Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 14: Chương 14: Sủng muội cuồng ma + Phá gia chi tử




Sau một hồi thuấn ảnh, Lý Thuần Quân cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, nhẹ nhõm thở phào một hơi: “May mà chạy kịp”

Mộ Khuynh Tiên thì trầm mặc nhìn chiếc phượng trâm kia, một hồi lâu vẫn không nói lời nào, cũng chẳng biết nàng đang nghĩ gì.

“Đợi ta sửa lại một chút sẽ đưa lại cho ngươi” Lý Thuần Quân cười nói, lại không nhịn được sờ đầu nàng một cái.

Mộ Khuynh Tiên khẽ cười: “Tạ ơn”

Thú thật, nàng không thích đeo trang sức cho lắm. Và cái gọi là Đạo Kiếp Hoàng Kim kia đối với nàng cũng không có quá nhiều giá trị sử dụng... Bất quá, nếu hắn đã có lòng thì nàng sẽ nhận.

Nàng không ghét thứ này.

“Tiếp theo là đi mua một chút nguyên liệu luyện đan” Lý Thuần Quân tiếp tục đi mua sắm, trong đầu yên lặng liệt kê danh sách.

Hắn đã sắp sửa phá cảnh rồi. Để an toàn, hắn cần một số đan dược đến bổ trợ nhằm tránh khỏi việc căn cơ bị lung lay, vì như thế sẽ làm đổ cả một toà nhà.

Tiên động có vô số tiên dược, nhưng phần lớn đều là những tiên dược cấp cao, dùng để luyện chế những đan dược cực phẩm.

Mặt khác, trên thế gian không thiếu các loại tiên dược chỉ sinh trưởng ở một vài địa điểm đặc biệt. Đó chính là những thứ mà tiên động không có.

Vừa suy nghĩ, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía toà bảo các đang nằm tít xa xa trong lòng Hoàng Thành, cách Hoàng Cung không xa. Đó có lẽ là nơi tụ tập của các tu sĩ, và cũng là tiên nhân trong mắt phàm nhân.

“Hi vọng sẽ có đồ tốt” Lý Thuần Quân nói khẽ.

Lần này ra ngoài hắn không mang theo nhiều, và tiền tệ của phàm nhân cũng không áp dụng được vào thế giới của các tu sĩ. Bất quá, như vậy cũng không có nghĩa là hắn rỗng túi.

Hắn có đan dược, tuyệt thế thiên tài địa bảo có trong tiên động. Thậm chí, hắn chỉ cần tùy tiện xuất ra một món là có thể bán với giá trị liên thành.

Không những thế, kinh thư, công pháp, võ kĩ mà hắn sở hữu cũng không có thứ gì là tầm thường cả.

Hắn không nghèo.

Tiếp sau đó, Lý Thuần Quân liền dẫn Mộ Khuynh Tiên đến toà bảo các xa hoa lộng lẫy kia, chuẩn bị cho những ý đồ của mình.

Đến nơi, một đám lính gác bỗng nhiên xuất hiện chặn đường Lý Thuần Quân, giọng điệu mười phần lãnh đạm hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

“Tán tu” Lý Thuần Quân đáp.

Mấy tên lính gác nhìn chằm chằm Lý Thuần Quân, ánh mắt dị sắc liên tục.

Tán tu thì có vấn đề gì sao?

Lý Thuần Quân có chút phát mộng.

Sau cùng, bên trong bảo các đột nhiên xuất hiện một nữ tử tiến ra giúp hắn giải vây, mỉm cười đầy trang nhã nói: “Đạo hữu, không biết ngươi đến đây là bán hay là mua?”

“Cả hai đi” Lý Thuần Quân cũng lịch sự ôm quyền hồi đáp.

“Được, hoan nghênh đạo hữu đã đến với Vạn Bảo Các” Nữ tử kia dùng tư thế 'mời' để bày tỏ thành ý.

Lý Thuần Quân cũng không khách khí, ung dung tiến vào trong bảo các. Dọc đường, hắn có chút nghi hoặc mở miệng hỏi: “Hình như khi vừa nghe thấy ta là tán tu xong thì đám lính gác kia có gì đó không đúng lắm”

“Bọn hắn muốn chặt chém ngươi” Nữ tử cười nói: “Đại hội tỉ võ mỗi mười năm sắp diễn ra, tán tu từ khắp nơi đều tụ hội về Hoàng Thành. Lẽ dĩ nhiên, Vạn Bảo Các sẽ đắt khách hơn bình thường”

“Thật ra, muốn vào trong Vạn Bảo Các cũng không khó, chỉ cần ngươi là tu sĩ là được. Nhưng đám lính gác kia lại không quá hài lòng với đồng lương của mình, vậy nên bọn hắn muốn lợi dụng sự lạ lẫm của các tán tu khi lần đầu đến đây hòng trục lợi”

Lý Thuần Quân nhẹ gật đầu, xem như đã hiểu.

Hắn đoán, sở dĩ cô nàng này chịu ra giải vây cho hắn cũng là vì không muốn danh tiếng của Vạn Bảo Các bị đám người kia làm cho hoen ố đi.

Mặt khác, hắn để ý khi đám lính kia nhìn thấy nàng, bọn hắn bất giác đều lộ ra vẻ kính sợ. Việc này có nghĩa thân phận của nàng rất không tầm thường.

Nhưng mà...

Chẳng liên quan tới hắn.

Thân phận của nàng thì có ý nghĩa gì với hắn đâu?

Một lúc sau, nữ tử kia đã dẫn Lý Thuần Quân đến bàn giao dịch. Lý Thuần Quân cũng không nói nhảm liền giao ra một khoả linh quả màu xanh lam.

Khoả linh quả này có lớp vảy ngoài trông giống như nghịch lân. Nó sở hữu một màu xanh lam đẹp đẽ, thanh nhã tựa như một bảo thạch được băng nguyên ngưng kết thành, lấp lánh đẹp mắt.

Ngoài ra, ngay khi nó vừa xuất hiện, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo đi mấy phần, điều này đã nói rõ sự bất phàm của nó.

Nữ tử kia nhướng mày, có chút kinh ngạc nói: “Người đâu, mau đến thẩm định!”

Lời vừa dứt, ngay lập tức liền có một nhóm người tìm đến đây. Bọn hắn ngắm nghía khoả linh quả này một hồi lâu, vẻ mặt cũng không giấu nổi cảm xúc chấn kinh: “Tiểu thư, đây là Long Băng Linh Quả biến dị thượng phẩm!”

“Băng Linh Quả biến dị thông thường đã rất hiếm thấy rồi, đằng này còn là thượng phẩm...” Vị tiểu thư kia lắc lắc đầu cười vu vơ một lúc rồi nói: “Đạo hữu, thứ này phải được mang đi đấu giá mới sinh lãi nhiều nhất! Không biết ý của ngươi thế nào?”

“Bao nhiêu? Tỉ lệ hoa hồng đâu?” Lý Thuần Quân hỏi.

“Không dưới mười vạn khoả linh thạch thượng phẩm, hoa hồng chia hai tám đi, thế nào?” Vị tiểu thư kia cười nói.

“Được, quyết định như vậy đi” Lý Thuần Quân nhẹ gật đầu đồng ý.

Tối thiểu mười vạn... Vậy thì đến khi đấu giá, thứ này có thể sẽ được kéo giá lên không ít lần, có lời!

Mặc dù hắn không cần tiền cho lắm nhưng hắn vẫn muốn tiết kiệm tài bảo trong người một chút.

Bán nhiều, sẽ bị chú ý.

“Được, vậy mời đạo hữu tiến ra trường đấu giá, ta sẽ đích thân dẫn đạo hữu đi” Vị tiểu thư kia niềm nở cười nói: “Đạo hữu là khách quý nên phải được bảo mật danh tính một chút”

Nói xong, nàng liền trao cho Lý Thuần Quân hai chiếc mặt nạ. Thứ này được khắc lên không ít trận văn có thể che giấu thiên cơ, dưới Khai Thiên Cảnh gần như không ai có thể nhìn trộm.

Lý Thuần Quân đeo vào một chiếc, lại thuận thế đưa cho Mộ Khuynh Tiên một chiếc. Từ đó, khí tức của hai người cấp tốc bị tiêu trừ, che giấu.

Lý Thuần Quân theo chân vị tiểu thư kia tiến ra trường đấu giá, lẳng lặng ngồi trên ghế nóng cùng Mộ Khuynh Tiên. Mà Tiểu Khuynh Tiên giờ đây cũng không ngồi trên cổ hắn nữa, mà là ngồi trên đùi hắn.

Lý Thuần Quân: “...”

Ghế không phải chỉ có một, ngươi cứ thích dính ta như vậy làm gì?

Lý Thuần Quân đưa tay luồn qua khe nách của thiếu nữ, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên rồi ném qua chiếc ghế ngay bên cạnh.

Mộ Khuynh Tiên thè lưỡi, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

Sự xuất hiện của Lý Thuần Quân đã khiến cho không ít người chú ý tới. Bởi vì chẳng phải ai cũng được ngồi lên ghế nóng, mà phần lớn đều là những đại gia tộc, các tiên môn giàu có và hùng mạnh, cũng là chỗ quen thân với Vạn Bảo Các.

Ấy thế mà... Người này lại độc lai độc vãng ngồi trên đó... Ân, cùng một thiếu nữ cực kì đáng yêu.

Hai người này có thể sánh với các đại thế lực sao?

Những người tham gia đấu giá lẫn các đại gia tộc, tiên môn ở đây đều rất hiếu kì. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều không thể xuyên qua lớp mặt nạ kia mà nhìn ra chân diện của hai người họ.

Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt mà thôi.

Nhưng chỉ như vậy thì cũng chẳng nói lên được điều gì.

Hiếu kì qua đi, buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra. Lý Thuần Quân yên lặng ngồi trên ghế chí tôn ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không để bất cứ thứ gì bên dưới vào mắt.

Toàn là đồ hạng xoàng mà thôi.

Đan dược, công pháp, võ kĩ,... Hắn đều không thiếu. Mà nếu có thiếu, có chăng chính là Linh Bảo.

Cơ mà... Các loại tài vật luyện khí được rao bán bên dưới cũng không có gì nổi bật... Ít nhất là đối với bản thân hắn.

“Đại ca, nơi này thật chán quá đi!” Mộ Khuynh Tiên há miệng ngáp một cái, dáng vẻ vô cùng khó chịu nói ra.

Chẳng biết từ lúc nào nàng đã lần nữa trèo lên đùi hắn.

Lý Thuần Quân mỉm cười, nhẹ nhàng kéo má nàng một cái: “Không được kiêu ngạo, biết chưa?”

Toàn trường: “...”

Cao ngạo như vậy?

Lập tức, toàn trường liền cảm thấy hai người Lý Thuần Quân rất chướng mắt, muốn hội đồng tập thể một trận.

Lý Thuần Quân biết rõ chuyện này nhưng cũng lười để ý tới. Dù gì thì đám người này cũng chẳng làm gì được hắn, hắn cóc sợ.

Một lát sau, Long Băng Linh Quả được mang lên.

Chí bảo luôn xuất hiện sau cùng mà!

“Long Băng Linh Quả biến dị thượng phẩm, diệu dụng phi thường không thể nói hết, thậm chí còn có tỉ lệ nhất định thức tỉnh linh căn! Nó quý giá thế nào, tin tưởng các vị cường giả ở đây đều hiểu rõ!”

“Giá khởi điểm mười vạn linh thạch thượng phẩm, xin mời các vị ra giá!” Vị tiểu thư kia đứng trước bàn đấu giá lớn tiếng nói, sau đó liền nhẹ nhàng đập chùy.

Đồ vật quan trọng như vậy, nàng phải đích thân đi làm mới được!

“Long Băng Linh Quả thượng phẩm!?”

Đồ vừa mới ra, toàn trường đều phát nổ.

Đây là chí bảo đối với thủy tu cùng băng tu nha!

Thức tỉnh linh căn... Đây là khái niệm gì?

“Mười lăm vạn!”

“Mười sáu vạn!”

“Mười tám vạn!”

...

Các đại gia tộc, tiên môn đều bắt đầu đứng ngồi không yên, giá cả liên tục được kéo cao lên tít tầng mây. Chỉ trong chốc lát, giá trị của khoả linh quả kia đã lên đến con số ba mươi vạn và vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Lý Thuần Quân bắt đầu cảm thấy có chút hưng phấn.

Phê!

Quá đã!

Tới nữa đi nào!

Các đại thế lực tiên tục giành giật nhau từng chút một, từ đấu giá đến đấu khẩu, từ chỗ thuyết phục đến chỗ khẩu chiến, uy hiếp lẫn nhau. Kết quả là chỉ trong phút chốc, trường đấu giá đã biến thành một mảnh đại loạn.

Càng loạn, Lý Thuần Quân lại càng thêm cao hứng.

Cuối cùng, với cái giá năm mươi vạn linh thạch thượng phẩm, khoả linh quả biến dị kia đã về tay Băng Vân Tiên Cung.

“Băng Vân Tiên Cung nha! Thật không ngoài dự đoán!”

“Thứ này sợ là sẽ vào tay của Thanh Thi Tiên Tử đi?”

“Hổ mọc thêm cánh nha! Thanh Thi Tiên Tử vốn dĩ đã đại tài, giờ lại còn được chí bảo như này bồi dưỡng, Băng Vân Tiên Cung thật đúng là chịu trả giá đấy!”

“Ngươi thì biết cái gì, đó là sự đầu tư sáng suốt cho sự hưng thịnh tuyệt đối trong tương lai!”

“...”

Đại chiến qua đi, người người đều nghị luận ầm ĩ về vấn đề này. Hầu hết trong số họ đều cho rằng với sự giúp đỡ của món chí bảo này, vị Thanh Thi Tiên Tử kia sẽ cử hà phi thăng, trực tiếp phá trần luôn đi.

Lý Thuần Quân cũng không quá để ý đến. Giờ đã có khoảng bốn mươi vạn khoả linh thạch thượng phẩm trong tay, hắn đã có thể mua sắm thoả thích rồi.

“Giờ là món cuối cùng trong ngày hôm nay: Băng Thiên Tuyết Nhưỡng!”

“Băng Thiên Tuyết Nhưỡng được làm từ đủ loại nguyên liệu thuộc tính âm hàn, sau đó lại được mang đi ủ trên đỉnh Thiên Sơn lạnh giá. Do đặc tính âm hàn nên đây cũng là một đại tài bảo đối với các tu sĩ nhu tính, đặc biệt là các nữ tu sĩ!”

“Giá khởi điểm một trăm khoả linh thạch thượng phẩm mỗi vò, tổng cộng mười vò hết thảy là một nghìn khoả, xin mời các vị ra giá!”

Mộ Khuynh Tiên nhướng mày nhìn xuống, mắt thấy mấy vò rượu đang óng ánh thanh sắc đẹp đẽ kia liền thèm đến nhỏ dãi. Nàng kéo góc áo Lý Thuần Quân, lớn tiếng kêu lên: “Ca ca, ta muốn! Ta muốn!”

Lý Thuần Quân cau mày, không nhịn được chẻ đầu nàng một cái: “Trẻ con không được uống rượu!”

Bất quá...

Ngay sau khi vừa mới nói câu này xong, hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Mộ Khuynh Tiên không bỏ cuộc mà tiếp tục dùng dằng lấy tay hắn, ánh mắt ngập tràn vẻ khao khát: “Ca...”

Lại là chiêu này.

Lý Thuần Quân ánh mắt kiên định, lớn giọng nói: “Không được!”

“Ca...”

“...”

“Ca ca, ngươi mà không mua cho ta, ta sẽ ghét ngươi! Ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa!” Mộ Khuynh Tiên hốc mắt đỏ hoe, cặp mắt to như bảo thạch rưng rưng nước mắt, dường như nàng sắp sửa phát khóc đến nơi rồi.

Lý Thuần Quân vuốt vuốt mặt, rất khó xử.

“Thôi... Được rồi... Chịu thua ngươi rồi!” Lý Thuần Quân ngẩng đầu, đau khổ thở dài một tiếng.

Hắn biết là mình đang chiều hư nàng... Nhưng mà, hắn thật sự không cưỡng nổi nàng làm nũng.

Toàn trường: “...”

Tất nhiên, một màn làm nũng vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của không ít người đang có mặt ở đây.

Cái tên đó...

Là một sủng muội cuồng ma!

Đấy là suy nghĩ của hầu hết những người đã trông thấy cảnh tượng đó.

Mộ Khuynh Tiên thấy hắn đã đồng ý, cặp mắt to tức tốc sáng rực. Nàng nghịch ngợm hôn lên má hắn một cái, nét mặt cười tươi như hoa: “Ta biết ngươi tốt với ta nhất mà! Thích ngươi nhất nha!”

Lý Thuần Quân: “...”

Ghét ngươi...

Thích ngươi...

Aizz...

Quả nhiên là tiểu nữ hài, ranh giới yêu ghét lại đơn giản như vậy... Hết thảy đều được quyết định bởi việc ngươi có chiều ý nàng hay không.

Hắn đưa tay lên, từng ngón tay của hắn đều đang run rẩy, thậm chí đến cả giọng điệu của hắn cũng run cầm cập, khó nói nên lời: “Một... Một vạn...”

Tê!

Toàn trường hít sâu một hơi, không nhịn được trố mắt ra mà nhìn về phía Lý Thuần Quân.

Mở mang kiến thức nha!

Không chỉ là một sủng muội cuồng ma, hắn ta còn là một phá gia chi tử!

Mở miệng ra là rao giá gấp mười lần!

Người muội muội này có một ca ca thật tốt, để không ít cô muội muội khác phải ghen tị đây!

Mặt khác...

Thật không biết gia môn bất hạnh nào mà lại có một thằng con thật hoang phí, sau phen này, bọn hắn chắc là phải đau đầu lắm đây!

Ba chùy gõ xuống, không một ai lên tiếng tranh chấp, và Lý Thuần Quân cũng thuận lợi thu đồ về tay.

Các đại thế lực đều là kẻ sĩ diện, làm sao lại đi vứt bỏ mặt mũi để tranh rượu với một đứa trẻ? Việc này là hoàn toàn dễ hiểu.

Hơn nữa, bọn hắn sẽ không bại gia như Lý Thuần Quân.

Mặc kệ tên cuồng ma ấy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.