Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

Chương 29: Chương 29: Muốn Ngồi Ăn Rồi Chờ Chết? Không Tồn Tại




Trần Trầm tiêu sái xuống ngựa, bước đến trước mặt phụ mẫu, cười nói:

- Cha, nương, ta đã diệt Vương gia, chuyện Vương Hổ mạo nhận quân công cũng đã được huyện nha xác nhận. Từ này về sau, Trần gia ta sẽ tiếp quản tài sản cùng điền trang của Vương gia.

- Cái gì? - Trần Sơn cùng Tần Nhu còn chưa nói gì, lão thôn trưởng đã thét lên kinh hãi.

- Không có gì, chỉ là 7, 8 trăm mẫu ruộng tốt, hơn 10 cửa hiệu, chẳng bao nhiêu đâu mà? Chút sinh ý mà thôi, không đáng nhắc đến.

Trần Trầm hờ hững cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh.

Loại trang bức này, hắn rất lành nghề nha, dù sao kiếp trước đã bái kiến rất nhiều đại lão nhi (1) trang rồi, cái gì mà “tiểu mục tiêu”, “trung đẳng ý tư”, “kiểm manh”, “phổ thông nhân gia”, “hối sang”,… Mưa dầm thấm đất, hiện tay hắn cũng chỉ là tiện tay nắn nắn chút thôi.

- Chút sinh ý… - Thôn trưởng nghe xong thiếu chút nữa thổ huyết, hai mươi mấy hộ gia đình Thạch Đầu thôn bọn họ trồng cũng không quá 200 mẫu điền trang đấy.

Mà mấy năm qua, hai trăm mẩu ruộng này dù chỉ là khấu trừ điền tô thôi cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống cả thôn rồi.

Thế nhưng hôm nay Trần Trầm thoáng cái nhận được 7, 8 trăm mẫu ruộng tốt, còn có hơn mười gian cửa hàng… Cái này mà chỉ là một chút sinh ý à?

Trần Trầm mỉm cười không đáp.

Sau khi nhìn thấy thật nhiều tài bảo trong mật thất, mấy thứ sản nghiệp của Vương gia quả thực chỉ là một chút sinh ý trong mắt hắn mà thôi.

Trên thực tế, ngoại trừ tài sản Vương gia, hắn còn được phân một nửa tài sản Triệu gia.

Triệu gia thực lực hùng hậu, cho dù chỉ một nửa cũng tốt hơn nhiều so với 7, 8 trăm mẫu ruộng tốt cùng mười gian cửa hàng của Vương gia.

- Tiểu Trầm, ngươi có bị thương không? - Tần Nhu không để tâm đến số tài sản Trần Trầm nói, mà cao thấp đánh giá nhi tử một phen. Thấy con mình hoàn hảo không rơi mất cọng lông nào, nàng mới nở nụ cười.

- Ta có thể có chuyện gì? Hôm nay ta đã là Tiên Nhân rồi đấy.

Nói xong, Trần Trầm đưa bàn tay ra, một đoàn hỏa diễm bùng lên, dọa thôn trưởng bên cạnh thiếu chút nữa quỳ xuống.

- Không ngờ Thạch Đầu thôn chúng ta lại sinh ra Tiên Nhân… Tổ tông phù hộ!

- Về sau gọi là Tiên Nhân thôn…

Mặc kệ trưởng thôn đứng ngẩn người lẩm bẩm một mình, Trần Sơn cùng Tần Nhu lại nhìn thẳng vào Trần Trầm, ánh mắt lóe lên tia phức tạp.

- Ha ha, sao lại nhìn ta như vậy, Tiên Nhân cũng là con của các ngươi, các ngươi đánh ta dám hoàn thủ sao?

Trần Trầm thu hồi hỏa diễm, nhếch miệng cười.

- Tiểu Trầm, có phải không bao lâu nữa ngươi sẽ rời đi? Ta chưa từng nghe nói có Tiên Nhân nào lại ngốc trong một cái tiểu thôn trang cả.

Tần Nhu nói khẽ, ánh mắt có vài phần luyến tiếc.

Trần Sơn thì nghiêm mặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Thấy vậy, thần sắc Trần Trầm cũng trở nên ngưng trọng, chuyện hắn muốn đi tu tiên sớm muộn cũng phải nói với phụ mẫu, vậy không bằng hiện tại cứ thẳng thắn.

- Đúng vậy, trước ngày 1 tháng 8 ta muốn tới Ký Châu thành, tính toán thời gian, có lẽ 6, 7 ngày nữa ta phải xuất phát rồi.

Ký Châu thành là một châu thủ phủ, Trần Trầm cũng không biết nó ở đâu, nhưng nghe Trương Kỵ nói, từ Thạch Xuyên huyện đến Ký Châu thành cho dù là ngồi xe ngựa cũng phải mất ít nhất 10 ngày lộ trình, cho nên hắn phải xuất phát tầm ngày 20 tháng 7 mới kịp.

Nghe vậy, Tần Nhu muốn nói lại thôi, Trần Sơn bên cạnh thì thở dài thật sâu.

- Đi ra ngoài cho biết với người ta cũng tốt, lúc trước phụ thân của ngươi cũng không phải đi lính vài năm sao? Thế giới bên ngoài quả thật không giống với Thạch Xuyên huyện, bất quá, người ở ngoài cũng khôn khéo hơn người ở tiểu huyện rất nhiều. Tiểu Trầm, ngươi đi ra ngoài phải nhớ kỹ, nên có tâm phòng bị người.

Trần Trầm đáp ứng.

Bất quá, trong lòng hắn vô cùng tự tin.

Người ở ngoài có khôn khéo cách mấy thì so được với xuyên việt giải đã trải qua xã hội hiện đại hun đúc như hắn sao?

Ha ha, nên phòng bị phải là đám người kia mới đúng, bằng không thì không thể thiếu cái gọi là đồn như lời.

- Tốt rồi, cha, nương, không phải vài ngày nữa ta mới đi sao? Không cần phải vội vã thương cảm như vậy, hôm nay quan trọng nhất là thu dọn đồ đạc trong nhà một chút, chúng ta dọn nhà đến huyện thành đi.

Nói xong, còn không đợi phụ mẫu kịp phản ứng, Trần Trầm đã lôi kéo bọn họ chạy vào nhà.

...

Về đến nhà, cửa sổ bằng đất vẫn chưa được tu sửa, Trần Trầm không cảm thấy quá mức keo kiệt, trái lại còn có chút thân thiết.

Phụ mẫu đang thu dọn đồ đạc trong nhà, một mình hắn len lén đi đến chuồng heo.

- Ột ột ột ột!

Lão Hắc này chẳng biết sao càng ngày lại càng giống a cẩu, phát giác Trần Trầm đến, nó liền nhổm người đứng dậy, miệng không ngừng rên ư ử, đã vậy cái đuôi xoăn tít còn lúc la lúc lắc.

Trần Trần bước đến trước chuồng heo, sờ lên đầu lão Hắc, nó vẫn trước sau như một lộ ra biểu cảm hưởng thụ.

Thấy vậy, Trần Trầm cười xấu xa:

- Lão Hắc, chúng ta sắp dọn nhà, để ăn mừng đại sự lần này, ta quyết định mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thôn dân một bữa, hay là ngươi đem một thân thịt mỡ này cống hiến đi?

- Ột ột ột ột!

Lão Hắc vội tránh khỏi tay Trần Trầm, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, bất quá, một lát sau, hoảng sợ đã biến mất vô tung, chỉ còn lại tràn đầy ủy khuất.

- Sao? Ngươi không vui? - Trần Trầm hỏi.

- Ột ột ột ột!

Lão Hắc kêu hai tiếng, sau đó đi đến chỗ sâu trong chuồng, lúc đi vẫn không quên quay đầu lại liếc nhìn Trần Trầm, ôi, cái vẻ mặt kia chẳng khác nào chiến sĩ bị buộc lên tiền tuyến, muốn bao nhiêu bi tráng thì có bấy nhiêu bi tráng.

Cuối cùng, lão Hắc đi đến góc chuồng, hổn hển thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nằm xuống, chớp chớp mắt, thoạt nhìn thập phần đáng thương.

- Thôi được rồi, trêu ngươi đấy! - Trần Trần nhịn không được bật cười.

Lão Hắc đang nằm gục xuống dường như nghe hiểu Trần Trầm nói, “vèo” một cái nhảy bắn lên, hấp tấp chạy đến trước mặt Trần Trầm.

Thấy vậy, Trần Trầm liền hỏi hệ thống:

- Phạm vi 15 mét quanh đây có sinh vật nào ăn được nội đan?

- Có, đầu heo có hơi biến dị trước mặt Kí chủ.

Nghe hệ thống đáp, Trần Trầm lấy ra nội đan, đưa đến trước mặt lão Hắc.

Lão Hắc là một đầu heo trung tâm, có lẽ dù có thành tinh cũng sẽ không hại người nhà?

Ý niệm vừa lóe lên, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn lão Hắc.

- Lão Hắc, ta cho ngươi một cơ hội, ăn hết nội đan này, ngươi sẽ nghênh đón một cái trư sinh hoàn toàn khác biệt, có lẽ ngươi sẽ mất đi cuộc sống vô ưu vô lự, cũng có thể sẽ sinh ra ưu sầu…

- Nhưng từ này về sau, ngươi sẽ có cơ hội đạt được lực lượng nhiều hơn những đầu heo bình thường…

- Ột ột!

Trần Trầm còn chưa nói hết, lão Hắc đã “vèo” một tiếng lui về góc tường, trong mắt là hoảng sợ tột đỉnh, thậm chí so với trước còn mãnh liệt hơn vài phần.

Liếc nhìn nội đan trong tay hắn chẳng khác nào độc dược vừa ăn sẽ ngủm ngay.

Thấy vậy, mặt Trần Trầm đen như đáy nồi.

Cmn, hắn không ngờ là tên này lại hướng tới trư sinh ngồi ăn chờ chết.

Sớm biết như vậy, trực tiếp nhét vào miệng nó là được rồi, trang bức cái lông gì?

- Lão Hắc, ngươi là một đầu heo có mộng tưởng!

Trần Trầm nhảy vào chuồng heo, tức giận nói.

Nhưng lão Hắc căn bản không thèm nhìn hắn, đầu vùi vào góc tường, chỉ để lại cái mông lúc lắc thịt.

- Lão Hắc, ta lừa ngươi thôi, trong tay ta thật sự là thức ăn cho heo, là ta mua trong huyện thành về cho ngươi đấy.

Lão Hắc vẫn như trước không có phản ứng.

- Thật sự ăn rất ngon!

Lắc Hắc phẩy phẩy cái đuôi, biểu thị cự tuyệt.

Trần Trầm phục rồi, con heo này còn thông minh hơn Trương Kỵ nữa đấy!

Cái khó ló cái khôn, hắn đành phải hét lớn:

- Lão Hắc, heo cái bên cạnh nhà chạy khỏi chuồng rồi!

Nghe thế lão Hắc vô thức quay đầu lại.

Nhân cơ hội, Trần Trầm lắc mình một cái liền xuất hiện trước mặt lão Hắc, nhét nội đan vào miệng nó.

Ánh mắt lão Hắc nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng, đó là cực hạn lưu luyến đối với trư sinh ngồi ăn chờ chết.

Trần Trầm không cho nó nhổ ra, đưa tay giơ đầu nó lên, yết hầu lão Hắc nhấp nhô, nội đan cứ thế bị nuốt vào.

Thấy một màn như vậy, Trần Trầm mới buông lỏng tay ra.

Mà lão Hắc thì đã hồn phi phách lạc, ngơ ngẩn đứng đó, cứ như vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá.

Nhìn thần sắc của nó, Trần Trầm cười lạnh:

- Ta còn phải cố gắng đi tu tiên, vậy mà ngươi lại muốn ăn không chờ chết? Không có cửa đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.