Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 34: Chương 34




Úc Tưởng đi xuống lầu.

Hà Vân Trác cắn răn chịu đựng bị Hà Khôn Dân giới thiệu với nhóm đối tác, thỉnh thoảng lại nhìn Ninh Nhạn một chút.

Mà Ninh Nhạn lúc này đang dựa vào mối quan hệ của Ninh Ninh để bắt chuyện với Lăng Sâm Viễn.

Hà Vân Trác nhìn thấy lập tức bốc hỏa, vừa xoay đầu lại thì thấy Úc Tưởng đang trên lầu đi xuống.

Sao cô lại từ trên đó đi xuống?

Hà Vân Trác trong bụng căng thẳng.

Hắn lập tức kéo một giúp việc lại hỏi: “Cha tôi đâu?”

Giúp việc: “Lầu, trên lầu...”

“Ông ấy ở trên lầu làm gì?” Hà Vân Trác nhíu mày hỏi.

“Tôi cũng không biết, hình như Trữ đại thiếu bị mất tích cho nên ngài ấy đi tìm người.”

Hà Vân Trác khịt mũi coi thường, Trữ Lễ Hàn sao lại mất tích không thấy? Lại còn cần cha hắn đi tìm?

Hà Vân Trác quay đầu mỉm cười chào nhóm người kia một tiếng sau đó mới đi về phía Úc Tưởng.

Hà Vân Trác chỉ vừa kịp đến trước mặt Úc Tưởng, thì đã bị thuộc hạ của cha hắn chặn lại: “Hà thiếu định đi đâu vậy?”

Hà Vân Trác: “Tìm cha tôi.”

Người kia cau mày, giọng điệu giống như chân thành lo lắng: “Hà tổng đột phát bệnh hiểm nghèo, hiện tại đang nghỉ ngơi, lại sợ làm ảnh hưởng đến buổi tiệc, kinh động đến khách quý thì không tốt. Cho nên mời thiếu gia trước tiên giúp Hà tổng tiếp đãi khách ạ.”

Đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo?

Chuyện tốt như vậy?

Không phải, là trùng hợp như vậy?

Ánh mắt Hà Vân Trác lướt qua người Úc Tưởng.

Hắn cảm thấy chuyện này khẳng định có quan hệ với Úc Tưởng.

“Tôi biết rồi.” Hà Vân Trác đành phải tiếp tục cắn răng tranh thủ đi tiếp đãi rồi mới tới tìm Úc Tưởng: “Cha tôi đi tìm cô rồi?”

Úc Tưởng nhìn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Hình như là vậy.”

Hình như là vậy, là sao?

Tâm trạng Hà Vân Trác vốn dĩ đang phập phồng, nghe xong câu này lại càng phập phồng hơn.

“Làm sao Ninh Nhạn biết trong nhà anh có đồ của phụ nữ vậy?” Úc Tưởng nghiêng đầu hỏi.

Hà Vân Trác đang bối rối lập tức nhận ra vấn đề.

Làm sao Ninh Nhạn biết được?

Đúng vậy, hắn chưa từng nhắc tới, làm sao cô biết?

Úc Tưởng hời hợt hỏi hắn: “Anh rất thích làm kẻ đần sao?”

Úc Tưởng không nhận ra, giọng điệu của cô lúc này rất giống với Trữ Lễ Hàn.

Hà Vân Trác nghe xong sắc mặt biến đổi, lập tức xám xịt.

Hắn lạnh như băng nhìn Úc Tưởng, không trả lời.

Edit: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

“Học tỷ!” Ninh Ninh ở bên kia lên cất gọi Úc Tưởng.

Cô nhìn ra bầu không khí không đúng lắm, hơn nữa cũng rất thích nói chuyện với Úc Tưởng. Cô nghĩ, học tỷ giống mình, ở đây không quen biết ai cho nên chỉ có cô mới giúp được Úc Tưởng thôi. Mà lại...

Ngoài ra, còn có thể thăm dò xem quan hệ của Úc Tưởng và Lăng Sâm Viễn là thế nào...

Úc Tưởng liếc nhìn một cái, chậm rãi đi tới.

Hà Vân Trác nắm chật tay, khôi phục nụ cười.

Đi theo cô.

Bởi vì vừa rồi, hắn nhìn thấy ở cổ của cô ẩn hiện vết... Dấu hôn.

Cái vết đỏ này khiến lòng hắn như bị bóp chặt.

Hắn biết rõ tính cách của cha mình.

Chính vì biết, cho nên giờ khắc này, hắn thật sự hy vọng đó không phải là cha hắn làm.

Hà Vân Trác đầu óc có chút loạn, theo bản năng ngồi xuống.

Ninh Nhạn nhìn thấy sắc mặt không tốt của hai người, trong lòng liền đắc ý.

Cãi nhau rồi sao?

Ninh Nhạn đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi, cô ta chuyển mắt, đột nhiên lên tiếng: “Sao trên cổ Úc tiểu thư lại có chiếc vòng cổ này vậy? Tôi nhớ lúc nãy không có mà. Ân... Là ai vừa mới tặng sao?”

Thoáng chốc ánh mắt của mọi người đều nhìn qua.

Hà Vân Trác dây thần kinh như bị kéo căng, đến mức đau cả đầu.

Chẳng lẽ là.. Cha hắn tặng sao?

Ninh Nhạn cười nhìn về phía Hà Vân Trác: “Không phải là anh tặng sao?”

Hà Vân Trác thần sắc cứng lại, không đáp.

Ninh Nhạn nhìn bầu không khí này, chính là kết quả mà cô ta muốn.

Không nghĩ tới, cô ta còn chưa kịp làm gì, Úc Tưởng đã tự mình đưa tới cửa...

Lúc đầu Ninh Nhạn kêu Úc Tưởng đi thay đồ đương nhiên không có ý tốt.

Cô ta đã từng làm chuyện như vậy không ít lần, trong lòng lại không hề cảm thấy áy náy.

Cho nên hiện tại không cần nói cũng biết, cô ta cao hứng đến mức nào.

“Tôi nhớ Hà tổng hình như rất thích tặng trang sức cho phụ nữ, Úc tiểu thư chắc không phải là...” Ninh Nhạn nhếch môi, làm ra vẻ kinh ngạc.

Ninh Ninh cũng rất kinh ngạc.

Cô thắc mắc, tại sao Hà tổng lại tặng quà cho Úc Tưởng chứ?

Ninh Ninh nhỏ giọng hỏi: “Là quà gặp mặt sao?”

Hà Vân Trác giống như vừa trải qua chiến trận.

Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, trong lòng đã rõ trắng đen, nhỏ giọng nói: “Ừm, có lẽ vì rất muốn tôi và cô ấy ở bên nhau.”

Úc Tưởng khẽ cười một tiếng: “Các người đang nói cái gì vậy?”

Hà Vân Trác quay đầu nhìn cô.

Sao cô lại phủ nhận? Lúc này cô không nên phủ nhận mới phải, như vậy mới có thể giữ được thanh danh a...

Hà Vân Trác tâm tình phức tạp.

Mỗi người đều mang suy nghĩ riêng.

Edit: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

Úc Tưởng nhìn về phía Lăng Sâm Viễn: “Lăng tiên sinh quên mình đã từng thấy thứ này sao? Trí nhớ của anh kém như vậy?”

Cô chỉ vào viên ngọc chói mắt trên cổ.

Lăng Sâm Viễn: “...”

Muốn anh lên tiếng, còn dám mắng anh đãng trí?

Đây không phải là ngọc làm từ khuya áo của Trữ Lễ Hàn sao?

Vừa rồi cô đi gặp Trữ Lễ Hàn ư? Người của Trữ Sơn không phải nói là đã cho cô một nắm tiền rồi sao? Gan lớn như vậy, còn dám đi gặp Trữ Lễ Hàn?

Lăng Sâm Viễn: “Đã thấy qua.”

Lăng Sâm Viễn nhẹ nhàng nói ba chữ, khiến những người còn lại đều sững sờ.

Lúc này Ninh Nhạn một chút cũng không có. Hà Vân Trác trở nên mơ hồ, Ninh Ninh cũng mơ hồ.

Chẳng lẽ là Lăng Sâm Viễn tặng?

Bọn họ nhất trí suy đoán.

“Không phải tôi khinh Hà gia, mà Hà gia thật sự không có được viên ngọc này.” Lăng Sâm Viễn lạnh lùng nói.

Ninh Nhạn cười không nổi nữa, cho nên thực sự không phải Hà Khôn Dân tặng?

Hà Vân Trác ngồi bên cạnh, nghe thấy câu này cũng không hề tức giận.

“Đồng hồ tôi tặng cô đâu?” Lăng Sâm Viễn đột nhiên hỏi.

Dây thần kinh của mọi người lập tức căng lên.

Còn có đồng hồ?

Lăng Sâm Viễn tặng đồng hồ cho cô?

Úc Tưởng nhìn sắc mặt Ninh Nhạn một chút.

Cô rất muốn chọc cho Ninh Nhạn tức chết... Nhưng chỉ tức một cái liền chết sao được?

Úc Tưởng ngọt ngào cười một tiếng: “Bán rồi! 24 triệu USD.”

Lăng Sâm Viễn: “...”

Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn cô: “Bán bao nhiêu?”

Ninh Nhạn càng chấn kinh hơn, đến mức sắp bùng nổ rồi.

Trọng điểm là bán bao nhiêu tiền sao? Chẳng lẽ không phải nên hỏi sao cô dám bán sao?

Đó là Lăng Sâm Viễn tặng a...

Úc Tưởng sao có thể, sao có thể cứ bán đi như vậy?

Ninh Nhạn coi như bảo vật cũng không thể chạm tới, vậy mà đến đến tay Úc Tưởng liền bị bán đi, chỉ nói tiền không nói tình?

Món quà này trong mắt cô nhẹ đến vậy sao?

Ninh Nhạn tức đến sắp nôn ra máu.

“Vậy khuy áo của anh trai tôi đâu?” Lăng Sâm Viễn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp.

Úc Tưởng: “Cũng bán.”

Lăng Sâm Viễn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thấy cân bằng trở lại.

Hà Vân Trác nếu như biết được tâm tình này của anh, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Dù sao trước đây hắn cũng nếm qua không ít.

Lăng Sâm Viễn ngữ khí hòa hoãn hỏi: “Bán nhiều nhiêu?”

“60 triệu USD.”

“...” Lăng Sâm Viễn thân thể bất giác nghiêng ngã về phía cô, tạo thành tư thế uy hiếp, nhưng trong mắt người khác lại có ý thân mật.

Lăng Sâm Viễn: “Tôi nhớ không lầm thì khuy áo của anh trai tôi không đến giá này.”

Úc Tưởng: “Vậy anh phải đến hỏi cửa hàng.”

Lăng Sâm Viễn giận quá thành cười: “Tốt, xem như anh trai lợi hại a. Xem ra hắn đã sớm đoán được cô sẽ làm gì. Nhất cử nhất động cô đều ở dưới mí mắt của hắn. Cửa hàng kia hẳn là cũng là thuộc sở hữu của hắn đi.”

Úc Tưởng:???

Theo như lời này thì...

Xác thực... Lúc quản lý ở đó ra giá với khuy áo rất hào phóng, nhưng đến lượt chiếc đồng hồ lại rất keo kiệt.

Có điều Úc Tưởng sẽ không thừa nhận.

“Vậy sao?” Cô nhẹ nhàng đáp.

Lăng Sâm Viễn im lặng một lúc, lại hỏi: “Hợp đồng kia thì sao?”

“Anh muốn cái nào?”

“Hợp đồng chia tay.” Lăng Sâm Viễn nói xong, nhìn thoáng qua Ninh Ninh.

Ninh Ninh không có gì biểu cảm, ngược lại là Ninh Nhạn có chút mơ hồ, trong đầu đều là câu nói, con mẹ nó rốt cuộc cô ta đã bỏ qua cái gì rồi vậy? Tại sao đột nhiên lại tiến triển đến hợp đồng chia tay rồi?

Úc Tưởng nói thật: “120 triệu tiền mặt, cùng với biệt thự trị giá 120 triệu a.”

“Cô nhận rồi?” Lăng Sâm Viễn hỏi.

Úc Tưởng gật đầu.

Lần này khiến đám người của Ninh Nhạn đứng cũng đứng không vững.

Úc Tưởng có tiền như vậy?! Nhiều như vậy!

Nếu Lăng Sâm Viễn tự mình hỏi, vậy chắc chắn không phải chuyện bịa đặt.

Bây giờ nhớ tới khi nãy còn khoe khoang trước mặt cô, thật muốn chui xuống đất...

Gì mà mấy du thuyền trăm vạn, gì mà đá quý bảy trăm vạn...

Úc Tưởng còn chưa khoe biệt thự 120 triệu kìa.

Lúc nãy có phải cô cảm thấy bọn họ rất ngốc không?

Vậy mà lúc này Lăng Sâm Viễn lại hỏi: “Cô cảm thấy, phần nào là của người nào?”

Úc Tưởng: “Anh đoán xem?”

Lăng Sâm Viễn: “...”

Lăng Sâm Viễn: “Cô đi xem biệt thự kia chưa?”

Úc Tưởng lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Lăng Sâm Viễn: “Kết thúc bữa tiệc tôi đưa cô đi.”

Úc Tưởng: “Không cần, có người đưa tôi đi rồi.”

Lăng Sâm Viễn: “Trữ Lễ Hàn?”

Úc Tưởng nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Anh đoán xem?”

Lăng Sâm Viễn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị Úc Tưởng làm tức chết.

Vẫn là để cô đi chọc tức Trữ Sơn đi, càng tức chết, anh càng vui vẻ.

Edit: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

Lúc này Ninh Nhạn thực sự nhịn không được nữa: “Hợp đồng chia tay gì vậy? Là để Úc tiểu thư và đối phương tách ra sao? Nhưng sao lại là hai phần?” Nói đến đây, Ninh Nhạn dáng vẻ cảm thấy kỳ quái: “Chắc không phải là chia tay với anh và Trữ đại thiếu chứ?”

Lăng Sâm Viễn không rảnh cùng người ngoài giải thích, lạnh nhạt đáp: “Ừm.”

Ninh Nhạn cho là mình nghe lầm.

Gì cơ?

Anh nói ừm!

Lần này đừng nói Ninh Nhạn, đám người đi cùng cô ta cũng sắp nổi điên rồi.

Ninh Nhạn thích Lăng Sâm Viễn, nhưng bọn họ thì không.

Nhưng mà kia là Trữ đại thiếu... Trữ đại thiếu a! Một người cao cao tại thượng, tự phụ cấm dục, xưa nay chưa từng nhìn tới phụ nữ dù chỉ một cái. Là Trữ Lễ Hàn a!

Anh vậy mà yêu đương với Úc Tưởng?

Không, là tình tay ba cùng với Úc Tưởng...

Hoá ra tin bát quái kia đều là thật.

Đầu bọn họ lập tức ong ong, choáng váng.

Cuối cùng vẫn là Ninh Nhạn lên tiếng: “Là Trữ đổng muốn các người chia tay sao?”

Lăng Sâm Viễn: “Ừm.”

Ninh Nhạn lộ ra nụ cười: “Nếu đã chia tay vậy ngồi cùng nhau hình như không được tốt lắm. Lỡ như Trữ đổng nhìn thấy lại tức giận a...”

Cô ta muốn đuổi Úc Tưởng ngay bây giờ, lập tức.

Thậm chí không muốn phân cao thấp với Úc Tưởng nữa.

Lăng Sâm Viễn đứng lên: “Đây là cô ấy đồng ý với Trữ đổng.”

Ninh Nhạn: “Có ý gì?”

Lăng Sâm Viễn: “Ý chính là, tôi với anh trai chưa hề đồng ý...”

Hắn nói xong, nhịn không được đưa lưỡi đẩy răng trên, dáng vẻ nguy hiểm. Nói cho bọn người này thậy vô nghĩa. Anh là muốn nói cho Trữ Sơn nghe.

Lăng Sâm Viễn cụp mắt nhìn Úc Tưởng: “Tôi nói đúng không?”

Lại nói, hình như anh trai kia của anh thật sự không đành lòng a.

Ninh Nhạn lộ ra nụ cười khổ sở: “Sao anh có thể vì cô ấy mà đối nghịch với Trữ đổng chứ? Anh tìm lại cha vốn không dễ dàng, ông ấy cũng rất thương anh mà...”

Cô ta không biết câu này nói ra giống như dẫm lên bãi mìn của anh vậy.

Vì yêu mà chống lại tất cả.

Mẹ của anh đã từng hi vọng Trữ Sơn có thể làm như vậy, lúc nhỏ anh cũng từng hy vọng cha của mình sẽ như vậy. Nhưng đáng tiếc, không có.

Bây giờ trưởng thành rồi, anh lại hy vọng Ninh Ninh có thể như vậy.

Thế nhưng anh không thể.

Thế lực của anh so với Trữ Sơn...

Anh biết rõ trước khi bản thân đủ mạnh thì khônh thể lộ diện, thậm chí đến nói thích cũng không được, như vậy mới không khiến người anh yêu một mình nuôi con, bị buộc phải tha hương, cuối cùng chết ở nơi đất khách.

Lăng Sâm Viễn kìm nén đến mức sắp điên rồi.

“Thế nhưng, tôi nguyện ý vì cô ấy mà chống lại tất cả.” Lăng Sâm Viễn lạnh như băng gằn giọng nói.

Ninh Nhạn bị sét đánh, hô hấp trở nên dồn dập, đại não trống không, hoàn toàn không có cách nào đối mặt với câu nói này.

Những người khác cũng đồng loạt chấn kinh.

Chỉ có Úc Tưởng nghẹn lời: “...”

Được lắm.

Trước một người xem cô như vàng như ngọc, sau một người vì cô mà chống đối hết thảy.

Hai người các anh tốt nghiệp cùng một lớp bá đạo tổng tài phải không?

Mà, hệ thống lúc này càng kinh hoảng hơn hết.

Nó tự kiểm điểm.

Kịch bản thật sự bị bệnh rồi sao? Xảy ra vấn đề ở đâu vậy? Nam chính bị điên rồi sao? Trời ơi, nó phải làm sao bây giờ a?

Ở một nơi khác.

Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua Hà Khôn Dân.

Ông ta giống như bệnh tim phát tác, một tay che ngực, lớn tiếng cam đoan, mồ hôi một giọt lại một giọt từ trán rơi xuống cũng không dám lau.

Trữ Lễ Hàn nhìn ông ta nữa, đẩy cửa đi vào phòng tắm.

Hà Khôn Dân nghe thấy tiếng đóng cửa vẫn không dám ngừng lại.

Liên tục thề thốt: “Ngài, sau này ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm, còn có, chuyện của Úc tiểu thư chính là chuyện của tôi, không, tôi không xứng. Ở chỗ của tôi, ngài cần gì cứ việc nói với tôi. Về Hà Vân Trác, ngài yên tâm, nó không có bất kỳ tâm tư nào với Úc tiểu thư cả, nó chỉ là không dám trái lời tôi mà thôi. Tôi đương nhiên cũng không có ý gì khác...”

Hà Khôn Dân khó khăn giải thích, đầu óc ông ta ngày càng loạn.

Loại cảm giác bí bách này, thật sự khiến người ta đau tim.

Vệ sĩ bên cạnh vỗ vai ông ta: “Đừng sợ, hôm nay đến đây thôi.”

Hà Khôn Dân lập tức càng khó thở.

Mà lúc này Trữ Lễ Hàn đang làm gì a?

Anh nhìn mình trước gương.

Chỗ yết hầu, có một dấu răng nhỏ.

Cổ họng anh khẽ động, ánh mắt xoẹt qua một tia âm u.

Anh cúi đầu, soạn tin nhắn gửi cho Úc Tưởng.

[ Bây giờ đưa em đi xem biệt thự. ]

Gửi xong, Trữ đại thiếu hiếm hoi đột nhiên cảm thấy giọng điệu của mình có chút lạnh lùng.

Cho nên lại gửi thêm một tin: [ Thế nào? ]

Lúc này bầu không khí ở chỗ Úc Tưởng vẫn còn ngưng trệ.

Trữ Sơn từ xa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lăng Sâm Viễn, mặc dù có chút đau lòng, nhưng ông đoán chừng anh đang cãi nhau với Úc Tưởng.

Chọc anh càng giận càng tốt. Ông nghĩ thầm.

Ninh Nhạn đứng ngồi không yên, cảm thấy mình phải làm gì đó.

Cô ta không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Không phải Lăng Sâm Viễn thích Ninh Ninh sao?

Đã vậy, cô ta liền đẩy hòn than nóng này lên người Ninh Ninh.

“Ninh Ninh, em sao vậy?” Cô ta lo lắng hỏi.

Tướng mạo của cô khác với Úc Tương nhíu mày một cái, cũng khiến người khác đau lòng theo.

Trước đó, hệ thống vẫn luôn kêu Úc Tưởng đi học hỏi người ta.

Có điều Úc Tưởng cảm thấy không có gì hay nên không thèm học.

Dù sao cô vẫn âm dương quái khí đi chọc giận người ta hơn a.

Ninh Ninh tâm tình hỗn loạn, cũng giống như Hà Vân Trác cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Cô không hề phát hiện dưới dáng vẻ lo lắng của Ninh Nhạn là tức giận và không cam lòng.

Cô còn cho rằng Ninh Nhạn thật sự quan tâm mình.

Cho nên, rành mạch nói: “Em không sao, em chỉ là cảm thấy... Học tỷ thật là bá đạo.”

Ninh Nhạn:?

(Ủa alo!???? Muahahaha, zừa lòng mị lắm!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.