Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

Chương 2: Chương 2: Trong phạm vi 10 mét có ai ái mộ ta?




Trần Trầm thầm thở dài, bảo vật giống vậy trên thế gian này hẳn là còn rất nhiều. Chỉ có điều bị bề ngoài tầm thường che mất công năng cường đại, khiến chúng nó từ lúc sinh ra đến khi hủy diệt đều không có đất dụng võ.

- Aiz, ngươi dù là cọng cỏ thì cũng đỡ hơn, ta có thể cắn răng ăn hết, nhưng ngươi lại là đống shit, ta đây lực bất tòng tâm…

Trần Trầm lắc đầu, không tiếp tục để ý đến đống shit tăng thọ kia nữa, bắt đầu thí nghiệm những chức năng khác của hệ thống.

Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời đã dần xuống núi, nhóm tá điền khiêng công cụ về nhà.

...

- Hệ thống, tìm cho ta người soái nhất trong phạm vi 10m!

- Kí chủ, soi gương liền thấy.

Nghe được đáp án của hệ thống, Trần Trầm liếc nhìn ảnh phản chiếu trong gương đồng, mười phần mỹ mãn.

Soi gương một hồi, Trần Trầm chợt biến sắc. Hôm nay hắn mãi lo thí nghiệm chức năng hệ thống, quên mất nấu cơm cho phụ mẫu rồi.

Đang định chạy đi vo gạo thì phụ thân Trần Sơn cùng mẫu thân Tần Nhu đã về đến nhà.

- A… Cha, nương, hôm nay ta quên nấu cơm rồi. - Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nhị lão, Trần Trầm có hơi ngượng ngùng.

Nghe hắn nói vậy, phụ thân, mẫu thân cũng không nói gì, bên ngoài chợt vang lên một thanh âm trung khí mười phần:

- Không có việc gì, hôm nay đến nhà thẩm thẩm ăn đi.

Dứt lời, một đại thẩm tráng kiện bước vào.

Vị đại thẩm này là hàng xóm sát vát nhà Trần Trầm, cũng là mẫu thân của Nhị Nha, ngày thường hắn xưng nàng là Lý thẩm.

Thế nhưng, Trần Sơn cùng Tần Nhu lại thở dài cự tuyệt, hôm nay bọn họ thật sự không có tâm trạng ăn cơm.

Mắt thấy sắp đến mùa thu hoạch rồi, vậy mà đê đập ở thượng du lại xảy ra vấn đề. Toàn bộ ruộng của Thạch Đầu thôn bị ngập úng, mùa vụ năm nay sợ là trắng tay.

Gặp phải chuyện như vậy, Thạch Đầu thôn làm sao giao nổi điền tô (1)?

(1) Tiền thuê đất.

Phải biết, đầu năm nay, không giao điền tô chính là đại sự khó có thể cứu vãn, nhẹ thì bị đánh một trận, sau đó đuổi ra điền trang, biến thành loạn dân, nặng thì bán nhi mại nữ, lưu vong ngàn dặm, trọn đời không thể thoát thân.

- Tiểu Trầm, nếu không ngươi cưới Nhị Nha đi… - Lúc này, Trần Sơn đột nhiên mở miệng.

- Hả?!

Nghe vậy, Trần Trầm trợn mắt há hốc mồm, năm nay Nhị Nha mới mười bốn tuổi, tuy ở thế giới này mười bốn tuổi kết hôn là chuyện thường, nhưng một thanh niên tốt đã từng tiếp nhận nền giáo dục chủ nghĩa khoa học xã hội như hắn sao có thể chấp nhận được?

Huống chi, từ nỏi đến lớn hắn và Nhị Nha không có tiếng nói chung, không có tình cảm nam nữ thì lấy làm gì?

Lúc này, Nhị Nha đứng sau lưng Lý thẩm lộ đầu ra, vẻ mặt hoang mang.

Nữ nhi tá điền cũng không đẹp mắt, làn da khỏe mạnh màu lúa mì, dáng người có hơi khô gầy.

Nhìn thoáng qua thần sắc Nhị Nha, nội tâm Trần Trầm khẽ động, đừng nói là tiểu nha đầu này thầm ái mộ hắn nha? Sau đó đem chuyện này nói với Lý thẩm?

Hoàn toán chính xác, trong cái thôn bé bằng lỗ mũi này, khí chất của hắn có thể coi là phi thường xuất chúng, người người thầm ái mộ hắn cũng là chuyện bình thường, thế nhưng…

- Hệ thống, trong phạm vi 10 mét có ai ái mộ ta? - Suốt cả ngày thí nghiệm hệ thống, trong lúc vô thức Trần Trầm thầm hỏi.

“Có ba mục tiêu.”

Nghe được đáp án của hệ thống, nội tâm hắn lộp bộp một phát, quả nhiên, Nhị Nha thầm mến hắn.

Ba mục tiêu khẳng định có hai cái là phụ mẫu, dưới gầm trời này, không ai yêu hài tử bằng phụ mẫu cả.

Còn cái còn lại, ngoài Nhị Nha thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại là Lý Thẩm…

- Quá xuất chúng đôi khi cũng là một loại sai lầm… - Trần Trầm thì thào, đồng thời tự hỏi nên làm thế nào để cự tuyệt đoạn nhân duyên không có kết quả này…

Lúc này, hệ thống đã bắt đầu định vị.

“Hai mục tiêu ở ngay phía trước ngươi, mục tiêu còn lại đi về phía trước 2 mét, sau đó quẹo trái đi tiếp 5 mét.”

Nghe gợi ý, Trần Trầm thoáng sững người.

Ngay phía trước hắn hiển nhiên là phụ mẫu, thế nhưng mục tiêu còn lại không phải Nhị Nha à?

Vô thức hành động theo gợi ý của hệ thống, trong lúc bất tri bất giác, Trần Trầm lại đi tới chuồng heo, đứng trước đống shit kia.

Nhìn lão Hắc nằm trong chuồng, nó cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Một người một heo mắt to trừng mắt nhỏ, giờ phút này, cảm xúc trong lòng Trần Trầm có trăm mối ngổn ngang.

Một đầu heo như lão Hắc vậy mà lại ái mộ hắn, thật sự là quá cmn cảm động rồi!

Chẳng biết sao, hắn đột nhiên cảm thấy mặt mũi lão Hắc có vẻ gì đó hiền hậu… Trong mắt cũng lóe lên một chút từ ái.

- Lão Hắc, không uổng công ta cho ngươi ăn… Nhiều năm như vậy, không ngờ ngươi lại có điểm nhân tính, khó trách ấy ấy ra được shit bất phàm.

Trần Trầm bước đến gần lão Hắc, vỗ vỗ đầu nó, khẽ nói.

- Rầm rì...

Lão Hắc ngâm hai tiếng, nhắm mắt cọ cọ vào tay Trần Trầm, vẻ mặt thập phần hưởng thụ.

Thấy vậy, Trần Trầm mỉm cười. Heo nuôi trong nhà gần mười năm, có cảm tình với hắn cũng là chuyện thường.

Thế nhưng Nhị Nha đã không thích hắn, phụ mẫu nói vậy làm gì?

Nghĩ đến đây, Trần Trầm lại quay vào nhà.

Trong nhà, phụ mẫu đang đối thoại cùng Lý thẩm.

- Nhà của ta không giao được tô, còn có thể xuất ra một đầu heo coi như khấu trừ, thế nhưng nhà ngươi…

Mẫu thân Tần Nhu vừa nói vừa nhìn Nhị Nha bên cạnh.

Nghe vậy, Lý thẩm sắp khóc đến nơi rồi.

Địa chủ Thạch Đầu thôn cũng không phải người thấu tình đạt lý, nếu nàng không giao được điền tô, tám chín phần hắn sẽ bắt Nhị Nha đi, đem bán vào kỹ viện.

Nàng là quả phụ, không có năng lực gì, mấy năm nay, mẫu tử nương tự lẫn nhau, ngày trôi qua kỳ thật cũng không dễ dàng.

Nếu như Nhị Nha thật sự bị bán đi, nàng e là không sống nổi nữa.

Trần Trầm đứng bên ngoài cũng đoán được một hai.

Rất rõ ràng, năm nay ruộng lúa ở Thạch Đầu thôn xảy ra chuyện, không giao nổi điền tô.

Phụ mẫu hắn lo lắng Nhị Nha bị bán đi, cho nên mới đề nghị hắn thú tiểu cô nương kia.

Năm đó phụ thân Nhị Nha có ân với nhà hắn, phụ mẫu làm vậy cũng không có gì đáng trách.

Ở cái thế giới này, tá điền bình thường cả đời chôn chân ở đây, đối tượng kết hôn cũng là mấy người cùng lứa trong thôn, rất có thể phụ mẫu vốn đã định sẵn để hắn thú Nhị Nha.

Nếu là lúc trước, có thể Trần Trầm sẽ thật sự nhận mệnh. Nhưng bây giờ hắn có hệ thống, sớm muộn cũng thành tiên nhân, sao có thể ủy thân kết hôn để giải quyết chuyện này được?

Vậy chẳng phải cô phụ thân phận của hắn sao?

Nghĩ đến đây, hắn liền đi thẳng vào nhà, nói:

- Cha, nương, điền tô có vấn đề gì à? Ta nhớ được còn ba ngày nữa là đến hạn giao tô? Ba ngày, ta đi xoay sở điền tô, nhất định có thể được!

- Điền tô phải hơn một ngàn văn, ngươi… - Tần Nhu muốn nói lại thôi.

Trần Trầm khoát tay, nói:

- Nương, ngươi còn nhớ trướng phòng của đại dược phòng ở Hòa Phong trấn không? Hắn nói ta rất có thiên phú, muốn thu ta làm học đồ, ta đi tìm hắn, nói không chừng có thể ứng trước chút tiền công.

- Thế nhưng…

- Ha ha, không nhưng gì hết, ta đã 16 rồi, cả ngày ở nhà cũng chẳng được gì, còn có, lão Hắc là đầu heo tốt, chớ bán đi. - Trần Trầm cười ha hả, nói.

Sau đó phóng thẳng hướng cửa thôn.

Thạch Đầu thôn cách thị trấn chỉ khoảng mười dặm đường, hiện tại hắn đi, đại khái trời tối là có thể đến.

- Tiểu Trầm! Hay là để mai đi! Buổi tối không an toàn!

Sau lưng vang lên thanh âm lo lắng của phụ mẫu.

- Không có việc gì!

Trần Trầm hô một tiếng, sau đó bước nhanh hơn.

Buổi tối hắn mới dễ làm việc. Về phần an toàn? Có gì phải lo, hắn trên răng dưới có đôi giày rách, muốn cướp cứ nhào vô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.