Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 216: Chương 216: Thiếu






Bùi Càn nghe mà choáng váng.

Trước khi rời cung đại cữu ca đã từng nói với y, bảo rằng ở trong cung không chịu được muốn đi ra ngoài, Bùi Càn ngẫm nghĩ, người ở trên trời có cảnh đặc sắc nào mà chưa từng thấy chứ? Núi non sông nước trên mặt đất này thú vị gì với hắn chứ? Ý nói chắc là ra ngoài du lịch gặp nhiều nên chán rồi, hẳn trở về thiên cung rồi.

Hơn nữa người đã đi vào mùa thu năm ngoái, đi được hơn một năm trời rồi thì làm gì còn có ai nhớ đến nữa?

Bùi Càn đã ném cái tên Doanh Chính này vào trong xó lâu rồi, nào biết vị này còn có một cái tên nữa là Triệu Chính.

"Mẹ của nội huynh họ Triệu à?"

Phùng Niệm lười phải nói tỉ mỉ với y, cứ để y nghĩ như thế đi, nàng lại nói: "Nhưng nếu là ca ca ta, có phải là thời gian hơi nhanh rồi không? Ca ca ta rời kinh từ mùa thu năm ngoái, cho dù mùa đông tới được nước Thanh Lai... Hơn nửa năm đã kéo được vương thất Thanh Lai xuống ngựa à? Điều này sao mà viển vông vậy?"

Bùi Càn cảm thấy điều viển vông nhất là chuyện đại cữu ca dùng tên giả Triệu Chính ấy, nghĩ mà xem nếu hắn thật sự không quay về thiên cung, tiếng tăm của hắn ai ai cũng biết, đi ra ngoài lấy tên giả có phải là bình thường không?

Còn nữa, Bùi Càn nghĩ ra mình từng không cùng quan điểm với đại cữu ca về vấn đề nước Thanh Lai.

Y cho là có thể không phải đánh thì không đánh, nếu đối phương có suy nghĩ lệch lạc thì có thể để Hoàng hậu làm phép trừng trị. Bùi Càn cảm thấy lý tưởng nhất là đối phương loạn từ bên trong, cuộc sống hàng ngày khó khăn. Dân nước họ biết được rằng Đại Lương ở phương Bắc hàng năm mùa màng bội thu, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh lòng tự nguyện tìm tới...Như vậy thì không tốn một binh một tốt mà vẫn có thể ăn được cái bánh lớn này. d~đan~l3~quydon

Đại cữu ca không nghĩ vậy, hắn nghĩ rằng đối phương đã thể hiện ra là có mưu đồ với ngươi rồi, ngươi không nhân lúc hắn đang suy yếu rồi lấy mạng hắn chẳng nhẽ còn muốn đợi sau khi hắn ta khôi phục nguyên khí mới liều mạng à?

Hai người đều nghĩ mình có lý, ai cũng không phục ai.

Cũng bởi vì thiên hạ này là của nhà họ Bùi, Hoàng đế hiện tại là Bùi Càn, chung quy thì phải là Bùi Càn nói thì mới được tính. Sau lần đó, hình như đại cữu ca không còn nói với hắn về chuyện này nữa, sau đó người cũng đi rồi.

Bùi Càn nghĩ hay là vì không thuyết phục được mình nên người này chạy đi đánh người ta chăng?

Không nói đến lương thực không nói đến người, nếu như thật sự là hắn, hắn có từng nghĩ tới chuyện sau khi đánh xong thì sẽ thế nào không? Bản thân lập quốc ở trần gian xưng hoàng đế hay là...???

Bùi Càn ôm một bụng nghi ngờ, y nói thời gian là đạo lý quan trọng, vấn đề là cuối cùng đại cữu ca muốn làm gì vậy?

"Hắn cũng không có con nối dõi ở nhân gian, nếu thật sự đánh đổ được nước Thanh Lai thì có thể giao cho ai thừa kế? Vất vả đoạt chính quyền, quay đầu lại chắp tay dâng hoàng quyền cho người hả? Hắn tính làm gì vậy?"

"Nếu đúng thật là ca thì không tới một năm hắn sẽ làm xong những thứ này, hình như cũng không vất vả lắm."

Bùi Càn:........

"Hoàng hậu hãy nghĩ cách liên lạc với nội huynh thử xem, hỏi han phía nam kia có phải là hắn không. Nếu là hắn thì hắn tính định làm gì?"

"Hỏi một chút xem có phải là hắn không thì được, nhưng việc ca ca muốn làm gì thì ta làm sao mà quản được? Người nghĩ mà xem, gỉa dụ ca của ta đã đánh được nước Thanh Lai về tay rồi, ta lên trên gấp gáp hỏi huynh ấy thì hắn sẽ không hiểu lầm sao?"

Hiểu lầm à?

Đại cữu ca còn hạ phàm vì nàng được, người thương muội muội như hắn có thể hiểu lầm gì chứ?

Phùng Niệm biết sơ sơ suy nghĩ của Bùi Càn, nàng cười nhẹ nói: "Để huynh ấy biết là hoàng thượng người giục ta hỏi, hiểu lầm người nhớ thương giang sơn mà huynh ấy chiếm được thì sao? Muốn ta nói thực ra không cần hỏi, ca ta sẽ không hại ta, đợi huynh ấy xong việc thì tự khắc sẽ trở lại nói rõ ràng, vội vàng để làm gì chứ?"

.......

Bùi Càn không biết phải đánh giá đôi huynh muội này thế nào.

Ca ca nói chuyện làm việc thì dọa người chết khiếp, còn muội muội trời có sập thì mặt cũng không đổi sắc, đủ bình tĩnh.

Bùi Càn không có tố chất này, y không biết những chuyện trong khoảng thời gian này còn đỡ, từ lúc biết đại cữu ca ra ngoài hành tẩu cũng yêu thích dùng cái tên Triệu Chính này thì trong lòng y rất là ngứa ngáy như là bị mèo cào.

Ngứa ngáy hai ngày, kinh thành nhận được một lá thư khẩn cầu cứu từ tám trăm dặm, vua của nước Thanh Lai chính tay viết, đại khái là vương thất nguy rồi, xin Lương Quốc viện trợ, chỉ cần Lương hoàng đồng ý ra tay cứu nguy, bọn họ cam nguyện quy thuận, sau này tiến cống hàng năm.

Quốc vương Thanh Lai đã nói như vậy, các đại thần cảm thấy nên cứu giúp!

Đại Lương binh hùng tướng mạnh, giúp hắn một tay cũng không tổn hại gì lớn, cứ coi như là luyện quân, quân phí có thể đợi sau khi chiến sự kết thúc sẽ tính toán rõ ràng với họ, bọn họ dám không giao khu đất đã chiếm kia ra thì xong đời.

Bên dưới chuyển sang khuyên nhủ, đều biết là Hoàng thượng không muốn dùng vũ lực. Nhưng tình huống lần này lại khác, bên kia đã đánh đến nỗi lưỡng bại câu thương rồi, đi lúc này là sửa mái nhà dột, không được chỗ tốt.

"Đúng thế, hoàng thượng, Đại Lương chúng ta là bạn thân láng giềng với nước Thanh Lai, nay nước láng giềng gặp nạn, cầu xin chúng ta giúp đỡ, ngồi yên bỏ mặc khó tránh khỏi làm người đau lòng. Để cho những nước xung quanh nhìn thấy thì ai còn cam tâm tình nguyện tiến cống cho nước ta nữa đây?"

"Chúng ta đã nhiều năm không trải qua chiến tranh, cần phải rèn luyện một trận, binh không luyện thì không mạnh."

Bên dưới quỳ rạp một mảnh, ánh mắt mong đợi nhìn Bùi Càn.

Trong lòng Bùi Càn nói giả dụ phía Nam kia không phải là đại cữu ca của y, y cũng bằng lòng giúp đỡ đưa quân sang tiêu diệt, tiện thể sửa mái nhà dột luôn. Còn nữa chính là quân đại Tần này hô hào khẩu hiệu, sau khi bọn họ giành được giang sơn muốn để cho nam nữ bình đẳng, để cho nữ tử cũng có thể đọc sách cũng có thể học nghề thậm chí là nhân sĩ làm quan phong hầu bái tước... Đây là một phiền phức.

Chỉ cần Triệu Chính này không phải Triệu Chính kia, cứu nước Thanh Lai có giá, đương nhiên là y tình nguyện giúp đỡ.

"Các ngươi lui xuống đi, trẫm phải suy nghĩ đã."

Nói là suy nghĩ, sau đó y đã tới Trường Hi Cung, hỏi Hoàng hậu đã liên lạc được chưa?

Phùng Niệm mỉm cười nói: "Ta đã hỏi rồi, bên kia đúng là ca ca ta, ca ca đi một mạch tới phía Nam, phát hiện triều đình Thanh Lai bất ổn, cuộc sống bách tính khổ cực bèn muốn giúp bọn họ, không ngờ càng làm thì càng lớn chuyện, mơ mơ màng màng đã thành ra thế này...Thần thiếp bảo như thế cũng tốt, ca ca đã hạ được bên kia, chúng ta cũng không cần lo bên kia có mưu đồ làm loạn."

Bùi Càn:....Ừ.

Thấy sắc mặt y hơi kỳ lạ, Phùng Niệm hỏi tiếp: "Hoàng thượng không vui sao?"

Bùi Càn vỗ đùi: "Tất nhiên là không vui rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.