Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 167: Chương 167: Mai rùa




Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Nhưng ngay sau đó, nét mặt Otis cứng lại, nhận ra điều càng đáng sợ hơn.

Đó chính là vì sao hắn bởi vì cục cưng nhỏ thích mình mà cảm thấy vui sướng?

Xẩm tối, mọi người không những không buồn ngủ, mà càng thêm cảnh giác, trùng tộc đê tiện luôn thích đánh lén trong bóng tối, dường như cho rằng như vậy là có thể giết chết nhân loại.

Nhưng chiến đấu nhiều năm như vậy, đã sớm khiến nhân loại dần dần hiểu biết bản tính và sở thích của trùng tộc.

Quý Vô Tu trải qua chuyện vừa rồi, vẫn luôn ngại ngùng đối mặt với Otis, vừa vặn Otis cũng cần tự suy ngẫm nên không đi theo cục cưng nhỏ, người xung quanh cũng không nhận ra một người một thú bất thường, tất cả tinh lực đều đặt trên người trùng tộc ẩn nấp trong bóng tối.

Hi vọng hôm nay có một buổi tối bình yên.

Trong lòng mọi người không khỏi hiện lên ý nghĩ này.

Thật ra, sau khi trải qua chiến đấu, lại càng thấy hòa bình đáng quý.

Dưới bầu trời này, không có bất cứ kẻ nào hiếu chiến thích chém giết, ai cũng muốn có một cuộc sống bình yên, hòa bình.

Từ trước tới nay Quý Vô Tu đều cảm thấy bản thân không nhỏ nhen như vậy, mà khi nhìn thấy Otis không để ý tới mình, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn muốn chết, loại cảm xúc này vừa xa lạ vừa bất ngờ, khiến y thực sự không thích ứng.

—— Các ngươi lại muốn giết sâu lớn sao?

Trong không khí đột nhiên truyền tới một giọng nói non nớt, cũng không biết có phải vì chỗ này không có người nói chuyện với nó mà cảm thấy cô đơn hay không, cho nên mới chủ động bắt chuyện với Quý Vô Tu.

Quý Vô Tu lập tức giật mình một cái, cũng bất chấp giận dỗi, mau chóng nhiệt tình đáp lại đối phương, tỏ vẻ đúng là đang giết sâu.

Sinh vật không biết tên kia à một tiếng, tốt bụng nhắc nhở —— Hôm nay sâu lớn sẽ không tới.

Quý Vô Tu đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, lại cảm thấy sinh vật không biết tên này tựa hồ biết chút nội tình gì đó, vội vàng hỏi vì sao.

Sinh vật kia ngơ ngác trầm mặc một lát, mới ngây thơ trả lời —— Bởi vì đều bị ta ăn sạch rồi.

Quý Vô Tu lập tức sởn tóc gáy, những lời này che giấu tin tức không khỏi hơi đáng sợ một chút.

Cái gì mà —— đều bị nó ăn sạch rồi?

Đáng sợ nhất là, các binh lính sinh sống ở đây nhiều năm như vậy lại không hề phát hiện.

Quý Vô Tu lại hỏi nó làm thế nào ăn sạch sâu biến dị, đối phương lập tức trở nên cảnh giác.

—— Ngươi muốn đoạt đồ ăn với ta?

Quý Vô Tu “???”

Sâu xấu xí như vậy, ai mà thèm ăn?

À thiếu chút nữa quên mất, sinh vật không biết tên trước mắt này, còn không phải là ăn những con sâu đó sao.

Quý Vô Tu lại hỏi đối phương ăn bao nhiêu con sâu mỗi ngày, đối phương vẫn cảnh giác không muốn nói cho Quý Vô Tu, sợ y cướp mất.

Ban đêm, bầu trời ở khu không người không có bất cứ ngôi sao nào, một mảnh đen nhánh như bị thứ gì đó không nhìn thấy bao phủ, Quý Vô Tu càng cảm thấy nơi này thật là quỷ dị, Otis cởi bỏ cúc áo quân trang, giơ tay nhấc chân mang theo một túc sát chi khí.

Quý Vô Tu nhìn nhìn, không khỏi tâm hoảng ý loạn, cũng không biết vì sao, nhanh chóng ghé lên thảm lông giả vờ ngủ.

Nhưng hô hấp hỗn độn lại bại lộ Quý Vô Tu giả vờ ngủ, Otis thấy thế, không khỏi nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một chút bối rối.

Xem ra, đường đường là đại nguyên soái, cũng có phiền não.

Hơn nữa chuyện này còn rất khó xử lý.

Một đêm không nói chuyện, cửa sổ sáng sủa, đám binh lính đã sớm rời giường rời giường bắt đầu tuần tra như thường lệ, đám người Otis cũng bận rộn, chỉ có duy nhất con thú biến dị trong một căn phòng nào đó, vẫn dùng móng vuốt đỡ cằm ngủ say, thân hình lông xù cuộn thành quả cầu lông, đáng yêu tới mức khiến người ngứa ngáy khó nhịn.

Rất nhiều người khi đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, sôi nổi trào ra ý nghĩ muốn sờ một phen, nhưng lại sợ con thú biến dị này hung dữ, lại cố gắng nhịn lại phần xúc động này.

Ngày tháng trôi qua.

Mỗi ngày Quý Vô Tu đều tán gẫu với sinh vật kia để duy trì tình cảm, mà những người khác thì tiếp tục giết sâu biến dị bò ra từ trong trùng động, nói đến cũng thật kỳ lạ, trùng động nơi này rất nhỏ, cùng lắm cũng chỉ có khoảng hơn trăm con sâu biến dị có thể bò ra, nhưng thực sự lại chị có mấy chục con mà thôi.

Về chuyện này, Quý Vô Tu có suy đoán của riêng mình.

Y cảm thấy phần lớn sâu biến dị rất có thể đã bị sinh vật kia ăn thịt rồi, còn dư lại mấy chục con liền trở thành cá lọt lưới, sau đó bị đám người lão nguyên soái giết chết.

Lại nói tiếp, đám sâu này cũng thật xui xẻo.

Trong khoảng thời gian này, Quý Vô Tu cũng có thu hoạch không nhỏ, đó chính là y và sinh vật kia tán gẫu cũng không tệ, đối phương dần dần buông lỏng đề phòng đối với mình, mở lòng hơn, quyết định lộ ra tin tức của bản thân.

Đối phương nói mình tên Tiểu Lục, đã sống ở đây rất lâu rồi, mỗi ngày đều dựa vào ăn sâu biến dị để duy trì sự sống.

Quý Vô Tu liền thuận theo tự nhiên dò hỏi đối phương ở đâu, đối phương vẫn dùng ngữ khí chậm rì rì nói chuyện.

—— Ta đang ở chỗ ăn ngon đợi, ngươi muốn tới tìm ta chơi sao?

Quý Vô Tu sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau mới hiểu được hàm nghĩa của những lời này, vì thế chạy nhanh tới gần khu vực cửa trùng động tìm vài vòng, nhưng vẫn không thể tìm được bất cứ dấu hiệu của sự sống nào.

Nhưng Quý Vô Tu cũng không cảm thấy đối phương đang lừa mình, bởi vì thông qua thời gian này, y đã đại khái hiểu biết về bản tính và thói quen của sinh vật này, đây là một con thú biến dị đơn thuần, chưa từng bị nhân loại thương tổn, nhưng vẫn có lòng cảnh giác nhất định với nhân loại.

Tiểu Lục phát hiện Quý Vô Tu tựa hồ không nhìn thấy mình, liền nhắc nhở đối phương —— nhìn xuống xem, ta ở chỗ này.

Quý Vô Tu cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy cát vàng thật dày.

Tiểu Lục yếu ớt tỏ vẻ, mình đang bị chôn ở dưới đám cát vàng này, ở một nơi rất sâu rất sâu, mình không thể bò ra được, đã bị nhốt ở chỗ này rất nhiều năm.

Có lẽ là mấy năm, hoặc mấy chục năm.

Quý Vô Tu vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng sinh vật này bị trôn trong cát vàng, qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn sống.

Để cứu được Tiểu Lục ra, Quý Vô Tu bắt đầu điên cuồng đào đất cát, bởi vì sức lực mạnh mẽ, rất nhanh đào ra một cái hố sâu một mét, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất cứ dấu hiệu của một sinh vật nào tồn tại.

Tiểu Lục lại ngại ngùng tỏ vẻ, mình bị chôn ở chỗ rất sâu.

Quý Vô Tu an ủi đừng gấp gấp, y tiếp tục đào xuống.

Chưa tới vài phút, có người chú ý thấy hành động của Quý Vô Tu, liền lập tức thông báo cho lão nguyên soái và Otis, vì thế một đám người sôi nổi chạy tới, vây quanh nhìn Quý Vô Tu đang ra sức đào đất không ngừng.

Otis cau mày nói: “Ngươi đang làm gì?”

Quý Vô Tu mặt đầy nghiêm túc nói: “Ta đang đào sinh vật ở bên dưới ra.”

Một đám người ngơ ngác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng lập tức.....

Dưới lớp cát vàng này sao có thể có sinh vật tồn tại.

Bọn họ sinh sống ở nơi này lâu như vậy, ngoài sâu biến dị ra, còn chưa từng thấy bất cứ sinh mệnh thể nào tồn tại ở đây.

Quý Vô Tu cũng không giải thích, tiếp tục đào hố, Otis thấy thế, liền ra lệnh cho binh lính cùng đào giúp, đương nhiên, làm nguyên soái, hắn cũng xuống hỗ trợ, điều này khiến các binh linh lập tức không có ý nghĩ gì khác, chỉ cố gắng đào.

20 phút trôi qua, chiều sâu của hố đã tới 100 mét, mà Tiểu Lục cũng tỏ vẻ lập tức có thể đào ra mình rồi, Quý Vô Tu càng thêm có động lực, tốc độ đào càng nhanh càng có lực.

Cuối cùng, lại 2 phút nữa trôi qua.

Bên dưới cát vàng mơ hồ lộ ra thứ gì đó màu xanh lục, mọi người lập tức dừng động tác, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc và hoang mang.

Thứ này là gì vậy?

Sao lai bị chôn ở chỗ sâu như vậy.

Hơn nữa con thú biến dị này sao lại biết nơi này chôn thứ gì đó chứ.

Các loại nghi vấn xoay quanh trong lòng, nhưng không có ai dám hỏi vào lúc này, Quý Vô Tu ra hiệu cho mọi người lập tức tránh ra, tự mình cẩn thận đào đất, cuối cùng hoàn chỉnh đào ra thứ này.

Đây là một con rùa chỉ có kích thước bằng một khuôn mặt, mai rùa mặc dù bị chôn sâu dưới mặt đất, nhưng vẫn là màu xanh ngọc lục bảo, thoạt nhìn tràn đầy sức sống.

Bởi vậy có thể thấy cuộc sống của con rùa này rất dễ chịu.

Rùa đen chậm rãi lộ ra khỏi mai rùa, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn chằm chằm vào Quý Vô Tu, lại đột nhiên run lên, dường như đang nói, trời đất ơi, nhìn gần như vậy, quả thực xấu kinh người.

Quý Vô Tu giật giật khóe miệng, mau chóng thả con rùa xuống mặt đất, dùng ngón tay chọc chọc đối phương, hỏi đối phương thế nào, có chỗ nào khó chịu hay không.

Tiể Lục lắc đầu, chậm rãi lắc lư tứ chi có chút vụng về, có vẻ nhiều năm rúc trong mai rùa, khiến tứ chi của nó có chút chậm chạp cứng đờ rất nhiều.

Otis nhíu mày nhìn Tiểu Lục, hỏi cục cưng nhỏ: “Đây là sinh vật kia?”

Quý Vô Tu gật gật đầu, giới thiệu nói: “Đây là Tiểu Lục, nó sinh sống ở nơi này rất lâu rồi.”

Đám binh lính há hốc miệng, không dám tin ở cái khu không người này, cư nhiên thật sự có sinh mệnh sống ở dưới lớp cát vàng từ rất lâu.

Nhưng sao nó sống được?

Tuy nói rùa có thể thời gian dài không cần ăn uống, nhưng phải biết rằng nó có thể đã bị chôn dưới nền đất mấy trăm năm.

Quan trọng hơn là, Tiểu Lục chôn sâu dưới mặt đất, thì làm cách nào để ăn sâu biến dị?

Tiểu Lục đắc ý, tỏ vẻ mình có mai rùa.

Quý Vô Tu mặt đầy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu những lời này là có ý gì.

Tiểu Lục cực kỳ khó khăn giải thích một hồi lâu cho Quý Vô Tu, cuối cùng mới giải thích rõ ràng rốt cục là vì sao.

Thì ra, Tiểu Lục nhìn như bị chôn sâu dưới mặt đất, nhưng nó được dị năng vô cùng thần kỳ, đó chính là có thể tạo ra một chiếc mai rùa, trực tiếp lợi dụng mai rùa để hấp thụ sâu biến dị.

Còn cái mai rùa kia, chính là lớp sương trong suốt bảo phủ xung quanh khu không người kia.

Nói cách khác.....khu không người kỳ thực là thế giới bên trong lớp mai rùa mà Tiểu Lục biến ra.

Tất cả sinh vật bên trong mai sớm bị ăn sạch, không còn một ngọn cỏ, Tiểu Lục lại không có cách nào bò ra khỏi lớp đất cát, chỉ có thể ăn sâu biến dị mà sống.

Quý Vô Tu hỏi đối phương vì sao lại bị vùi trong đất.

Nói tới điều này, đôi mặt nhỏ như hạt đậu của Tiểu Lục lập tức hiện ra ủy khuất và bi phẫn.

Nó tỏ vẻ mình cần ngủ đông, liền đào một cái động để ngủ, nhưng ai ngờ ngủ một giấc liền hơn một năm, càng không khéo là lúc ấy trên bầu trời xuất hiện trùng động, vô số sâu biến dị xông ra, tạo ra trận chiến đáng sợ ở nơi này.

Mặt đất sụp đổ, Tiểu Lục cũng bi thôi mà bị chôn sâu trong đó, không bò ra được.

Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể sử dụng dị năng biến ra một chiếc mai rùa trên mặt đất, để điều khiển cắn nuốt sinh vật, vì thế ngày tháng trôi qua, nơi này không còn một ngọn cỏ......

Dần dần, cũng trở thành cái gọi là khu không người thần bí đáng sợ.

Quý Vô Tu lại hỏi Tiểu Lục sao không nghĩ tới xin nhân loại giúp đỡ, Tiểu Lục tỏ vẻ mình lúc ấy rất sợ hãi, sao có thể xin nhân loại giúp được.

Được rồi.

Sự tình đã rõ ràng chân tướng.

Quý Vô Tu hiểu được mọi việc, tâm trạng lúc này cực kỳ phức tạp.

Cuối cùng Quý Vô Tu lại thuật lại chuyện này cho mọi người, đồng thời, mọi người lại lần nữa lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin cái gọi là khu không người, lại là thế giới bên trong của mai rùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.