Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 30: Chương 30: Cũng bởi vì gương mặt này




Hoài Bắc, nơi đó cách Cảnh Thành khá xa.

Yến Chiêu thoáng dừng lại một chút, dặn dò: “Hôm nay tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đã. Nếu như không có chỗ để đi, có thể đến Tề Vương Phủ tìm ta.”

Tề Vương Phủ, nữ tử âm thầm ghi nhớ.

Kỳ Văn từ trong túi tiền lấy ra ngân lượng đưa cho Yến Chiêu: “Ngươi đi mua vải đi, ta ở lại đây nói chuyện với vị cô nương này.”

Yến Chiêu gật đầu, nhận lấy ngân lượng rồi đi đến cửa hàng vải cách đó không xa.

Kỳ Văn nhìn Yến Chiêu đi xa, rồi xoay người kéo chặt lại ngoại bào trên người nữ tử. Y hỏi vị cô nương này thêm vài vấn đề, đại khái biết được nguyên do vì sao nữ tử này lưu lạc đến Cảnh Thành.

Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ, không ngờ lại có sự việc ngoài ý muốn xảy ra!

Đột nhiên, từ phía sau có người bịt chặt mũi và miệng của Kỳ Văn, giữ chặt lấy hai tay không cho y giãy giụa.

Ha...

Đầu óc Kỳ Văn bị đập oang một cái, chợt có dự cảm không lành.

Kẻ xấu giữ chặt hai tay Kỳ Văn, trên khăn tay còn có một thứ chất lỏng ẩm ướt không biết tên, Kỳ Văn không giãy giụa ra được nên hít vào.

Yến Chiêu...Ngươi mau trở lại.

Ánh mắt Kỳ Văn dần dần yếu ớt.

Chỉ trong chốc lát, tay chân đều mất hết sức lực, ý thức càng lúc càng mơ hồ rồi lâm vào hôn mê.

Cho đến khi mở mắt ra...thì đã bị đưa đến một căn lều tranh tối tăm, không thấy mặt trời. Kỳ Văn khó khăn cử động một chút, phát hiện cánh tay mình bị dây gai thô dày trói lại, không cách nào thoát ra được

Đây là đâu?

Đau.

Vết thương lại nhức nhói, hơi cử động một chút liền cảm thấy đau nhức khắp người. Vô ý xé rách vết thương còn chưa khép lại, phần lưng của y chợt đau đớn.

Là ai...

Sao lại muốn bắt mình?

Kỳ Văn nhắm mắt suy nghĩ. Trước khi tỉnh lại, Kỳ Văn chỉ nhớ xung quanh trở nên hỗn loạn, có tiếng la khóc của phụ nữ và tiếng ồn ào của những kẻ côn đồ lẫn vào nhau.

Y còn mơ hồ nghe thấy kẻ xấu gọi một tiếng chủ tử?

Chủ tử của hắn là ai? Vì sao lại muốn bắt mình?

Không cần Kỳ Văn phải suy nghĩ nhiều, kẻ cầm đầu dường như cũng không có ý định che giấu. Một lát sau, kẻ đầu sỏ liền đung đưa cây quạt trước mặt Kỳ Văn.

Yến Thanh Việt.

“Trùng hợp thật nha.” – Yến Thanh Việt lười biếng cởi ngoại bào đưa cho tùy tùng, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Kỳ Văn: “Kỳ tiểu thế tử.”

Lại là Yến Thanh Việt. Đây xem như trực tiếp xác nhận chuyện mưu sát lần trước là do hắn sai người làm.

Kỳ Văn không ngờ tới Yến Thanh Việt dám trực tiếp bắt người, cảm giác buồn nôn thoáng chốc nổi lên: “Ngươi muốn giết ta.”

Yến Chiêu chỉ mới rời đi một lát thôi mà đã... Kỳ Văn cắn chặt răng nhìn Yến Thanh Việt.

“Nói gì vậy chứ?” – Yến Thanh Việt cầm quạt giấy che đi khuôn mặt, trầm thấp cười một tiếng, không thèm để ý đến Kỳ Văn đang giận dữ trước mặt.

“Ngươi bắt ta cũng vô dụng thôi.”

Yến Thanh Việt tiến lại gần Kỳ Văn, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của y, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của Kỳ Văn lên: “Sao có thể vô dụng được.”

“Thế tử sinh ra đẹp như vậy, bổn vương bắt về ngắm cũng rất tốt mà.”

Kỳ Văn nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của nữ tử Hoài Bắc đâu: “Cô nương đi cùng ta đâu?”

Yến Thanh Việt suy nghĩ, giống như chợt nhớ ra mình thật sự có bắt được một nữ tử, bèn nói: “Cùng lắm chỉ là một kẻ ti tiện, Thế tử bận tâm làm gì.”

Kẻ ti tiện...

Kỳ Văn nổi giận: “Ngươi đã làm gì nàng?”

“Thế tử là người đã có gia thất, quan tâm đến một nữ tử khác là không được đâu.” – Yến Thanh Việt ghen ghét nói: “Thế tử có thể quan tâm một cô nương xa lạ, vì sao không thể quan tâm đến bổn vương.”

Bây giờ đã biết rõ bộ mặt của hắn, Kỳ Văn không quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa nữa. Y cắn chặt môi dưới, hất tay Yến Thanh Việt ra.

“Cút.”

Yến Thanh Việt cong con ngươi, giống như rắn độc lại trườn đến lần nữa: “Lúc trước còn tưởng chúng ta có thể vui vẻ ở chung với nhau.”

Chóp mũi của hắn chạm đến gương mặt, gần trong gang tấc, Yến Thanh Việt ái muội nhìn Kỳ Văn. Đầu ngón tay hắn dọc theo gương mặt lướt xuống, mơn trớn cổ rồi đến ngực: “Yến Dĩ Tuần cũng là bởi vì gương mặt này mà ưu ái ngươi sao?”

“Quả thật rất đẹp, bổn vương cũng muốn nếm thử tư vị này.”

“Chỉ là dáng vẻ của Thế tử đẹp như vậy, sao lại mang lệ khí nặng như thế.”

Ngón trỏ lướt trên gương mặt, Kỳ Văn nhân cơ hội hung hăng cắn lấy ngón tay của Yến Thanh Việt một cái: “Ngươi không xứng.”

Yến Thanh Việt bị đau rút ngón tay về. Nhìn đầu ngón tay hằn dấu răng, hắn không những không tức giận, ngược lại thoáng đăm chiêu: “Thế tử bớt giận trước đi.”

“Nếu chúng ta đã là hữu duyên, không bằng vui vẻ chơi một chút, có được không?”

Kỳ Văn ngẩng đầu lên: “Cút.”

“Thật không hiểu chuyện.” – Yến Thanh Việt đột nhiên thu lại ý cười, một tay siết chặt hàm dưới của Kỳ Văn, cầm lấy nước lạnh đã chuẩn bị sẵn: “Bổn vương đau lòng lắm đấy.”

Hắn từng chút từng chút một tưới nước lên đầu Kỳ Văn, nước lạnh thẩm thấu qua ngoại bào, thuận theo khe hở ở cổ áo chảy xuống ngực.

Một chén nước lạnh dội xuống, tóc mai của Kỳ Văn dính vào khuôn mặt.

Yến Thanh Việt từ trên cao nhìn xuống Kỳ Văn, đem mặt y nhìn về phía mình: “Bình tĩnh chưa?”

Kỳ Văn nghiến răng: “Cút...”

“Còn mạnh miệng.” – Yến Thanh Việt thản nhiên nhặt cây roi bên cạnh, quấn quanh cánh tay như dây leo. Tầm mắt hắn nhìn xuống da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài của Kỳ Văn, trong mắt hiện lên mấy phần si mê: “Không hổ là người Yến Dĩ Tuần nhìn trúng, làn da trắng như thế, đến bổn vương cũng không nỡ ra tay.”

“Không biết phong thủy ở Kỳ Hầu phủ như thế nào, lại có thể dưỡng ra một mỹ nhân mềm mại như vậy.”

Cơn ớn lạnh xông thẳng lên đại não, Kỳ Văn nhìn roi trong tay Yến Thanh Việt, trong lòng phát lạnh.

“Nhưng đẹp đến đâu rồi cũng sẽ tàn mà thôi.”

Yến Thanh Việt hờ hững đưa roi cho tùy tùng, thần sắc hung ác, nham hiểm: “Bổn vương rất hiếu kỳ, nếu người như ngươi vô tình chết đi, không biết có bao nhiêu người sẽ vì ngươi mà đau lòng đây.”

- -----

“A Tuần, A Tuần, đến chỗ ta này!”

“Đúng rồi, bước chân phải trước, chậm một chút. Đến đây, ta che chở cho đệ, đừng sợ, không sao.”

“Phụ hoàng, phụ hoàng! Người thấy không! A Tuần biết đi rồi! A Tuần biết đi rồi!”

“...”

“Yến Dĩ Tuần, ta muốn tất cả những người bên cạnh ngươi đều ruồng bỏ ngươi.”

“Yến Dĩ Tuần...”

Yến Dĩ Tuần giật mình mở mắt, tim đập điên cuồng sau khi tỉnh lại.

Trong giấc mộng, mình vẫn là hài tử ô ê tiếng sữa được Yến Thanh Việt dạy cho tập đi, nâng đỡ hắn từng bước từng bước một đi về phía trước, giống như thật sự diễn ra trước mắt. Tại sao gần đây luôn mơ thấy cảnh tượng như thế, Yến Dĩ Tuần ôm lấy lồng ngực đang đập loạn, há miệng thở dốc.

Tất cả đều đã thay đổi rồi.

Một huynh trưởng từng vô cùng yêu thương hắn bắt đầu xa cách lạnh lùng, đến cuối cùng dần thay đổi hoàn toàn, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô độ.

Cái gọi là huynh trưởng như cha, Yến Dĩ Tuần tự giễu cợt một tiếng.

Vết thương trên người vẫn chưa lành nên hơi nhói, Yến Dĩ Tuần cắn răng đỡ mình ngồi dậy. Có lẽ gần đây nhiều chuyện xảy ra nên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi như vậy.

Ngoài phòng yên tĩnh không có người, ánh trăng cùng ánh nến giao hòa, sao giăng đầy trời cùng bóng cây đung đưa.

Trăng như lưỡi câu, đêm khuya thanh vắng.

Tại sao Kỳ Văn vẫn chưa trở về, Yến Dĩ Tuần nhíu mày. Đã muộn lắm rồi, Yến Dĩ Tuần đứng dậy muốn đi Tề Vương Phủ hỏi Yến Chiêu rất cuộc là có chuyện gì.

Cửa vừa mở ra, đúng lúc có người lao tới va vào Yến Dĩ Tuần!

“Chậc.”

Vết thương bị đụng trúng, Yến Dĩ Tuần hít sâu một hơi. Hắn lùi về hai bước, ngẩng đầu phát hiện chính là Lục Diên. Lục Diên bình thường trầm ổn, ít nói, chưa bao giờ có hành động khác thường, Yến Dĩ Tuần ổn định lại thân hình rồi hỏi: “Sao hôm nay ngươi vội vàng như vậy?”

“Điện hạ.” – Lục Diên không nói nhảm, trực tiếp hất ngoại bào quỳ xuống: “Thế tử bị bắt đi rồi.”

Yến Dĩ Tuần vừa rồi còn hơi ngái ngủ lập tức tỉnh táo: “Thế tử bị bắt đi? Chuyện vừa xảy ra sao?”

Lục Diên cúi đầu: “Phải.”

Nhất thời lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng rất nhanh bị lý trí áp lại: “Có biết ai đã bắt Thế tử?”

“Không biết.”

Lục Diên vẫn đang quỳ: “Sau khi Ngũ điện hạ vừa rời khỏi, Thế tử ngay lập tức bị bắt đi. Chắc hắn đã ở trong tối đợi thời cơ từ trước, nói không chừng từ lúc chúng ta ra khỏi chùa đã bám theo.”

Nghe thấy từ lúc ra khỏi chùa đã bám theo, sắc mặt Yến Dĩ Tuần chợt biến, nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ với Yến Thanh Việt tại chùa Tây Thiện, tim hắn như muốn văng khỏi cổ họng.

Yến Thanh Việt...

Yến Dĩ Tuần thầm mắng 'đáng chết', hắn vòng qua Lục Diên tông cửa xông ra, bước nhanh ra ngoài: “Đến Vinh Vương Phủ.”

- ---

Mãi cho đến khi trên người Kỳ Văn chi chít vết thương, Yến Thanh Việt mới cho phép tùy tùng dừng tay nghỉ ngơi một lát.

Quần áo trên người y bị dây roi xé rách từng nhát từng nhát một, lộ ra làn da trắng trẻo mềm mại bên trong. Kỳ Văn quỳ một chân trên đất, cắn chặt môi dưới không muốn phát ra âm thanh.

Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, Kỳ Văn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn không thôi, đau đến tê tâm liệt phế, thở không ra hơi, tất cả các bộ phận đều đang kêu gào đòi thỏa hiệp với người trước mặt.

Thế nhưng, thỏa hiệp với Yến Thanh Việt chính là không tha cho chính mình.

Làm sao bây giờ...... Chẳng lẽ thật sự sẽ chết ở chỗ này. Kỳ Văn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của cha và nương.

Nhớ nhà quá.

Yến Thanh Việt đỡ đầu ngồi trên ghế dựa, nhàn nhã nhìn thoáng qua tư thế quỳ của Kỳ Văn: “Vì sao Thế tử không khóc, bổn vương thích nhất là nhìn bộ dạng hoa lê đái vũ của mỹ nhân.”

Giống như đang nhìn một món đồ chơi thú vị, con ngươi Yến Thanh Việt thâm sâu. Ngồi ở góc của hắn có thể thấy rõ cái cổ thon dài của Kỳ Văn lộ ra từ cổ áo. Mái tóc như vết mực dính vô cằm, từ trên cằm nhỏ xuống vài giọt nước.

Yến Dĩ Tuần dựa vào cái gì?

Tất cả đồ tốt đều của hắn...Dựa vào cái gì?

Yến Thanh Việt nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra là một ánh nhìn ảm đạm: “Nếu ngươi khóc, có thể bổn vương sẽ mềm lòng thả ngươi đi.”

Kỳ Văn cúi đầu, khóe môi chảy ra vết máu: “Buồn nôn.”

“Buồn nôn?” – Yến Thanh Việt không hiểu sao vui vẻ, đứng dậy nắm lấy cằm Kỳ Văn: “Yến Dĩ Tuần đã chạm vào ngươi chưa?”

Hắn tự hỏi tự trả lời: “A, hắn bị bất lực, chắc là chưa đâu nhỉ.”

Đầu ngón tay của Yến Thanh Việt nhẹ nhàng ép lên môi Kỳ Văn: “Hay là hôm nay, để bổn vương cho Thế tử ăn mặn một bữa nhé.”

Đầu óc Kỳ Văn ong ong, y muốn giãy giụa. Yến Thanh Việt thấy vậy ý cười càng sâu thêm, ra lệnh cho tùy tùng: “Ấn y xuống.”

Chóp mũi của Yến Thanh Việt kề sát cổ Kỳ Văn, hắn khẽ hít thở, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy gáy của Kỳ Văn lặp đi lặp lại động tác ấn xuống.

Phần cổ mang theo cảm giác ngứa ngáy, Kỳ Văn bị giữ chặt tay chân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Yến Thanh Việt tùy tiện động chạm.

“Ngươi thơm quá.” – Yến Thanh Việt giống như si mê.

Làm sao bây giờ...

Cảm giác bất lực ập tới, Kỳ Văn nhắm chặt hai mắt lại.

“Yến Thanh Việt!”

Một giọng nữ sắc bén hô to, trong thoáng chốc kéo ý thức của y về, nàng một cước đá văng cửa gỗ xông vào, bễ nghễ nhìn đám người: “Ai dám động thủ.”

Mấy tên tùy tùng sợ hãi, cuống quít quỳ rạp xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.