Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 78: Chương 78: Dây không thoát ta




“Cho nên, ta mới nói nha... Ta với nàng căn bản không có gì cả, chỉ thuần túy là kẻ địch mà thôi”

Sau một hồi liên miệng thao thao bất tuyệt, Lý Thuần Quân đã đem toàn bộ sự tình lẫn hiểu biết của mình về Lam Hồ Điệp kể lại cho Mộ Khuynh Tiên nghe.

Đồng thời, để thêm phần thuyết phục, hắn đã chèn thêm một câu nói 'ta với nàng là kẻ địch' để có thể toàn mạng thông quan.

Mà bản thân Mộ Khuynh Tiên cũng thật sự bị hắn thuyết phục. Nàng biết người như hắn sẽ không tùy tiện đem lòng trao cho ai đó, thậm chí ngay cả chính nàng cũng đang không biết hắn ta có yêu nàng hay không.

Có điều...

“Chỉ cần biết ngươi không có dị tâm với nàng ta là được, những chuyện còn lại ta đều không quan tâm, cũng không có ý định nhúng tay vào”

Đoạn, Mộ Khuynh Tiên lại lên tiếng nhắc nhở: “Nhưng mà ngươi nhớ phải cẩn thận. Nàng ta không những không muốn giết ngươi, mà còn muốn chiếm hữu ngươi giống như ta vậy. Cho nên, tốt nhất là ngươi nên ẩn giấu cho tốt, đừng để bị nàng ta bắt đi”

Lý Thuần Quân giữ im lặng.

Mộ Khuynh Tiên không phải người đầu tiên nói với hắn câu này.

“Rốt cục ta có sức hút gì mà nữ nhân các ngươi cứ thích bám víu không buông?” Lý Thuần Quân đột nhiên thở dài: “Nếu là nữ nhân bình thường thì tốt rồi, ta còn biết đường ứng phó, đằng này...”

Nói đến đây, Lý Thuần Quân liền không nói thêm gì nữa. Nguyên nhân chỉ đơn giản vì đây là bóng tối trong lòng hắn.

Gặp hắn không muốn nói, Mộ Khuynh Tiên cũng không định tiếp tục đề cập. Nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Ta biết ngươi đang không yêu ta, nhưng ta nhất định sẽ khiến ngươi yêu ta, yêu đến mức không thể dứt ra được, yêu đến mức không thể yêu một ai khác ngoài ta... Đấy chính là lời thề của ta”

“Được rồi, hiểu rồi, đừng nói nữa” Lý Thuần Quân cười khổ khoát tay: “Ngươi đang làm ta sợ đấy”

Mộ Khuynh Tiên nghe vậy, tiếu dung liền nở rộ đến kinh tâm động phách.

Nếu là người bình thường thì có khi đã không dời mắt đi được, nhưng Lý Thuần Quân thì lại có phần miễn nhiễm với loại kinh diễm này. Hắn cũng không biết là do hắn trời sinh đầu gỗ hay là do hắn đã quá quen thuộc với nàng nữa.

“Mọi nghi hoặc đã giải đáp xong, giờ ta sẽ thưởng cho ngươi” Mộ Khuynh Tiên vỗ vỗ vai hắn, có chút tự trách nói: “Thật ra, nếu như không có ta ở đây, ngươi muốn đột phá là chuyện viễn tưởng”

“...”

“Thì... Do máu của ta quá bá đạo, còn ngươi thì lại đang quá yếu nên... Hi hi~ Ta xin lỗi”

“...”

Lý Thuần Quân: “Đừng nghĩ cứ bán manh là sẽ xoa dịu đi vết thương trong lòng ta”

“Ta vì ngươi nên mới làm vậy, đây không phải lí do rất chính đáng để tha thứ cho ta sao?” Mộ Khuynh Tiên bĩu môi, trông rất ủy khuất nói: “Người ta âm thầm làm nhiều chuyện cho ngươi như vậy, thế mà ngươi đến một tiếng cảm ơn cũng không có... Thật là biệt khuất đi mà...”

Lý Thuần Quân quay phắt mặt đi. Hắn không chịu được sự đáng yêu này.

Không phải là do hắn bị nàng đánh động tới, mà đơn thuần là do hắn không chịu nổi sự tương phản này.

Đây đã không phải lần đầu, nhưng mà... Bất kể có bao nhiêu lần hắn cũng đều không sao quen nổi.

“Hừm~” Mộ Khuynh Tiên phụng phịu lườm hắn, rất kiên trì tỏ vẻ đáng yêu: “Hay là ta biến thành Tiểu Khuynh Tiên để tạ lỗi với ngươi?”

Lý Thuần Quân nghe vậy, nhãn thần phút chốc sáng rực lên.

Mộ Khuynh Tiên nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của hắn, nội tâm có hơi hốt hoảng: “Ngươi... Bị biến thái sao?”

Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn thành thành thật thật biến thành Tiểu Khuynh Tiên. Cho đến khi cô bé xinh xắn đáng yêu ngày nào chủ động sà vào lòng mình, Lý Thuần Quân với lộ ra một chút vui vẻ lên trên mặt.

Mộ Khuynh Tiên biết hắn đang vui, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút không cam lòng.

Rõ ràng là nàng trong trạng thái trưởng thành xinh đẹp như vậy, thế mà hắn lại chẳng thèm nhìn tới... Còn Tiểu Khuynh Tiên thì lại được đối xử ngược lại.

Hắn ta rất thích nàng trong trạng thái Tiểu Khuynh Tiên. Nàng cũng biết là hắn thích các bé gái, nhưng nàng lại có cảm giác đây không phải nguyên nhân chính khiến hắn gần gũi với Tiểu Khuynh Tiên.

Về chuyện này... Nàng phải cẩn thận tìm hiểu mới được.

Vì mái nhà nhỏ tương lai của nàng.

“Ôm ta tới chỗ hải nhãn, ta sẽ giúp ngươi đột phá” Tiểu Khuynh Tiên dùng thanh âm non nớt nói.

“Được”

Hai người cùng nhau đi đến chỗ hải nhãn, đứng trên không trung tựa như hai vị thần đang quan sát thế giới này. Tiểu Khuynh Tiên im lặng ngắm nhìn bên dưới một chút rồi duỗi tay ra, thay Lý Thuần Quân chủ trì quá trình đột phá.

“Này...”

“Không sao, cứ để ta làm” Tiểu Khuynh Tiên nói: “Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi gặp khó cứ việc tới tìm ta, ta không ngại giúp ngươi”

“...” Lý Thuần Quân trầm mặc, không nói gì.

Mặc kệ Lý Thuần Quân, nàng tập trung tinh thần vào quá trình nuôi dưỡng hoa sen. Lần này nàng đã không điều động linh hà nữa, bởi vì Lý Thuần Quân đã làm xong chuyện này từ trước đó rồi.

Nàng đến đây để phá chốt phòng tuyến cuối cùng, đạp đổ bình cảnh giúp Lý Thuần Quân.

Dẫu sao thì... Cái bình cảnh này cũng là do nàng tạo ra. Nếu không giải quyết cho hắn thì nàng sẽ cảm thấy có lỗi, cũng không tiện để nói chuyện với hắn.

Tiểu Khuynh Tiên cắn máu, sau đó liền dùng đôi tay nhỏ xinh vẽ ra một toà tiên trận khổng lồ ngay giữa không trung.

Và ngay khi vừa xuất hiện, tiên trận liền đã hút cạn toàn bộ linh hải trên thế giới về phía trận nhãn rồi đem nó cô đọng, tích súc thành một chất dịch lỏng đặc sệt màu hoàng kim, giống hệt với màu tinh huyết của Mộ Khuynh Tiên.

“Từ từ đã, ngươi muốn làm gì?” Lý Thuần Quân thầm cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng ngăn cản Tiểu Khuynh Tiên: “Nha đầu, đừng làm gì quá phận”

“Nha đầu cái gì?” Mộ Khuynh Tiên cật lực phản đối. Nhưng sau đó thì nàng lại nở một nụ cười đắc ý: “Lý Thuần Quân, ngươi sẽ không thể thoát khỏi tay ta được đâu, chúng ta đã hoàn toàn dính chặt! Theo-đúng-nghĩa-đen!”

Nói xong, thân thể nàng liền từ từ tan biến, hoà mình vào bên trong chất dịch lỏng vừa mới ngưng tụ thành kia.

Tiếp theo, chất dịch lỏng từ trên cao hạ xuống rồi dung hoà vào bên trong cự liên. Từ đó, cự liên nguyên bản yên tĩnh bất động bắt đầu phát sinh biến hoá.

“Nàng ta hiến tế phân hồn?” Lý Thuần Quân vỗ trán một cái, vô lực tựa lưng vào hư không: “Thôi xong rồi, đến ta còn không lường trước nổi tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra với Linh Hải của ta nữa...”

Quả không sai. Đoá hoa sen khổng lồ của Lý Thuần Quân không trưởng thành theo phương thức thông thường, mà là kết tinh từ biết bao tâm huyết của cả Mộ Khuynh Tiên và Lý Thuần Quân.

Và trong trường hợp đó, lẽ dĩ nhiên, một khi nó đã có thể trưởng thành, nó sẽ tạo ra một kỳ tích kinh khủng vượt xa hiểu biết của tất cả mọi người.

Trước con mắt kinh ngạc lẫn mong chờ của Lý Thuần Quân, đoá sen khổng lồ chậm rãi nở ra, kèm theo một luồng sáng chói mắt tựa như húc nhật ban trưa, làm người ta khó mà nhìn thẳng được.

Kể cả vậy, thân là thần minh trong thế giới này, Lý Thuần Quân vẫn có thể nhìn thấy một chút... Đúng vậy, chỉ một chút mà thôi.

Sau khi màn ánh sáng kia qua đi, đoá hoa sen đã nở ra hoàn toàn. Tổng cộng có ba mươi sáu cánh hoa to lớn che lấp hải nhãn, óng ánh thuần khiết như thủy tinh, đẹp mắt đến không gì sánh nổi.

Đặc biệt, tại bên trên liên đài, Lý Thuần Quân nhìn thấy hai nhân ảnh đang ngồi xếp bằng, tựa như thiên thu bất động. Nhưng thân là chủ nhân, hắn có thể cảm nhận được mối liên kết kì lạ giữa chúng và bản thân hắn.

“Nguyên Anh của ta... Hai cái?!”

Đúng vậy, nhờ phúc của Mộ Khuynh Tiên, giờ đây Lý Thuần Quân đã có tận hai cái Nguyên Anh, tương đương với hai cái mạng nhỏ có thể dự phòng.

Hai nguyên anh một nam một nữ. Nam thì có gương mặt lẫn tư thái đều giống hệt Lý Thuần Quân, chỉ khác ở chỗ khí chất của nó lại có phần sâm nhiên tà dị... Có lẽ là do nó chịu ảnh hưởng từ Hắc Tâm chăng?

Không quan trọng.

Nhưng quan trọng là Nguyên Anh bản nữ tính kia kìa.

Không ngoài dự đoán, Nguyên Anh nữ có diện mạo giống hệt như Mộ Khuynh Tiên. Chỉ là... Biểu lộ của nàng lại phi thường lãnh đạm, khí tràng áp bức như trời sập, trông vừa lãnh khốc vừa tàn nhẫn. Đồng thời, nàng còn cho Lý Thuần Quân một cảm giác cứ như thể đang diện kiến một Ma Thần đi ra từ vực sâu.

“Nguyên Anh này được nàng bỏ vào chất liệu gì mà đáng sợ như vậy? Lại hoặc là... Đây mới chính là bản chất của nàng?”

Nghĩ tới đây, tâm can Lý Thuần Quân đều đồng loạt run lên lẩy bẩy. Ân... Đúng thế, nàng rất hung tàn, hắn đã dùng thân thể này thể nghiệm qua không ít lần.

Ngồi tại hai bên liên đài, Nguyên Anh nam thì phát ra dương khí bừng bừng như ánh lửa. Còn Nguyên Âm nữ thì toả ra một loại khí tức âm nhu lạnh lẽo, chủ động tìm đến dung hoà với dương khí của đối phương.

Ngay trước mặt Lý Thuần Quân, hai Nguyên Anh của hắn bắt đầu tự mình diễn hoá, tạo ra một bức Lưỡng Nghi Tiên Đồ ngay bên trên liên đài. Và từ sự kết hợp huyền diệu giữa Âm Dương nhị khí, tu vi của hắn bắt đầu cưỡi chổi phi thẳng lên trời cao.

“Thấy bà!”

Lý Thuần Quân cả kinh trong lòng, lập tức ngồi bệt xuống cấp tốc tu luyện.

Sở dĩ hắn vội vàng như vậy là bởi vì nếu như hắn không nhanh chóng luyện hoá đống sản phẩm này, hắn sớm muộn gì cũng bị nổ chết!

Ở một nơi nào đó...

“Ha ha ha”

Trong bóng tối âm u đột nhiên vang lên tiếng cười của một nữ tử. Chỉ là, lần này tiếng cười kia đã không còn lạnh thấu xương, mà trái lại còn có chút ấm áp cùng tinh quái.

Mộ Khuynh Tiên bước ra ánh sáng, hai bên gò má đã có phần ửng hồng, lại thêm nụ cười trên mặt đang nở rộ đến không cách nào giấu đi, khiến nàng trông càng thêm phần vũ mị động nhân.

Trong cơn tức giận, chẳng biết từ lúc nào nàng đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Và đến khi nhận ra những gì mình vừa làm, nàng đã thật sự xấu hổ muốn chết...

Nhưng mà, đã đâm lao thì phải theo lao, nàng không thể chùn bước được. Không những vậy, nàng còn tranh thủ làm thêm chút chuyện liên quan đến vấn đề chủ quyền.

“Ta làm được rồi, ta thật sự đã làm được rồi!” Mộ Khuynh Tiên run run chân, chỉ thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng: “Không nghĩ tới lửa giận lại có thể thúc đẩy ta làm ra chuyện mà từ trước đến nay ta không dám làm... Thật là may mắn quá đi mà....”

Đúng thế, bày tỏ với Lý Thuần Quân là chuyện mà nàng vẫn luôn muốn làm... Chỉ là, vì sợ bản thân sẽ bị từ chối nên nàng mới không dám nói, chỉ có thể bóng gió gợi ý cho hắn.

Tính ra thì... Hắn ta cũng không ngốc lắm.

Nếu hắn ta đã hiểu ra tâm ý của nàng rồi thì nàng liền không cần giữ lại thứ tình cảm này trong lòng nữa... Nói cách khác, từ bây giờ, nàng sẽ chuyển sang thế tấn công trực diện!

Nghĩ tới đây, Mộ Khuynh Tiên liền cảm thấy tràn ngập niềm tin.

Tuy là nàng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng khi có thập tam công công đứng sau hỗ trợ, nàng sẽ không quá bị động trong chuyện này!

“Không xong rồi, không ngưng cười nổi, mà tim cũng...” Mộ Khuynh Tiên sờ sờ lên ngực trái, có chút run run nói nhỏ: “Từ lúc nào ta đã trở thành một thiếu nữ đơn thuần như vậy?”

“Đều tại hắn cả!”

Khỏi phải nói, cả đời này Lý Thuần Quân đã không thể thoát khỏi cái bóng của nàng được nữa. Nàng đã để lại quá nhiều thứ lên trên người hắn...

Âm thầm bảo hộ hắn chính là ôn nhu của nàng.

“Có chút muốn gặp hắn...” Mộ Khuynh Tiên nói khẽ: “Trong này rất nguy hiểm, hắn không thể cứ lang thang mãi được...”

Nói xong, nàng liền thuần thục lấy ra một vài dụng cụ bói toán. Nhưng kết quả vẫn giống như trước, nàng không tính toán ra được bất kì thông tin gì liên quan đến Lý Thuần Quân.

Hầu như toàn bộ nhân quả của hắn đều đã bị che đậy đi rồi.

Đôi mày liễu nhíu lại, Mộ Khuynh Tiên thật có chút bực mình: “Nếu không phải vì lo cho hắn thì ta đã sớm đem chỗ này hủy đi cho rồi”

Nàng nói hủy được là hủy được, coi như là Ma Hoàng tới nơi cũng phải nhìn mặt nàng mà nói chuyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.