Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 230: Chương 230: Nguyệt Chi Trúc Lâm




Ngũ Hành Phong Tuyệt Trận nguyên là một loại pháp trận phong ấn cực kỳ cường đại được ghi chép trong sách cổ, tương truyền là có thể cầm chân được cả cường giả cấp Tiên Đế! Với danh khí như vậy, thử hỏi lúc nhìn thấy nó xuất hiện ngay trước mắt mình, Lý Thuần Quân đã phải kinh ngạc đến bao nhiêu?

Tuy nhiên, vì niên đại quá mức cổ xưa cộng thêm việc các trận sư đời sau không bằng đời trước, loại pháp trận cường đại này đã dần dần bị thất truyền, đến mức chỉ còn tồn tại trên những trang giấy cũ nát hiếm hoi nằm rải rác trên thế giới này.

Cái tên Doãn Thiên Mạc đó... Hắn ta đã thực sự thành công khôi phục lại Ngũ Hành Phong Tuyệt Trận rồi ư?

Không, có vẻ không đơn giản như vậy.

Ngay cả bản thân Lý Thuần Quân cũng không thể khôi phục lại Ngũ Hành Phong Tuyệt Trận bản chính chủ được! Việc hắn có thể thành công vẽ lại trận đồ bằng phương pháp thủ công đã chứng minh điều đó rất rõ ràng!

Hoặc nói đúng hơn thì Ngũ Hành Phong Tuyệt Trận trước mắt này chẳng qua chỉ là bản siêu tinh giản do Doãn Thiên Mạc tạo ra mà thôi, cũng vì vậy nên nó mới không giữ được uy năng của chính bản!

“Cơ mà... Mặc dù không phải chính bản thật đấy, thế nhưng thứ này vẫn có thể khoá chặt cường giả cấp Chân Tiên, không phải chuyện đùa đâu” Lý Thuần Quân một mặt thán phục khẽ than.

Từ bên ngoài nhìn vào, Lý Thuần Quân nhìn thấy năm sợi dây xích kia đã ngưng tụ thành hình. Điều kỳ lạ là tất cả chúng đều đồng loạt cắm sâu xuống lòng đất, trông giống như đang cùng nhau bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng được chủ nhân trước đó âm thầm bố trí.

Mà Lý Thuần Quân lại không ngu. Hắn chỉ cần nhìn một lần là biết ngay toà đại trận này được thiết lập để bảo vệ thứ gì.

“Chỉ cần ta không xâm phạm điều cấm, chắc chắn nó sẽ không làm hại đến ta”

Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân lại chậm rãi đặt chân vào bên trong căn mật thất, từng bước vững vàng mà không sợ bị đại trận khoá lại.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Ngũ Hành Phong Tuyệt Trận đã không phản ứng với những kẻ không mang đến địch ý như hắn.

Ngắm nhìn toà pháp trận siêu cấp phức tạp đã hiện ra rõ ràng, Lý Thuần Quân nhất thời sinh lòng hứng thú, lập tức lấy trận đồ ra đối chiếu lại mà không quan tâm đến việc nó đang bảo vệ thứ gì. Bởi vì so với thứ đồ chơi kia, hắn càng ưa thích nghiên cứu pháp trận hơn.

Một lúc sau, Lý Thuần Quân vừa lấy bút ra chỉnh sửa lại trận đồ, vừa thấp giọng lẩm bẩm: “Ta làm cũng không quá tệ. Tuy đã có một vài lỗi sai trên trận đồ nhưng cũng không đến nỗi chí mạng”

Có được trận đồ hoàn chỉnh trong tay, đến lúc này thì Lý Thuần Quân mới chịu để ý đến đồ vật được ẩn giấu.

Tại phía trung tâm của pháp trận, thứ hiện ra trước mắt Lý Thuần Quân lúc này chính là một bức Thái Cực Chân Đồ khổng lồ. Hai luồng khí Âm Dương đang chậm rãi chuyển động quấn quýt lấy nhau, trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, tuyệt đối là một sự hoà quyện vô cùng hoàn hảo.

“Ngũ Hành Quy Nhất Phân Âm Dương sao? Hiểu rồi, giờ thì ta đã hiểu hai chiếc trâm cài kia dùng để làm gì rồi” Lý Thuần Quân khẽ mỉm cười.

Hai chiếc trâm cài đó tồn tại như một loại chìa khoá, đó là điều mà Lý Thuần Quân đã đoán ra được từ lâu. Thật ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn băn khoăn không biết ổ khoá để chúng cắm vào là cái gì... Nhưng bây giờ thì hắn đã biết rồi.

“Chiếc trâm hoa màu đen chính là dành cho phần Âm khí trong Dương khí”

Nói xong, Lý Thuần Quân chậm rãi tiến lên, dùng phần đầu nhọn của chiếc trâm cài cắm thẳng xuống mặt đất, nơi mà chấm đen đang tồn tại trên lưng con Dương Ngư khổng lồ.

Ngược lại, chiếc trâm hoa màu trắng cũng dùng để cắm lên chấm trắng trên lưng con Âm Ngư màu đen.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, đại trận đã lập tức phát sinh biến hoá. Năm sợi toả liên tượng trưng cho ngũ hành đã chậm rãi thu trở về, và phần đất trung tâm cũng xuất hiện vết nứt vỡ. Từ đó trồi lên một chiếc hộp gỗ trông thì mới toanh nhưng lại thấm đẫm hương vị của tuế nguyệt.

“Tìm thấy rồi, mảnh giấy thứ hai!”

Trong lòng thầm cả mừng, Lý Thuần Quân nhanh chân chạy tới mở xoạch chiếc hộp gỗ ra. Bên trong đúng là có một mảnh giấy vụn cũ kĩ mà hắn đang tìm, nhưng mà... Bên cạnh đó cũng có thêm một vài vật khác không rõ công dụng, và cụ thể thì đó chính là hai quyển trục thần bí.

“Hửm? Quà tặng kèm theo sao?”

Hiếu kỳ, Lý Thuần Quân cũng không khách khí mở hai quyển trục ra. Hai quyển trục đó thật ra cũng không chứa đựng nội dung quá mức xa lạ, hầu hết đều là những thứ rất chi “gần gũi” với Lý Thuần Quân.

Lý Thuần Quân đen mặt, khoé miệng không nhịn được nảy một cái: “Ta quỳ! Trận đồ bản chính chủ đây ư? Không phải bản tinh giản thật đấy ư? Đây là thật sự là trận đồ của tiên trận được mệnh danh là có thể khoá chân Tiên Đế kia ư!?”

Đúng thế, chính là nó, tuyệt đối không sai!

Giác quan cùng tri thức của một tay trận sư lão luyện đã mách bảo Lý Thuần Quân như thế.

“Thôi được rồi, cứ thu về đi... Sau này chắc là có chỗ dùng chăng?” Lý Thuần Quân khẽ thở dài rồi cất đi quyển trục thứ nhất, rồi lại mở ra quyển trục thứ hai.

“...”

“Đây là... Đạo pháp?”

Nghiền ngẫm quyển trục thêm một lúc, tay chân của Lý Thuần Quân đột nhiên biến trở nên mềm nhũn, hai mắt trợn tròn, trên mặt thực sự không giấu nổi vẻ kinh hãi: “Ngũ Hành Phong Tuyệt phiên bản... Đạo pháp!?”

Đạo pháp cùng Trận pháp là hai khái niệm vô cùng khác nhau. Nếu nói Trận pháp là dùng trận văn để hiệu lệnh trời đất thì Đạo pháp lại hoàn toàn ngược lại, mọi lực lượng của nó đều phải đúc kết từ chính bản thân người thi triển mà ra.

Nói cách khác, uy năng của một Đạo pháp là hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng, không mang tính ổn định, bất di bất dịch như Trận pháp. Nhưng bù lại, Trận pháp thường rất khó sử dụng, lại không thể luôn luôn mang theo bên người, cũng vì vậy mà bất tiện hơn Đạo pháp rất nhiều.

Thế nên, có thể nói nếu như thành công nắm giữ Ngũ Hành Phong Tuyệt bản Đạo pháp trong tay, chiến lực của Lý Thuần Quân chắc chắn sẽ bội tăng!

“Phức tạp quá, quả nhiên là không dễ dàng chút nào”

Nhìn qua một loạt văn tự trong quyển trục thứ hai, Lý Thuần Quân nhất thời thật không hiểu nổi mô tê phần nội dung mà thứ này đang chứa đựng. Vì thế, để tránh phải tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đã dứt khoát ném hết mọi thứ vào không gian trữ vật, sau đó lại tiếp tục lên đường đến địa điểm tiếp theo.

Hai phiên bản Ngũ Hành Phong Tuyệt đều là đồ tốt, chỉ có điều chúng lại quá khó để có thể lĩnh ngộ. Nhất là bản Đạo pháp. Nguyên lí hoạt động của nó gần như là bất đồng nhất với bản pháp trận, do vậy nên Lý Thuần Quân mới đọc không hiểu, phải cần rất nhiều thời gian để tiêu hoá.

Thấy Lý Thuần Quân một mặt phấn khởi định rời đi, Hằng tỷ tỷ liền chậm rãi xuất hiện, vẻ mặt thật ôn nhu cười hỏi: “Tiếp theo chúng ta sẽ đến chỗ đó đúng không?”

“Tất nhiên” Lý Thuần Quân khẽ gật đầu, đồng thời còn lộ ra một nụ cười tà khí.

Hằng tỷ tỷ: “...”

Xem ra tên này đang rất vui vẻ đi.

...

...

Nhiều ngày sau, tại một góc nào đó trong di tích Phương Tiên Nhất Phái.

Ngồi trước mặt hồ tĩnh lặng, Triệu Tử Long miệng ngậm một nhánh cỏ dại, thật nhàm chán duỗi lưng ngáp dài một cái. Bất quá, mặc dù không gian này trông khá tĩnh lặng nhưng hắn lại không hề ở một mình, bởi vì bên cạnh hắn ngay lúc này là một bầy cá con đang ngủ say.

Khụ khụ... Phải nói là Ấu... Tiểu Nhân Ngư mới đúng!

Vì đạo hạnh không đủ nên hầu hết Nhân Ngư có mặt ở đây đều chưa mọc ra đôi chân, vẫn sở hữu phần đuôi cá như một minh chứng cho chủng tộc của mình. Ngoài ra, các nàng cũng không sở hữu vành tai cùng đôi tay của nhân loại, đó là một đặc điểm rất dễ nhìn thấy.

“Chỉ có lúc này ta mới có được yên tĩnh... Nhưng mà mệt quá” Triệu Tử Long lại há miệng ngáp một cái.

Những ngày sinh sống ở đây, Triệu Tử Long đã dần hiểu ra được cái gì gọi là ơn đức của đấng sinh thành. Tính kĩ lại thì hình như cả tháng nay hắn đã không được nghỉ ngơi rồi, và phần “công lao” đó đều thuộc về đám yêu tinh loắt choắt này.

Chỉ chăm một hai đứa trẻ thôi đã đủ thấy mệt rồi... Đằng này hắn phải chăm đến tận cả chục đứa! Coi như là sinh long hoạt hổ đến mấy, Triệu Tử Long vẫn bị chúng dùng dằng cho thấm mệt!

“Tử Long ca ca, bây giờ huynh có thể đi rồi”

Lúc này, từ bên dưới mặt nước, một cái đầu mỹ nhân chậm rãi trồi lên mang theo nụ cười toả nắng nói với Triệu Tử Long: “Nhân lúc mấy tiểu muội còn đang say ngủ, huynh mau rời khỏi đây đi, kẻo sau đó lại không nỡ”

“Xưng hô của ngươi linh hoạt quá... Nhưng thôi được rồi, thích gọi kiểu nào thì gọi” Triệu Tử Long thở dài khoát tay: “Còn nữa, tạm thời thôi, có lẽ ta sẽ không rời đi... Vì ta cảm nhận được người đó sắp tới rồi”

“À... Hoá ra hai người quen biết nhau sao?” Mỹ nhân ngư bĩu môi thổi bong bóng: “Hừ... Lẽ nào là tình địch?”

“Nói bậy, nàng mà nghe thấy thì ngươi chết chắc! Sụyt!” Triệu Tử Long một mặt cả kinh ra thủ thế giữ im lặng.

Mỹ nhân ngư nghe vậy, cũng không nói gì thêm nữa.

Triệu Tử Long cũng gãi gãi đầu, nhất thời có hơi khó xử với cô nàng này.

Nàng ta chính là Hạ Tây Dao, đồng thời cũng là thủ vệ của Nguyệt Chi Trúc Lâm. Chẳng biết vì lí do gì mà ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng ta liền đã thích quấn chặt lấy hắn, mãi đến tận bây giờ mới có chút dấu hiệu nới lỏng.

Mà lại, cách xưng hô khi nói chuyện của nàng ta cũng phong phú vô cùng. Khi thì gọi hắn là “ca ca”, khi thì gọi là “ngươi”, khi thì gọi là “huynh”, có khi lại là “chàng”, thật chẳng biết đâu mà lần.

Tùy theo tâm trạng chăng?

Triệu Tử Long không biết, và hắn cũng chẳng có nhu cầu muốn biết.

Giữa chừng, Hà Tây Dao lại đột nhiên mở miệng hỏi: “Ca ca, người phụ nữ đó rất quan trọng với huynh sao?”

“Không có nàng thì ta đã sớm chết thảm ngoài kia rồi, không còn mạng để vào đây gặp mấy người các ngươi đâu” Triệu Tử Long nhún vai: “Mặc dù tính tình của nàng có hơi hung dữ, cư xử cũng không mấy thân thiện... Nhưng ta đoán tỷ ấy là một người tốt, đáng để tin tưởng”

“Ồ? Ta dung dữ lắm sao?”

Vừa nói dứt câu thì một thanh âm băng lãnh quen thuộc đã vang lên ngay bên tai Triệu Tử Long, doạ hắn phải giật nảy mình, tay chân đều biến mềm như cọng bún.

“Đại... tỷ? Ngươi tới từ lúc nào?”

Triệu Tử Long cố tỏ ra bình tĩnh cùng một nụ cười dễ nhìn, trong khi trên trán đang không ngừng toát mồ hôi hột.

Chết chắc! Chết chắc rồi!

“Hừm, quả nhiên là nơi này rất đẹp, giống như trong miêu tả của tên kia” Lý Thuần Quân xoa cằm, một mặt hiếu kỳ quay sang nhìn đám cá con đang ngủ: “Ừm, rất đáng yêu, giống như trong tưởng tượng của ta”

“Nhưng ngươi thì không”

Nói xong câu này, Lý Thuần Quân một cước đá Triệu Tử Long cắm đầu xuống hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.