Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 210: Chương 210: Thiếu






Pháp Hi Nhĩ trở về gần nửa năm, trông có vẻ như hắn ta vẫn bình thường, chỉ là ngày càng thiếu kiên nhẫn giao tiếp với người khác.

Hắn ta đã mười chín tuổi, người khác ở tuổi này đều đã có nữ nhân, chưa thành hôn thì cũng có thị tỳ, Pháp Hi Nhĩ đều không dính vào những thứ này. Trước khi đi Lương quốc hắn ta vẫn nghe lời mẫu thân, hiện tại giống như không còn chút hứng thú nào với việc thành hôn sinh con.

Cũng không biết hắn ta đã nói gì với Quốc vương mà được trọng dụng, cứ cách một hai ngày sẽ tiền cung một lần.

Trước đây Pháp Hi Nhĩ đã nói rằng hắn ta đã có người trong lòng, Thân Vương phi muốn biết người kia là ai, nên sai người điều tra một chút.

Bà ta nói với nhi tử, cho dù con tốt đến đâu chăng nữa, nữ nhi người ta cũng không thể đợi mãi được.

Pháp Hi Nhĩ không thèm để ý.

Mẫu thân hắn ta đã hiểu ra.

“Ca ca con ở Lương quốc một năm, thích một nữ nhân bên đó.” Thân Vương phi nói với Pháp Đồ Na.

Pháp Đồ Na sững sờ.

“Nhưng hắn chỉ giả nữ nhân tiến cung trong thời gian ngắn, gặp gỡ nhiều nhất cũng chỉ có nữ nhân của Hoàng Đế Lương quốc?”

Thân Vương phi thở dài nói: “Hẳn là Hoàng hậu Lương quốc.”

“Tại sao người lại chắc chắn như vậy?”

“Tầm mắt của Pháp Hi Nhĩ từ trước đến giờ rất cao, nếu không cũng sẽ không giữ mình trong sạch đến hôm nay. Lúc trước ta cảm thấy nó như vậy rất tốt, nam nhân chỉ toàn tâm toàn ý đối với một nữ nhân không phải là chuyện xấu, chỉ sợ hắn thích những người không nên thích.” Nam nhân và nữ nhân đều giống như nhau, có thể hắn ta nghe nhiều chuyện liên quan đến người kia, trong lòng tò mò, khi có cơ hội để tiếp xúc hắn ta sẽ tìm tòi nghiên cứu, khi chú ý quá nhiều sẽ dễ dàng rơi vào trong.

Thân Vương phi ngẫm lại những lời mà nhi tử của mình đã nói sau khi trở về.

Quả thực Pháp Hi Nhĩ đánh giá cao Hoàng hậu Lương quốc, hắn ta nói rằng đó là một nữ nhân hiếm thấy, rất thông minh, biết suy nghĩ.

Lúc đó mọi người còn trêu chọc hắn ta, nói có phải sau này sẽ cưới một nữ nhân giống như vậy không?

Hắn ta cũng không ngượng ngùng, trả lời rằng người như vậy có một không hai.

Thái độ như vậy quá ung dung, lúc ấy ai cũng không nghĩ nhiều, bây giờ tính toán một chút, người trong lòng của hắn ta không thể nào ở Udo, nếu là trong nước vì sao không tranh thủ chứ? Một khi nam nhân đã yêu thích ai thì không giấu được, cho dù người bình thường ôn hòa cũng sẽ không chắp tay nhường nữ nhân mà mình thích cho người khác, huống chi Pháp Hi Nhĩ không phải người như vậy.

Nghĩ đến việc hắn ta đi hơn một năm đã để tâm rơi ở bên kia, Thân Vương phi thật không biết nên nói gì.

Bà ta có thể xem như bình tĩnh, Pháp Đồ Na mới thật sự luống cuống.

“Nếu là vậy thật thì làm sao bây giờ?”

Thân Vương phi suy nghĩ rồi nói: “Lúc đầu ta còn cho rằng hắn không về được, bây giờ người đã về đã là một việc tốt, còn chuyện khác phải tự hắn giải quyết.”

“Người cũng đã biết rồi... Cứ để hắn như vậy sao? Không nghĩ cách để hắn tỉnh ngộ à?”

“Nếu đã thích ai đó, người khác càng phản đối chỉ sợ hắn càng cố chấp hơn, trong lòng mỗi người đều có tâm lí chống đối.”

Pháp Đồ Na không có tâm lí chống đối uốn éo: “Ta nào có?”

“Không có thì mừng sao? Con cũng trưởng thành rồi tự biết đi.”

Mặc dù trong nhà không trách móc nhiều lắm, Pháp Đồ Na vẫn khó tự tha thứ, thần là ngàn vàn khó mua chuyện tương lai, nếu biết trước sẽ thành ra như vậy nàng nhất định sẽ không để ca ca đi.”

Pháp Đồ Na đợi nửa ngày, chờ đến khi Pháp Hi Nhĩ trở về, đi tới lại nói lời xin lỗi với hắn ta.

“Không phải đã nói chuyện này không trách muội sao, là ta tự nguyện đi.”

“Nếu không phải tại ta, huynh sẽ không đi tới bên kia...”

“Tóm lại đừng nói nữa, nghe lời.”

Pháp Hi Nhĩ không phải người tốt tính, hắn ta đối với người khác có chút lạnh nhạt, nhưng Pháp Đồ Na không sợ hắn ta, nàng ta lại nói: “Ca có muốn nhìn thử những tỷ muội của ta không? Đều rất xinh đẹp, biết không ít tài nghệ...”

Lời còn chưa dứt, nàng ta đã bị ánh mắt Pháp Hi Nhĩ ép ngừng lại.

“Chuyện của ca ca, muội không cần quan tâm, lúc nào nên làm gì ta tự biết.”

Có thể do thói quen, Pháp Hi Nhĩ không cảm thấy việc nhớ một người là chuyện đau khổ, hắn ta có hạnh phúc của mình, ở Hoàng cung Lương quốc mấy tháng xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi lần nhớ tới đều rất vui vẻ.

Nghe nói Phùng Niệm có tin vui, thật ra hắn ta cũng không cảm thấy khó chịu lắm, tuy bất ngờ nhưng đối phương không hề nhắc tới khi nói chuyện.

Sau đó ngẫm lại, đúng là phong cách làm việc của nữ nhân kia. Không nói cũng không phải vì có ý gì khác, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

Dù sao cũng là hài tử của Lương hoàng, không phải của hắn ta.

Bởi vì nàng không tự mình nhắc tới, Pháp Hi Nhĩ sẽ giả bộ không biết gì, khi gửi tin cho nàng cũng không nhắc tới chuyện này. Hắn ta chỉ nói nước Udo gần đây vẫn rất nóng, lương thực thu hoạch năm nay nhiều hơn năm ngoái một chút, nhưng Quốc vương vẫn có ý định mua từ Lương quốc một ít, nói muội muội của hắn, cũng là Pháp Đồ Na chân chính năm nay có lẽ sẽ nghị hôn, tẩu tẩu của hắn mới sinh một hài tử đáng yêu vô cùng, nhưng vẫn kém một chút so với Lục Công chúa...

Hắn ta không thể gửi tin quá nhiều, sợ đối phương cảm thấy phiền phức, cho nên mỗi lần viết đều viết rất nhiều chuyện, chỉ khi viết nhiều một chút, thì lúc nhận được hồi âm mới nhiều thêm được mấy chữ.

Từ Vương Đô Udo đến Kinh Thành, khoảng cách hơi xa, nhưng con hạc giất truyền thư không mất quá nhiều thời gian.

Vừa rồi Phùng Niệm đang giải quyết hậu quả cho nữ nhi, bởi vì nàng vụng về, làm viên châu trên mũ miện của Chính ca rơi mất một chuỗi, khiến cho Phùng Niệm phải sai người đi sửa, sửa còn không tính, còn hỏi trong group, nếu mở của hàng có thể mua y phục không?

Trước đó trong group rảnh rỗi nhàm chán muốn làm văn nghệ hội diễn, cần nhạc cụ, nên đã ồn ào đòi Phùng Niệm tìm hệ thống bàn bạc mở, bên trong không buốn bán các loại tiên đan diệu dược, chỉ bán những đồ vật dùng thường ngày, cho sinh hoạt các thành viên group thêm chút thoải mái. Đồ vật bán bên trong chia nhiều loại khác nhau còn khá là rẻ, dù sao vẫn rẻ hơn nhiều so với việc triệu người tới.

Phùng Niệm đồng ý dùng kỹ năng bù số điểm, làm một bộ mới rồi đưa cho Chính ca, vừa trở về đang muốn xoa mặt con yêu, con hạc giấy tới.

“Được thôi, ngày hôm nay không phạt con, sau này đừng nhìn thấy cái gì là đưa tay túm.”

Vừa rồi Lục Lục còn căng thẳng, nghe sẽ không phạt nàng mới cười lên, nàng leo lên giường mỹ nhân quỳ xuống kéo thân nướng tới, hôn một cái, sau đó mới đi ra.

Phùng Niệm băn khoăn không biết có nên dạy nàng một vài điều hay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.