Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 61: Chương 61: Có chút muốn ăn vụng




Liều mạng vận dụng Tiên Khí bổ xuống một đao, Lý Thuần Quân đến đây coi như triệt để hỏng hóc. Thậm chí còn đến mức mà hắn vừa mới bước ra khỏi khe nứt không gian chưa đến một giây thì liền đã vô lực ngã xuống, trực tiếp chết giấc.

Cũng đúng vào lúc này, một bóng đen từ trên cơ thể hắn dần dần hiện hữu, trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng.

“Vừa mới rời nhà chưa được bao lâu mà đã thành như vậy, gánh thiên mệnh cũng thật

là vất vả”

Nàng tiến tới, từ từ đỡ Lý Thuần Quân ngồi dậy rồi âm thầm đánh giá qua tình trạng của hắn một chút: “Kinh mạch vỡ nát, nội tạng nổ tung... Chậc, cơ thể này... Chắc là không dùng được nữa...”

“Ta mà không ở đây là ngươi chết chắc rồi, trượng phu của ta” Ác Chi Hồn nặng nề thở dài một tiếng.

Nói xong, nàng lặng lẽ xuất ra một chiếc quan tài bằng lục đồng rồi đặt Lý Thuần Quân vào bên trong: “Đây là Hoà Trần Đồng Quan mà sư phụ đã để lại cho ta. Nó có khả năng can thiệp vào thời gian, chắc cũng đủ để kéo dài sự sống cho ngươi được ít lâu”

Từ một cỗ linh thể tràn đầy hắc khí hư vô mờ mịt, nàng chậm rãi hoá thành thực thể, trở thành một nữ tử váy đen mười phần tà mị cùng điên cuồng. Tiếp đó, nàng cõng quan tài lên trên lưng rồi cầm lấy Thiên Đao, lặng lẽ rời khỏi nơi này.

...

...

Nhiều tháng sau.

Ở một nơi nào đó, trong một tửu lâu cực kì xa hoa, có mấy tiểu cô nương miệng rộng cùng mấy tên công tử miệng lớn đang liên tục bàn tán về những chuyện đã diễn ra gần đây.... Và tất nhiên, đó đều không phải chuyện nhỏ.

“Uy, nghe nói ả ma nữ kia đã xuất hiện ở Ám Dạ Bí Cảnh rồi đấy... Xem ra, sắp tới lại phải có một trận gió tanh mưa máu” Một tiểu cô nương trông tương đối đáng yêu nhỏ giọng nói với mọi người.

Một nam công tử rất lịch thiệp nhẹ gật đầu: “Lần này ta bị gia tộc ép phải đi... Bằng không, ta đã sớm lựa chọn tránh khỏi cái mũi nhọn xui xẻo này”

“Biết gì không? Mới hôm qua thôi, một đám không biết trời cao đất dày đã chủ động gây hấn với nàng ta, cường thế đòi cướp cả kiếm lẫn người... Và kết quả thì sao? Đoàn diệt... Phải biết trong đó còn có một tên Khai Thiên Cảnh trung kỳ!”

“Thật sao!?” Có người sợ hãi lên tiếng.

“Trăm phần trăm, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến rồi! Nàng ta mặc một bộ váy đen rất kín, đầu đội mũ lụa, lưng cõng quan tài... Hoàn toàn không thể nhầm lẫn với ai khác!”

“Một đoàn đội được lãnh đạo bởi cường giả Khai Thiên Cảnh trung kỳ... Có thể khẳng định trong đó sẽ có không ít cường giả Ích Địa Cảnh, thậm chí Khai Thiên Cảnh! Ấy thế mà nàng vẫn có thể làm sạch, rốt cục là nàng ta mạnh đến mức nào cơ chứ?”

“Nhiều khả năng... Vũ Hoá không chừng”

“Không thể nào! Nhiều người đã suy đoán khởi nguồn sức mạnh của nàng đều đến từ thanh đao nằm trên tay nàng, thậm chí còn có người nói rằng đó là Tiên Khí hàng thật giá thật!”

“Tiên Khí!? Thứ này... Chẳng mấy khi hiện thế nha... Trừ khi có đại sự như Ma Tộc xâm nhập...”

“...”

Anh danh một ngày không ra khỏi cửa, hung danh một ngày đồn xa nghìn dặm. Nữ tử kia từng làm ra đủ loại chuyện động trời, danh tiếng chẳng được bao lâu liền đã truyền xa cả một vùng rộng lớn, gieo rắc nỗi sợ hãi đi khắp nơi, khiến biết bao nhiêu người phải đứng ngồi không yên khi nghe tin nàng xuất hiện.

Nữ tử kia là ai? Tất nhiên là Ác Chi Hồn của Mộ Khuynh Tiên.

Vì để cứu sống Lý Thuần Quân, nàng không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Từ thâm nhập bí cảnh đến giết người đoạt bảo, hầu như không cách làm nào nàng chưa từng nếm thử qua...

Mặc dù nàng vẫn có một số giới hạn cuối cùng như không giết hài đồng... Nhưng nàng ác, đó là chuyện dĩ nhiên, thậm chí là tất nhiên.

Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, số lượng vong hồn đã chết dưới tay nàng có thể tính bằng mấy đại gia tộc cộng lại. Thậm chí nếu tính cả nhân loại lẫn các chủng tộc khác cộng lại thì... Nhiều khả năng đã hơn vạn không chừng.

Sở dĩ nàng phải giết nhiều như vậy là vì có quá nhiều kẻ muốn đoạt lấy Vĩnh Hằng Thiên Đao trong tay nàng. Dẫu sao thì nó vẫn là Tiên Khí, rất dễ khiến cho người ta đỏ mắt đến phát cuồng phát dại.

Bình quân mỗi ngày phải giết hơn trăm người, nàng đã sớm phát ngán với chuyện chém giết. Trong mắt nàng, mấy tên kia chẳng qua chỉ là một đám tép riêu sâu kiến, tùy tiện một đao là đủ để toàn diệt, yếu đến mức làm nàng cảm thấy chán nản đến lười biếng.

Lúc này đây, trong khi còn đang rảnh rỗi, nàng lại phải cẩn thận tổng hợp lại số tài liệu mà nàng đã thu thập được trong nhiều tháng qua.

Đối với một tồn tại siêu nhiên như nàng mà nói, muốn hồi sinh Lý Thuần Quân cũng không phải chuyện khó, chỉ là... Quá trình chuẩn bị có hơi phiền phức.

“Tư chất của ngươi không được tốt cho lắm, ta liền thuận tay giúp đỡ ngươi thêm một chút. Cho nên, sau này ngươi nhớ phải cảm ơn ta cho tốt đó nha” Ác Chi Hồn gõ gõ lên quan tài, cặp mắt đỏ rực điên cuồng thoáng hiện lên một chút ấm áp.

Vì hắn, nàng không sợ vất vả, cũng không sợ phải đối địch với chúng sinh. Chỉ cần hắn có thể sống an ổn, ngày ngày bồi tiếp bên cạnh nàng thì nàng liền đã hạnh phúc rồi.

Đến cả bản thân nàng cũng chẳng biết tại sao mộng ước của mình lại trở nên đơn giản đến như vậy.

Từ khi gặp mặt đến giờ, hắn đã thay đổi nàng rất nhiều, có tốt, cũng có xấu. Bất quá, hiện tại bản thể của nàng đã chuyên tâm đi điều trị những cái xấu kia rồi, nên nàng cũng không cần phải lo nữa.

Tất cả những gì nàng muốn làm lúc này chỉ đơn giản là toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn, ngắm nhìn hắn trưởng thành.

“Tuy là Lam Hồ Điệp rất nguy hiểm... Nhưng cũng là một tồn tại thúc giục hắn mau chóng trưởng thành... Ta nghĩ mình nên cố gắng nhẫn nhịn một chút... Vì hắn” Ác Chi Hồn nói khẽ.

Lần đó gặp nhau, nếu nàng nói là mình không ghen thì đó rõ ràng là đang nói dối. Yêu nữ kia muốn cướp chồng nàng, nàng há có thể nhịn được?

Có những lúc nàng đã định tự tay giết chết Lam Hồ Điệp... Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì nàng lại thôi không làm nữa, bởi vì việc đó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy khó giải quyết.

Phải khó khăn lắm nàng mới chiếm được một chút hảo cảm của hắn, thế nên nàng phải cố gắng giữ vững hình tượng, không để mình lộ ra mặt xấu trước hắn.

Còn về Ác Chi Hồn của Lý Thuần Quân thì... Kệ đi.

Hắn ta là ngoại lệ, bởi vì cái gì của nàng hắn cũng đều nhìn thấy rồi, không cần quản nữa, cũng không cần che giấu nữa.

“Nghe nói ở Ám Dạ Bí Cảnh này có Tử Tiêu Thần Thiết... Tuy nói là thứ này chỉ dùng để luyện khí, nhưng đã vào ta thì cái gì cũng làm được, không có chỗ hạn chế”

Nàng không chỉ muốn cứu sống hắn, mà còn muốn tẩy luyện tư chất sao cho thật phù hợp với hắn. Vậy nên, trong thời gian vừa qua, nàng đã phí không ít tâm tư mới có thể nghĩ ra phương pháp này.

Nghĩ liền làm, Ác Chi Hồn cầm chặt thiên đao trong tay, một mình tiến vào Ám Dạ Bí Cảnh.

Kỳ thật, quá trình mà nàng thu thập thần thiết cũng không có gì đáng nói. Nàng vẫn bị tập kích, vẫn bị lăng mạ, vẫn bị hội đồng... Nhưng khi đối diện với tất cả, nàng chỉ dùng một đao là giết sạch, giải quyết nhanh gọn, không chừa lại một sợi rễ.

Nắm lấy khối kim loại tử sắc trong tay, Ác Chi Hồn thoáng suy nghĩ một chút.

Nàng nhìn thấy dưới đáy vực của Ám Dạ Bí Cảnh chính là Tử Tiêu Lôi Trì... Và khối thần thiết này cũng là từ trong đó mà thai nghén ra.

Nếu vậy thì...

Chẳng phải ném luôn hắn vào bên trong còn tốt hơn sao?

Suy nghĩ thêm một lúc, Ác Chi Hồn khẽ lắc đầu. Làm vậy hắn sẽ chết, mà nàng thân là ác niệm, không thể nào xông qua lôi trì cứu hắn được.

Hiệu quả thì có đấy, nhưng hiệu quả quá tốt sẽ hủy hắn đi luôn.

Nàng không muốn làm goá phụ.

“Được rồi, tất cả đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị tiến hành nghi thức chuyển sinh”

Đi ra đi vào tựa như cơn gió, nàng rời khỏi bí cảnh từ lúc nào không ai hay biết rồi lại nhanh chóng tìm đến một cánh rừng hoang vắng, âm u.

Tại nơi đó, từ trong không gian trữ vật, nàng lấy hết toàn bộ tài vật ra, bắt đầu bày trí pháp trận, phục vụ cho việc chuyển sinh của Lý Thuần Quân.

Mất mấy ngày trời, rốt cục Ác Chi Hồn đã bố trí xong xuôi. Trên mặt đất lúc này đã xuất hiện chi chít các loại hoa văn phức tạp khó hiểu, được trấn giữ bởi mười chiếc trụ lớn. Mỗi trụ đều được nạm một viên ngọc đỏ thẫm màu máu, phát ra khí tức tanh hôi đến cực điểm, cứ như thể tồn tại huyết hải ngay bên trong đó vậy.

“Giết gần vạn người, rốt cục cũng luyện ra đủ mười viên Huyết Thần Toản, hoàn toàn dư sức cứu sống hắn... Thậm chí còn cho hắn thêm một cơ duyên nhỏ” Ác Chi Hồn có chút đắc ý nói khẽ.

Nàng chủ động tạo tiếng vang như vậy cũng không phải không có chủ đích. Bởi vì khi mà người người lùng sục săn giết nàng, nàng liền có thể thuận lợi chế tạo Huyết Thần Toản hơn, đỡ phải khổ công đi tìm.

Sau khi kích hoạt huyết trận, Ác Chi Hồn lại rút lấy tinh hoa của mấy khối thần thiết trong tay, cô đọng chúng lại thành một lôi cầu tử sắc đặt tại trung tâm tế đàn: “Đã ngươi thích nhanh, gọn... Vậy thì ta liền cho ngươi nắm giữ năng lực này nha”

Chiều chồng là yêu thích.jpg

Đừng nói là nàng có tật hay đòi hỏi vô lí... Kỳ thật, trong bóng tối, nàng vẫn luôn âm thầm hỗ trợ cho hắn, chỉ là... Không ai biết được chuyện này mà thôi.

Từ trên cỗ thân thể cũ đã tan tành xác pháo của Lý Thuần Quân, Ác Chi Hồn trích xuất linh hồn của hắn ra ngoài rồi đặt tại trung tâm pháp trận.

Sau khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, nàng liền tiến vào giai đoạn cuối cùng.

“Tế Thế Chuyển Sinh Trận, khởi!”

Đạt được chỉ lệnh, mười viên Huyết Thần Toản đồng loạt phát sáng, mênh mông huyết vụ ù ù tràn ra, cung cấp toàn bộ những thứ cần thiết để pháp trận vận hành.

Từ trên đó, huyết văn bạo khởi vây quanh linh hồn của Lý Thuần Quân, lấy hắn làm cơ sở rồi sáng tạo ra một cỗ nhục thân hoàn toàn mới.

Mất hơn một ngày, sương máu từ pháp trận chuyển sinh đã đọng lại, ngưng kết thành một chiếc kén đỏ thẫm đem Lý Thuần Quân bao bọc bên trong.

Lại mất thêm một tuần, Ác Chi Hồn liền giúp hắn phá kén ra ngoài.

Khi thấy hắn đã thành hình, Ác Chi Hồn phút chốc há to miệng, mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt lộ vẻ thèm khát đến cực điểm.

“Thật tuấn! Thật cường tráng!” Ác Chi Hồn có chút nhỏ dãi lẩm bẩm: “Thật muốn ăn vụng nha... Phải làm sao bây giờ? Có nên nhịn hay không?”

Sau một hồi cân nhắc, nàng quyết định... Không nhịn.

Nàng muốn khui hàng... Coi như là một chút tiền công sau nhiều ngày vất vả.

Dù sao thì... Một khi nàng đã không muốn cho hắn biết thì hắn cũng đừng mong được được biết.

Vậy nên... Nàng có thể thoải mái giải lao mà không cần kiêng nể gì cả.

Sẽ không ai biết được nàng đang ăn vụng... Ngoài nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.