Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 170: Chương 170: Đêm trước khi xuất phát




Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Quý Vô Tu mặt dày chỉ vào mình nói: “Lão nguyên soái còn nhớ cái dị năng kia của ta sao?”

Lão nguyên soái gật gật đầu, mơ hồ đoán được con thú cưng này muốn nói điều gì, hơi giật mình nói: “Đây là con át chủ bài khiến ngươi không sợ tiến vào trùng động sao?”

Quý Vô Tu muốn cho lão nguyên soái một like, không hổ là người đã từng làm nguyên soái, mình còn chưa nói hết, đối phương đã đoán được bảy tám phần ý mình.

“Đúng vậy, nếu chúng ta gặp nguy hiểm ở nơi đó, có thể tùy thời trở lại nơi này, quan trọng hơn là nhân loại không thể đứng yên, nếu cả đời cứ đứng mãi một chỗ, như vậy phải đánh nhau với trùng triều cả đời, có lẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt, không có ngày kết thúc.”

Nhưng nếu chủ động xuất kích, điều tra rõ ràng khởi nguồn của trùng động, giải quyết từ gốc rễ của vấn đề, mới là chân chính tạo phúc cho loài người.

Lão nguyên soái âm tình bất định, cau mày rơi vào trạng thái giằng co tự hỏi.

Một mặt là an nguy của loài người, ông biết lời con thú biến dị này nói là thật, đây tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm có một, nhưng khiến ông bối rối là con trai nhà mình cũng muốn đi vào.

Otis hồi lâu không nói chuyện nhàn nhạt nói: “Chết trên chiến trường và chết ở trong trùng động, có gì khác nhau?”

Một câu lập tức bừng tỉnh người trong mộng.

Suy nghĩ của lão nguyên soái giống như bị một tia sét đánh trúng, vấn đề đang bối rối, qua câu nói của con trai nhà mình, lại có vẻ buồn cười, đường đường nam tử hán đại trượng phu, đặc biệt là ngồi ở vị trí nguyên soái này, bản thân đã phải gánh vác trách nhiệm.

Lão nguyên soái rốt cục cũng hạ quyết tâm: “Được, ta đồng ý.”

Tuy con trai nhà mình căn bản không quan tâm mình có đồng ý hay không.

Nghĩ tới đây, lão nguyên soái khó tránh khỏi có chút chua xót không thôi.

“Con đã bàn giao nhiệm vụ cho cấp dưới, nhưng về chỗ hoàng thất, còn phải cần người giám sát, đừng để bọn họ quấy rối.” Otis đối mặt với lão nguyên soái, giọng nói bình tĩnh trước sau như một.

Lão nguyên soái cau mày, tuy ông ngốc ở khu không người, không thể tiếp xúc với hoàng thất bên kia, nhưng thông qua phản ứng của bên ngoài có thể đoán ra, hoàng thất hiện giờ đã sớm trở nên mục nát tham lam.

Nếu không có người lợi hại hơn giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ sợ đối phương sẽ thừa dịp Otis không có mặt mà quấy rối, đến lúc đó khiến sinh linh đồ thán thì sẽ phiền toái.

Lão nguyên soái nhận ra mình còn có thể giúp được con trai, lập tức đầy máu sống lại, tinh thần phấn chấn tỏ vẻ nơi này cứ giao cho ông.

Nhiều năm thiệt thòi cho con trai như vậy, ông cũng muốn bù đắp cho hắn.

Ba ngày sau.

Quý Vô Tu ăn ngon uống tốt, thỉnh thoảng tán gẫu với Louis Edgehallu về hành tinh của nó, Louis Edgehallu biết đám người Quý Vô Tu sắp tiến vào trùng động, tỏ vẻ mình cũng muốn đi theo.

Nó cho rằng thực lực của mình tuy không ra gì, nhưng cũng may còn có thể trợ giúp Quý Vô Tu một chút.

Quý Vô Tu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng rất có lý.

Nếu thật sự không được, còn có thể lợi dụng xuyên qua thời không, kéo mọi người thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng mà giây tiếp theo, Louis Edgehallu lại do dự.

Bởi vì nó nhớ tới Lý Chu Hiến, nhân loại mà nó quen biết ở hành tinh này, cái xẻng hót k.ứ.c này đối xử với mình rất tốt, một lòng đều đặt lên người mình, ngay cả vợ cũng không muốn tìm, có thể nghĩ yêu mình biết nhường nào.

Nhưng không thể phủ nhận một điều, thực lực của Lý Chu Hiến quá yếu.

Nếu hắn đi theo, cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng.

Nhưng Louis Edgehallu có tính toán của riêng mình, mục đích nó muốn đi cùng vào trùng động không phải chỉ để hộ trợ, mà quan trọng hơn, nó hi vọng có thể trở về hành tính của nó trước kia, nhìn một chút xem có nhân loại và đồng loại còn sống sót hay không.

Có lẽ......bọn họ còn chưa chết.

Tuy khả năng này rất thấp, thậm chí thấp tới mức có thể bỏ qua.

Nhưng nó lại quá hiểu xẻng hót k.ứ.c của mình, nếu mình một hai muốn đi, đối phương nhất định sẽ kiên trì muốn đi theo, cho dù biết phía trước đầy rẫy nguy hiểm và khó khăn, cũng không thể ngăn cản lòng yêu thương của hắn đối với mình.

Louis Edgehallu không nhịn được mà thở dài, đây thật đúng là một rắc rối ngọt ngào.

Quý Vô Tu thấy Louis Edgehallu thường thường lộ ra đắc ý, thở ngắn than dài, liền dò hỏi đối phương bị làm sao, đối phương đúng sự thật trả lời, cuối cùng lại thở dài lần nữa.

Quý Vô Tu đổi vị trí tự hỏi, cũng có thể hiểu được Louis Edgehallu rối rắm ở đâu.

Phải biết rằng bên kia chính là nơi nó sinh ra lớn lên, là nơi có thân nhân và đồng bọn.

Trước kia không thể quay về, mới có thể lựa chọn an tâm ở lại nơi này, nhưng hiện tại thì khác, rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên nó sẽ không từ bỏ, nhưng lại lo Lý Chu Hiến sẽ đi theo thành gánh nặng.

Quý Vô Tu an ủi đối phương: “Đừng lo lắng, thực lực của ngươi tuy không cao lắm, nhưng có ta và Otis, Lý Chu Hiến sẽ không trở thành gánh nặng liên lụy mọi người, huống hồ gần đây hắn rất chăm chỉ tăng lên thực lực bản thân, cũng đủ để bảo vệ mình.”

Nói trắng ra, vẫn là con mèo này quá để ý Lý Chu Hiến, mới có thể chủ quan cho rằng thực lực của Lý Chu Hiến không tốt, kỳ thực trong khoảng thời gian này Lý Chu Hiến chăm chỉ luyện tập khắc khổ, đã có được không ít hồi báo.

Louis Edgehallu nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Nó cũng muốn mang mang theo nhân loại mà mình tin tưởng nhất đi xem cố hương của mình.

Ngoài Louis Edgehallu cùng với Lý Chu Hiến bị định vị là cùi bắp kỳ thực thực lực trung bình khá ra, còn phải mang theo Sói Đói, ngoài ra, còn phải mang theo Triệu Lợi Binh và sói bạc.

Từ khi sói bạc giải hòa với Triệu Lợi Binh, quan hệ càng ngày càng tốt hơn.

Một người một sói sau khi tiến hành khế ước, thực lực tăng mạnh.

Hiện giờ sớm đã bước vào cấp 5, cũng đủ trở thành thành viên tiểu đội, cùng tiến vào thăm dò trùng động.

Còn con gà duy nhất có thể giết chết sâu biến dị cấp 7 kia, thì phải ở lại hành tinh này bảo vệ tất cả nhân loại.

Chạng vạng.

Otis ra lệnh cho người đăng tin lên trang web chính thức của quân đội, tỏ vẻ Otis sẽ tạm thời giao vị trí cho một vị nguyên soái trước, cũng sẽ mang theo thú biến dị của mình và một vài nhân viên liên quan tiến vào trùng động để thăm dò, tìm được ngọn nguồn của trùng động xuất hiện.

Tin tức này vừa công bố, giống như bom nổ trên đất bằng.

Đầu mọi người ong một tiếng, mặt đầy khiếp sợ không nói nên lời.

Tinh võng vốn náo nhiệt lại lần nữa bị nghẽn, vô số người cãi nhau trên tinh võng, rất nhanh chia thành hai trận doanh, một bên cho rằng Otis và con thú biến dị kia không nên tùy tiện đi vào trùng động, không ai biết nơi đó nguy hiểm tới mức nào.

Chẳng may.....

Xảy ra chuyện gì thì sẽ khiến nhân loại bị tổn thất nặng nề.

Càng quan trọng hơn là, nếu con thú biến dị kia chết, nhân loại và thú biến dị chỉ sợ sẽ không thể khế ước với nhau.

Thực lực của nhân loại khó khăn lắm mới tiến bộ nhiều như vậy, hiện tại lại lùi trở về, nói sao mọi người cũng không đồng ý.

Hơn nữa, thực lực của nhân loại cũng đang chậm rãi tiến bộ, đối phó với trùng triều cũng không còn khó khăn như trước nước.

Vì sao phải mạo hiểm như vậy.

Nhưng bên ủng hộ Otis thì suy nghĩ lâu dài, bọn họ biết quyết định này của Otis cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn có thể phải trả giá rất đắt.

Quan trọng hơn, mặc dù nhân loại đang tiến bộ, nhưng sâu biến dị cũng dần dần trở nên mạnh hơn.

Lúc này mới có mấy tháng ngắn ngủi, cấp bậc trùng động đã càng ngày càng cao, ai có thể đảm bảo tương lai sâu biến dị sẽ không càng ngày càng đáng sợ chứ?

Đến lúc đó, nhân loại tất nhiên sẽ lại rơi vào hoàn cảnh xấu một lần nữa.

Cho nên, nhân loại cần phải thừa dịp thời gian thở dốc, chủ động tấn công, tìm được ngọn nguồn của trùng triều, hoàn toàn giải quyết gốc rễ của nguy cơ.

Đây mới là điều quan trọng nhất.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng

2. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

3. Cảnh Phỉ

4. Mật Đắng

=====================================

Đừng chấp nhất với bình an trước mắt, mà quên đi nguy cơ không biết lúc nào sẽ tới trong tương lại.

Lời này khiến vô số người yên lặng, rơi vào trạng thái trầm ngâm.

Những người phản đối cũng nhận ra mình quá mức ngây thơ, lúng túng không dám nói lung tung nữa.

Nhưng mọi người vẫn không khỏi lo lắng, phải biết rằng Otis và con thú biến dị kia, thực sự rất quan trọng đối với nhân loại, thậm chí có thể nói ảnh hưởng tới thực lực mạnh yếu của nhân loại.

Có người đề nghị hay là thành lập một đội quân, tiến vào trùng động thăm dò.

Vì sao muốn để cho nguyên soái- người có ý nghĩa trọng đại đối với nhân loại mạo hiểm chứ.

Lời này rất nhanh được mọi người tán đồng, trong đó cũng bao gồm toàn bộ các binh lính.

Bọn họ cũng cho rằng mình mới là người nên đi trùng động, nguyên soái Otis nên tọa trấn tại hậu phương.

Nhưng mặc kệ trên mạng sôi động tới mức nào, thậm chí còn ồn áo tới mức khiến cả lão nguyên soái cũng phải đổ mồ hôi, Otis vẫn không hề bị ảnh hưởng, bình tĩnh trao đổi việc tiến vào trùng động với đám người Sói Đói.

Quý Vô Tu cũng ở bên cạnh lắng nghe, thường thường xen mồm biểu đạt suy nghĩ của mình.

Đêm khuya, Quý Vô Tu nằm trong ổ nhỏ, trằn trọc trước sau không ngủ được, tâm trí y đều là vấn đề trùng động.

Otis nhắm hai mắt, nói: “Ngủ đi, đừng lộn xộn.”

Quý Vô Tu lập tức không dám lộn xộn, nhưng hai tròng mắt vẫn sáng lên trong bóng tối.

Otis mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cục cưng nhỏ, bình tĩnh nói: “Đừng tưởng rằng ngươi có quầng thâm mắt rất rõ ràng mà cho rằng ta không nhìn thấy ngươi đang mở to mắt.”

Quý Vô Tu “???”

Như này mà cũng bị nhận ra?

Chột dạ, Quý Vô Tu mau chóng nhắp mắt lại: “Ta ngủ ngay đây!”

Otis nhếch khóe môi, đáy mắt hiện lên ý cười.

Sáng sớm, Otis sớm tỉnh lại, cũng không ngủ nướng, trực tiếp dậy rửa mặt mặc quần áo, cuối cùng mới lay lay con thú biến dị giống như thú bông, cực kỳ bất đắc dĩ gọi: “Dậy nào.”

Quý Vô Tu lẩm bẩm lầm bầm xoay người, chôn mặt trong móng vuốt, giọng nói ồm ồm vang lên: “Để ta ngủ thêm chút nữa, năm phút thôi.”

Otis thở dài: “Ta đã cho người năm phút rồi.”

Sáng sớm khi rời giường, hắn đã không nhẫn tâm đánh thức cục cưng nhỏ, cố ý chờ rửa mặt mặc xong quần áo rồi mới đánh thức cục cưng nhỏ, kết quả đối phương cư nhiên còn muốn ngủ thêm năm phút.

Hai mắt Quý Vô Tu nhắm chặt, thoái nhượng nói: “Vậy hai phút, cho ta thêm hai phút để tỉnh táo, ta cần khởi động một chút.”

Otis xoa xoa trán, cực kỳ bất đắc dĩ.

Cục cưng nhỏ thật là càng ngày càng không coi mình ra gì.

Nhưng không hiểu sao Otis lại nghĩ tới ngày đó ở khu không người, khi cục cưng nhỏ nhìn mình, vẻ mặt đầy tâm hoảng ý loạn......

Trái tim hắn lại không nhịn được mà rung động.

Cục cưng nhỏ, thế mà lại thích mình.

Quan trọng hơn là, rốt cục nó thích mình từ khi nào?

Khoảnh khắc này, Otis đột nhiên muốn biết câu trả lời hơn bao giờ hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.