Tà Đế Thịnh Sủng, Tuyệt Thế Cuồng Hậu

Chương 5: Chương 5: Thu thập ác nhân.




Lúc này đang là buổi chiều, trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng chiếu trong đình viện, làm tăng thêm sức sống cho những đóa hoa.

Mộc Lưu Nguyệt ngồi ở trong viện phơi nắng, đem những thảo dược thu được trên Vân Sơn mang ra phơi dưới ánh mặt trời, chuẩn bị đợi cho khô rồi đem phối ra thành thuốc bột.

Lúc này trong sân, hết sức cũ nát cùng sự im lặng!.

Nàng hơi cử động, tuy rằng còn hơi đau nhức, nhưng có thể đứng lên đi lại.

“ Đan dược kia thật đúng là thứ tốt”.

Mộc Lưu Nguyệt ở trong lòng nói một câu, trên trán vết thương đã đỡ, trên người vết thương cũng tốt lên không sai biệt lắm, mà ngay cả dấu vết phía trước bị roi quật đả thương cũng đã biến mất, làn da nhẵn bóng như mỡ.

Ngân diện nam tử kia coi như cũng giúp nàng một việc, kiếp trước ngay tại thời điểm này nàng phương diện chế thuốc thiên phú vô cùng tốt, y thuật độc thuật hoàn toàn không nói chơi.

Nhưng mà đây là ngọc của ai, đang lúc cúi mi, lại phá hiện trên cổ không biết từ lúc nào xuất hiện một khối ngọc thượng thừa, Lưu Nguyệt đem gỡ xuống đặt trong lòng bàn tay, mắt chăm chú nhìn ngọc bội màu trắng, ngọc bội hoa văn rồng phượng, giá trị thật sa xỉ, lật qua nhìn về phía mặt sau, trên mặt có mộ cái minh tự, trên ngọc bội là Long hoàng, nét chữ điêu khắc vô cùng thập phần tinh xảo, hung hồn mạnh mẽ.

Lưu Nguyệt ra sức bĩu môi, ngọc này nàng cầm cảm giác giống như của khoai lang phỏng tay, không biết là phúc hay là họa.

Không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trên người độc tố đã được giải, nàng phát hiện vậy mà có thể tu luyện.

Đây là một thế giới dùng võ làm cấp bậc, kẻ mạnh mới là kẻ có quyền quyết định, cường giả vi tôn.

Chủ nhân thân thể này lúc trước bị người khi dễ lâu như vậy chính là vì không có linh lực, Bắc Minh đại lục có bảy quốc gia, Bạch Long đế quốc, Quỷ Ngục, Huyết Luyện, Đại Đông Minh, Ngụy quốc, Ngô quốc, Phàm Cương quốc, bảy quốc gia này đều nổi tiếng, đều lấy kĩ năng luyện võ cùng luyện đan làm chủ.Edit + Beta: LanhThienNhi255.

Vũ tu và linh lực nếu cùng dung hợp thì võ công có thể đạt tới trình độ cao nhất.

Bắc Minh đại lục, nghe nói, nơi đây luyện dược sư vô cùng ít ỏi, các bậc tiền bối lão sư giỏi đã gần như là khó thấy, giờ này lại càng không có bao nhiêu. Địa vị của họ tuyệt đối cao, không thể leo tới ( khó đạt được).

Phế sài! Nàng nhất định sẽ cường đại, sẽ làm cho những kẻ ngốc kia biết: dám hại nàng sẽ gặp hậu quả như thế nào.

Mộc Lưu Nguyệt nhìn trong tay bình thuốc chế theo thuốc hiện đại : độc tố thần kinh , trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang.

Trăm ngàn lần đừng tới trêu chọc nàng?.

Nếu không đừng trách nàng vô tình.

Cửa môn bị đẩy ra, Y Lan mang theo đồ ăn tới, một chén rau nát vụn, một chén đậu hũ có mùi khác lạ, còn có ít cơm, một cái bánh bao cứng không nhai nổi.

Mộc phủ này đồ ăn chẳng lẽ kém như vậy sao? Nếu không phải vì Y Lan thật tâm đối đãi với nàng, thấy Y Lan cũng ăn đồ ăn thừa giống nàng, còn tưởng rằng Y Lan cũng như những nha hoàn khác động chân động tay với nàng.

Mộc Lưu Nguyệt nhíu mi, trong con ngươi hiện lên một tia lãnh ý, xem ra nguyên lai chur nhân thân thể này ngày thường chịu không ít khi dễ.

Những kẻ ác nhân này, nàng quyết không tha cho các nàng.

“ Cơm này bình thường là ai trông coi?”.

“ Dạ, là Vương quản gia”.

“ Y Lan, ta đi ra ngoài một lúc, chờ ta trở lại” Mộc Lưu Nguyệt đem bát đũa đẩy ra, lắc mình ly khai khỏi phòng ở.

“ Nhị tiểu thư…” Y Lan không kịp nói đành nhìn nàng biến mất như một cơn gió.

Ánh trăng đã lên, màn đêm dần dần thay thế.

Trong Mộc phủ, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt.

Nhạc tấu khắp nơi, kỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Bởi vì Mộc tướng gia gần đại thọ sáu mươi, trong phủ giăng đèn kết hoa, tại phòng bếp xuất hiện từng đợt mùi thơm ngát.

Mộc Lưu Nguyệt một thân quần áo đen lật lên mảnh ngói, dọc theo xà nhà chậm rãi đáp xuống, trong phòng bếp còn có một vài hạ nhân đang bận rộn, còn có vài nha hoàn thân cận của chúng tỷ muội, còn có tam muội Mộc Yên ở đây.

Nàng vừa xuất hiện, ngay tức khắc liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong phòng!.

Mộc Lưu Nguyệt cũng không có tránh né, dường như không trông thấy các nàng, quang minh chính đại đem một con cá đã chín, một con gà gói lại mang đi, sau đó còn bưng thêm một chén canh nấm nấu thịt.

Người trong Mộc phủ đứng yên bất động nhìn hành động của Mộc Lưu Nguyệt, khéo miệng kinh ngạc gần như muốn đem rụng trên mặt đất, này Mộc nhị tiểu thư, khi nào lại trở lên lớn mật như vậy.

Mộc Lưu Nguyệt đến nhìn cũng không nhìn các nàng, cũng không chào hỏi, cầm đồ ăn bước đi.

Hướng tới của đi ra.

Không khí, trong nháy mắt ngưng đọng.

Trên mặt mọi người biểu tình hoàn toàn cứng đờ. Vương thẩm và Lý thẩm xem như là người hầu già nhất phủ, bình thường dựa vào Mộc đại tiểu thư cho nàng chỗ dựa, ở trong Mộc phủ tác oai tác quái, ngày thường thường xuyên khi dễ Mộc Lưu Nguyệt.

Lần đó bị roi đả thương cũng là do hai người này động tay.

Mộc Lưu Nguyệt trên mặt hiện rõ một nụ cười xinh đẹp dị thường, cố ý không đem các nàng để vào mắt, làm cho Mộc Yên đứng bên cạnh tức điên.

“ Đứng lại”. Khuôn mặt Mộc Yên xuất hiện một mảng xanh tím, quát.

Mộc Lưu Nguyệt xoay người, vẻ mặt cười đến vô hại, mở miệng nói “ Chuyện gì a, Tam muội?”.

“ Ngươi, tiện nhân này, đây chính là đồ đại tỷ cho người chuẩn bị mang lên yến hội tiếp đón khách nhân, ngươi như thế nào có tư cách lấy đi?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.