Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 53: Chương 53: Chó phải huấn luyện thế nào




Vừa mới qua tân hôn Trì Linh đã phải khẩn cấp chạy ra tiền tuyến, Yến Thanh Việt bị đưa vào Đại Lý Tự xem như cũng tỏ rõ thái độ của Nguyên Đức Đế.

Lúc này, Kỳ Văn cuối cùng cũng có thể nói cho người ngoài biết Yến Dĩ Tuần đã tỉnh lại.

Chỉ có điều vào ngày thông báo Yến Dĩ Tuần đã tỉnh, họ lại nhận được một hộp gỗ do người của Vinh Vương phủ mang tới...

Trước mặt là một hộp gỗ tinh xảo, bên trên được điêu khắc tinh tế và công phu, còn khảm vài hạt châu ngọc.

Rõ ràng Yến Thanh Việt đã bị đưa đến Đại Lý Tự, bản thân gã còn khó bảo vệ chính mình, vậy mà lại muốn sai người đến đưa lễ vật?

Kỳ Văn không dám tùy tiện mở ra, cầm thử trong tay ước lượng. Ngoài trọng lượng của riêng hộp gỗ, đồ vật bên trong cũng khá nặng, lúc trở tay lắc lắc thì nó sẽ đập trúng thành hộp phát ra âm thanh trầm đục.

Cũng không biết Yến Thanh Việt có suy nghĩ gì. Kỳ Văn đặt lại hộp gỗ lên bàn, hỏi Yến Dĩ Tuần: “Ngươi muốn mở ra không?”

Yến Dĩ Tuần hơi gật đầu: “Để ta mở.”

Kỳ Văn lui ra sau một bước nhường chỗ cho Yến Dĩ Tuần. Yến Dĩ Tuần đứng trước cái hộp, ngón cái và ngón trỏ chạm đến thanh cài. Hai ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, âm thanh lách cách vang lên.

Yến Dĩ Tuần nuốt nước bọt, hai tay áp lên mép hộp gỗ, từ từ nhấc nó lên.

Nắp hộp được mở ra, thứ đặt bên trong chính là một cái đầu!

Không chỉ Kỳ Văn, ngay cả Yến Dĩ Tuần cũng hít một ngụm khí lạnh. Không vì cái gì khác, chỉ vì bên trong chính là đầu của Từ Sa!

Yến Thanh Việt...giết chết Từ Sa.

Con mắt của Từ Sa trợn cực lớn, biểu cảm vạn phần hoảng sợ.

Yến Dĩ Tuần đóng sầm hộp gỗ lại, hắn quay đầu, sắc mặt nặng nề mà ôm Kỳ Văn.

Kỳ Văn núp trong ngực Yến Dĩ Tuần, cả người đều run rẩy. Mặc dù chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng y cũng nhìn ra dáng vẻ như không thể tin được trong mắt Từ Sa!

Từ Sa rõ ràng vô cùng tin tưởng Yến Thanh Việt!

Tại sao, tại sao......Rõ ràng trước đó hai người bọn họ vẫn rất mật thiết, còn đến phòng y chuyện hoang đường. Vừa quay đầu một cái, Yến Thanh Việt liền có thể chặt đầu người ta rồi đem đến Cảnh Dương Cung?

Đó là người đang sống sờ sờ đó.

Ánh mắt Kỳ Văn lấp loé, hơi chỉ vào hộp gỗ: “Từ...Từ Sa hắn...”

Yến Dĩ Tuần ôm thật chặt Kỳ Văn vào ngực, vỗ nhẹ lưng y như trấn an: “Không sao, không sao, ngươi đừng nhìn.”

Kỳ Văn cắn môi dưới, chôn mặt mình thật sâu vào ngực Yến Dĩ Tuần. Yến Dĩ Tuần không nói gì mà chỉ ôm Kỳ Văn, hai người chìm vào im lặng một lúc lâu.

Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, Kỳ Văn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nép trong ngực Yến Dĩ Tuần ngèn nghẹn hỏi: “Yến Thanh Việt có ý gì? Vì sao bị đưa vào Đại Lý Tự vẫn còn sai người mang cái này tới? Gã muốn ám chỉ cái gì?”

Yến Dĩ Tuần xoa xoa đầu phía sau ót của Kỳ Văn, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: “Chỉ là giãy dụa vô ích mà thôi.”

Yến Thanh Việt muốn chứng minh cái gì? Muốn chứng minh gã có thể từ Đại Lý Tự đi ra sao?

Những ký ức trong quá khứ như vụn vỡ thành từng mảnh bởi hành động của Yến Thanh Việt, giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng. Cái gọi là huynh trưởng như cha...Yến Dĩ Tuần nhắm mắt lại, trong lòng giễu cợt.

Hắn lạnh lùng quát: “Lục Diên.”

Lục Diên không chớp mắt, cúi đầu đáp: “Có thuộc hạ.”

Yến Dĩ Tuần cuối cùng liếc mắt nhìn chiếc hộp gỗ, phía trên còn khắc một chữ Việt: “Đi tìm một miếng đất chôn nó đi.”

*

Lãnh cung

Giọng nói của thái giám lanh lảnh vang lên: “Kỳ quý phi đến ——”

Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu bám đầy bụi, mặt nàng không đổi sắc bước vào lãnh cung.

Người ở trong lãnh cung này, chính là mẫu phi của Yến Thanh Việt.

Yến Thanh Việt khi còn bé vẫn luôn ở chung với mẫu phi, sau khi được phong vương thì chuyển khỏi cung, để lại mẫu phi hắn một mình ở nơi này.

Trong nội viện không có người chăm sóc, lá rụng phiêu tán khắp nơi. Những chiếc lá đã khô héo đến giòn tan, chỉ vừa chạm nhẹ đã rách vụn thành hai nửa.

Thật sự vô cùng thê thảm.

Lạt xạt một tiếng, Kỳ Ngôn đã giẫm nát một mảnh lá rụng.

Nội viện này nổi tiếng có một nữ nhân điên khùng, lúc này bà ta đang chạy lòng vòng quang sân. Mái tóc bù xù rối tung như cỏ tranh vắt ở đầu vai, trên thân là xiêm y màu xanh hơi ngả màu xám xịt.

Rõ ràng là một màu xanh thanh mát, nhưng lại cũ kỹ đến như vậy.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng lá rụng thì cười ha há hai tiếng, si ngốc nhìn Kỳ Ngôn: “Kỳ quý phi, Kỳ quý phi...Ngươi đến thăm ta, ngươi đến thăm ta.”

Kỳ Ngôn giương cằm, nhìn thấy nữ nhân này thê thảm như thế thì khá đắc ý: “Đúng vậy, Chu thị.” – Kỳ Ngôn cong cong con ngươi, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn khác khi nhìn Kỳ Văn: “Ta tới thăm ngươi đây.”

Nghe thấy danh xưng Chu thị này, người phụ nữ bịt lấy lỗ tai hét lên, ngồi xổm trên mặt đất the thé nói: “Chu thị cái gì...Ta là Thục Phi! Ta là Thục Phi!”

Kỳ Ngôn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng như băng: “Hoàng thượng bây giờ chán ghét ngươi đến cực điểm, ngươi cũng xứng một tiếng Phi sao?”

Thục Phi quỳ cả người dưới đất, bò đến bên chân Kỳ Ngôn, kéo kéo vạt áo nàng lẩm bẩm: “Không, không, ngươi đi cầu Hoàng Thượng, ngươi đi cầu Hoàng Thượng...Chỉ cần ngươi cầu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhất định sẽ chịu đón ta ra ngoài. Ta biết, Hoàng Thượng sủng ái ngươi nhất...”

Kỳ Ngôn khép hờ mắt, giống như thương tiếc mà khẽ vuốt mặt Thục Phi: “Đúng vậy, Hoàng Thượng sủng ta nhất, dù ta không có con dưới gối, hắn vẫn sủng ta như vậy.”

Sau đó rơi vào hồi ức: “Nếu không phải ngươi cố ý bỏ thuốc hại ta, con ta chắc cũng lớn bằng Yến Thanh Việt đi?”

“Nhưng tiếc quá, ta không có ý định cầu tình thay ngươi.”

Kỳ Ngôn giống như chọc giận Thục Phi, bà ta nắm chặt lấy vạt áo không buông, hung ác nói: “Ngươi với Triệu quý phi có tư tình, Hoàng Thượng còn chưa biết đâu! Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao?”

Kỳ Ngôn trầm thấp cười một tiếng, giơ tay lên dửng dưng tát Thục Phi một cái.

“Ngươi!” – Bất thình lình bị tát, Thục Phi ngồi sững người không nhúc nhích, rất nhanh đã khóc oà lên.

“Hôm nay ta tìm ngươi không phải để nói chuyện khác, chỉ muốn thông báo với ngươi một chuyện.” – Kỳ Ngôn cũng không muốn nói nhiều với Thục Phi: “Yến Thanh Việt bị đưa đến Đại Lý Tự để giam giữ rồi.”

“Cái gì?”

Trên mặt Thục Phi thoáng sững sờ, sau đó điên điên khùng khùng gào thét: “Ta không tin, Hoàng Thượng sủng ái Việt Nhi nhất, sao có thể nói giam liền giam? Ngươi gạt người, ngươi gạt người!”

Mặt Kỳ Ngôn không chút biểu tình, lại cho Thục Phi thêm một cái bạt tai: “Ngươi tỉnh táo lại đi. Vẫn còn muốn cầu xin Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý sao?”

“Ta với Triệu quý phi có tư tình thì thế nào? Ngươi cho rằng ta cướp sự sủng ái của hoàng đế? Dù không có ta, ngươi cũng không có được sự sủng ái đó đâu.”

“Trần thị tiến cung với cái bụng to như vậy, Hoàng Thượng không thèm để ý. Yến Chiêu không phải thân sinh cốt nhục của hắn, hắn cũng không thèm để ý. Thà để tên tuổi bị sỉ vả cũng nhất quyết phải đón Trần thị vào cung...Ngươi thật sự cho rằng, dù không có ta thì sẽ không có hàng ngàn hàng vạn Trần thị khác sao?”

Nhắc đến Yến Chiêu, Thục Phi lắc lắc đầu, ánh mắt tan rã: “Yến Chiêu, Yến Chiêu...Có phải Yến Chiêu hại Việt Nhi? Cho nên Hoàng Thượng mới đem nó đến Đại Lý Tự, như vậy thì Yến Chiêu có thể chiếm được hoàng vị...Giang sơn sao có thể giao vào tay người ngoài!”

“Được rồi.” – Kỳ Ngôn phủi bụi đứng dậy, nàng lười ở đây nghe Thục Phi nói nhảm.

Nàng giương cằm lên, thái giám đi theo hiểu ý, dâng lên một tấm lụa trắng.

Kỳ Ngôn cười lạnh: “Ngươi biết vì sao Yến Thanh Việt bị tống vào Đại Lý Tự không?”

Thục Phi lầm bẩm: “Nhất định là tại Yến Chiêu...”

Kỳ Ngôn thương hại liếc nhìn Thục Phi: “Bởi vì Yến Thanh Việt nhiều lần phái người ám sát Yến Dĩ Tuần, Hoàng Thượng nổi cơn thịnh nộ nên phái người đi điều tra Yến Thanh Việt.”

“Hôm nay ta cũng mới biết thì ra Yến Thanh Việt làm ra nhiều chuyện như vậy, không hổ là do ngươi nuôi.”

“Ám sát...Mẹ con các ngươi thực sự là một khuôn đúc ra. Hắn phái người ám sát Yến Dĩ Tuần, còn ngươi thì hại ta cả đời không thể có con.”

Kỳ Ngôn chậm rãi ngồi xuống, đem lụa trắng quấn quanh cổ Thục Phi, trào phúng nói: “Hiện tại ngươi vẫn thèm khát được Hoàng Thượng sủng ái ngươi? Ngươi thấy hai chữ này không buồn cười lắm sao?”

Lụa trắng rũ xuống, Thục Phi kinh hãi: “Ngươi...”

Kỳ Ngôn phủi phủi vài cái lá rụng trên đầu vai Thục Phi, cười yếu ớt: “Ta cho ngươi một tháng, tự ngươi tìm ngày lành rồi kết liễu chính mình đi. Nếu một tháng sau ngươi vẫn còn sống, vậy ta sẽ tới giúp ngươi.”

Thục Phi không thể tin, nắm chặt lụa trắng: “Tiện nhân ngươi!”

Kỳ Ngôn lại giơ tay tát thêm một cái: “Ngươi biết chó được huấn luyện như thế nào không?”

Nàng đánh xong thì nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt Thục Phi: “Chỉ cần một chữ, đánh.”

“Khi biết ngươi chết rồi, có thể Hoàng Thượng sẽ nhớ thì ra trong lãnh cung còn có một vị nương nương như thế.”

Nói xong, Kỳ Ngôn đứng dậy nói với thái giám bên cạnh: “Đi thôi.”

Nàng không chút lưu luyến xoay người rời đi, vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng Thục Phi rống to: “Tiện nhân!”

Kỳ Ngôn nhắm mắt, mặt không đổi sắc mà bước ra khỏi cửa.

Có một số việc, lẽ ra nên kết thúc từ sớm.

Trong đầu lóe lên nét mặt tươi cười của Triệu quý phi, thiếu nữ trong sáng như hoa như xuân kia lại ngọc nát hương tan đến thê lương như thế.

Cánh cửa đóng lại ngay khi gót chân của Kỳ Ngôn chạm đất, lá cây hóe úa vẫn rụng đầy sân.

Rõ ràng từng là sắc xanh trong trẻo đến thế, vậy mà trong nháy mắt đã héo khô.

*

Phương Bắc xâm lấn, biên cảnh chiến loạn.

Trì Linh quất roi thúc ngựa chạy tới tiền tuyến, nhưng vì quân phương Bắc chiếm được ưu thế địa hình nên người của mình liên tục bị đánh lui, rất nhanh đã mất đi vài tòa thành. Nguyên Đức Đế đành phải tiếp tục phái binh đến biên cảnh để chi viện Trì Linh.

Binh lính hết đoàn này đến đoàn khác được phái đến biên cảnh khiến cho thủ vệ ở chủ thành trở nên yếu đi.

Mùa đông đang đến gần, toàn bộ hoàng cung đều hoảng loạn. Nhiệt độ giảm đi đột ngột, xung quanh bao trùm bởi sự âm u nặng nề.

Cảnh Dương Cung trước kia luôn có một con mèo lười biếng, ngày nào nó cũng thích nằm phơi nắng ở cửa ra vào trong viện. Bỗng vào một buổi sáng sớm, Kỳ Văn phát hiện nó nằm rất lâu ở trong sân không động đậy. Cứ như vậy mà chết đi.

Con mèo ấy là một con mèo già, là con mèo già đã gắn bó với Yến Dĩ Tuần từ rất lâu rồi. Nó chết vì già, nhưng sao cái chết của nó lại đến đột ngột đến thế.

Yến Dĩ Tuần luôn lạnh lùng dù là với người hay vật, bình thường hắn cũng không đặc biệt quan tâm hay chăm sóc nó, chỉ là tùy tiện nuôi mà thôi. Nhưng dù sao nó vẫn đã ở bên hắn từ lâu, mặc dù Yến Dĩ Tuần không nói nhưng Kỳ Văn biết hắn cũng có tình cảm với con mèo này.

Khi Yến Dĩ Tuần biết con mèo đã chết, hắn không nói lời nào chỉ lấy xẻng xúc từng miếng đất đắp lên, chôn vùi bộ lông trắng muốt của nó.

Kỳ Văn im lặng đứng một bên, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Y quan sát bầu trời, luôn cảm thấy có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra.

Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, thời tiết mỗi lúc một lạnh, lạnh đến mức khiến người ta không muốn ra khỏi nhà.

Cho đến một ngày, sự bình lặng bị phá vỡ bởi một tiếng hét.

Sáng sớm hôm đó, bên ngoài đột nhiên vang vọng những âm thanh hỗn tạp của binh khí ma sát nhau cùng với tiếng la hét thảm thiết của cung nữ thái giám, tiếng thét và tiếng rít chói tai đan xen nhau.

Lúc đó trời còn chưa sáng rõ.

Kỳ Văn vội vàng sờ sang bên cạnh nhưng Yến Dĩ Tuần không biết từ lúc nào đã chẳng còn bóng dáng. Y xuống giường rồi tự mình mở cửa, xem thử bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Cửa phòng vừa mở đã thấy một màn máu chảy thành sông, trên mặt đất đều lênh láng máu là máu.

Kỳ Văn biến sắc, trong lòng kinh hãi.

Y tìm Yến Dĩ Tuần và Lục Diên khắp nơi nhưng đến cái bóng cũng không thấy.

Y tìm thấy Ngưỡng Thu nằm trong vũng máu không động đậy, bên cạnh còn có mấy tiểu thái giám.

Kỳ Văn che miệng không dám phát ra âm thanh, nhìn đông nhìn tây xác định trái phải không có ai mới đi lên đỡ Ngưỡng Thu dậy. Còn chưa đi được hai bước thì Kỳ Văn chợt cảm thấy có gì đó lạnh lẽo kề bên cổ.

Là một thanh kiếm đặt ở trên vai, đang kề sát cổ y.

Sau lưng, người kia thản nhiên cười: “Kỳ tiểu thế tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.