Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 209: Chương 209: Thiếu






Vị Hoàng Đế sinh ra thời loạn thế rồi thống nhất thiên hạ và vị Hoàng Đế thời thái bình thịnh thế đương nhiên không giống nhau, quan niệm hai người khác nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng mà Doanh Chính ở đây mấy ngày đã dần dần thích ứng được, Phùng Niệm không thấy hắn áp dụng tình huống của Đại Tần cho Lương quốc mới hỏi bọn họ sao lại nhắc tới việc này.

Bùi Càn nói bởi vì Thanh Lai quốc.

Quốc vương của Thanh Lai quốc dã tâm bừng bừng, trước đó đã không an phận mà phái người tới muốn mua chuộc Lại bộ Thị lang, lúc ấy muốn phản kích bọn họ, Phùng Niệm đã cho Tiểu Triệu Tử mượn kỹ năng “mắt nhìn xuyên thấu” đi đến bên kia, mua về hai hòm to phỉ thúy thượng hạng.

Mặc dù mua không hết phỉ thúy, nhưng khoảng thời gian cược thạch không cược ra được cực phẩm, cứ tiếp tục hơn một năm, nghề này chẳng phải sẽ rối loạn sao?

Nghề này vừa loạn, cho dù bọn Tiểu Triệu Tử không nhúng tay vào nửa thì cũng sẽ có người nhân cơ hội mà gây rối, tóm lại Thanh Lai quốc sẽ xảy ra vấn đề không nhỏ.

Lúc này Doanh Chính và Bùi Càn đang nói chuyện, đúng lúc có người tới báo, với thân phận của hắn Bùi Càn sao có thể mời hắn ra ngoài?

Tất nhiên không thể.

Sau đó bởi vì chuyện này mà hai người không cùng quan điểm.

Bùi Càn không muốn khởi binh qua đánh, nhưng Doanh Chính cảm thấy lực lượng Lương quốc cường thịnh đáng lẽ ra nên diệt trừ hậu họa, hiện tại trong nước bọn họ đang rối loạn đây chính là thời cơ tốt.

Bùi Càn nói không được, hai năm nay bội thu không chăm chỉ trồng trọt đánh đấm làm gì?

Mà Doanh Chính cảm thấy cơ hội chớp mắt sẽ qua, nếu không nắm bắt sau này sẽ khó mà có lại. Muốn ngoại quốc an phận thủ thường rất khó, chi bằng biến bọn họ thành người một nhà rồi thống nhất quản lí.

Bùi Càn cảm thấy cho dù mạnh mẽ chiếm đoạt đất đai cũng không chiếm được lòng người, dù chiếm được nó cũng không được an bình.

Vậy không phải đơn giản sao?

Ngươi giết Hoàng tộc bọn họ đi, không có người dẫn đầu bách tính gây chuyện thì bọn họ chỉ là một nắm cát, sau đó ngươi dạy bọn họ, cho bọn họ biết Lương quốc càng tốt hơn so với Thanh Lai quốc, lúc đó còn ai sẽ nhớ tới chủ cũ chứ? Nếu có người dẫn đầu gây sự, tất cả cứ luận tội mưu phản là được.

Nghe đại cữu ca nói nhiều như vậy, Bùi Càn cảm thấy không đúng, thật ra người ta không làm gì mình, mình hố hắn ta một vố còn chưa tính, còn chủ động gây chiến à? Nếu nói việc này trên triều đình chắc chắn văn võ bá quan đều sẽ phản đối. Doanh Chính nói đại thần không nghe quân lệnh thì đổi đám khác nghe lời, người trong thiên hạ rất nhiều, không phải chỉ có đám trong triều mới dùng được, không trung thành một lòng với Hoàng Đế thì không cần giữ lại.

...

Hai người bọn họ chính là một trái, một phải.

Một người thì cảm thấy nếu để yên cho Thanh Lai quốc sẽ thành một mối nguy. Người còn lại thì cảm thấy miễn sao trận chiến không liên lụy đến quốc gia và bách tính, bản đồ Lương quốc đã không nhỏ, không cần thiết vì muốn mở rộng bản đồ mà đưa phía Nam vào ngọn lửa chiến tranh.

Bùi Càn còn nói có Hoàng hậu ở đây, có nhiều việc không cần làm to chuyện, chỉ cần dùng một số thủ đoạn nhỏ cũng đạt được mục đích.

Doanh Chính nghe nói thế cảm thấy trong lòng như ăn phải phân.

Nhìn y ăn cơm mềm* mà ăn một cách tự nhiên như vậy, hắn dừng lại không nói nữa, đoạn này Doanh Chính cũng không kể lại cho Phùng Niệm nghe, chủ yếu là vì sơ bất gián thân**.

(*): Bám váy đàn bà

(**):Người xa không làm ngăn cách được người gần, ý nó người thân cận thì đáng tin hơn.

Bùi Càn muốn tổng kết một chút rồi mới nói cho Phùng Niệm biết.

Y cảm thấy mình tổng kết rất tốt, không phải ý của đại cữu ca là như vậy ư? Ngươi đe dọa đến ta, ta giết cả Hoàng tộc nhà ngươi, diệt quốc gia của ngươi, đại thần nhà mình không nghe quân lệnh thì không cần giữ lại... Đây không phải là chiêu hay mà đại cữu ca nói để ổn định quốc gia sao? Vậy thì không được.

Ban đầu rất tốt, nghe hắn không phải lộn xộn à?

“Nội huynh nói như vậy, lão đại có thể tới nghe một chút, lão đại quá hiền. Trẫm như vậy là tốt rồi, trẫm không cần.” Bùi Càn nói xong thở dài một hơi hỏi: “Hoàng hậu nàng biết không? Nội huynh tính ở lại đây bao lâu?”

“Không phải nói với người rồi sao? Ca ca mới trở về từ phương tây, tạm thời rảnh rỗi.”

“Vậy bao giờ huynh ấy có việc?”

“Làm sao ta biết được? Cố gắng thì mười ngày nửa tháng, cũng có thể là mấy tháng đấy.”

Bùi Càn nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Phùng Niệm nhẹ nhàng cười: “Đúng vậy, ca ca nói, chỉ cần không có việc gì đều sẽ ở dưới này giúp ta, nói ít nhất cũng có thể ở lại Lương quốc mấy năm.”

Mấy, mấy năm???

“Không phải nàng nói mười ngày nửa tháng sao?”

“Đó là thời gian trên trời, trên trời một ngày, dưới đất một năm, chuyện này mà người không biết sao?”

Bùi Càn biết cái đếch gì. Từ nhỏ y đã bề bộn nhiều việc, học tập nghiêm túc không có thời gian mà xem những chuyện lung tung lộn xộn kia.

Bởi vì y và đại cữu ca không cùng quan điểm với nhau, Bùi Càn ước gì người nhìn thấy Hoàng hậu mọi chuyện đều tốt thì trở về trời, đừng chờ đợi ở đây. Kết quả Phùng Niệm lại đập cho y một gậy, Bùi Càn nằm cả đêm không ngủ được, nhắm mắt lại toàn là bộ dạng lạnh lùng bá đạo của đại cữu ca.

Phùng Niệm ngủ rất ngon, ngày hôm sau đi thẳng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.