Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 157: Chương 157: Cộng sinh thú




Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Giọng nói kia cũng không lớn.

Nhưng lại vang vọng bên tai rất rõ ràng.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cảm thụ lực lượng thần kỳ như vậy.

Nhưng mọi người vẫn chấn động không thôi.

Cái loại cảm giác này, căn bản không có bất cứ từ ngữ nào để miêu tả.

Đốm sao dần dần rơi xuống, cuối cùng đáp xuống mặt đất, tản ra ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn vô cùng thần thánh.

Đơn giản mà nói, chính là rất có cảm giác bắt mắt.

Hoặc là có thể dùng không hiểu ra sao để hình dung tâm trạng trạng thái và cảm thụ lúc này.

Ngoài khu vực này ra.

Ở vị trí trung tâm của các khu vực khác cũng xuất hiện vật thể không rõ phát sáng.

Ánh sáng nhìn như yếu ớt, nhưng lại bao vây chặt chẽ vật thể, căn bản không nhìn rõ được là thứ gì.

Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Sợ hãi và tò mò.

Đây rốt cục là gì?

Mà con thú biến dị kia, lại muốn làm gì đây?

Hai câu hỏi này xoay quanh trong lòng mọi người, giống như hạt giống cắm rễ ở trong đất, dần dần mọc rễ nảy mầm lớn lên.

Rõ ràng vật thể phát sáng ở ngay trước mắt, chỉ cần tiến lên vài bước là có thể chạm vào.

Nhưng mọi người vây quanh nơi này, lại không dám bước lên.

Hiển nhiên, đối diện với những thứ mình không biết, đặc biệt là dị tượng do con thú biến dị kia làm ra, càng khiến mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mà đúng lúc này.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Tất cả mọi người và thú biến dị đều sôi nổi ngẩng đầu, sắc mặt khác nhau.

Trong lòng mỗi người lại suy nghĩ khác nhau.

Nhưng, bọn họ đều không nhịn được nghiêm túc nghe, muốn biết con thú biến dị kia rốt cục muốn nói gì.

“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ mở ra quy tắc khế ước, nếu có người muốn trở thành bạn đồng hành nắm tay thú biến dị kề vai chiến đấu, liền có thể tới chỗ vật thể phát sáng để tiến hành khế ước.”

Những lời này, khiến mọi người sửng sốt.

Thậm chí còn có chút khó hiểu.

Cũng may giây tiếp theo, giọng nói kia lại giải thích tiếp.

“Một khi khế ước, như vậy nhân loại và thú biến dị sẽ đạt được tâm linh cảm ứng nhất định, hơn nữa nhân loại khế ước với thú biến dị có thể tránh được rắc rối do dị năng bạo động.”

Mọi người ồ lên.

Không ai nhớ rõ nửa câu đầu, bởi vì tâm tư của mọi người chỉ đặt ở một câu cuối cùng.

Đây là có ý gì?

Chỉ cần khế ước với thú biến dị, liền có thể tránh được rắc rối do dị năng bạo động?

Đây chính là vấn đề lớn nhất khiến nhân loại bối rối mấy trăm năm nay.

Mà khế ước thú biến dị, thật sự có thể giải quyết được vấn đề này sao?

Mọi người bán tín bán nghi, nhưng lại không nhịn được sinh ra hi vọng.

Đó chính là giải quyết dị năng bạo động đấy.

Vô số người lải nhải, kịch liệt cãi vã.

Nhưng giây tiếp theo giọng nói kia lại vang lên.

Mọi người lập tức lặng im, nghiêm túc nghe nói tiếp.

Sợ bỏ qua tin tức càng thêm chấn động nào đó.

“Nhưng nếu muốn khế ước, cần phải tuân thủ năm quy tắc sau đây.”

“Thứ nhất: Cả cuộc đời nhân loại chỉ có thể khế ước với một con thú biến dị, không thể khế ước với con thú biến dị thứ hai.”

“Thứ hai: Thú biến dị ký kết khế ước thành công, sẽ trở thành cộng sinh thú của nhân loại, nếu cộng sinh thú chết, nhân loại cũng vẫn không thể khế ước với con thú biến dị thứ hai, đồng thời dị năng sẽ giảm xuống cấp 1.”

“Thứ ba: Chỉ có khiến thú biến dị.....”

Quy tắc thứ tư và thứ năm cũng lần được được nói ra.

Mỗi một cái đều khiến mọi người cảm thấy cực kỳ chấn động.

Đương nhiên, người thông minh, kẻ ếch ngồi đáy giếng, từ trong những quy tắc này có thể nhìn ra mục đích thực sự của con thú biến dị.

Nó rõ ràng là muốn thú biến dị hoàn toàn trở thành đối tượng mà nhân loại đánh không được, mắng không xong, thậm chí còn không dám bắt nạt!

Quả thực quá đê tiện.

Nhưng mà, biết rõ đê tiện vô liêm sỉ.

Nhưng vẫn không ngăn được vô số người động tâm vì điều này.

Ví dụ, chỉ cần khế ước với thú biến dị, chẳng những có thể bình ổn dị năng bạo động, còn có thể khiến thú biến dị và mình tâm linh tương thông, cứ như vậy trong lúc chiến đấu sẽ mang tới tác dụng cực kỳ trọng yếu.

Trừ những điều này ra.

Thú biến dị cũng sẽ vì vậy mà dần dần trở nên mạnh mẽ.

Điều kiện tràn ngập dụ hoặc như vậy, khiến vô số người hô hấp dồn dập.

Thế nên những người này còn chẳng quan tâm tới trừng phạt được đề cập trong đó, cũng đành chấp nhận.

Cả cuộc đời, cho dù không khế ước, cũng sẽ gặp phải những nguy hiểm có thể nhìn thấy ở khắp nơi.

Nhưng nếu khế ước.

Tương lai như vậy, sẽ có tỷ lệ đảm bảo rất cao.

Cho nên, những hình phạt nhìn như nghiêm trọng đó, cũng không thể ngăn cản trái tim ngoe ngoe rục rịch của bọn họ.

Hơn nữa.

Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ vẫn luôn rất thích thú biến dị của mình.

Nhưng càng nhiều người, lại không nhịn được chửi thầm con thú biến dị âm hiểm xảo trá kia.

Thế mà lại muốn dùng cách này khiến nhân loại lựa chọn khuất phục.

Đây rõ ràng là ghi hận chuyện lúc trước.

Con thú biến dị kia mặt ngoài nhìn ngốc nghếch đáng yêu vô hại.

Nhưng không ngờ, lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy.

Đáng giận nhất là, khế ước nói rõ, nhân loại không được sinh ra bất cứ ý niệm nguy hiểm gì với thú biến dị, nếu không sẽ bị khế ước phản phệ.

“Hi vọng các ngươi thận trọng lựa chọn có khế ước hay không, nếu bị ta phát hiện có ai dám thương tổn thú biến dị, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.”

Rõ ràng là giọng nói non nớt.

Nghe vào lại khiến vô số người sợ hãi run rẩy.

Ai cũng biết, nó tuyệt đối không phải nói xuông.

Không khí lúc này, yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe được tiếng kêu của một vài thú biến dị.

Mọi người không nói một lời, vẫn đắm chìm trong tin tức khó có thể tiêu hóa vừa rồi.

Vô số thú biến dị cũng nghe thấy những lời này, chúng nó rất khó hiểu hết được những từ phức tạp như vậy, cũng không biết tại sao, những câu nói rõ ràng phức tạp như vậy, khoảnh khắc tiến vào trong đầu kia, lại giống như đột nhiên thông suốt, lập tức có thể hiểu được là có ý gì.

Đây là muốn xoay người làm chủ?

Tròng mắt như giọt nước của Hoa Hoa đảo đảo, dường như đang dùng cái đầu nhỏ suy ngẫm nhân sinh đại sự.

Ngô Hữu Vi đột nhiên cảm giác có chút không ổn.

Từ khi biết con gà của mình không phải là gà bình thường.

Mà là tồn tại duy nhất trên thế giới có thể đánh bại được sâu biến dị cấp 7 hiện tại, nguyên soái Otis tự mình nói với Ngô Hữu Vi, nhất định phải chăm sóc tốt cho con gà này.

Bởi vì đây chính là con gà có thể bảo vệ an nguy cho toàn nhân loại.

Trên đôi vai của con gà nhìn ăn rất ngon này, đang gánh vác vô số hi vọng của nhân loại và thú biến dị.

Ngô Hữu Vi sợ con gà này gặp nguy hiểm.

Dù sao con gà này, chỉ có thể đánh bại được sâu biến dị cấp 7, trừ cái này ra, ngay cả một con lợn rừng bình thường, cũng có thể đánh bại con gà này.

Có đôi khi Ngô Hữu vi không nhịn được phải thổn thức.

Thiên nhiên, thật đúng là kỳ lạ.

Đương nhiên.

Chiến dịch lần đó khiến con gà này hoàn toàn nổi danh.

Nó đi tới đâu, đều có vô số người nịnh hót nó, liều mạng mang tới các loại sâu nhỏ và hạt dưa đưa tới trước mặt cho nó lựa chọn.

Ngoài một vài thứ không ngon lắm.

Thì những nhân loại này luôn thích mang gà mái tới cho mình, mắt của đám gà mái đó đều có thể phát ra ánh sáng, hận không thể đè mình......

Nghĩ tới đây, Hoa Hoa không ai bì nổi, lập tức không nhịn được rùng mình một cái.

Nó không hề có chút hứng thú nào đối với những con gà đó.

Đối với điều này, Ngô Hữu Vi cũng đã từng cảnh cáo những người đó.

Nhưng những người đó lại cho rằng Hoa Hoa là một con gà tốt, như vậy đem một vài con gà mái màu lông sáng bóng, vừa nhìn liền thấy cực kỳ xinh đẹp đưa tới cạnh nó, chẳng phải là có thể sinh ra rất nhiều gà giống như Hoa Hoa sao?

Nhưng mà.

Còn gà kia căn bản không thích cái đẹp.

Hơn nữa Ngô Hữu Vi tự mình ra mặt dạy dỗ đám người này.

Lúc này mới khiến những người đó hoàn toàn chặt đứt ý niệm như vậy.

Nhưng đây chỉ là những chuyện nhỏ.

Chuyện lớn hơn nữa là, con gà này, là một con gà biết kiêu ngạo.

Từ sau khi vô số người đều nịnh hót nó, lấy lòng nó.

Ngô Hữu Vi liền bắt đầu run sợ trong lòng, sợ con gà này vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn.

Cuối cùng hoàn toàn mất đi phẩm chất mộc mạc của một con gà nên có.

Ngô Hữu Vi liền hạn chế những người đó đưa đồ vật lấy lòng Hoa Hoa.

Cũng bắt đầu huấn luyện Hoa Hoa.

Để nó trở nên mạnh mẽ hơn.

Lợi hại hơn.

Bản thân Hoa Hoa là một con gà không có mộng tưởng.

Nó chỉ thích tưới hoa, mổ sâu.

Nhưng cố tình nhân loại này lại muốn mình trở nên lợi hại, khiến nó càng ngày càng vất vả, móng gà càng ngày càng sắc bén, còn màu lông, càng ngày càng ảm đạm.

Nó thật sự chịu đủ những ngày như vậy rồi.

Nhưng hôm nay.

Nó nhận ra cái ngày mà gà sinh chuyển mình đã tới.

Giọng nói không biết xuất hiện từ nơi nào kia, khiến nó lập tức biết được một việc.

Đó chính là chỉ cần mình trở thành cộng sinh thú, liền có thể hoàn toàn cưỡi đầu cưỡi cổ nhân loại này, xem hắn còn dám đối xử như vậy với mình nữa không.

Từ nay về sau.

Nó có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày ăn sâu, tưới hoa.

Nghĩ thôi, đã thấy có chút vui vẻ rồi.

Hoa Hoa đập đập cánh, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngô Hữu Vi, thúc giục hắn mau đi ra ngoài cùng mình một chuyến.

Ngô Hữu Vi không thể hiểu được, nhưng lại thuận theo đứng lên, ôm Hoa Hoa đi về phía vật thể phát sáng kia.

Hiện tại hắn rất muốn nhìn xem, cái gọi là khế ước kia, có thật hay không.

Nếu thật sự hữu hiệu, hắn có thể càng thêm phối hợp ăn ý với Hoa Hoa.

Một người một gà tâm tư khác nhau.

Nhưng mục đích lại tương đồng.

Giờ phút này Otis mặt vô biểu tình.

Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cục cưng nhỏ của mình, cư nhiên gây ra chuyện lớn như vậy.

Ngay cả mình cũng khó có thể giữ được bình tĩnh.

Hắn không biết thủ đoạn của cục cưng nhỏ từ đâu mà tới.

Càng không biết dị năng thần kỳ như vậy là làm được bằng cách nào.

Hiện tại hắn chỉ muốn túm cục cưng nhỏ tới đây khế ước.

Sợ có người đi trước mình một bước, cướp mất cục cưng nhỏ.

Toàn thế giới, giờ phút này rơi vào điên cuồng.

Có người động tâm.

Cũng có người thầm mắng con thú biến dị kia đê tiện vô liêm sỉ!

Nhưng nghĩ tới chỗ tốt của ký khế ước, lại không nhịn được động lòng, lập tức bật khóc trong bi phẫn.

Đây tuyệt đối là một ngày bi thảm nhất của nhân loại từ trước tới nay.

Bọn họ thật sự rất muốn ủng hộ điểm mấu chốt cuối cùng của nhân loại.

Kiên quyết không làm nô lệ của thú biến dị!

Nhưng mà.......

Có người thấy thế, lắc đầu thở dài: “Thật là đồ trứng ngốc, cơ hội tốt như vậy đưa tới trước mặt ngươi, còn khóc lóc kêu gào xui xẻo tột đỉnh, đi đi đi, đi ra chỗ khác khóc đi, đừng cản trở ta qua đó.”

Hắn còn vội vàng đi ký kết khế ước nữa đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.