Ta Có Dược A!

Chương 317: Chương 317: Tiến vào cấm địa




Edit: Cám ❤.

Kể từ lần Công Nghi Thiên Hành phân phó xuống, nhóm Nô tộc sau khi thương lượng xong, quyết định chia làm mười tổ tản ra –– tuy rằng các thành trì do Thập Tuyệt Tông quản hạt không chỉ có nhiêu đó, nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ ổn định, không phải sao? Dù sao bọn họ hiện tại cũng không đủ người.

Vì vậy, trong mười đội này chỉ cần có một Phệ Kim Thử tộc liền có thể thống lĩnh rất nhiều lão thử; hai mươi Thiết Ngưu tộc phụ trách thủ vệ; mặt khác còn có một vị Tế Khuyển tộc, một Ngao Khuyển tộc có thể dùng để bảo hộ, đồng thời thông qua bản lĩnh thiên thú mà làm được rất nhiều việc. Riêng Bách Linh Hầu tộc, bởi vì bọn họ luyện chế rượu thuốc sản xuất rượu trái cây đều phải mất một thời gian nhất định, cho nên bọn họ có thể nắm giữ cửa hàng, không cần phải gấp gáp truyền bá.

Ngòai ra, một nửa số lượng Phệ Kim Thử tộc ở lại tông môn khai thác quặng, một nửa còn lại chia nhau ra ngoài tìm người trong bức họa –– cũng chính là Cố Tá.

Hỗn Vận Thành là một thành trì cấp Thanh Đồng, với nhân số Công Nghi Thiên Hành hiện có cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát triển sản nghiệp ở thành trì cấp Thanh Đồng mà thôi.

Sau khi vào thành, với tư cách là người quản lí khôn khéo của Phệ Kim Thử tộc, Thử Hâm nhanh chóng đến một số địa bàn do Thập Tuyệt Tông quản hạt để chọn lựa mặt tiền cửa hiệu thích hợp. Vì thế, hắn đương nhiên phải đi một số nơi để dò hỏi tin tức, đồng thời quan sát sức mua của thành trì này cùng với sự phân bố của các thế lực khác, khi nắm chắc mọi thứ trong tay thì mới dễ dàng hạ thủ được.

Động tác của hắn rất có hiệu quả, thời gian ngắn ngủi đã biết được đại khái tình hình ở đây, nhưng thời điểm hắn chuẩn bị rời đi không ngờ lại phát hiện một bức họa.

Một bảng thông báo tìm người, bức họa cũng rất rõ ràng.

Hơn nữa, người trong tranh lại quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm a!

Thử Hâm đảo mắt, tức khắc đem bức họa gỡ xuống, đi vào nơi quản lí nhiệm vụ, dò hỏi: “Xin hỏi huynh đệ, không biết ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ này không....”

Nơi mua bán tin thức dòng người phức tạp, loại người nào cũng có, vì là thành trì lớn nên cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Người tới tìm hiểu mua bán tin tức càng nhiều, thì càng có lợi.

Hôm nay người đóng giữ ở đây tuổi đã lớn, làm việc rất chu toàn, khéo đưa đẩy. Nghe Thử Hâm hỏi thế, liền nói: “Ngươi biết người này sao?”

Thử Hâm cười mỉa một tiếng, hàm hồ nói: “Cũng có vài chiêu a....” Khi nói lại nhét một khối Linh Tinh vào tay lão đầu: “Phiền ngươi nói kỉ càng tỉ mỉ một chút.”

Lão đầu nhi vừa thấy Linh Tinh, hai mắt sáng lên.

Thật hào phóng a! Thông thường người khác cho ít vàng làm “tiền boa” đã không tồi, hiện tại lão được cả Linh Tinh a! Đây chẳng phải nói người này là một con dê béo hay sao....

Phút chốc, trong mắt lão đầu nhi hiện lên tia tham lam, dự tính cò kè mặc cả thêm tí nữa, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thâm sâu của Thử Hâm, tức khắc sợ hãi.

Đúng rồi, đối phương thoạt nhìn không giống kẻ ngu dốt không rành thế sự, nếu đã dám hào phóng vung tiền, chắc hẳn có chỗ dựa vào. Người như vậy, thông thường không thể đắc tội.

Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lão đầu liền đem tin tức mình biết được nói lại cho Thử Hâm: “Ngươi có điều không biết, bức họa này là do một trong các thế lực đứng đầu ở Huyền Ổ Thành - một thành trì cấp Hắc Thiết đưa ra, Hồ gia này là thế gia luyện dược, bức họa này là do thiếu chủ bọn họ muốn thay tân bằng hữu tìm kiếm người thân a. Bất quá tình cảnh hiện tại của Hồ gia không tốt lắm, nội đấu hỗn loạn, nếu ngươi thật sự quen biết người trong tranh, cũng đừng nghĩ rằng Hồ gia hiện tại không an ổn mà.... Vô luận thế nào thì thế gia luyện dược phần lớn đều giàu có, Hồ gia tuy hơi sa sút, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, vẫn có thể hảo hảo bỏ ra chút tiền thưởng này.”

Thử Hâm nghe xong, cười cáo biệt lão đầu, mang theo bức họa lập tức rời đi. Trong lòng hắn nhất thời hưng phấn, bắt đầu tính toán.

Người trong bức họa không phải chủ nhân Thiên Kiêu của họ thì là ai? Theo tin tức biết được, tân bằng hữu của thiếu chủ kia thời gian xuất hiện cùng chủ nhân không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ cùng lấy họa tìm người, nếu nói cả hai không quen biết vậy thì cũng quá trùng hợp rồi! Hiện tại chỉ cần nhanh chóng chạy đến Hồ gia một chuyến nhìn xem người nọ có thật sự giống trong bức họa của chủ nhân hay không là có thể xác định.

Thử Hâm thầm nghĩ: Vừa tới đã thu được tin tức, trời cao quả nhiên chiếu cố Thử tộc, phù hộ hắn. Chờ hắn tìm được người liền có thể đến trước mặt chủ nhân tranh công a.

Hiện tại bọn họ không thể chậm trễ, nếu giữa đường nảy sinh biến cố thì không ổn chút nào. Đặc biệt Hồ gia hoàn cảnh phức tạp, vì tránh để người nọ bị cuốn vào hoặc chịu thương tổn, bọn họ phải nhanh chóng đem người trở về mới tốt.

Thử Hâm mang theo tin tức trở về hội họp với mọi người.

Hắn thì thầm với hai người Ngao Khuyển cùng Tế Khuyển mấy câu, hai khuyển tộc ánh mắt sáng ngời.

Thử Hâm nói: “Trước tiên xem xét cửa hàng, sau đó ta sẽ dẫn theo mười Thiết Ngưu tộc cùng Thử đội đến Huyền Ổ thành. Những người còn lại sẽ ở đây sắp xếp chuyện cửa hàng. Hai vị thấy có được không?”

“Có thể.”

Ba người bàn bạc xong, phân phó Thiết Ngưu tộc chọn một cưa hàng có mặt tiền tốt nhất trên đường phồn hoa nhất tại địa bàn Thập Tuyệt Tông quản hạt, mà kế bên còn có một cửa hàng nhỏ cũng được Thử Hâm lựa chọn luôn.

Cứ thế nơi mở Linh Binh phô cùng tiệm rượu đã được giải quyết thỏa đáng, tiếp theo chỉ cần đặt sản phẩm lên kệ bán là có thể khai trương.

Sau đó mười ba người Thử Hâm liền cưỡi hoang thú chạy như bay về phía Huyền Ổ thành.

Đại khái mất chừng ngày đường liền có thể đến nơi.

Đêm tối, trong phòng một mảnh vắng lặng.

Hồ Trường An chịu đựng đau đớn ngâm mình trong bồn tắm, y hiện tại ý thức mơ hồ, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân chỉ cần nhẫn nhịn qua được lúc này chính mình liền sẽ thuận lợi thức tỉnh, sẽ không còn bị người trong tộc cười nhạo là phế vật, chính bởi vì đắm chìm trong suy nghĩ này nên y không thể suy xét được những chuyện khác, cũng càng không chú ý đến sự tình phát sinh bên ngoài.

Đương nhiên y cũng không biết được bạn bè cùng người thân của mình đang cố gắng tìm cách đưa y tiến vào cấm địa, để y có thể thuận lợi tu luyện.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Hồ Trường Phong thấm không ít mồ hôi.

Hồ Trường Bích đi tới đi lui một lúc cũng thấm mệt, tinh thần cùng thể xác đều rã rời, sốt ruột ngồi xuống ghế.

Cố Tá lấy ra đan lô, dốc toàn lực luyện đan.

Thủ tháp của hắn phi thường tinh diệu, nếu là ngày thường, Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích nhất định sẽ nhân cơ hội này đến học hỏi, nhưng hiện tại bọn họ một lòng lo lắng cho Hồ Trường An, nào có tâm tư nghĩ chuyện khác.

Sắc trời càng lúc càng tối, cả căn phòng dần chìm vào bóng đen.

Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong cũng ngày càng nôn nóng, Cố Tá cuối cùng cũng thu xong đan dược trong lò, đứng dậy.

Hồ Trường Bích đột nhiên đứng thẳng người: “A Tá đại ca, đan dược cần dùng đã luyện xong rồi sao?”

Cố Tá gật đầu: “Một loại Quỷ Đan thôi không dùng được, dù sao cũng chỉ là đan dược Nhân cấp, không có hiệu quả đối với trưởng giả Hợp Nguyên cảnh. Bất quá ta chợt nhớ đến một loại hỗn đan, nó là hỗn hợp từ các Quỷ Đan mà thành, chỉ cần canh đúng thời cơ để chúng tác dụng lẫn nhau, sẽ có thể khiến cho nhóm hộ vệ kia hỗn loạn trong nửa canh giờ.”

Hồ Trường Bích trong lòng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn thắc mắc: “Hỗn đan này thật sự có thể cản chân các trưởng lão sao? Bọn họ tuổi cao, nhiều kinh nghiệm, nếu có cách hóa giải thì làm sao bây giờ?”

Cố Tá nói: “Đan phương này rất hiếm thấy, ước chừng có đến tám loại đan dược hợp thành, dù biết cách giải, nhất thời cũng không thể vừa luyện chế giải dược vừa khắc chế được.”

Hồ Trường Bích thở dài: “Vậy thì tốt.”

Hồ Trường Bích lặng im không nói, hắn chỉ âm thầm cảnh tỉnh mình, quyết định ngày sau phải thật tiến bộ, nổ lực tiến xa trên con đường tương lai.

Sau khi chuẩn bị xong, Cố Tá lần thứ hai đem kế hoạch nói lại cho tỷ đệ hai người, tiếp đó bọn họ không chút tiếng động liền rời đi.

Cùng lúc đó, Cố Tá nén ra vô số Quỷ Đan tạo từng làn sương khói khuếch tán ra, làm cho những người ở gần đó đều lâm vào giấc ngủ.

Ba người mang theo bồn tắm lớn không một tiếng động đến gần cấm địa.

Thủ vệ cùng các trưởng lão vẫn bảo hộ ở đó, tuy nói Huyền Khí của Luyện dược sư Hợp Nguyên cảnh không đại biểu cho thực lực gì, nhưng cũng không thể đến quá gần.

Cố Tá phóng xuất tinh thần lực Đan Thần cảnh của mình, đem đoàn người vây lại.

–– Đúng vậy, năng lực lớn nhất của Luyện dược sư chính là tinh thần lực, mà toàn bộ Hồ gia lại không có một ai có cảnh giới Linh Đạo vượt qua Đan Thần cảnh của Cố Tá.

Nhưng dùng tinh thần lực che chắn không có nghĩa là ẩn hình, chỉ là khi nhắm mắt không thể cảm nhận được sự tồn tại của họ bằng tinh thần lực, nhưng nếu dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy.

Cố Tá cẩn thận phóng thả tinh thần lực, phát hiện những trưởng lão Hợp Nguyên cảnh không có phản ứng gì, mới yên lòng ra hiệu cho Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong.

Ngay sau đó, năm ngón tay Cố Tá gập lại, giữa ngón tay xuất hiện tám viên đan dược, theo tinh thần lực phóng xuất ra ngoài, trực tiếp bay về phía cấm địa.

Trong tích tắc khói đặc cuồn cuộn nổi lên, dưới bóng đêm, chẳng mấy chốc đã bao vây tất cả những người đó lại.

Những trưởng lão Hợp Nguyên cảnh mở to mắt, nhưng chờ phát hiện ra thì không chỉ tinh thần lực họ không thể xuyên qua làn khói dày đặc, mà thậm chí chỉ cần hít một hơi vào liền cảm giác cơn buồn ngủ đang hối hả kéo đến.

Càng đừng nói đến nhóm hộ vệ sớm đã ngã xuống từ lâu....

Cố Tá ra hiệu: Đi!

Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong mang theo Hồ Trường An trong bồn tắm xông thẳng vào cấm địa.

Cố Tá theo sát phía sau, bọn họ vượt qua làn khói dày, rất nhanh nhìn thấy một mảnh rừng rậm trong cấm địa, sau đó Hồ Trường Bích dựa theo linh cảm trong lòng chạy về hướng đó, trong chớp mắt ba người đều biến mất tăm.

Bên người, những trưởng lão nhanh chóng tìm ra được dược tính của làn khói đặc, bọn họ muốn nhảy khỏi cột đá, nhưng khói đặc kia quá lợi hại, cư nhiên nhiễu loạn suy nghĩ bọn họ.

Giờ khắc này, bọn họ cũng không dám manh động, đành phải nôn nóng ngồi chờ, lại vừa suy tính tiếp theo nên làm thế nào.........

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.