Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 234: Chương 234: Cương thi thức tỉnh




Mấy ngày sau đó, tại trung tâm chỉ huy của quân kháng chiến.

Với uy danh lẫy lừng của mình, Kiếm Nhạc không khó để được số đông người tham gia bổ nhiệm làm tổng chỉ huy. Mặc dù hắn khá là không mặn mà gì với chức vụ này cho lắm, nhưng vì tình thế trước mắt quá phức tạp, hắn thật không thể không làm.

Sau nhiều ngày do thám, tập kết quân đội cùng chuẩn bị chiến đấu, Kiếm Nhạc đã dần nhận thức được đây rõ ràng là thế trận một chiều. Tính từ số lượng đến chiến lực tổng thể, hắn không cho rằng quân kháng chiến sẽ thắng được bè lũ xác sống đông đến vô lí kia.

Chính vì thế, hắn đã quyết định chuyển hướng tác chiến từ liều mạng sang tìm cách thoát khỏi thế giới này. Dẫu sao thì mọi người đều đã có những thu hoạch như mong muốn rồi, chẳng việc gì phải tiếp tục ở lại đây chờ chết cả.

Tuy nhiên, manh mối về cách để thoát khỏi màn sương đen kia ấy à... Đến tận bây giờ vẫn còn là một ẩn số.

Ngoài Kiếm Nhạc, không ít nhân vật có mặt ở đây đều đã nhận thức được rằng có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm dẫn dắt mọi thứ từ trong bóng tối. Và vì thế, chỉ cần không đạt được điều kiện mà hắn ta đưa ra, bọn hắn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại đây.

Lại như đã nói ở trên, điều kiện đó đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù Kiếm Nhạc đã sớm cử người ra ngoài điều tra được khá lâu rồi, nhưng mãi đến hiện tại vẫn chưa thu được kết quả khả quan.

Quan trọng nhất là... Thứ kia dường như đã sắp sửa thức tỉnh rồi.

“Cuối cùng cũng giải quyết hết chính sự... Nhưng mà ta vẫn không thể thư giãn được”

Ngồi một mình trong lều chỉ huy, Kiếm Nhạc nhất thời không nhịn được mà than khẽ một câu. Bây giờ thì hắn đã hiểu phụ vương của hắn đã vất vả như thế nào khi vận hành cả một đất nước rồi...

“Cái tên khốn Triệu Tử Long đó lại ngang nhiên bỏ rơi ta... Còn cả đại tỷ nữa, mấy tháng rồi không chịu liên lạc, lẽ nào bên họ cũng đang xảy ra vấn đề?” Kiếm Nhạc lại lần nữa trút một hơi thật dài.

Vừa nói dứt câu thì pháp trận liên lạc bên cổ áo Kiếm Nhạc tự nhiên phát sáng, từ đó truyền ra một thanh âm xốp giòn quen thuộc, chỉ cần nghe thôi đã cảm thấy rất đáng tin cậy: [Tình hình thế nào rồi?]

Kiếm Nhạc nghe thấy thanh âm ấy, lại không nhịn được mừng rỡ ra mặt. Bất quá, với cương vị là một tổng chỉ huy, hắn nhất định phải giữ vững uy nghiêm của mình: “Không được tốt cho lắm”

[Hừm, ít nhất là hiện tại, chúng ta vẫn còn trở tay kịp... Nghe này, ngươi còn nhớ toà Tàng Thư Các kia hay không? Đó chính là địa điểm tiếp theo mà ta đang hướng tới]

“Quả nhiên là vậy sao... Nhưng đó là hang hổ đấy, tỷ tỷ... Chúng ta đều không biết nó sẽ thức tỉnh lúc nào đâu!” Kiếm Nhạc có chút lo lắng đáp lại.

[Ta biết chứ, vì vậy nên cứ việc để nó thức tỉnh đi. Đợi sau khi nó thống lĩnh lũ cương thi đi thật xa, ta liền có cơ hội tiến vào bên trong tiếp tục thí luyện]

“Tỷ muốn hi sinh quân kháng chiến sao!?” Kiếm Nhạc có chút phát run.

[Đằng nào cũng phải đánh thôi, ta không thể tùy tiện liều mạng được. Coi như là tên thủ lĩnh kia đã được các ngươi dẫn dụ đi xa, tính mạng của ta khi tiến vào bên trong vẫn không được tính là đảm bảo]

Kiếm Nhạc trầm mặc.

Xác thực, chỉ có trời mới biết bên trong Tàng Thư Các sẽ có gì.

“Tỷ tỷ, ngươi có thể về đây với ta không?” Kiếm Nhạc lại nói: “Ta có cảm giác chỉ một mình ta thì sẽ không thể quản lí được tất cả mọi thứ... Vì vậy, ta đang rất cần sự giúp đỡ của ngươi, tỷ tỷ”

[Không thể! Kiếm Nhạc, chỉ mới có một chút khó khăn này thôi mà ngươi đã muốn được ta giúp đỡ rồi sao? Đã không thách thức giới hạn của bản thân thì ngươi trưởng thành thế nào cho được?] Lý Thuần Quân đáp lại với giọng điệu tựa như đang khiển trách: [Tóm lại là cứ an phận làm việc của ngươi đi, Triệu Tử Long bên kia cũng không rảnh đâu. Đừng mong tên đó sẽ trở về phụ việc ngươi]

Kiếm Nhạc: “...”

Thật muốn khóc, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

“Thôi được rồi, vậy tỷ nhớ bảo trọng. Có cần hỗ trợ gì thì nhớ phải liên lạc với ta” Kiếm Nhạc ngẩng đầu vọng thiên.

[Được]

...

...

Phía bên kia, ngay sau khi kết thúc liên lạc với Kiếm Nhạc, Lý Thuần Quân đã bắt đầu chú ý đến tấm biển tàn tạ được treo lủng lẳng trước cửa toà Tàng Thư Các quen thuộc: Tinh Vẫn Các.

Đến đây, bốn toà kiến trúc Nhật Nguyệt Tinh Thần đều đã tập hợp đầy đủ. Tuy vậy, số mảnh giấy vụn mà hắn thu thập được thì chỉ mới có ba cái... Còn cái cuối cùng thì khả năng là ở ngay trong kia, một địa điểm có thể nói là nguy hiểm nhất di tích.

Không chỉ có vị thủ lĩnh cường đại đang chuẩn bị tỉnh giấc, trước cửa Tinh Vẫn Các lúc này cũng là một quân đoàn cương thi đông đến không đếm xuể, đồng thời có thể khởi xướng tiến công bất kì lúc nào.

Lý Thuần Quân tin rằng trước số lượng áp đảo như thế kia, quân kháng chiến sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong nếu không kịp thời thoát khỏi đây.

“Họ Doãn chết giẫm, thật không biết tên đó là chính hay là tà nữa” Lý Thuần Quân thấp giọng khẽ mắng.

Thôi vậy, thật ra hắn cũng phần nào đoán ra được nguyên do thực sự khiến cho Doãn Thiên Mạc phải làm vậy.

“Thứ ta phải làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi sao? Thật khó chịu” Lý Thuần Quân lại lẩm bẩm: “Ta có thể làm gì khác không nhỉ? Bố trí pháp trận chăng? Sợ là sẽ không đủ thời gian, càng không đủ nguyên vật liệu...”

“Còn một vấn đề nữa, hiện tại Hằng tỷ tỷ đã không còn bên cạnh ta rồi... Vì vậy, sức chiến đấu của ta đối với lũ cương thi đã giảm đi đáng kể, không thể tùy ý hành động như trước được nữa, nhất là khi chúng đang tụ tập lại đông như thế này”

“Nói đến cùng, thật sự chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Thật bực mình, cái cảm giác bất lực không thể làm gì này dù có chịu bao nhiêu lần cũng không thể quen nổi”

...

...

Đúng như dự tính của Lý Thuần Quân, chỉ đúng một ngày sau đó, một loại áp lực vô hình đã bắt đầu xuất hiện, nặng nề phủ xuống cả khu di tích này, để cả hắn lẫn quân kháng chiến bên dưới kia đều phải lạnh cả tóc gáy.

“Uy áp Tiên Cảnh!”

Uy áp này tuy không chứa ý vị của “Đạo” nhưng nếu chỉ luận về cường độ, nó tuyệt đối là Tiên Cảnh chi uy chứ không thể thấp hơn được! Cái thứ áp lực khiến người ta phải ngạt thở này... Làm sao có thể đến từ một cường giả dưới Tiên Cảnh cơ chứ?

“Tch, suýt chút gãy mất mấy đốt xương...”

Lý Thuần Quân mượn nhờ lực lượng hệ thống bảo hộ rồi chậm rãi đứng dậy, mắt đẹp hướng về phía nhóm quân kháng chiến đang lâm vào trạng thái hoảng loạn: “Đối mặt với cương thi cấp bậc như thế này, hẳn là bọn hắn cũng rất tuyệt vọng rồi, không thể trông chờ gì được nữa”

“Hừm, mặc dù ta đây không quan tâm đến số phận của bọn hắn cho lắm... Nhưng với sứ mệnh của mình, ta nhất định phải làm tròn trách nhiệm mới được. Phải nhanh lên thôi” Lý Thuần Quân nói khẽ.

Dứt lời, Lý Thuần Quân liền lấy khăn trùm kín đầu, chuẩn bị lên đường xâm nhập vào hang ổ của thủ lĩnh cương thi.

...

...

Cùng lúc đó, tại địa điểm xảy ra kháng chiến, sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh siêu việt của thủ lĩnh cương thi, hầu hết thiên kiêu có mặt ở đây đều đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng, ý chí chiến đấu hầu như bị nghiền nát hoàn toàn.

Mắt thấy quân đoàn cương thi dồn dập tiến tới, tất cả những gì tồn tại trong đầu các thiên kiêu nọ chỉ có thể là chạy, chạy hết sức, chạy thật nhanh trước khi bị chúng xơi tái.

Không riêng gì những người kia, ngay cả bản thân Kiếm Nhạc cũng đang rất tuyệt vọng trước tình cảnh này. Tuy nhiên, hắn vẫn còn có tỷ tỷ chống lưng nên hắn cũng không đến nỗi sợ hãi như những người kia.

Mắt thấy quân đội của mình lớp chạy lớp đào ngũ, nỗi tuyệt vọng bên trong Kiếm Nhạc dường như dần dần được thay thế bởi một loại cảm xúc khác... Đó chính là khinh bỉ cùng phẫn nộ!

“Mẹ nó! Cái lũ hèn nhát các ngươi cũng xứng đáng làm thiên kiêu sao? Ta lại nhổ vào đấy! Rặt một lũ rác rưởi!”

Nói xong, Kiếm Nhạc liền một mình một kiếm lao thẳng vào đám cương thi, tư thái xuất chiến anh dũng không sợ chết, ngược lại còn ra sức chém giết rất dũng mãnh, tựa như một vị thần tướng đang hoành tảo thiên quân vậy!

“Điện hạ? Người...”

“Điện hạ đang một mình chống lại quân đoàn cương thi sao? Điên rồi!”

“Không... À, cũng phải thôi, người phải điên mới sống được lâu chứ!”

Những lời phỉ nhổ mà Kiếm Nhạc để lại trước khi xuất chiến đã may mắn chạm đến lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của một số thiên kiêu còn sót lại, làm cho bọn hắn kịp thời thức tỉnh.

Quyết không để cho uy danh của mình bị chính mình làm vẩn đục, bọn hắn cũng dần lấy lại tinh thần rồi lao vào ứng chiến cùng trận tuyến với Kiếm Nhạc.

Ở ngay phía sau, những người nguyên bản đang thục mạng bỏ chạy đã bắt đầu chú ý đến những điểm dị thường xung quanh mình. Mãi đến khi quay đầu nhìn lại, những kẻ hèn nhát đó mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng vị tổng thủ lĩnh cùng các thiên kiêu khác đang anh dũng chiến đấu, trông hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bỏ chạy thảm hại của bọn hắn.

“Nhìn cho kĩ đi, họ mới là những thiên kiêu đích thực”

Lúc này, một thanh âm nữ tử nghe thật chậm rãi nhưng chứa đầy sự nghiêm nghị vang lên bên tai mọi người: “Trước tình cảnh tuyệt vọng, họ vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Họ nhận thức được bản thân đã không còn đường lui... Và thế là họ đã lựa chọn chiến đấu đến chết như những vị thiên kiêu đoản mệnh. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi đều là những kẻ hèn nhát vì kéo dài mạng sống mà bỏ rơi đồng đội!”

“Những kẻ như các ngươi ấy à... Thật sự xứng đáng được gọi là thiên kiêu sao?”

“Trước sau gì cũng phải chết rồi, chi bằng hãy liều cả mạng mà chiến đấu! Nếu có thể sống thì các ngươi vẫn là thiên kiêu, thậm chí còn là những thiên kiêu đã vượt qua nghịch cảnh một cách vinh quang! Còn coi như là chết, các ngươi vẫn là những anh tài đã chết vì đoản mệnh, chết một cách thật anh dũng, kiêu hùng chứ không hề hèn nhát!”

“Hai con đường, hai sự lựa chọn, cũng là những kết cục khác nhau dành cho tất cả các ngươi. Như vậy, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây?”

“Là tiếp tục bỏ chạy, hay sẽ quay lại chiến đấu cùng họ?”

Đối diện với sự chất vấn của thanh âm thần bí, mỗi người ở đây đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Phàm là thiên tài trên đời đều là những kẻ có lòng tự trọng cả, làm gì có chuyện họ sẽ để bản thân bị coi thường được?

“Nghe thật đáng hổ thẹn, nhưng ta lại nghĩ là cô ta nói đúng” Một nam nhân vai u thịt bắp khẽ thở dài, sau đó tự cụng tay một cái, huyết khí bừng bừng mà nói: “Đã không còn đường lui thì cứ liều mạng chiến một trận đi! Ai không biết chứ lão tử ta sẽ lựa chọn chết thật vinh quang!”

Mọi người nghe xong đều giữ vững sự trầm mặc, bởi vì trong lòng họ cũng đã có câu trả lời.

Thay vì tiếp tục nhiều lời vô nghĩa, họ sẽ lựa chọn hành động thật dứt khoát.

“Tiến lên, tử chiến cùng điện hạ!”

“Lên!”

“Aaaaa! Ta nóng máu lên rồi đấy!”

“...”

Sau khi đám người bỏ chạy đã giác ngộ, lựa chọn quay đầu lại để tử chiến cùng Kiếm Nhạc, Lý Thuần Quân mới chậm rãi xuất hiện, đem một chút hi vọng của mình ký thác lên đối phương: “Tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, cố gắng mà sống sót đấy, tiểu gia hoả liều lĩnh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.