương: “……”

“Ầm ầm” một tiếng, chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

Sắc trời nháy mắt tối đen lại, tia chớp rạch trời xé bầu trời ra làm hai nửa, sau đó là gió lớn cuồn cuộn nổi lên.

Điền Phúc Sinh kinh hoảng thất thố tiến lên: “Thánh Thượng, trời sắp mưa rồi!”

Trời sắp mưa lớn, gió bão đã nổi lên, y phục của Cố Nguyên Bạch bị gió thổi đến phình to, tóc đen bay tán loạn, có một ít bị thổi bay về trước che khuất tầm mắt. Cố Nguyên Bạch nhăn mi lại, vuốt đám tóc vướng víu ra đằng sau: “Trương Tự, gần đây có nơi nào trú mưa không?”

Trương Tự cũng đang cực kỳ nôn nóng, hắn nắm bội kiếm bên hông, mạnh mẽ vững vàng: “Thánh Thượng, nơi này cách phủ của Tiết tướng quân khá gần, chúng ta có thể đến Tiết phủ tránh mưa trước.”

Tiết phủ?

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một hồi: “Đi thôi, trước khi mưa xuống phải đến được đó.”

Tác giả có lời muốn nói: ① lời này nguyên câu vì kim xán vinh giáo thụ ở “Trăm năm không có to lớn tình thế hỗn loạn cùng Trung Quốc kỳ ngộ” diễn thuyết trung nói một câu.

Hoàng Đế phát uy quá soái

Cố nguyên bạch: Cơn mưa này quá không đúng lúc, trẫm còn chưa phát uy đủ đâu.

Tiết Viễn: Hòa Thân Vương có chỗ nào chơi vui chứ.

Tiết xa: Có thú vị như ta, tiện tiện như ta không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.