Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 226: Chương 226: Thiếu






Edit: Jung Ad

Phùng Niệm lại đi một chuyến sang bên Tần quốc kia, nhìn thấy những kỹ thuật viên đang đội tóc giả cần thiết trong các vở kịch cổ trang do cửa hàng hệ thống sản xuất bởi vì đã cạo sạch tóc, hỏi thăm bọn họ vì sao làm tàu con thoi bay* và máy dệt trước.

*công cụ dệt được John Kay cấp bằng sáng chế vào năm 1733.

Bọn họ chỉ cười ngượng một cái.

"Vốn dĩ nên kết hợp tình hình trong nước, bên Tần quốc này có nhiều mỏ ngọc thạch, tình huống lý tưởng trước tiên là làm ra máy chế biến ngọc thạch, cắt mài tinh luyện chạm khắc, dùng máy móc gia công tiết kiệm nguyên liệu ngọc, làm ra đồ vật có chất lượng giống như bán nguyên thạch để kiếm tiền."

"Đúng vậy, nên làm cái này trước, nhưng cái này gặp khó khăn về kỹ thuật tạm thời còn chưa bắt được."

"Nếu cái này cũng lấy được, máy sản xuất bột mì cũng có thể ra đời rồi, hạt lúa mì sao có thể cứng rắn như ngọc thạch được?"

"Điện hạ cũng đừng hiểu lầm, không phải chúng ta làm không được, chỉ là cần càng nhiều thời gian, vì vậy đã nghĩ có phải nên làm một thứ gì đó đơn giản hơn trước hay không, đơn giản nhất chính là máy kéo sợi do người Anh làm ra này. Lúc ấy bọn họ gọi là máy dệt Jenny. Bây giờ là đồ vật do chúng ta làm ra, sửa tên lại, gọi là máy dệt Phú Cường."

Phùng Niệm nhớ tới đã từng nghe một câu nói trước đây.

Có vài người lấy tên theo những gì họ thiếu.

Trong thôn nghèo đến vang đinh đang, nhưng ba bước có một người Phú Quý năm bước có một người Phát Tài.

Nghe được dệt Phú Cường làm Phùng Niệm nhớ lại phấn Phú Cường trước kia, cái tên thể hiện ra tâm thế nghịch tập trong tuyệt cảnh.

Điều này cũng không sao cả: "Dẫn ta đi xem một chút."

Lúc Phùng Niệm đến đó, máy dệt cũng chưa làm việc, nói là sau khi máy móc ra đời bọn họ quá hưng phấn lấy toàn bộ vật liệu mua về dùng hết rồi. Hiện tại lâm thời tìm không ra bông vải sợi đay, chỉ có một đống sợi chỉ.

Phùng Niệm nhìn một chút mới nói: "Chỉ là hiệu suất kéo tơ không đủ, các ngươi xem có thể sửa đổi máy dệt vải một chút hay không, ta nhớ rõ lúc trước người Anh đã làm một máy dệt vải bằng thủy lực, một lần đã khiến hiệu suất nâng cao hơn mấy chục lần, nhưng dùng nguồn nước không phải ổn định như vậy, vì thế bọn họ mới đi tìm máy móc mới, sau đó có một người tên là Savery làm ra máy chạy bằng hơi nước, chiếc máy hơi nước này cũng là thứ rất cần thiết đối với chúng ta... Các vị đành phải cực nhọc vất vả cố gắng một chút."

Có một số thời khắc nhóm kỹ thuật viên tới đây, nhìn thấy đều là những người không hiểu gì về công nghiệp, muốn dẫn dắt những người không hiểu gì sửa đổi máy móc, thật sự là không dễ tiếp thu.

Chẳng qua cũng may người được Doanh Chính phái tới đều biết mấy thứ này rất quan trọng, bệ hạ mời nhân tài có ích rất lớn, những người kia dù không hiểu công nghiệp, đều là người có tay nghề lâu năm, chỉ cần nói rõ để làm gì cũng có thể làm tốt, cũng rất nghe lời.

Bởi vì điều này, bọn họ vẫn đạt được tiến độ.

Vài ngày trước vì tạo ra một ít băng để làm mát, càng khiến cho mọi người tôn sùng là thiên nhân, bây giờ ai bị gọi tới đều rất đồng ý phối hợp với bọn họ.

Phùng Niệm là người đầu tiên, mặc dù không biết cụ thể làm như thế nào nhưng lại có khái niệm trong đầu.

Nàng biết tàu con thoi bay, biết máy dệt Jenny, biết máy dệt vải bằng thủy lực, còn biết máy hơi nước... Điều này đối với nhóm kỹ thuật viên cũng đã rất giỏi.

Gặp được người hiểu công việc, người nào cũng đồng ý nói nhiều một chút ――

"Lúc chúng ta vừa tới bên này trong lòng còn bồn chồn, hiện tại rất có lòng tin. Trước đây tùy tiện nhìn xem gì đó, bây giờ đã sắp đạt được, có những tài liệu kia chèo chống, cũng có thể làm ra máy dệt vải, máy sản xuất bột mì, sau này chúng ta còn muốn làm súng pháo tàu thuỷ, đã có súng pháo tàu thuỷ xem ai còn dám ức hiếp ta."

"Trong một năm, chắc chắn sẽ có máy dệt vải người muốn, điện hạ không cần lo lắng điều này, trước tiên tích trữ một chút bông vải sợi đay, kéo sợi để dự phòng."

Khi đó Anh quốc nuôi nhiều dê, máy dệt xuất hiện cũng là thuận theo sự phát triển của quốc gia, Tần quốc không giống vậy, trước kia còn là Thanh Lai quốc vương thất chỉ coi trọng mấy mặt hàng kiếm tiền kia, chẳng hạn như buôn bán hương liệu và ngọc thạch, trừ những thứ này ra chính là làm nông nghiệp, dù sao ấm no là cơ sở, nếu quốc gia mình sản xuất lương thực không đủ sẽ lập tức bị người khác bóp cổ.

Bọn họ làm những thứ này, nghề dệt sẽ không phát triển, có người làm, nhưng chất lượng vải vóc xuất ra cũng chỉ như vậy. Bên này người giàu càng muốn mua vải vóc tơ lụa từ Lương quốc để may xiêm y, có tiền mua vải từ Lương quốc, vải dệt từ tơ lụa của người nhà mình chỉ có thể bán cho tầng lớp trung tầng hạ tầng trong nước, trung tầng hạ tầng bao lâu mới làm y phục một lần? Sức mua đó có thể so sánh với phú thương ư?

Hơn nữa bọn họ vẫn xe sợi chỉ gai dệt vải bố làm nhiều áo gai quần gai, bọn họ còn có thể trồng cây đay, bông vải chỉ có thể mua từ bên ngoài, sản xuất vải bông ít hơn.

Lúc này vì dùng thử máy dệt, cũng đã mua không ít vật liệu, nhưng hiệu suất của chiếc máy mới này quả thật quá cao, mới tìm một người thợ thuần thục được nửa ngày đã sử dụng hết sạch vật liệu mua về, vấn đề bày ở trước mặt vậy mà từ không có thiết bị biến thành không có vật liệu.

Đây chính là vấn đề khó phù hợp rất dễ xuất hiện trong việc sao chép rập khuôn.

Chẳng qua nói thế nào? Người sống còn có thể chết vì ngẹn nước tiểu sao?

Động não luôn luôn có thể nghĩ ra được cách.

Phùng Niệm đi thương lượng với ca ca nàng một chút, cảm thấy muốn mở rộng gieo trồng cây đay, ngoài ra chính là con đường cung ứng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.