Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 56: Chương 56: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh




Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Quý Vô Tu cúi đầu, nhìn chằm chằm con li miêu nhỏ gầy này a ô một tiếng, dò hỏi nó có chuyện gì.

Li miêu chỉ chỉ linh cẩu bị dính trên vách tường bên kia, dùng ánh mắt cực kỳ bi ai kể lại sự việc nó biết.

Quý Vô Tu kiên nhẫn nghe, nhưng đến cuối cùng, vẻ mặt cũng trở nên phẫn nộ.

Rất nhiều thú biến dị chú ý thấy điểm này, nhưng lại không thể nói chuyện cùng các chủng tộc khác nhau, sôi nổi đem ánh mắt đặt lên người Quý Vô Tu, hỏi xem rốt cục tiểu li miêu nói gì?

Quý Vô Tu áp chế lửa giận, thuật lại lời tiểu li miêu nói cho đám thú biến dị nghe.

Thì ra tất cả thú biến dị bởi vì gặp phải bị kịch giống nhau mà trở nên đoàn kết, không còn nhắm vào nhau nữa, mà đầu linh cẩu này lại âm thầm ăn thịt những ấu tể bị thương không thể phản kháng.

Nó cũng không sợ tiếng kêu thê lương của ấu tể dẫn tới sự chú ý của thú biến dị khác, bởi vì nơi đó, mỗi giây mỗi phút đều sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của thú biến dị, truyền khắp mọi ngóc ngách, cũng đồng thời sẽ có thú biến dị —— chết đi.

Tiếng kêu của một con ấu tể, thì gây chú ý được bao nhiêu chứ.

Nhưng như vậy cũng thôi.

Có vẻ linh cẩu giống với nhân loại, cũng thích tra tấn đồng loại, thích nhìn ánh mắt hoảng sợ của con mồi đang sống bị ăn nội tạng.

Vì sao ấu tể trong bang Thanh Long lại dần ít đi, tất cả thú biến dị đều tưởng nhân loại mang chúng nó đi, không ngờ mọi việc kỳ thực đều do linh cẩu gây nên.

—— Nó ăn thịt tất cả ấu tể.

Càng quan trọng hơn, có vẻ nhân loại cũng biết chuyện này, nhưng lại thấy vui, cố tình nhốt những ấu tể không có tư chất làm đấu thú chung với linh cẩu, sau đó nhìn một màn huyết tinh này cười ha ha.

Tiểu li miêu vô cùng rõ ràng linh cẩu muốn ăn thịt nó, giống như ăn thịt những con ấu tể khác, vì tự bảo vệ mình nó lựa chọn dính trên người báo đốm, thời thời khắc khắc không để mình bị tụt lại phía sau bị ăn thịt.

Tiểu li miêu thử nói chuyện này báo cho tất cả thú biến dị.

Nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, những con thú biến dị đó sẽ vĩnh viễn không hiểu mấy tiếng kêu meo meo của tiểu li miêu, rốt cuộc chứa đựng tin tức đáng sợ như thế nào.

Chúng nó chỉ cảm thấy đầu tiểu li miêu này nhát gan, cứ luôn khẩn trương sợ hãi mà thôi.

Nhưng hiện tại, tất cả thú biến dị lại không rét mà run.

Giữa thú biến dị với nhau, cũng không bình yên, cũng thường xảy ra hành vi ăn thịt đồng loại.

Nhưng điểm khác biệt nhất của thú biến dị với động vật bình thường ở chỗ, cho dù chúng nó chán ghét một con thú biến dị khác, cho dù có đói tới chết, cũng tuyệt đối không thương tổn bất cứ ấu tể nào.

Đặc biệt là những ấu tể không có năng lực tự bảo vệ mình, một vài thú biến dị lương thiện thậm chí còn mềm lòng lựa chọn trợ giúp chúng nó, xua đuổi những nguy hiểm tồn tại cạnh nó.

Cho nên hành vi của linh cẩu, nghiễm nhiên đã hoàn toàn chạm tới điểm mấu chốt của tất cả thú biến dị.

Loại hành vi này, quả thực còn đáng sợ hơn cả nhân loại.

Đối mặt với sát ý của đám thú biến dị hướng tới, linh cẩu lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn phát ra tiếng cười bừa bãi.

Nó cũng không sợ chết,

Nó chỉ thích nhìn bộ dạng kề cận cái chết của tất cả sinh vật, kể cả nhân loại, kể cả thú biến dị, sau đó bị mình từng chút một ăn thịt.

Đặc biệt là ấu tể, hương vị tươi mới ngon miệng, khiến nó mỗi khi nhớ lại liền nhịn không được chảy nước miếng.

Đó mới là việc tuyệt vời nhất trên đời này.

Đối mặt với nhân tố không sợ chết, thậm chí còn thương tổn đến tất cả thú biến dị, đám thú biến dị bắt đầu lẩm nhẩm lầm nhầm, bàn bạc nên xử lý linh cẩu thế nào.

Nhưng vì chúng nó không thể câu thông, chỉ có thể nhờ Quý Vô Tu tiến hành phiên dịch tại hiện trường.

Vì thế tất cả mọi người trơ mắt nhìn một đám lông xù xù đang ngao ngao ngao kêu to, sau đó động tác nhất trí nhìn chằm chằm quả cầu lông béo kia, nghe nó a ô a ô kêu to, sau đó những con lông xù xù khác lúc này mới ngao ngao kêu to lên.

Giống như một vở kịch

Mọi người: “......”

Rốt cục chúng nó đang nói cái gì?

Đám binh linh cảm thấy cực kỳ hứng thú động tác nhất trí nhìn chăm chú, yên lặng bị đám lông xù manh đầy mặt.

Khắc khẩu nửa ngày, tất cả thú biến dị nhất trí quyết định phải giết chết con linh cẩu này.

Không thể để nó tiếp tục thương tổn những ấu tể vô tội khác.

Nhưng......trước mắt không ai có thể đánh thắng được con linh cẩu kia.

Chúng nó sôi nổi hướng anh mắt về phía Quý Vô Tu, con thú biến dị này rõ ràng nhìn không hề hung mãnh chút nào, nhưng có vẻ một cái tát liền chụp bay linh cẩu, chắc chắn rất manh mẽ!

Quý Vô Tu yên lặng lắc đầu, nỗ lực thu nhỏ bản thân thành quả bóng,nhỏ yếu, bất lực, đáng thương.

Nhưng không nghĩ tới cho dù y có cố thu nhỏ bản thân lại cũng vẫn to mọng hơn tất cả đám thú biến dị gầy trơ xương ở đây.

Hoàn toàn không nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương chút nào.

Nhưng trước sự thỉnh cầu của thú biến dị, Quý Vô Tu chỉ có thể cắn răn moi con linh cẩu dính trên vách tường kia xuống, phản ứng đầu tiên của linh cẩu là quay đầu cắn Quý Vô Tu, rõ ràng muốn đưa y vào chỗ chết.

Quý Vô Tu chưa kịp phản ứng lại, một đạo thân ảnh lập tức xông tới, tùy tay ngưng tụ tinh thần lực, trực tiếp nghiền nát tinh hạch của linh cẩu, đau đớn ập tới, linh cẩu lăn lộn thống khổ kêu rên trên mặt đất, thảm thiết không thôi.

Giờ phút này, nó hoàn toàn mất đi sức mạnh đáng sợ.

Bất kỳ một con thú biến dị nào cũng có thể giết chết nó một cách nhẹ nhàng.

Tiểu li miêu nhớ tới đồng loại của mình, và rất nhiều đồng bọn quen thuộc nữa, đều chết trong miệng con linh cẩu này, còn là bị nuốt sống cho đến chết.

Nó phẫn nộ kêu lên một tiếng meo, xông lên nhanh chóng dùng dị năng công kích linh cẩu, cuối cùng giết chết nó.

Các thú biến dị còn lại không tiến lên, chỉ yên lặng bảo vệ tiểu li miêu, đề phòng linh cẩu đột nhiên bùng nổ đả thương tới ấu tể, chúng nó biết, trong tất cả thú biến dị, chỉ có tiểu li miêu là hận nó sâu nhất.

Nó tận mắt nhìn thấy hình ảnh linh cẩu ăn ấu tể.

Nhưng cho tới chết, linh cẩu vẫn không có lấy một chút hối hận nào, nó vẫn nhìn chằm chằm tiểu li miêu, trong mắt lập lòe vẻ tham lam không thể thực hiện được.

Thật đáng tiếc.

Không thể ăn thịt nó.

Nhất định rất ngon lành.

Quý Vô Tu nhịn không được quay đầu đi, tâm trạng thực sự có chút phức tạp.

Y vẫn luôn không hiểu con linh cẩu này vì sao lại muốn làm như vậy.

Điểm mấu chốt cuối cùng này cũng không có.

Sau khi giết chết linh cẩu, tiểu li miêu đột nhiên trở nên an tĩnh, nhìn chằm chằm linh cẩu không biết suy nghĩ gì, thân thể gầy yếu tựa hồ mang rất nhiều bi thương nặng nề.

Rõ ràng không khóc.

Cũng không kêu rên.

Nhưng không hiểu sao quân y lại cảm giác được giờ phút này tiểu li miêu cực kỳ thương tâm.

Cậu chậm rãi tiến lên, ôm lấy tiểu li miêu vào trong lòng ngực, xoa xoa đầu nó: “Không sao rồi.”

Tiểu li miêu yên lặng vùi đầu vào lòng ngực nhân loại này, nước mắt khiến lông quanh hốc mắt ướt nhẹp, quân y nhìn mà đau lòng không thôi.

Đối mặt với linh cẩu bị giết chết, không có thú biến dị nào tiến lên bày tỏ thương tiếc hay gì, chúng nó lạnh lùng xoay người, ngay cả nhìn một cái cũng không nhìn.

Các binh lính bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Từ hành động của đám thú biến dị vừa rồi, bọn họ mơ hồ đoán ra con linh cẩu này có vẻ đã nổi lên tranh chấp với con thú biến dị khác, rõ ràng đều còn sống nhưng con linh cẩu kia lại rơi vào kết cục như vậy.

Điều này khiến cho bọn họ vô cùng khó hiểu.

Rõ ràng đám thú biến dị này rất lương thiện, sao lại thờ ơ với hành vi giết chết linh cẩu của tiểu li miêu chứ?

Otis lật xem thông tin mình vừa điều tra được, nhàn nhạt giải thích: “Thú biến dị cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù có đói chết, cũng tuyệt đối không thương tổn bất cứ ấu tể nào, ngược lại, chúng nó sẽ vô điều kiện bảo vệ ấu tể.”

Giống như......sói mẹ đã từng lựa chọn bảo vệ Triệu Lợi Binh.

Bởi vì là ấu tể, mới dùng hết toàn lực để yêu thương.

Mọi người sửng sốt, bừng tỉnh nhớ ra chuyện linh cẩu muốn cắn chết tiểu li miêu.

Điều này có lẽ đã chạm tới nghịch lân của tất cả thú biến dị.

Không thể nói là cảm giác gì.

Các binh lính cảm thấy......thú biến dị, ngược lại càng đáng yêu hơn, càng có nhân tình hơn con người.

Vốn dĩ Quý Vô Tu còn lo lắng chuyện này sẽ khiến các binh lính hiểu lầm thú biến dị, nhưng không ngờ Otis lại giải thích rõ ràng hết những việc này.

Thấy cục cưng nhỏ nhìn mình, Otis đen mặt nhấc quả cầu lông lên, thành thạo ôm vào trong ngực xoa nắn một trận, hung tợn nói: “Chỉ biết gây rắc rối cho ta.”

Quý Vô Tu: “???”

Sao y không biết mình gây ra chuyện gì nhỉ?

Thi thể linh cẩu rất nhanh được xử lý, tất cả thú biến dị thì ngoan ngoãn tiếp thu chữa trị, chờ tới khi xong việc, quân y vẫn ôm con tiểu li miêu kia, thử đưa đồ ăn vặt cho nó: “Nếm thử xem.”

Tiểu li miêu ngửi ngửi, rất muốn cự tuyệt.

Nhưng hương vị này lại như có ma thuật, khiến tầm mắt của nó không thể dời đi, tận đến khi quân y đem đồ ăn vặt chạm vào răng nó, mới ngao ô cắn vào một miếng, nhai nhai được vài cái, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình chấn động.

Thì ra đồ ăn của nhân loại ngon như vậy sao?

Các thú biến dị còn lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, từ thật xa chúng nó đã ngửi được hương vị độc đáo kia.

Muốn ăn quá.

Nhưng lại ngại không dám qua đó ăn.

Thú biến dị rối rắm trong lòng, tâm trạng nặng nề.

Trong đó có một binh lính nhỏ tuổi thấy thế, lặng lẽ lấy đồ ăn vặt mình giấu trong túi ra, nói với một con thú biến dị trong đó, lắc lắc đồ ăn vặt trong tay, dụ dỗ nói: “Có muốn ăn không?”

Trong nháy mắt, tất cả thú biến dị đồng loạt nhìn về phía hắn, sôi nổi lộ ra vẻ mặt cũng muốn ăn.

Binh lính: “......”

Thật nhiều lông xù xù đều đang nhìn hắn!

Đột nhiên có một loại cảm giác thực hạnh phúc là làm sao.

Lúc này, Otis đã sớm xách Quý Vô Tu tới phòng nghỉ riêng, đen mặt tiến hành răn dạy.

Quý Vô Tu ủ rũ cụp đuôi, cuộn thân thể lại thành quả bóng.

Rõ ràng y chưa làm gì cả mà.

Vì sao lại mắng y.

Chỉ cần nhớ tới hình ảnh linh cẩu thiếu chút nữa cắn thương cục cưng nhỏ, trái tim vẫn không biết cố gắng mà kinh hoàng.

Trời mới biết khi đó hắn rốt cục đã sợ hãi như thế nào.

Nếu thật sự bị cắn phải, tính mạng của cục cưng nhỏ tất nhiên sẽ không khỏi kham ưu.

Trên thực tế nếu Quý Vô Tu biết Otis nghĩ gì, nhất định sẽ cho hắn một anh mắt cực kỳ khinh bỉ.

Y hiện giờ đã lên cấp 3.

Chẳng lẽ còn không đánh lại nổi một con thú biến dị cấp 2 sao?

Cho dù lực cắn của linh cẩu có mạnh cũng không có tác dụng gì.

Nhưng thực đáng tiếc, Otis không hề biết điều gì hết, hắn chỉ biết cần phải cho cục cưng nhỏ biết tính nguy hiểm của việc này, cho nên giờ phút này tuyệt đối không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể thần phục dưới sự đáng yêu của cục cưng nhỏ.

Quý Vô Tu càng nghe càng tức giận, ngẩng đầu rống một tiếng về phía Otis.

Lải nhà lải nhải!

Dong dài!

Otis lạnh mặt, vươn tay hung hăng xoa nắn cục cưng nhỏ.

Rõ ràng vừa nhát gan vừa bụ bẫm.

Còn cố tình làm ra vẻ hung manh.

Thật không nghe lời.

[Tinh! Chúc mừng ngài bán manh thành công, khiến trái tim của nhân loại trước mắt rung động, nội tâm hoạt động không rõ, chúc mừng ngài đạt được +520 điểm bán manh.]

Quý Vô Tu trợn mắt tức giận: Ngươi quá không tôn trọng ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.