Tà Đế Thịnh Sủng, Tuyệt Thế Cuồng Hậu

Chương 6: Chương 6: Nghĩ tới đây,




Mộc Yên trong miệng hung ác thét lên một tiếng, chính là còn chưa tiến gần được, toàn thân liền cứng ngắc không động đậy, dường như có một tia nước mỏng như sợi tơ tằm chiếu trên người nàng, xâm nhập vào trong da thịt nàng, làm xương cốt nàng nhập chung hết lại!

Nghĩ tới đây, Mộc Yên cũng có chút sợ, vì sao nàng cảm giác Mộc Lưu Nguyệt cùng quỷ ám thật giống nhau, trở nên thực quỷ dị.

Mộc Lưu Nguyệt đóng cửa lại.

"Ngươi đối với Mộc tam tiểu thư định làm cái gì?"

Vương thẩm cùng Lý thẩm thấy thân thể Tam tiểu thư khác thường, không khỏi vọt lên toàn bộ, đem Mộc Tam tiểu thư ngăn ở phía sau che chở.

Tại Mộc phủ, chính là lão gia cũng xem các nàng làm việc trong Mộc phủ mười mấy năm mà nhượng bộ cho các nàng mấy phần mặt mũi, nhưng Mộc Lưu Nguyệt lại đem bọn họ coi không ra gì. Khiến hai người họ quả thực tức điên.

Mộc Lưu Nguyệt lại nở nụ cười.

Ở trên Bắc Minh đại lục, không có huyền lực phế vật, vĩnh viễn chỉ có bị người khi dễ, ghét bỏ mà thôi!.

Mộc Lưu Nguyệt trong tay nàng nắm lá cây như lưỡi đao hướng về Vương thẩm cùng Lý thẩm bay đến, "A!" Trong phòng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, "Mặt của ta, tay của ta!".

Hai người nhìn chằm chằm vào Mộc Lưu Nguyệt, khuôn mặt xám đen, khóe miệng có chút co rúm, hận ý dày đặc, trong mắt phóng ra ánh sáng không cam lòng : " Phế vật, ngươi từ khi nào thì lợi hại như vậy rồi!".

Đối với kí ức của hai người bọn họ, Mộc Lưu Nguyệt từng nhát gan như chuột, chưa bao giờ dám phản kháng các nàng!.

" Phế vật, hai chữ này thực chói tai, về sau ai kêu ta như vậy nữa ta sẽ xé nát miệng của người đó ra."

"Còn có, về sau phòng bếp này liền do Y Lan quản lí, thức ăn của bổn tiểu thư, ba món một canh, toàn bộ do Y Lan phụ trách, nàng nói muốn cái gì , các ngươi liền mang cho nàng món đó, đã hiểu chưa? Các ngươi nếu không phục, cứ việc đến tìm ta."

"Ngươi quả thực là vọng tưởng? !" Khi nghe đến lời nói sau của Mộc Lưu Nguyệt , Mộc Yên nhất thời thét lên chói tai.

"Vọng tưởng sao? Lẽ nào các ngươi thuộc cùng một loại "chủng vật đặc biệt ", tiếng người đều nghe không hiểu, như vậy hiện tại ta liền rõ rõ ràng ràng mà nói cho các ngươi biết, nói cho mọi người trong phòng này . . ." Mộc Lưu Nguyệt kéo dài âm thanh, trong giọng nói, tất cả đều là hàn quang cùng lãnh ý.

"Các ngươi nếu muốn cả đời thân thể phần trên cứng ngắc như tảng đá, không thể di chuyển, không thể nói, có thể thử một chút xem?"

Trong phòng, Mộc Yên cùng Vương thẩm, Lý thẩm hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi tất cả đều là không thể tin.

Phế vật này, quả thực làm phản!.

Mộc Nhị tiểu thư có chút bản lĩnh gì, chẳng lẽ các nàng cùng những người này còn không biết sao? Có thể có bao nhiêu bản lĩnh, thực sự là phản phản!.

"Mộc Lưu Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà an bài như vậy. . ."

Mộc Lưu Nguyệt cười lạnh thành tiếng, nàng đứng giữa căn phòng âm thanh mềm yếu, nhưng lại lộ ra một loại khí thế trong trẻo lạnh lùng cao quý.

"Chỉ bằng ở thế giới Bắc Minh đại lục này, cường giả vi tôn!"

Nhưng là nàng không chờ các nàng nói xong, trong con ngươi Mộc Lưu Nguyệt hiện lên sự tàn nhẫn quét về phía mọi người trong phòng, ánh mắt kia dường như có thể làm đóng băng mọi thứ, lạnh lẽo đến không thấy nhiệt độ.

"Các ngươi nếu đi ra ngoài nhiều lời, ta cũng muốn…..mạng của các ngươi ———"

Âm thanh Lưu Nguyệt không lớn, nhìn như là đang nói lời nhỏ nhẹ, nhưng lại tạo lên một cỗ uy hiếp, không khỏi làm cho mọi người sợ hãi, khiến người ta không thể không thần phục!

Nhất thời, một phòng thị nữ, tất cả đám người hầu đều không dám lên tiếng.

Lưu Nguyệt mang theo đồ ăn ‘nghênh ngang’ đi ra khỏi gian nhà. Khi nàng mang những thứ lấy ở hậu viện về, liền làm cho Y Lan quả thực không tin tất cả những gì mình thấy.

………………………………………….. ( >3

Lời edit+beta : Tên chương 6 : ' Nàng sợ ' là chỉ Mộc Yên nha. Hông có phải Lưu Nguyệt... (>x


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.