Tà Đế Cuồng Phi

Chương 93: Chương 93: Chỉ bằng ngươi? Còn không xứng!




Người nam nhân này...... rốt cuộc là đến từ đâu? Hắn ta rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì, vì sao hắn hoàn toàn không thể phán đoán ra?

Càng quan trọng hơn, vì sao hắn và tam tiểu thư Bạch gia lại ở bên nhau, còn nói...... phế vật kia là người của hắn?

Thái tử cắn răng, ánh mắt phẫn hận đảo qua trên người một đôi bích nhân đang đứng sóng vai.

Nam nhân cao lớn anh đĩnh, tuấn mỹ bức người, tu vi cường đại sâu tới nỗi không lường được; mà thiếu nữ bên người hắn, tuy rằng thấp hơn hắn một cái đầu, dung mạo cũng xem như thanh tú, nhưng lại có khí chất khuynh thế xuất trần, lâng lâng như bước trên những đám mây.

Một đôi đứng chung một chỗ, lại có vẻ dị thường xứng đôi, quả thực là trời đất tạo nên một đôi.

Hơn nữa, khí trường còn hoàn toàn nghiền nát Thái tử và Bạch Nhược Kỳ!

Thái tử cắn chặt răng, nói: “Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh?”

Nam nhân lơ đãng nhìn hắn một cái, “Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng hỏi danh hào bổn tọa!”

Thái tử chưa từng bị người miệt thị trắng trợn như thế bao giờ, tức giận gần như muốn chết!

Ánh mắt hắn trở nên tồi tệ khi nhìn nam nhân thần bí, giọng điệu cũng trở nên nghiệt ngã.

“Các hạ cũng biết, đây là lãnh thổ của Nam Việt Quốc, mà ta là Thái tử Nam Việt Quốc! Tu vi các hạ xác thật rất cao, nhưng một con rồng không nên kích động một con rắn trong hang ổ của nó*. Nếu ngươi đã tới Nam Việt Quốc, về tình về lý, vẫn nên tuân thủ quy củ của quốc gia ta!”

*Cường long bất áp địa đầu xà (强龙不压地头蛇): Rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó (strong dragon cannot repress a snake in its territory) {Dịch: Wattpad @Emily_Ton}

Môi mỏng thanh lãnh của nam nhân hơi giơ lên, gợi lên một độ cong mê người, khiến cho những thiếu nữ xung quanh sợ hãi kêu lên một trận, nhưng lời hắn ta nói ra, lại rất cường thế bá đạo, lạnh lẽo vô cùng!

“Thái tử? Thứ gì? Lăn!”

Thái tử hiển nhiên không mong đợi điều này, nam nhân thường sẽ lấy làm tự hào vì thân phận tôn quý của hắn nhất, nhưng hắn ta lại rất khinh thường, còn há mồm nói hắn lăn!

Hắn nghiến hàm răng cơ hồ muốn nứt, “Các hạ không khách khí như vậy, có phải là hơi quá đáng hay không? Nam Việt Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng có những cao thủ lánh đời chưa xuất hiện, các hạ vẫn muốn phải khiến sự tình đến mức như vậy hay sao?”

Trong lòng Thái tử biết bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người nam nhân này, nhưng lại không thể vừa bị người lớn tiếng gào lên một cái liền cong đuôi đào tẩu, lại còn là đang ở trước mặt dân chúng Nam Việt Quốc luôn sùng bái hắn.

Người này...... hắn không có khả năng!

Huống hồ, hắn đang nghĩ đến, nam nhân này sẽ đến tham gia bán đấu giá Huyền Khí phẩm cấp 3, chứng tỏ sức mạnh cũng có giới hạn, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là Tam Trọng Cảnh đỉnh.

Nam Việt Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng có một lão tổ tông đạt Tứ Trọng Cảnh, vẫn luôn ẩn nấp ở trong cung. Nam nhân này nếu như không ngốc, cũng nên có điều kiêng kị, thật sự không nên ở trên lãnh địa của Nam Việt Quốc, khinh nhục Thái tử đương triều?

Nhưng mà, Thái tử vẫn nghĩ sai rồi!

Nam nhân thần bí căn bản không hề để hắn vào trong mắt, khí thế trên người đột nhiên tăng lên!

Tản ra uy áp cường đại của thượng vị giả đến nỗi khiến người khó có thể chống cự.

Bạch Nhược Kỳ ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, uể oải ngã trên mặt đất.

Thái tử vận khởi công lực toàn thân, muốn chống cự, nhưng uy áp của nam nhân thần bí lại giống như đỉnh núi thái sơn, một tấc một tấc nghiền áp xuống dưới, thực lực chênh lệch, giống như cách biệt giữa trời và đất!

Sắc mặt Thái tử bắt đầu đỏ bừng, dùng hết tất cả nghị lực, mới không quỳ xuống tại chỗ, nhưng bước chân vẫn lảo đảo nghiêng ngả lùi về phía sau!

Một bước! Hai bước! Ba bước!

......

Một mực thối lui ra khoảng cách hơn mười trượng, sắc mặt của hắn mới hơi bình thường một chút, bước chân cũng tạm dừng lại.

Nam nhân thần bí lúc này mới dừng khí thế quanh thân.

Hắn cũng chưa liếc mắt nhìn xem Thái tử một cái, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly bên người, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán và tán thưởng!

Ngay cả Thái tử được xưng là đệ nhất thiên tài Nam Việt Quốc, đều bị áp bách đến nỗi lui về phía sau từng bước, nhưng tiểu hồ ly bên người hắn, sắc mặt trước sau đều vẫn như thường, dáng vẻ ưu nhã.

Thậm chí, trên mặt nàng còn treo một nụ cười nhàn nhạt, thưởng thức nhìn trò hay vừa mới xảy ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.