Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 52: Chương 52: Ta muốn cùng sống cùng chết với nhị điện hạ




Kỳ Văn cười mắng: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi chứ?”

Yến Chiêu cười ha ha hai tiếng, sau đó đi lướt qua Kỳ Văn đẩy cửa vào, co người ở trong phòng: “Bên ngoài rét đến khó chịu, Thế tử mau cho ta một chén trà nóng để làm ấm cơ thể đi.”

“Ngươi thật là...” – Kỳ Văn muốn ngăn cản hắn, rốt cuộc lại không thể ngăn được.

Kỳ Văn đành theo Yến Chiêu vào phòng, hơi hơi phủi chăn trên giường Yến Dĩ Tuần. Sau đó y đi đến bên cạnh bàn, vén tay áo lên pha trà, nhìn như thản nhiên hỏi: “Sao Ngũ điện hạ lại muốn tới tìm ta? Muốn phóng khoáng, tiêu sái không phải nên tìm những huynh đệ khác sao, trong cung nhiều hoàng tử như vậy mà?”

Yến Chiêu chống cằm, khép hờ hai mắt trêu đùa: “Ngươi không giống bọn họ, bọn họ xấu xí, còn ngươi thì đẹp.”

Mặc dù Yến Chiêu vẫn chưng ra bộ dạng cà lơ phất phơ như trước, nhưng thái độ của Kỳ Văn đối với hắn đã không còn như trước. Nếu là lúc trước, Kỳ Văn sẽ cảm thấy tâm tình của Yến Chiêu rất tốt. Nhưng hiện tại, sau khi nghe Yến Dĩ Tuần nói những lời kia, Kỳ Văn không còn dám xem nhẹ cảm xúc của Yến Chiêu nữa.

Trong mắt Kỳ Văn bây giờ, bộ dạng này của Yến Chiêu là đang miễn cưỡng cười đùa. Kỳ Văn luôn cảm thấy đêm nay Yến Chiêu nặng nề tâm sự, rõ ràng là đại hỉ nhưng lại không giấu được vẻ u sầu.

Kỳ Văn thoáng im lặng, sau đó nói: “Toàn nói nhảm.”

“Không có nhảm.” – Lời nói của Yến Chiêu mang ý mập mờ: “Ta vô cùng thật lòng muốn lấy Thế tử mà.”

Nói xong lại hơi mang ý đùa giỡn: “Nếu hôm nay người gả cho ta là Thế tử, đêm nay ta nhất định sẽ không chạy ra ngoài đâu.”

“......Đừng đùa nữa.” – Mí mắt của Kỳ Văn giật giật, thầm nghĩ đáng lý không nên cho Yến Chiêu vào phòng. Giờ thì tốt rồi, đêm nay chắc chắn y không thể ngủ ngon.

“Nói đùa?” – Yến Chiêu đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn: “Ta nói thật.”

“Ngũ điện hạ.” – Kỳ Văn ngắt lời Yến Chiêu, rót thêm trà vào chén của hắn, ngầm bảo hắn đừng nói nữa: “Uống trà đi.”

Yến Chiêu nhíu mày, nghe lời nâng chén trà lên.

Thấy Yến Chiêu không nói gì nữa, trong lòng Kỳ Văn thoáng thả lỏng, khuyên nhủ: “Trì tướng quân hẳn đã chờ ngươi lâu rồi, ngươi mau về sớm một chút đi.”

Yến Chiêu lắc đầu: “Giờ Tề Vương phủ có nhiều người quá, bây giờ về còn phải tiếp đãi rồi đối phó với đám lão già kia, ta không thở nổi đâu. Chi bằng ở Cảnh Dương Cung nghỉ một chút, chỉ cần ngắm Thế tử cũng thấy vui rồi.”

“Ngươi vậy mà lại thấy áp lực ở chốn đông người.” – Kỳ Văn khẽ rũ mắt xuống: “Ta tưởng ngươi thích những nơi đông người náo nhiệt.”

Yến Chiêu không trực tiếp trả lời, chỉ thản nhiên trêu ghẹo một câu: “Không phải, ta thích những nơi có Thế tử ở đó.”

Nghe thấy vậy tay Kỳ Văn khẽ run một cái, chén trà trên tay không cẩn thận rơi xuống bàn, lách cách lăn trên mặt đất. Mặc dù chén trà không bị vỡ nhưng nước trà đổ hết ra mặt bàn, nhỏ xuống từng giọt ướt đẫm. Kỳ Văn vội lấy một miếng vải lau, dáng vẻ luống cuống tay chân này của y chọc Yến Chiêu bật cười, hắn ôm bụng cười nghiêng ngả.

Sau khi lau bàn sạch sẽ, Kỳ Văn đen mặt lại. Vì sao khi Yến Dĩ Tuần nói những lời giống như vậy thì y sẽ cảm thấy đáng yêu, còn Yến Chiêu nói ra thì lại có hơi sến sẩm?

Kỳ quái.

Sợ Yến Dĩ Tuần ở trên giường nghe thấy, Kỳ Văn chỉ có thể cố hết sức chữa lời cho Yến Chiêu: “Ngũ điện hạ hôm nay uống nhiều rồi.”

“Đúng là uống nhiều.” – Yến Chiêu xem thường, lười biếng lắc lắc chén trà. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như đang lẩm bẩm: “Nếu không, ta cũng không dám tới gặp Thế tử.”

Kỳ Văn nghe thấy nửa câu đầu, chỉ coi hắn thực sự uống say nên rảnh rỗi chạy tới Cảnh Dương Cung, y quyết liệt khuyên Yến Chiêu mau về phủ: “Vậy ngươi uống nhiều nước trà một chút cho tỉnh rượu, sau đó mau về Tề Vương Phủ đi.”

Yến Chiêu vốn không muốn nghe những lời này, nhất thời cảm thấy buồn bực: “Thế tử không muốn ta ở lại Cảnh Dương Cung sao?”

“....Không phải là không muốn.” – Kỳ Văn hơi ngừng lại.

Yến Chiêu nhìn chằm chằm Kỳ Văn, đôi mắt đỏ bừng vì say khướt: “Chẳng lẽ ta muốn ở một lát cũng không được sao?”

Kỳ Văn im lặng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Yến Chiêu. Y có cảm giác nếu mình không đồng ý, một giây sau Yến Chiêu sẽ khóc. Thế là y đành đáp: “Vậy ngươi ở lại đây một lúc đi.”

Lời còn chưa dứt, Yến Chiêu đã lập tức cười: “Được.”

Hắn trở mặt nhanh như vậy khiến Kỳ Văn có cảm giác mình vừa bị lừa gạt, y không thể làm gì khác ngoài bất lực ôm trán.

Chờ Yến Chiêu cười đủ, hắn đột nhiên hỏi chuyện không liên quan: “Quầng mắt của Thế tử sao lại thâm đen vậy, tối qua ngủ không ngon sao?”

Nói về vấn đề này, nụ cười treo ở khóe miệng Kỳ Văn hơi cứng đờ: “Sao Ngũ điện hạ lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Không có gì, tùy tiện quan tâm chút thôi.” – Yến Chiêu chống cằm nhìn chằm chằm Kỳ Văn: “Gần đây thấy Thế tử tiều tụy đi nhiều so với lúc trước, cho nên ta cảm thấy rất lo lắng.”

“Ta...” – Kỳ Văn chột dạ muốn tìm một cái lỗ chui vào: “Bởi vì Nhị điện hạ chưa tỉnh nên ta rất lo lắng, bị khó ngủ nên tiều tụy đi.”

Khoảng thời gian này quả thật Kỳ Văn không được ngủ ngon, so với lúc trước thật sự gầy đi rất nhiều. Nhưng mà nói là lo lắng đến mất ăn mất ngủ đều là giả, sự thực là do hai người mới bắt đầu “ăn mặn” nên vẫn chưa biết tiết chế.

Đối với người ngoài thì Yến Dĩ Tuần vẫn đang hôn mê, và Kỳ Văn thì luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Hai người cả ngày đều không có chuyện gì để làm, lại lúc nào cũng dính lấy nhau, vậy nên sao có thể kiềm chế đây, báo hại y cả ngày đều ngủ không ngon.

Yến Dĩ Tuần còn có thể tận dụng thời gian mọi người đến thăm để ngủ bù, còn Kỳ Văn phải chịu đựng sự ê ẩm, mệt mỏi để tiếp đãi đám người. Một thời gian dài như vậy, người duy nhất tiều tụy chỉ có mình Kỳ Văn.

Yến Chiêu nghe vậy thì buông mắt, tóc dài che khuất nên không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe hắn trầm thấp nói một câu: “Thế tử thật quan tâm đến Nhị hoàng huynh.”

Kỳ Văn cong cong khóe mắt: “Dù sao ta và Nhị điện hạ cũng đã kết thành phu phu, quan tâm đến hắn cũng là chuyện đương nhiên.”

Lời này nói xong, Yến Chiêu lại im lặng một lúc, ngẩn ngơ nhìn chén trà trong tay không động đậy.

Kỳ Văn kinh ngạc hơi phất phất tay trước mặt Yến Chiêu: “Ngũ điện hạ? Ngươi sao vậy?”

Yến Chiêu đang mất hồn chợt định thần lại, sau đó nở một nụ cười nhạt như có như không: “Không có gì, chắc là ta hơi chếch choáng say nên phản ứng chậm chạp một chút.”

Kỳ Văn thở dài một hơi, đã uống đến mức phản ứng chậm chạp mà vẫn cố tình chạy đến đây một chuyến: “Mau về sớm đi, đã qua nửa canh giờ rồi, chắc Trì tướng quân rất sốt ruột.”

“Không sao.” – Yến Chiêu lắc đầu, lại giống như một đứa trẻ ngoan mà nói: “Nàng không quan tâm nhiều vậy đâu.”

Hai người lại lần nữa rơi vào im lặng, Yến Chiêu đột nhiên ngẩng đầu gọi: “Thế tử....”

“Ừm?”

Yến Chiêu nhìn thẳng Kỳ Văn: “Nếu lúc trước người xin phụ hoàng tứ hôn là ta, ngươi có đồng ý làm Tề Vương phi không?”

Câu hỏi vừa đặt ra khiến Kỳ Văn lập tức kinh ngạc, y sững người nửa ngày cũng không biết nên trả lời thế nào, trong lòng suy nghĩ không biết Yến Chiêu hỏi chuyện này là có ý gì.

Thấy Kỳ Văn không có phản ứng, Yến Chiêu lặp lại lần nữa: “Ngươi có đồng ý không?”

“Ta...” – Kỳ Văn mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: “Ngũ điện hạ cần gì phải tự làm mình phiền não? Thay vì nghĩ đến chuyện không có khả năng xảy ra, chi bằng sống cho giờ khắc này.”

“Không có khả năng xảy ra...” – Yến Chiêu cúi đầu: “Ta hiểu rồi.”

Năm ngón tay hắn siết thật chặt thành chén: “Thế tử và hoàng huynh, tình cảm đúng là càng ngày càng tốt.”

“Đúng là có tốt hơn một chút thật.” – Nghe thấy câu này Kỳ Văn hơi thở dài: “Dù sao thì suýt chút nữa đã không cứu được Nhị điện hạ.”

Khi nhắc đến Yến Dĩ Tuần, ánh mắt Kỳ Văn trở nên nhu hòa hơn, giống như được phủ một lớp lụa mỏng: “Nếu Nhị điện hạ không bị ám sát, có lẽ chính ta cũng không hiểu ra.”

...Hiểu ra? Đầu óc Yến Chiêu mơ hồ: “Thế tử có ý gì?”

“Ngày thường ở cùng nhau thì không có cảm giác gì, nhưng khi đứng trước sinh tử lại đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.” – Gương mặt Kỳ Văn ửng đỏ, y nói: “Trước kia ta coi Nhị điện hạ là huynh đệ có thể cùng chung hoạn nạn. Hiện tại ta cảm thấy, ta muốn ở bên Nhị điện hạ cùng sống cùng chết.”

Yến Chiêu nháy mắt đã hiểu, môi hắn hơi hé không biết định nói gì.

“Cùng sống cùng chết...” – Yến Chiêu xoa xoa túi thơm bên hông: “Tình cảm của Thế tử và hoàng huynh thật khiến người khác ghen tị.”

“Không cần ghen tị.” – Kỳ Văn hơi nghiêng đầu một chút: “Ngũ điện hạ và Trì tướng quân cũng có thể tình cảm hòa thuận.”

Yến Chiêu không đáp lời, ngước mắt nhìn chằm chằm Kỳ Văn: “Thế tử, cho dù là tính tình hay ngoại hình, ngươi đều rất giống mẫu phi của ta.” – Nói những lời này, Yến Chiêu đau khổ cười một tiếng: “Nếu như mẫu phi còn sống, chắc cũng hoạt bát giống như ngươi.”

Đáng tiếc bà không còn ở đây.

Trái tim Kỳ Văn khẽ run: “Mẫu phi của ngươi...”

“Ta phải về đây.” – Yến Chiêu ngắt lời Kỳ Văn, hắn hơi nhếch miệng, nhưng lại không có ý định nói tiếp. Hắn nặng nề gọi một tiếng, khẽ đặt chén trà xuống: “Hôm nay đã làm phiền nhiều rồi, Thế tử nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong thì sửa sang lại vạt áo, đứng dậy định rời đi.

Kỳ Văn chăm chú nhìn theo, y nhấc chân đi về phía trước mấy bước định tiễn Yến Chiêu. Yến Chiêu khoát tay ý bảo Kỳ Văn về nghỉ ngơi, sau đó đơn độc lê bước trong viện. Động tác của hắn lưu loát, hơi khuỵu gối xuống rồi bật nhảy lên. Ngay sau đó y nghe thấy rầm một tiếng, dù không nhìn thấy nhưng Kỳ Văn cũng đoán được hắn đã vững vàng tiếp đất rồi.

...Sao lúc ra ngoài cũng là trèo tường.

Kỳ Văn thu tầm mắt lại, quay đầu liền thấy Yến Dĩ Tuần đang dựa người vào cây cột bên cạnh nhìn y: “Văn Nhi.”

Mới nãy còn nằm trên giường mà bây giờ đã đứng phía sau mình, Kỳ Văn bị hắn dọa cho giật nảy, y hơi che ngực vỗ vỗ. Lần trước An Phong Trúc đến đã khiến y bị giày vò mấy ngày liền không thể ngủ ngon giấc. Lần này Yến Chiêu đến nói đủ thứ kỳ quái không biết có làm Yến Dĩ Tuần ăn giấm hay không.

Y cười cười tiến lên khoác lấy cánh tay Yến Dĩ Tuần: “Ngươi dậy nhanh thật.”

Giọng nói của Yến Dĩ Tuần có hơi chua: “Ta vẫn cảm thấy mình dậy trễ, đáng lý nên dậy lúc Yến Chiêu hỏi ngươi.”

Yến Dĩ Tuần không biểu lộ ra chút biểu cảm dư thừa nào, khoanh tay lặng lẽ nhìn bức tường trước mặt, thản nhiên nói: “Mấy ngày nữa phải kêu người xây tường viện cao lên mới được.”

*

Sau hôn lễ mấy ngày, Yến Chiêu và Trì Linh vẫn thường xuyên cùng nhau đến Cảnh Dương Cung thăm Yến Dĩ Tuần. Hai người vẫn giống như trước, ở chung với nhau nhưng không có biểu hiện gì cả.

Yến Dĩ Tuần vờ ngủ, với người ngoài vẫn là hôn mê. Hắn là đang chờ đợi tin tức, chờ Nguyên Đức Đế xử lý Yến Thanh Việt.

Cuối cùng, sau ngày tảo triều hôm đó, thám tử truyền tin đã trở về.

Đầu tiên là báo Nguyên Đức Đế đã giáng tội Yến Thanh Việt kết bè kết phái cùng với tham ô gian lận để tống hắn vào Đại Lý Tự. Đồng thời là quân báo được truyền khẩn cấp từ biên quan, phương Bắc lại xâm lấn biên cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.