Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 215: Chương 215: Thiếu






Edit: Jung Ad

Ngay từ đầu, Phùng Niệm thật sự không nghĩ rõ ràng chuyện nam nữ bình đẳng này nói ra như thế nào, phải nói thời nhà Tần địa vị của nữ nhân cao hơn một số triều đại sau này, nhưng cũng không đủ để Chính ca đề cao một ý nghĩ như vậy được!

Phùng Niệm suy nghĩ một vòng, nhớ tới hai vầng sáng và kỹ năng nàng cho mượn.

<< Kim Ngọc Mãn Đường >> và << Luôn có nam nhân hoàn toàn thay đổi vì ta >>... Cái sau là đặc biệt tấn công nam nhân, sau khi treo lên có thể giáo dục cảm hóa một nhóm nam nhân thường ngày thất đức không xứng làm nam nhân, lúc mới bắt đầu hắn đã lấy lá bài nam nhân này cầm trong tay, dưới tiền đề này đoàn kết với nữ nhân quả thật rất lợi hại rồi.

Mặc dù có người tự nguyện ổn định trong nội trạch, nhưng có nhiều người khát vọng được giải phóng hơn, nhất là nữ nhân ở tầng dưới chót, xưa nay các nàng không phải là áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, chuyện gì các nàng cũng phải làm còn không thể đứng thẳng ở trước mặt nam nhân. Hiện tại có người nói các ngươi và các nam nhân đều giống nhau, bọn họ có thể làm các ngươi cũng có thể, vừa nghe điều này xong cảm thấy hoang đường, nhưng mà có người sẽ động lòng.

Người động lòng gia nhập vào trong đội ngũ quân khởi nghĩa, phát huy sở trường của mình mưu cầu được thân phận, sẽ lập tức kích thích đến những người khác đang đứng xem.

Nhất là quen biết, thấy nàng ta có thể, vì sao ta không được?

Kể từ đó, chẳng phải đội ngũ cũng lập tức lớn mạnh à.

Sau khi Phùng Niệm nghĩ rõ ràng mới phát hiện Doanh Chính thật sự lợi hại, hắn không biết xã hội bình quyền trong tương lai, chỉ dựa vào tình huống hiện tại ra quyết sách, nhưng lại cho ra một đường vượt mức quy định.

Người khác chỉ có thể tìm chuyện hắn làm cân nhắc suy nghĩ của hắn, đến khi ngươi cân nhắc rõ ràng, hắn đã đến trước mặt.

Quả nhiên người vĩ đại đến chỗ nào cũng vĩ đại.

Doanh Chính không chỉ có cản đảm một mình xuôi nam đến nước khác gây sự, còn hô lên khẩu hiệu coi trời bằng vung, lấy Bùi Càn dẫn đầu một nhóm các lão gia phong kiến có ý kiến rất lớn đối với hắn. Bùi Càn sợ phía nam mở đầu chuyện này, đưa tập tục không tốt đến Lương quốc, sau đó cũng có tên vương nào đó chui ra nâng lên khẩu hiệu tương tự đến xử lý hắn.

Lúc này, Bùi Càn hoàn toàn không nghĩ tới người khởi nghĩa tại Thanh Lai quốc chính là Đại cữu ca của hắn, dưới điều kiện tiên quyết không biết rõ tình hình, hắn hỏi thăm cả nhà đối phương, sau đó mới đi suy nghĩ đối sách.

Bùi Càn nghĩ đến nếu quân Đại Tần ở phía nam thật sự thành công, y lập tức triệu tập đại thần đến thương nghị một phen, sửa đổi luật pháp Lương quốc một chút, bảo vệ kỹ nữ nhân một chút.

Bùi Càn cảm thấy mình làm Hoàng Đế cũng không tệ lắm, lại có Hoàng hậu Thiên Tiên trấn trận, con của hắn là Chân Long Thái tử... Thủ lĩnh quân Đại Tần có thật sự đỏ mắt cũng phải nghĩ lại cho kỹ.

Nghĩ như vậy, trong lòng Bùi Càn an tâm một chút, y tạm thời buông xuống chuyện này, tiếp tục làm việc của mình.

Lương quốc lại có một năm thu hoạch lớn.

Từ khi phong hậu đến bây giờ bội thu ba năm rồi, hiện giờ quốc khố tràn đầy, dân chúng cũng là lương thực đầy kho, bởi vì như vậy mà chuyện xằng làm bậy giảm đi rất nhiều, các nha môn cũng ít thẩm tra bản án hơn, có nhiều thời gian để suy xét xây dựng phát triển như thế nào, bây giờ Lương quốc cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh, Bùi Càn đặc biệt tự hào vì quốc gia này đi theo hướng thái bình thịnh thế trong tay y.

Hiện tại cũng tốt như vậy, đền hết ánh sáng lại là phúc vận thêm thân, hai cha con bọn họ chắc chắn có thể được ghi lại chồng chất trong lịch sử, người đời sau nhất định sẽ ca tụng bọn họ.

Bùi Càn nhớ tới Thái tử nửa tuổi của mình, trong lòng cực kỳ nhiệt tình.

Hơn nữa y phát hiện Lục Lục thông minh hơn lão Thất rất nhiều, hai người bọn họ do một người dạy, hắn còn đi trước, Lục Lục đi sau, đi sau đã nhanh chóng đuổi kịp tiến độ, hơn nữa còn có xu thế dẫn trước. Bùi Càn thường xuyên đến Trường Hi cung, y biết nữ nhi đã qua thời kỳ mới mẻ lâu rồi, hiện giờ tâm tư đã sớm bay đến nơi khác, không có nhắc tới bỏ học rõ ràng là ngại với Hoàng hậu.

Hoàng hậu hoàn toàn không có ý thức được nữ nhi của nàng thật ra không hề thích đọc sách như vậy.

Mỗi ngày nàng hỏi Lục Lục học gì, nghe nàng kể lại đều sẽ khen ngợi, nói nàng thật giỏi! Còn nói nàng là niềm kiêu ngạo của


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.