Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 217: Chương 217: Thiếu






Edit: Jung Ad

Quân Đại Tần đánh hạ Thanh Lai vào cuối năm, đầu tháng giêng đổi quốc hiệu, sau đó khao thưởng công thần, cống hiến của Triệu Cơ bùng nổ, sau đó Lưu Bang đã bị nhốt...

Giữa tháng giêng, người khác vui vẻ sung sướng đấy, hắn lại bị cất vào trong hồng bao.

Cuối năm phát hồng bao cũng bình thường, hắn vẫn không bị đưa ra ngoài, nhốt cả ngày mới bị trả về cho Lữ Trĩ, lúc Lữ Trĩ thả người ra, chữ tự kỷ cũng đã viết trên mặt hắn rồi.

Hắn ngây người đến nửa ngày mới khôi phục một chút, Lưu Bang ai oán nhìn thê tử của mình, trong ánh mắt đầy lên án.

Lữ Trĩ bưng đĩa trái cây Lưu Ngao cắt mang tới, mới ăn chưa được vài miếng đã bị hắn nhìn đến không thấy ngon miệng: "Huynh bị điên à?"

"Nàng mới bị điên ấy! Bảo nàng phát trẫm sang để trẫm ra ngoài cũng không làm được."

"Phát rồi, người ta không thu ta có cách nào? Huynh cho rằng ta thích giữ huynh lại hay sao?"

"Vì sao? Trẫm kém hơn Tần hoàng chỗ nào hả?"

...

Lữ Trĩ sờ lương tâm nói, Lưu Bang không có cách nào so với Doanh Chính.

Mặc dù cũng là Hoàng đế khai quốc, hắn lại không biết xấu hổ kiếm hời, vừa có chuyện đã vứt bỏ thê nhi chỉ cần mình có thể sống sót là được, nữ nhân không có cũng không sao.

Với đức hạnh này còn hỏi vì sao người ta ghét bỏ?

Không chê chẳng lẽ còn ca tụng huynh à?

Cứ như vậy, đại nghiệp kiến quốc của Lưu Bang đã chết yểu từ trong bụng mẹ rồi, hắn ta không dám la lối nữa, Lữ Trĩ nắm giữ hồng bao với cách chơi mới rất dọa người.

Ngay lúc Lưu Bang âm thầm oán trách chủ group không công bằng, tin tức bên Thanh Lai quốc diệt vong, Đại Tần quật khởi dần dần truyền ra.

Dân gian truyền bá tương đối chậm, dân chúng kinh thành muốn biết còn cần thời gian, nhưng trong nhà có người làm quan đã nghe nói vào đầu tháng giêng, đây là chuyện đã từng nghị luận ở trên triều đình, từ đầu mọi người muốn khuyên Hoàng Thượng ủng hộ vương thất Thanh Lai, mượn cơ hội vớt một chút lợi ích. Kết quả chưa tới mấy ngày vương thất Thanh Lai đã không còn, đám đại thần lại thảo luận chính quyền mới thành lập này.

Đám đại thần cũng đã bàn bạc, đừng nói là chư vị Hoàng tử.

Coi như đám Bùi Hứa Bùi Diễm đã không còn khả năng kế thừa hoàng vị, cũng bị Bùi Càn sắp xếp bài tập, để mỗi người tự mình trở về ngẫm lại, sau đó đến nói một chút về khả năng sinh ra ảnh hưởng của Tần quốc đối với Lương quốc, cùng với đối đãi bọn họ như thế nào trong tương lai.

Thế này chẳng khác nào sắp xếp bài tập, vì thế Bùi Hứa chịu đựng một đêm, Tần thị có thể không biết hắn thức cả đêm à?

Lúc gặp mặt Tần thị hỏi hắn ta gần đây đang bận chuyện gì?

Bùi Hứa nói trên triều có việc.

"Còn trong tháng giêng, có thể có chuyện gì gấp?"

Lúc đầu hai người không có quá nhiều tiếng nói chung, nhưng nàng ta đã hỏi, đây cũng không phải là chuyện cần đặc biệt bảo mật, Bùi Hứa thuận miệng nói chuyện: "Nàng biết Thanh Lai quốc ở phía nam không?"

"Sản xuất nhiều phỉ thúy, từng tặng mãng xà cho Hoàng Thượng đúng không?"

Bùi Hứa gật đầu: "Không sai."

Mỹ nam tử gật đầu cũng đẹp mắt, dù Tần thị làm chính phi của hắn ta thường xuyên có thể thấy gương mặt này, lúc này vẫn lung lay chao đảo.

May mà nàng ta ổn định hỏi: "Thanh Lai quốc sao vậy?"

"Mất nước rồi."

...

...

Mất nước???

Tần thị vốn ngồi song song cách hắn ta một cái bàn bát tiên nhỏ, nghe nói như thế mạnh mẽ đứng lên.

"Người nói chính là Thanh Lai quốc à? Làm sao đang êm đẹp có thể diệt vong?"

Bùi Hứa thầm nghĩ kỳ lạ: "Nàng phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Sao hả? Quen biết người Thanh Lai quốc à?"

Tần thị lại ngồi xuống, nàng ta xoay chiếc vòng ngọc đeo trên tay nói: "Thiếp thân thích những thứ như phỉ thúy ngọc thạch nên tương đối bọn họ hiểu rõ, chẳng phải nói Thanh Lai quốc này xem như quốc gia tương đối mạnh ở phía nam, bị ai diệt thế?"

Bùi Hứa suy đoán Thanh Lai quốc diệt vong không thể không liên quan tới phụ hoàng hắn ta.

Tiểu Triệu Tử xuôi nam kéo về nhiều nguyên thạch phỉ thúy như vậy, khi đó mặc dù không có nói rõ, nhưng đoán được hắn đi Thanh Lai. Sau đó Thanh Lai quốc lập tức xảy ra hỗn loạn, triều đình không vẫn không thể giải quyết chuyện này, mới dựng ra quân khởi nghĩa.

Những điều này không cần nói rõ với Tần thị, Bùi Hứa bưng trà nóng lên uống một ngụm nói: "Diệt bọn họ chính là bản thân bọn họ, lúc tại vị không suy tính cho dân chúng, khiến người dân khốn khổ, lúc này bên dưới sống không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.