Tà Đế Cuồng Phi

Chương 116: Chương 116: Vị ngọt của trái tim.




Edit & Dịch: Emily Ton.

Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người một chút, ngay sau đó trên mặt nhiễm một tầng giận dữ.

“Các chủ đại nhân, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như thế, không phải là việc làm của quân tử!”

Nam nhân chậm rãi nghiêng người về phía nàng, khóe miệng câu lên thành một vòng cong, “Bổn tọa từ trước tới nay chưa từng nói...... mình là người quân tử.”

Nam nhân cúi người về phía trước, không dấu vết bao quanh thân hình nhỏ xinh của nàng ở trong tầm với của hắn. Hơi thở vô cùng cường thế xâm nhập về phía nàng, trong chớp mắt, trong phòng tựa hồ chỉ còn lại tiếng hít thở của người nam nhân này.

Cánh môi mỏng manh mà hoàn mỹ đầy nam tính nhẹ nhấp, gần trong gang tấc.

Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng rụt ra sau một chút, lại bị một bàn tay to đè lên bả vai, chặt chẽ ấn định nàng ở trên ghế.

“Ngươi...... ngươi muốn làm gì?”

Giọng nói của Hoàng Nguyệt Ly, nhẹ như tiếng muỗi kêu, bởi vì nam nhân thật sự quá thân cận, quá gần gũi nên nàng chỉ cần có một động tác nhỏ, sẽ trực tiếp đụng tới bờ môi của hắn.

Nam nhân rũ mắt xuống, tùy ý đánh giá gương mặt còn mang vẻ ngây ngô của Hoàng Nguyệt Ly.

Tiểu hồ ly luôn tràn đầy tự tin, rất khó bắt gặp thần sắc có vài phần kinh hoảng xuất hiện trên khuôn mặt nàng, càng khiến trái tim hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn cười trầm thấp nói: “Hôn bổn tọa một cái...... tâm nguyện của ngươi, bổn tọa sẽ hoàn thành nó giúp ngươi...... mua bán này, có phải rất có lợi hay không?”

Đôi mắt Hoàng Nguyệt Ly loé lên, lập tức hạ quyết tâm.

Nàng nhanh chóng nghiêng đầu về phía trước, nhấp một ngụm ở trên khoé miệng của nam nhân.

Lời của các chủ Thiên Trân Các nói thật ra cũng không hề sai, một cái hôn nho nhỏ có thể đổi lấy lợi ích rất lớn, sự mua bán này căn bản cũng không hề mệt.

Trong kiếp trước của nàng, cũng không phải là tiểu thư khuê các khi bị nam nhân chạm một ngón tay vào thì sẽ thắt cổ tự sát. Mặc dù loại sự tình nếu gặp dịp thì chơi thế này, tuy rằng nàng chưa từng trải qua, nhưng cũng đã từng nghe thấy.

Một cái hôn khẽ mà thôi, trên thực tế nó chẳng là gì cả, coi như bị chó cắn một ngụm.

Nam nhân đột nhiên cảm giác được, một sự mềm mại không thể tưởng tượng được dán lên đây, khoé miệng nhẹ nhàng dán lên. Đôi mắt sáng ngời với hơi thở đầy quyến rũ khiến người mê say, nhưng chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt như vậy, hắn còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác ấy, đã biến mất lần nữa.

Muốn đối phó với hắn cho có lệ như vậy sao? Không đời nào!

Cảm giác được tiểu hồ ly muốn trốn, hắn lại di chuyển bàn tay đang ấn trên vai Hoàng Nguyệt Ly xuống trên eo nàng, dùng sức ép nàng lại, khiến cả người nàng đều rơi vào trong lòng ngực hắn.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên môi nàng.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể trải nghiệm được cảm giác vị ngọt của trái tim, bỗng nhiên, trên cổ hắn truyền đến một trận đau đớn bén nhọn.

Nam nhân dừng động tác của mình lại, không dám tin cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy tiểu hồ ly trước mắt nhìn như nhu nhược và vô hại đang lộ ra răng nanh nhòn nhọn, cười hết sức vô tội, mà trên đôi tay nhỏ mảnh khảnh của nàng, lại đang nắm chặt một thanh chuỷ thủ dài nửa thước.

Thanh chủy thủ này hiển nhiên là huyền khí phẩm cấp cực cao, mỏng đến nỗi giống như cánh bướm, ở góc độ đặc biệt, lưỡi kiếm quả thực giống như vô hình, hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong khi đó, lưỡi chủy thủ sắc bén, đang nằm ở trên cổ hắn, hơn nữa vật nhỏ này không hề có chút khách khí còn tăng thêm một chút lực, chủy thủ đã cắt làm da trên cổ hắn, một vệt máu đỏ tươi chảy xuống theo xương đòn của hắn.

Nam nhân không chút nghi ngờ, nếu mình dám tiến về phía trước một lần nữa, vật nhỏ này sẽ không chút lưu tình mà cắt đứt khí quản của hắn!

Hoàng Nguyệt Ly cười ngọt ngào nói: “Các chủ đại nhân, đã nói là một nụ hôn, ta đã trả thù lao cho ngươi, sao ngươi có thể cố gắng tăng giá lên vậy? Việc mua bán này...... không phải nêm làm như vậy hay sao?”

Note: Các bạn muốn đọc tiếp truyện này không vậy, ad thấy không hấp dẫn nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.