Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 233: Chương 233: Siêu dính người




Lần nữa tỉnh lại, Lý Thuần Quân lúc này từ từ ngồi dậy bên trong không gian vắng lặng của Thần Điện, sau đó cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ lượng tin tức mà bản thân vừa tiếp thụ từ nãy đến giờ...

Quá lớn! Lượng tin tức này thật sự là quá lớn! Lớn đến mức đầu óc của hắn đang trở nên có chút chập mạch, không thể xử lí toàn bộ một cách trơn tru được!

Hoặc nói đúng hơn thì hắn đang phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin!

“Được rồi, lí do vì sao bản thân không nhìn rõ nhân dạng của nàng ta thì ta hiểu... Nhưng còn tại sao máu của ta lại có tác dụng dẫn đường cho nàng đến chỗ người đó?” Lý Thuần Quân ra sức cọ huyệt thái dương, dáng vẻ tỏ ra khổ não đến tột cùng: “Chẳng lẽ giống như tỷ tỷ đã nói, cái người bí ẩn đó thật sự là cha ta sao?”

Vậy há chẳng phải chỗ dựa tương lai của hắn sẽ rất lớn?

Không hề.

Mộ Khuynh Tiên đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ can thiệp vào số mệnh của hắn, và có vẻ như vị Thiên Đế kia cũng vậy. Mà lại, cái người có thể là cha hắn kia cũng đã sớm chết mất rồi, chắc gì đã biết đến hắn nữa đâu?

Thế nên, nói đến cùng thì hắn vẫn chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi!

Và rồi... Hắn lại mau chóng phát hiện ra một vấn đề.

“Từ từ đã? Tỷ tỷ của ta đâu?”

Không lâu sau đó, khi tâm trí dần được phủ đầy bởi sự cô độc, Lý Thuần Quân mới bất ngờ nhận ra rằng Hằng tỷ tỷ đã hoàn toàn biến mất khỏi hắn từ khi nào.

Bất kể là hắn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng thể triệu hồi nàng trở về được, thậm chí hình như đang có một loại lực lượng thần bí nào đó che đậy mối liên hệ giữa hắn và Hằng tỷ tỷ.

“Là Thiên Đế đã mang nàng đi sao? Vậy thì đành chịu rồi” Lý Thuần Quân khẽ thở dài: “Vật quy nguyên chủ, ta cũng chẳng thể mở miệng đòi lại được... Nghĩ lại về sau bản thân sẽ phải đối mặt với mọi thứ một mình, trong một khoảnh khắc ta đã cảm thấy thật trống trải”

Nếu là trước kia, trước cả lúc trùng sinh vào thế giới này, Lý Thuần Quân tuyệt nhiên không biết đến cái gì gọi là sự cô độc. Nói đúng hơn thì khi đó hắn đã quá quen với cảm giác ở một mình, cứ như thể hắn đã hoàn toàn cách li bản thân với thế giới xung quanh vậy.

Nhưng còn bây giờ thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều rồi.

Hắn không còn cô độc, bởi vì bây giờ hắn đã có những mối quan hệ bên ngoài rồi. Từ hai đứa con gái đáng yêu đến những vị bằng hữu thân thiết như Lăng Tuyệt, Khương Chính... Rồi lại đến một nửa của đời mình như Mộ Khuynh Tiên. Chính vì có sự xuất hiện của họ nên Lý Thuần Quân mới dần hiểu được cái gì gọi là cô độc.

Nhiều ngày cùng nhau đồng hành, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chia sẻ biết bao tâm tình cùng cảm xúc, vậy mà bây giờ Hằng tỷ tỷ lại không từ mà biệt... Đã như vậy thì hắn có thể không cảm thấy trống trải sao? Không cảm thấy lạc lõng sao?

“Thôi được rồi, ta cũng không phải trẻ con nữa. Nếu cứ tiếp tục ủ dột như vậy, tỷ tỷ mà nhìn thấy nhất định sẽ lại cười nhạo ta” Lý Thuần Quân mau chóng lấy lại tinh thần, một tay gạt phăng mọi phiền não qua một bên: “Những vấn đề phức tạp vừa rồi cứ để sau này lại suy nghĩ tiếp đi, trước mắt ta vẫn nên đem Cửu Bí ra làm ưu tiên hàng đầu đã”

Cẩn thận nhìn lại một vòng xung quanh Thần Điện, lúc này Lý Thuần Quân mới có thể nhìn thấy thủ phạm đã đưa hắn tiến vào bên trong Vận Mệnh Trường Hà, từ đó lạc mất Hằng tỷ tỷ.

Đó là một tế đàn cỡ lớn với bảy chiếc cột khổng lồ được khắc đủ loại hoa văn kì ảo cùng vô số khối tinh thạch khác đang lơ lửng xung quanh chúng. Tất cả các khối tinh thạch đó đều lung linh toả sáng, đem tinh quang óng ánh chắp nối lại thành một tinh đồ khổng lồ, từ đó khai thông lối vào Trường Hà, cũng chính là hình chiếu của con sông vô tận đang hiện ra ngay tại khu vực trung tâm tế đàn.

“Chỉ một con sông nhưng lại sở hữu vô tận nhánh sông riêng biệt, tượng trưng cho vô hạn tương lai có thể xảy ra”

Nói đến đây, Lý Thuần Quân khẽ mỉm cười, chỉ trong một thoáng chốc liền hiểu thông mọi thứ: “Thì ra là vậy, thứ mà các Phương Tiên Thuật Sĩ đời trước nhìn thấy ở đây là tương lai của chính mình sao? Càng đáng sợ hơn là không chỉ một lần, họ còn nhìn thấy rất nhiều lần... Thậm chí còn nhiều đến mức khiến họ sợ phải đưa ra lựa chọn, vì mỗi lựa chọn của họ đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai khả biến”

“Cũng may ta là trường hợp đặc biệt, trực tiếp bị kéo vào bên trong Trường Hà luôn... Bằng không thì sợ là ta cũng sẽ giống như họ, không hỏng hóc thì cũng mất đi hầu hết sự quyết đoán” Lý Thuần Quân thở phào nhẹ nhõm: “Cơ mà... Cái này có được tính là thông qua không nhỉ?”

Đây mới là vấn đề mà hắn đang thật sự bận tâm.

“Ân... Hẳn là có đi?” Lý Thuần Quân có chút không dám chắc.

Hạ Tây Dao đã từng nói chỉ cần có thể ra khỏi Thần Điện thì hắn liền được tính là thông qua thí luyện. Mặc dù phương thức thí luyện của hắn vừa rồi có chút phản kịch bản... Nhưng mà thôi vậy. Đằng nào thì đây cũng chả phải lần đầu nữa...

Chỉ cần Hạ Tây Dao không biết chuyện, nàng sẽ chẳng thể bắt bẻ gì hắn được!

Mà cho dù có bị bắt bẻ thật đi chăng nữa, hắn vẫn có thể nhờ Triệu Tử Long đến bán sắc một phen! Thoả!

Trong đầu lên kế hoạch xong xuôi, Lý Thuần Quân liền dứt khoát đẩy cửa tiến ra ngoài.

...

...

Sau khi ra khỏi Thần Điện, thật bất ngờ là Hạ Tây Dao đã không ở lại đây đợi Lý Thuần Quân ra ngoài. Có vẻ như đối với nàng, việc trông nom Thần Điện cùng xem xét thí luyện giả chỉ là công việc thuận tay mà thôi, chỉ có Triệu Tử Long mới là thứ mà nàng ưu tiên hàng đầu.

Mà lại, do lúc đầu vội vàng xuống đây nên không quá để ý... Giờ nhìn kĩ lại mới thấy chỗ này thật sự tuyệt đẹp!

Một mình thưởng thức phong cảnh cực kỳ mỹ lệ bên dưới đáy hồ, Lý Thuần Quân đột nhiên có ý nghĩ muốn biến khu này trở thành gia viên của mình.

Hắn trời sinh đã ưa thích ngắm phong cảnh đẹp rồi, thế nên chỗ này đối với hắn mà nói thật sự tồn tại một loại sức hút cực kì khó cưỡng... Ân, nhưng mà cũng không phải có mới nới cũ đâu. Hắn vẫn luôn rất yêu thích khu biệt phủ mà Mộ Khuynh Tiên đã vất vả xây cho mình.

Khụ khụ.

Thôi, tạm không quản đến nữa.

Tiếp tục bơi lên khỏi mặt nước, đúng như dự tính của Lý Thuần Quân, Hạ Tây Dao bây giờ đã hoàn toàn đặt trọn tâm ý của mình lên Triệu Tử Long.

Nói đi cũng phải nói lại, đến thời điểm hiện tại thì đám cá con kia cũng đã tỉnh lại, đứa nào đứa nấy đều ồn ào cực kì, làm Lý Thuần Quân đứng trông mà thấy mệt mỏi thay cho Triệu Tử Long.

Do không có áo choàng che thân nên cả Hạ Tây Dao cùng Triệu Tử Long rất nhanh liền chú ý đến sự hiện diện của Lý Thuần Quân. Thấy hắn đã trở ra, Hạ Tây Dao liền không khỏi ngạc nhiên thành tiếng: “Sao nhanh thế? Chỉ mới nửa tháng thôi mà?”

Nửa tháng?

Ta ngất mất, đã nửa tháng trôi qua rồi?

Sao nhanh dữ thần vậy?

A... Quên mất, con sông kia là một thứ gì đó rất khác thường... Thế nên mọi sự chênh lệch về thời gian đều có thể lí giải.

“Ta thông qua rồi, giờ thì giao hàng được rồi chứ-”

Chưa kịp nói hết câu, cả đám Tiểu Nhân Ngư đã ồ ạt chạy tới bám khắp người Lý Thuần Quân. Không chỉ trực tiếp ngắt lời, đứa nào đứa nấy đều dùng cặp mắt lập loè toả sáng cùng thanh âm non nớt mà phấn khích kêu lên: “Thần tiên tỷ tỷ, nghe nói tỷ là đại tỷ của ca ca đúng không?! Đúng không!?”

Chết dở, thuộc tính La Lỵ Vương chết giẫm kia lại muốn phát tác!

“Không, đấy là hắn ta tự nhận”

Vừa lên tiếng phủ nhận quan hệ, Lý Thuần Quân vừa bóc một “cục thịt siêu dính” quẳng qua một bên.

“Hi hi hi~”

“Cục thịt siêu dính” kia thật hồn nhiên cười hì hì, trông không có vẻ gì là ghét bỏ hay tức giận, thậm chí còn coi hành động này của đối phương giống như đang chơi đùa với mình.

“Tử Long, mau đến đây gỡ mấy khối thịt siêu dính này ra giúp ta” Lý Thuần Quân có chút bất lực thở dài.

Tuy nhiên, lần này Triệu Tử Long đã không nghe lời hắn, trái lại còn tỏ ra mắt mù tai điếc, bình chân như vại.

Lý Thuần Quân: “...”

Thôi được rồi, tên này đã đủ khổ, không nên đòi hỏi quá nhiều ở hắn ta.

“Kì lạ, mấy đứa nhóc này chẳng phải đều rất sợ người lạ hay sao? Làm gì có chuyện vừa mới gặp nhau liền đã yêu thích đến như vậy? Ngay cả Tử Long ca ca cũng không có loại mị lực này!” Hạ Tây Dao cảm thấy có chút quái lạ nói ra: “Này này, lẽ nào các tỷ muội của ta đều đã bị ngươi âm thầm chuốc canh mê dược rồi đi?”

“Đừng nói nhảm, vào vấn đề chính đi” Lý Thuần Quân lạnh lùng đáp lại: “Mảnh giấy vụn thứ ba của ta đâu?”

“Thôi nào tỷ tỷ, ngươi đúng là không có một chút tế bào hài hước nào nha” Hạ Tây Dao khẽ than: “Mạn phép xin được đính chính lại: Thứ đó hoàn toàn không phải giấy vụn, mà chính là tàn phiên của tuyệt đại bí kíp đó nha!”

“Ừm, sao cũng được, mau giao ra đi” Lý Thuần Quân bình tĩnh nói.

Hạ Tây Dao: “Tỷ tỷ, lạnh lùng quá sẽ không lấy chồng được đâu”

Nói xong, nàng liền ném một chiếc hộp gỗ đến chỗ Lý Thuần Quân.

Lý Thuần Quân đưa tay lên bắt lấy chiếc hộp, mặc kệ cho mấy “khối thịt” kia tùy ý dính lên người mình: “Không tệ, đúng là thứ ta đang tìm, hương vị này tuyệt đối không thể sai được”

“Tỷ tỷ, ngươi sợ ta lừa ngươi sao?” Hạ Tây Dao nghi hoặc.

“Dĩ nhiên”

Lý Thuần Quân không khách khí đáp lại một câu rồi phi thân ra khỏi hồ. Đồng thời, hắn cũng thuận thế mặc lại áo choàng ngụy trang, từ đó che giấu đi sự tồn tại của chính mình.

“Tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy nha, cần gì phải ra sức che giấu dung mạo? Với dung nhan như thế kia, tỷ nhất định phải phát sáng! Ân, phát sáng á!” Một Tiểu Nhân Ngư tỏ ra rất tiếc nuối nói.

“Phát sáng phiền phức lắm, ngươi không hiểu được đâu” Lý Thuần Quân xoa đầu Tiểu Nhân Ngư, sau đó quay sang nói với Triệu Tử Long: “Ta có việc phải làm rồi... Nhớ kĩ, ngươi nhất định phải ở lại đây! Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là để bảo vệ những đứa trẻ này!”

Triệu Tử Long nghe thấy mệnh lệnh liền không khỏi nhíu mày, cẩn trọng hỏi lại: “Tỷ tỷ, ngươi đã nhìn thấy cái gì rồi sao?”

“Phải...” Lý Thuần Quân thở dài: “Không bao lâu nữa thế giới này sẽ xảy ra chuyện, ta tin là ngươi hiểu ta đang nói gì. Còn về thứ kia ấy à, cứ việc để ta giải quyết đi”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết, đó là vấn đề mà vị kia đã gửi gắm cho ta, ngươi không nhất thiết phải xen vào, chỉ cần bảo vệ những đứa trẻ này thật tốt là được” Lý Thuần Quân nghiêm mặt.

Gặp Lý Thuần Quân phản ứng như vậy, Triệu Tử Long cũng không nói gì thêm nữa.

“Tỷ tỷ, ngoài kia sắp tới sẽ rất nguy hiểm sao?” Một Tiểu Nhân Ngư có vẻ hiểu chuyện liền lo lắng lên tiếng: “Không sao đâu, nhóm chúng ta có thể trốn vào Thần Điện, tỷ tỷ không cần lo gì hết”

Lý Thuần Quân khẽ lắc đầu: “Cứ làm theo những gì ta bảo là được, đừng tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, rõ chưa?”

“Ồ...”

Ái chà? Mấy “cục thịt siêu dính” này xem ra cũng khá là nhu thuận đấy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.