Tà Đế Cuồng Phi

Chương 82: Chương 82: Vật nhỏ, ngươi muốn đi đâu?




Thời điểm Hoàng Nguyệt Ly ra khỏi thư phòng, sắc trời đã tối sầm lại.

Nàng phân phó bọn hạ nhân tân trang lại thư phòng và sân một lần nữa, sau đó cho người chuẩn bị cơm chiều.

Trong khi ăn, Thải Vi vẫn luôn mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, rõ ràng là một loạt sự kiện kỳ lạ hôm nay, khiến nàng cảm thấy đầu óc Tam tiểu thư nhà nàng lại không bình thường.

Hoàng Nguyệt Ly làm như không nhìn thấy.

Trong đầu nàng, vẫn còn luôn nghĩ đến sự tình bức thư và mặt dây chuyền ngọc bích.

Hôm nay, nàng đã nghĩ mọi cách để phá giải trận pháp, tìm được bức thư Bạch Lưu Phong lưu lại, vốn là vì muốn điều tra rõ chân tướng phụ thân mất tích.

Không nghĩ tới, xem qua bức thư, nghi vấn của nàng không giải quyết được bao nhiêu, ngược lại, phát sinh ra vô số bí ẩn mới.

Mẫu thân Bạch Nhược Ly rốt cuộc là có thân phận gì? Vì sao bản thân nàng là tuyệt thế thiên tài có thiên phú phẩm cấp 9, nhưng thế nhân căn bản không người nào biết đến? Gia tộc của nàng, lại có thế lực như thế nào, có thể bồi dưỡng ra thiên tài có phẩm cấp 9, cố tình còn thần bí như vậy?

Kiếp trước của Hoàng Nguyệt Ly từng là nhân vật phong vân của đại lục Thiên Lăng, gần như tất cả các cao thủ, nàng đều từng có nghe thấy, sự phân bố của các thế lực lớn, càng là rõ như lòng bàn tay.

Tuy nhiên, nàng cũng chưa từng nghe nói qua về thế lực thần bí sau lưng Bạch mẫu, điều này thật sự khiến người vô cùng khiếp sợ!

Hoàng Nguyệt Ly mơ hồ cảm giác được, trên phiến đại lục này cất dấu rất nhiều bí mật.

Kiếp trước của nàng, cho rằng chính mình đã tiếp cận rất gần đỉnh cao của võ đạo, ít nhất là đã ngắm tới ngạch cửa rồi. Nhưng trên thực tế, có khả năng nàng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt còn quá hạn hẹp!

Trừ lần đó ra, rốt cuộc Bạch Lưu Phong đã tra được manh mối gì, mới có thể không màng tất cả mà rời bỏ nữ nhi?

Hắn lưu lại mặt dây chuyền ngọc bích, lại có ý nghĩa gì?

Tất cả những bí ẩn này, đều rắc rối phức tạp như vậy, khiến nàng hoàn toàn không sờ tới được manh mối......

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Bảy ngày trôi qua.

Rất nhanh, đã tới ngày hội đấu giá hằng năm của Thiên Trân Các.

Hoàng Nguyệt Ly rời giường từ sớm, chuẩn bị chạy đến Thiên Trân Các để tham gia thịnh hội này.

Không phải nàng không thực sự tin tưởng các chủ thần bí kia, một dịp quan trọng như vậy, khẳng định vẫn muốn đích thân đi đến, nhìn xem tình huống của hội đấu giá. Tránh cho bị người lừa gạt, còn giúp người khác kiếm tiền!

Nhưng mà, nàng vừa mới ra khỏi cửa biệt viện, bỗng nhiên sửng sốt.

Trên đường phố yên tĩnh không người, một chiếc xe ngựa vàng bằng gỗ đàn hương, đang dừng ở trước mặt nàng.

Rèm cửa xốc lên, một nam nhân thân hình cao lớn, ưu nhã quý khí bước xuống từ trên xe ngựa. Trên mặt vẫn mang mặt nạ, lộ ra khí chất thần bí mà yêu nghiệt.

Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này, sắc mặt trầm xuống, muốn vòng qua hắn.

Nam nhân bước một bước về phía bên trái, vừa lúc chặn đường đi của nàng.

“Bạch tam tiểu thư, ngươi đang muốn đi đâu?” Giọng nói trầm thấp gợi cảm và mang theo ý cười của hắn, truyền vào trong tai nàng.

Giọng nói này vô cùng bí ẩn, nhưng nghe vào trong lỗ tai của Hoàng Nguyệt Ly, lại trở nên hơi khó chịu.

Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn trừng nam nhân một cái, nói: “Ta đi nơi nào, dường như không liên quan tới chuyện của ngươi đi? Mặt khác, Các chủ đại nhân, vừa mới buổi sáng sớm, đã chặn đường trước cửa nhà người khác, chẳng lẽ là đang muốn mưu đồ gây rối?”

“Bạch tam tiểu thư, ngươi nói thế, khiến trái tim bổn tọa bị tổn thương, sao ngươi có thể nghĩ như vậy?”

Nam nhân móc môi lên cười, hiện ra vẻ phong lưu tiêu sái, nhưng trong giọng nói, lại mang theo cường thế rõ ràng.

“Khẳng định là ngươi cũng muốn đến Thiên Trân Các và tham gia hội đấu giá đi? Bổn tọa vì sợ ngươi đi đường sẽ không thuận tiện, nên mới cố ý qua đây đón ngươi.”

Hoàng Nguyệt Ly vốn định nói không đi, nhưng nghĩ nghĩ, đã có xe miễn phí để ngồi, hà tất phải phí sức lực này để đi? Từ nơi này đến Thiên Trân Các, dù sao cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ (1h)!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.