Ta Có Dược A!

Chương 311: Chương 311: Hóa Huyết điện chủ




Edit: Cám ❤.

Cố Tá lắc đầu cười nói: “Cứ xem như ta may mắn đi, vốn dĩ thắng bại là năm năm, nếu đối phương mạnh hơn xíu nữa, ta cũng sẽ bại mà thôi.”

Hồ Trường An cũng cười: “A Tá huynh đệ quá khiêm tốn.”

Hồ Trường Bích cùng Hồ Trường Phong hiện tại ấn tượng đối với Cố Tá ngày càng tốt, chút e ngại phòng bị trước đó đều bị quăng lên chín tầng mây tiêu tan không còn một móng, lại nhớ tới thân thể huynh trưởng nhà mình còn phải trông cậy vào đối phương, bọn họ đột nhiên cảm thấy có thể gặp được A Tá chính là may mắn to lớn –– huynh trưởng nhà họ thường xuyên nhặt mấy thứ linh tinh về nhà, rốt cuộc cũng nhặt được một người đáng tin có lợi nhất.

Kế tiếp bọn họ cũng không ở bên ngoài quá lâu, đồ đã lấy được, vẫn nên nhanh chóng trở về nhà, xin Cố Tá nhanh chóng luyện chế đan dược có thể thức tỉnh Vạn Lậu Chi Thể, để Hồ Trường An có thể trở thành Võ giả thiên phú trác tuyệt, từ đó vững vàng ngồi trên vị trí thiếu chủ.

Trên một tòa huyết trì, một nam trung niên tóc bạc khoanh chân ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan như được đao tước rìu đục tỉ mỉ đúc thành, tràn ngập khí khái nam tử.

Lúc này ông vừa mở mắt, trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết quang! Huyết quang trải dài dọc theo khóe mắt, rất nhanh ở hau bên sườn mặt đan chéo ra một mảnh huyết văn, tức thì liền gia tăng thêm một phần tà khí, dáng vẻ liền không hề đoan chính như dung mạo của mình.

Công Nghi Thiên Hành theo Hóa Huyết điện chủ cùng nhau chào hỏi: “Đệ tử Công Nghi Thiên Hành, gặp qua Thiên Quân.”

Người đàn ông tóc bạc nguyên bản có một đôi con ngươi huyết sắc, lúc này nhìn thoáng qua Công Nghi Thiên Hành, ánh mắt sâu thẳm, như có thể nhìn thấu y từ trong ra ngoài, thập phần đáng sợ.

Công Nghi Thiên Hành vẫn nở nụ cười, mặc dù cảm thấy áp lực vô biên đang bức bách đè ép lên mình, nhưng y vẫn một mực chịu đựng, không biểu hiện ra chút khác thường nào.

Qua một lúc lâu, người đàn ông trung niên tóc bạc –– Hóa Huyết Thiên Quân mới khẽ gật đầu: “Không tồi, không hổ là Thiên Kiêu mãn tinh, quả nhiên không phải người phàm.”

Hóa Huyết điện chủ cười đắc ý: “Thiên Kiêu mãn tinh này lựa chọn Hóa Huyết Điện chúng ta, cấp cho chúng ta thể diện rất lớn a, phụ thân không thể bạc đãi hắn, dù sao cũng phải cho một ít chỗ tốt mới được a.”

Lúc này Hóa Huyết Thiên Quân cũng trở nên hòa ái hơn rất nhiều, cười mắng một câu: “Mới làm sư tôn, liền một lòng hướng về đồ đệ, muốn vứt bỏ lão cha này rồi phải không?”

Hóa Huyết điện chủ cười đáp: “Hay là phụ thân không coi trọng đồ đệ này của ta?”

Hóa Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ nói: “Nếu bổn quân gặp hắn ở bên ngoài trước, chỉ sợ ngươi đã có thêm một sư đệ, chứ không phải đồ đệ đâu.”

Hóa Huyết điện chủ cười to, lại duỗi ra lòng bàn tay: “Điều này cho thấy đứa nhỏ này rất may mắn, phụ thân không được keo kiệt đó.”

Công Nghi Thiên Hành nghe hai người nói chuyện không khỏi ngạc nhiên.

Thì ra Hóa Huyết Thiên Quân cùng Hóa Huyết điện chủ là quan hệ cha con? Điều này cũng là hiếm có được.

Công Nghi Thiên Hành đương nhiên không biết loại chuyện như phụ thân là Thiên Quân, nhi tử còn có thể trở thành điện chủ giống vậy trong mười tòa điện cũng chỉ có mỗi Hóa Huyết Điện là thế thôi. Trong các điện chủ khác, phần lớn đều là sư phụ truyền cho đệ tử, thậm chí còn không phải sư đồ, mà chỉ là mối quan hệ cùng tồn tại tu luyện chung một điện mà thôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, Toái Không cảnh không phải là cảnh giới mà ai cũng có thể đột phá, hầu hết các Thiên Quân đều có gia tộc khổng lồ, nhưng trong gia tộc bọn họ cũng không nhất định xuất hiện Thiên Kiêu có tư chất trở thành Thiên Quân để bồi dưỡng –– điện chủ ít nhất phải có được tiềm năng trở thành Thiên Quân, còn phải có tài năng nổi bật nhất trong số rất rất nhiều cường giả có tiềm chất trở thành Thiên Quân, các phương diện khác cũng phải thật ưu tú.

Hổ phụ còn không nhất định vô khuyển tử, Thiên Quân cùng đương đại điện chủ có quan hệ phụ tử tỷ lệ còn không phải cực nhỏ hay sao? Nhưng chính vì Hóa Huyết Thiên Quân cùng điện chủ là quan hệ này nên dễ dàng thao túng tài nguyên, so với các điện chủ khác thực sự tốt hơn rất nhiều!

–– Ờ, người ta có phụ thân tốt, các người có không?

Hơn nữa thực lực của Hóa Huyết điện chủ cũng cực kì mạnh mẽ, hiện tại đã là Toái Không cảnh đại thành, còn chư biết lúc nào sẽ tiến vào đỉnh phong đâu, tóm lại so với điện chủ Lôi Tuyệt Điện Toái Không cảnh đỉnh cũng chỉ kém hơn chút xíu mà thôi.

Công Nghi Thiên Hành lựa chọn Hóa Huyết Điện, đúng là một nơi rất đáng tin.

Y vốn nghĩ chênh lệch giữa mười điện hẳn là sẽ không quá lớn, ít nhất y bộc lộ tư chất chính mình xong đãi ngộ mỗi nơi đều sẽ không sai biệt lắm, tự nhiên y sẽ lựa chọn người có lợi nhất cho mình. Hiện giờ y lại phát hiện mọi chuyện còn tốt hơn so với bản thân tưởng tượng, y đương nhiên càng thêm vừa lòng.

Bên kia Hoá Huyết Thiên Quân cùng điện sau khi nói chuyện xong, đều nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.

Hóa Huyết Thiên Quân đang ở trong huyết trì, lại duỗi tay phất một cái.

Trong tích tắc, trước mặt Công Nghi Thiên Hành xuất hiện 3 cái hộp.

Hóa Huyết điện chủ ở một bên thúc giục: “Đồ nhi, còn không mau mở ra xem a? Nếu là phụ thân keo kiệt, vi sư liền thay ngươi đòi thêm chút đồ tốt nữa.”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Trưởng giả ban đồ, đệ tử chỉ có thể vui vẻ, nào có thể bắt bẻ cơ chứ?”

Nói xong y liền mở hộp đầu tiên.

Vừa mở ra, liền thấy bên trong lập lòe ánh sáng khiến người hoa mắt, nhất thời đâm thẳng đến làm đau mắt người xem.

Công Nghi Thiên Hành mí mắt giật giật, nhanh chóng kiềm nén nước mắt, sau đó mới thấy rõ bên trong chứa đầy ấp Linh Tinh chồng chất lên nhau.

Hộp không lớn, theo lý thuyết không thể chứa nhiều Linh Tinh như vậy, đây hiển nhiên là không gian trữ vật, Linh Tinh bên trong cũng chỉ nhỏ bằng hạt cát mà thôi.

Hóa Huyết điện chủ cười nói: “Trăm vạn Linh Tinh, ban đầu cũng coi như đủ dùng đi.”

Công Nghi Thiên Hành nói một câu: “Đa tạ sư tổ.”

Hóa Huyết Thiên Quân khẽ gật đầu.

Công Nghi Thiên Hành lập tức xem hộp thứ hai.

Lần này y đã làm tốt chuẩn bị, vừa mở hộp ra, bên trong cũng là một mảng xán lạn, ánh sáng so với vừa rồi còn muốn chói mắt hơn. Đồng dạng cũng có rất nhiều tinh thể, bất quá lần này không phải Linh Tinh, mà là Huyền Tinh.

Không cần Hóa Huyết điện chủ nhiều lời, Công Nghi Thiên Hành cũng đã ước lượng ra được số lượng Huyền Tinh này, ước chừng lên đến một ngàn.

Huyền Tinh cùng Linh Tinh có thể trao đổi với tỉ lệ 1:100, nhưng dù sao Huyền Tinh vẫn cao cấp hơn, trong tình huống bình thường, sẽ không có ai đứng ra trao đổi như thế cả.

Đối với một Võ giả sắp đột phá Thoát Phàm cảnh mà nói, thì trăm vạn Linh Tinh kia chính là tài nguyên khởi đầu, ngàn Huyền Tinh phía sau mới là dùng để tu luyện.

Công Nghi Thiên Hành lại cảm tạ lần nữa.

Cuối cùng, là hộp thứ ba.

Trong hộp này, có hai thứ.

Thứ nhất là một hạt châu, Công Nghi Thiên Hành liếc mắt một cái đã nhận ra thứ đồ chơi này, thế nhưng là Thế Mệnh Hoang Châu! Trong tay y, vừa lúc cũng có một viên a.

Hóa Huyết điện chủ nói: “Đây là Thế Mệnh Hoang Châu trung phẩm, phàm là Võ giả Thoát Phàm cảnh, sau khi lấy máu nhận chủ là có thể dùng nó giữ được một mạng. Hiện tại đồ nhi tuy vẫn là Tiên Thiên, nhưng rất nhanh liền sẽ đột phá thôi. Lúc sau đem vật này nhận chủ, cất giữ thích đáng, sẽ có công dụng rất lớn.”

Công Nghi Thiên Hành vội nói: “Đệ tử ghi nhớ.”

Y nghĩ lại liền có chút hiểu rõ, Thế Mệnh Hoang Châu trước đó Cố Tá cho mình chỉ sợ chính là hạ phẩm, cho nên mới có thể giữ mạng Võ giả dưới Thoát Phàm cảnh.

Hóa Huyết điện chủ lại nói: “Vật này tuy hiếm, nhưng cũng không phải không thể gặp được, đồ nhi ngày sau ra ngoài rèn luyện, có thể giữ nhiều thêm mấy viên bên người, có thể ban thưởng cho thuộc hạ hoặc ngăn cản địch nhân. Nếu gặp phải cường địch, thời điểm mấu chốt có thể dùng nó hóa thành người giống ngươi như đúc, thay ngươi xuất chiến để ngươi có cơ hội trốn đi.”

Công Nghi Thiên Hành nghiêm nghị: “Đa tạ sư tổ, đa tạ sư tôn.”

Trước đó hệ thống từ chối báo cáo chi tiết cho tiểu Luyện dược sư nhà y, chỉ nói là quyền hạn không đủ, nay xem ra Thế Mệnh Hoang Châu còn có thể sử dụng như thế.

Thứ còn lại, chính là bàn tay ngọc đẫm máu.

Thứ này nhìn như quỷ dị, nhưng kì thật lại mang cho người ta cảm giác rất đoan chính, không hề có cảm giác tà ác.

Hóa Huyết điện chủ nhướng mày: “Lại là vật này?” Sau đó cười nói với Công Nghi Thiên Hành: “Trong vật này phong ấn một huyết chưởng mạnh nhất của phụ thân ta, dù Thiên Quân muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi có thể dùng chiêu này chống đỡ hắn. Ngươi nên đem nó làm ác chủ bài cho kình, chớ nên tùy ý đem ra dùng.”

Công Nghi Thiên Hành thấy thế, lần nữa cảm tạ.

Sau đó, y đem tất cả những thứ này cất bên người.

Hóa Huyết Thiên Quân đúng là suy xét chu đáo, cho tiền chi tiêu, lại cho ác chủ bài bảo mệnh, nếu Công Nghi Thiên Hành không quá xui xẻo thì ít nhất có thể bảo toàn mạng nhỏ trở về.

Công Nghi Thiên Hành trong lòng ấm lên.

Y tuy rằng vì phát triển của bản thân mà bái sư, sư tôn cũng là nhìn trên tiềm lực của y mà hòa khí đối đãi, nhưng họ đều là những người có tâm, trưởng giả nếu đã chu đáo như vậy, y cũng nên cảm kích mới phải.

Hóa Huyết Thiên Quân hiện giờ đang bế quan lại bị con trai yêu quý triệu hồi ra gặp mặt đồ tôn, cho nên cũng không định nhiều lời. Hóa Huyết điện chủ liền mang theo Công Nghi Thiên Hành bái biệt Thiên Quân, đem y đưa đến Hóa Huyết đại điện.

Sau đó Hóa Huyết điện chủ để Công Nghi Thiên Hành ngồi vị trí đầu tiên bên phải của mình, rồi hạ lệnh hai bên trái phải triệu tập các đệ tử khác.

Hóa Huyết điện chủ hòa ái nói: “Đệ tử vi sư không nhiều lắm, chỉ có tám người, đồ nhi đứng hàng thứ chín, ngươi phải hòa thuận vui vẻ với các sư huynh sư tỷ có biết không.”

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, đương nhiên đáp ứng: “Vâng, sư tôn.”

Hóa Huyết điện chủ cười: “Bất quá đồ nhi cũng không cần phải quá khách khí, ngươi thân là Thiên Kiêu, là người mấu chốt nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hóa Huyết Điện ta, các sư huynh sư tỷ phải bao dung nhường nhịn ngươi mới phải. Nếu sau này có ai dám không tôn trọng ngươi, khi dễ ngươi, hoặc là ghen ghét ngươi có nhiều tài nguyên hơn, đối với ngươi âm thầm ra tay cản trở, ngươi lập tức nói cho vi sư, vi sư tự nhiên sẽ khiển trách bọn họ.”

Công Nghi Thiên Hành cảm kích nói: “Đa tạ sư tôn quan tâm.”

Hóa Huyết điện chủ gật đầu, vừa lòng nói: “Thiên Kiêu phần lớn tính tình đều kì quái, ngươi không cần cố che giấu, cứ thuận theo lòng mình. Chuyện của thế hệ trẻ các ngươi vi sư sẽ không can thiệp vào, nhưng nếu người cùng thế hệ với ta gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Đến một người, vi sư giết một, đến một đám, vi sư giết cả đám. Cho dù vi sư đánh không lại, cũng còn có phụ thân ta ra tay, đồ nhi, ngươi chỉ cần dốc toàn lực tu luyện, nâng cao thực lực là được, chuyện khác vi sư gánh cho ngươi.”1

Trần trụi chống lưng như vậy, bảo hộ không chút do dự như thế....

Công Nghi Thiên Hành chậm rãi nói: “Đa tạ sư tôn.”

Khi nói chuyện, bên người truyền đến một loạt âm thanh, một số người đang tiến đến.

Tám vị đệ tử của Hóa Huyết điện chủ cũng đã đến.

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.