Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 85: Chương 85




Edit: Đào Sindy

Cổ nhân từng nói, khi nữ nhân xảy ra chiến tranh, tốt nhất nam nhân đừng xen vào, nếu không sẽ trở thành vật hi sinh lớn nhất của nữ nhân trong cuộc chiến.

Chí ít mọi người Đại Lý Tự thấy Phúc Nhạc Quận Chúa và Thạch tiểu thư tranh đấu nhau, nhịn không được hít thở thật khẽ.

“Ban Họa, ngươi đừng có mà càn rỡ, thiên hạ này không phải do Ban gia ngươi định đoạt!” Thạch Phi Tiên nói: “ Ta sẽ không mặc cho ngươi khi dễ.”

“Thiên hạ này dĩ nhiên không phải do Ban gia ta định đoạt, thiên hạ này do bệ hạ định đoạt. “ Ban Họa tiến lên một bước, bắt chéo hai tay Thạch Phi Tiên ra sau lưng, trong tiếng thét chói tai của Thạch Phi Tiên, thì đã trói hai tay nàng ta vào nhau: “Nếu do bệ hạ định đoạt, như vậy bây giờ trên người ngươi có hiềm nghi, thì nên đến Đại Lý Tự nói rõ ràng.”

“Ngươi thả ta ra!” Thạch Phi Tiên không nghĩ tới Ban Họa to gan lớn mật như thế, nàng ta giãy giụa cựa ra, quay đầu muốn xin Thạch Tấn giúp đỡ, kết quả đầu còn chưa xoay qua chỗ khác, đã bị Ban Họa nắm chặt lấy, sửng sốt không cho nàng ta quay đầu: “Thạch tiểu thư, mời đi.”

Đám người Đại Lý Tự: Chạy tới nhà người khác cướp người, còn trước mặt ca ca người ta trói người ta lại, dũng khí này của Phúc Nhạc Quận Chúa...

“Quận Chúa!” Thạch Tấn ngăn Ban Họa lại, tay còn chưa tới gần, Ban Họa liền nói: “ Ngươi muốn làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân có biết hay không?”

Mọi người thấy Thạch Tấn lúng túng thu tay lại, trên mặt còn mang theo xấu hổ và bất đắc dĩ.

Lưu Bán Sơn vội ho một tiếng: “Mong Thạch đại nhân yên tâm, chỉ cần lệnh muội nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, chúng ta sẽ thả nàng trở về, nhất định sẽ không để nàng bị ấm ức.”

“Các ngươi muốn đưa khuyển nữ đến Đại Lý Tự thẩm vấn, còn nói không để nàng bị ấm ức?” Thạch Sùng Hải từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy tay của nữ nhi bị trói sau lưng, giận tái mặt nói: “ Lưu đại nhân, ngươi đây là có ý gì?”

“Thạch Tướng gia không nên hiểu lầm, bởi vì Thạch tiểu thư không phối hợp điều tra với Đại Lý Tự, ta mới bất đắc dĩ trói nàng lại. “ Ban Họa phúc lễ với Thạch Sùng Hải: “Xin Thạch Tướng đừng tức giận như thế.”

“Án này do Đại Lý Tự phụ trách, vì sao Phúc Nhạc Quận Chúa đến nhúng tay vào?” Thạch Sùng Hải không khách sáo với Ban Họa: “Cái này chỉ sợ có chút không hợp quy củ.”

“Thạch Tướng gia xin yên tâm, tiểu nữ tử đã xin phép qua bệ hạ, việc này tiểu nữ tử có quyền chen vào. “ Đôi mắt đẹp của Ban Họa quét qua, rơi vào trên thân Thạch Sùng Hải: “ Nếu Thạch đại nhân bất mãn vì hành động của tiểu nữ tử lần này, cũng chỉ có thể xin ngài thông cảm nhiều hơn thôi.”

Lời này chẳng khác gì đang gây hấn với Thạch Sùng Hải, ngay cả Hoàng Thượng cũng không có ý kiến, ngươi có ý kiến gì chứ?

Người thân ở địa vị cao, trên người phần lớn mang theo uy nghiêm để rất nhiều người kính úy, một số quan viên Đại Lý Tự phẩm cấp thấp thậm chí không dám nhìn thẳng Thạch Sùng Hải, bởi vì bọn họ đứng trước mặt ông ta liền không nhịn được sinh lòng khiếp đảm.

Thế nhưng Ban Họa là ai, nàng ngay cả trước mặt Hoàng Đế còn có thể nũng nịu khóc rống, làm sao lại e ngại chút khí thế ấy trên người Thạch Sùng Hải, nàng đẩy Thạch Phi Tiên lên trước mặt hộ vệ Đại Lý Tự, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thạch đại nhân, Thạch tiểu thư, chỉ có thể tạm thời đắc tội các ngươi rồi.”

“Phúc Nhạc Quận Chúa!”

Sắc mặt Thạch Sùng Hải hết sức khó coi, ông ta tự tay muốn đi kéo nữ nhi, nhưng Ban Họa lại ngăn trước mặt ông ta: “Thạch đại nhân đang chột dạ sao?”

Xin Phúc Nhạc Quận Chúa cẩn thận lời nói!”

“Nếu Thạch đại nhân không sợ chân tướng, cần gì phải ngăn đón chúng ta dẫn Thạch tiểu thư đi. Thạch tiểu thư là một nữ tử chưa gả, gánh vác tội danh □□ cũng không tốt, không bằng sớm đi điều tra rõ bản án, có thể trả lại trong sạch cho nàng ta.” Ban Họa một bước cũng không nhường, hiện tại nếu để Thạch Sùng Hải cản Thạch Phi Tiên lại, vậy sau này họ muốn dẫn Thạch Phi Tiên đi sẽ rất khó.

Mặt Thạch Sùng Hải trầm như nước: “Xem ra Phúc Nhạc Quận Chúa dự định làm như thế?”

Ban Họa nói: “Không phải ta muốn làm như thế, đây là quá trình Đại Lý Tự tra án.”

Thạch Sùng Hải không nhìn Ban Họa nữa, ông ta quay đầu nhìn về phía Lưu Bán Sơn: “Lưu đại nhân, Đại Lý Tự các ngươi phá án, quá trình như thế sao?”

Trong ánh mắt của ông ta mang theo uy hiếp, ông ta thấy, Lưu Bán Sơn chỉ ở tòng tam phẩm Khanh Đại Lý Tự, vốn không dám đối nghịch với ông ta.

“Thạch đại nhân. “ Lưu Bán Sơn mỉm cười, chắp tay nói với Thạch Sùng Hải: “ Đại Lý Tự ta làm việc quy củ, xác thực như thế, mong Thạch đại nhân thứ lỗi.”

Thạch Sùng Hải không nói gì, ông ta híp nửa mắt nhìn Lưu Bán Sơn, Lưu Bán Sơn cung kính nhìn lại ông ta, nụ cười trên mặt không thay đổi.

“Đại nhân, Thành An Bá cầu kiến!”

“Không gặp!” Thạch Sùng Hải nghe được ba chữ Thành An Bá này, liền giận tái mặt: “Xin Thành An Bá tự mình về đi.”

“Chờ một chút. “ Mắt Thạch Sùng Hải nhìn nữ nhi thút thít, nhớ tới làm lớn chuyện này rất có khả năng dẫn đến hậu quả, trầm mặt nói: “Để hắn vào.”

Nữ nhi tuy quan trọng, nhưng Thạch gia quan trọng hơn.

Ban Họa không nghĩ tới vậy mà Dung Hà cũng đi theo đến đây, nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy cả người Dung Hà mặc cẩm bào màu sáng nhanh chân mà đến, trong trí nhớ nàng, bước đi của Dung Hà hình như rất ít khi nhanh như vậy.

“Thạch tướng gia. “Dung Hà đi vào nội sảnh, chắp tay với Thạch Sùng Hải và Thạch Tấn: “Hạ quan mạo muội đến đây, xin Thạch Tướng gia thứ lỗi, đừng trách cứ tại hạ quấy rầy.”

“Không dám. “ Thạch Sùng Hải nhàn nhạt nói: “ Dung đại nhân là hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng, Thạch mỗ sao dám trách cứ.”

“Lời này của Thạch đại nhân, khiến hạ quan tự xử thế nào?” Dung Hà đi đến đứng vững bên người Ban Họa, mỉm cười nói: “ Hạ quan nhận thánh lệnh của bệ hạ, hiệp trợ Đại Lý Tự tra rõ án Tĩnh Đình Công bị tập kích.”

“Ồ?” Thạch Sùng Hải nhíu mày: “Dung đại nhân là Lại bộ Thượng thư, sao còn quản đến Đại Lý Tự thế?”

“Không phải là quản Đại Lý Tự, mà là hiệp trợ. “ Dung Hà nói: “ Vì bệ hạ phân ưu, là chức trách của người làm thần tử, không liên quan đến nơi nhận chức của tại hạ.”

“Phụ thân, không phải ta, ta không làm chuyện đó. “ Thạch Phi Tiên nhìn thấy Dung Hà đến, giãy dụa càng thêm lợi hại: “Ta bị oan uổng, tiện nhân Ban Họa này hãm hại ta.”

“Thạch tiểu thư. “ Nụ cười trên mặt Dung Hà tiêu hết: “Án này Đại Lý Tự đang thẩm vấn, điểm đáng ngờ trên người ngươi có nhân chứng có vật chứng, liên quan gì đến Phúc Nhạc Quận Chúa?”

Thạch Phi Tiên kinh ngạc nhìn Dung Hà: “Ngươi không tin ta ư?”

“Tại hạ tin chứng cứ, tin kết quả Đại Lý Tự tra án. “ Dung Hà ôm quyền nói với Thạch Phi Tiên: “ Tại hạ còn có một câu muốn nói với Thạch tiểu thư, mong sau khi Thạch tiểu nghe xong, đừng tức giận.”

“Ngươi muốn nói gì?” Thạch Phi Tiên có chút thất thần, nhìn nam nhân tuấn mỹ vô tình này, nàng ta cảm thấy mình giống như một trò cười.

“Thân là người, khi nói chuyện làm việc nên giữ đức cho miệng. “ Giọng điệu Dung Hà lạnh xuống: “Vị hôn thê của tại hạ là một cô nương tốt, tiện gì đó, còn mong Thạch cô nương sau này cẩn thận lời nói.”

Thạch Phi Tiên ngơ ngẩn, thì ra y vì Ban Hoạ mà bênh vực kẻ yếu ư?

Nàng ta bị Ban Họa trở tay trói lại, bị người khác xông vào viện bốn phía điều tra, chẳng lẽ đây hết thảy không phải Ban Họa mang tới sao?

Nếu không phải Ban Họa, sao nàng ta lại chịu nhục như ngày hôm nay?

“Thạch cô nương, việc này phải mời ngươi thông cảm nhiều hơn rồi. “ Dung Hà nói xong câu đó, nói với vệ binh thủ bên ngoài: “ Dẫn người đi.”

“Ngươi...” Thạch Sùng Hải đi về trước một bước.

“Thạch đại nhân, hạ quan khuyên ngươi không nên kháng chỉ vẫn tốt hơn. “ Dung Hà dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thạch Sùng Hải, có ý riêng nói: “ Người bị diệt khẩu kia, là quản sự Huệ Vương Phủ.”

Không biết Thạch Sùng Hải nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, ông ta nhìn ánh mắt khẩn cầu của nữ nhi, thở thật dài một tiếng, xoay người không nhìn mắt nữ nhi.

“Phụ thân?” Thạch Phi Tiên không dám tin nhìn phụ thân xoay người, chẳng lẽ ngay cả phụ thân cũng không đồng ý giúp nàng ta sao?

Nàng ta hốt hoảng tứ phương, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thân Thạch Tấn: “Đại ca, ta oan uổng, những chuyện này ta thật sự không làm.”

Thạch Tấn muốn mở miệng nói câu gì, thế nhưng hắn nhìn phụ thân chậm rãi lắc đầu, hắn mở miệng ra lại khó khăn mím lại. Nhưng hắn không né tránh ánh mắt Thạch Phi Tiên khẩn cầu, mà đi đến trước mặt nàng ta, nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu nàng ta: “Muội muội, ngươi an tâm, ta và phụ thân nhất định sẽ mau chóng thả ngươi ra ngoài.”

Thạch Phi Tiên muốn nói, nàng ta không muốn bọn họ thả nàng ra, mà muốn bọn họ ngăn cản những người này dẫn nàng ta đi.

Thế nhưng nàng biết, trước mặt lợi ích gia tộc, nàng ta sẽ không còn quan trọng. Từ nhỏ nàng ta đã hiểu điểm này, nàng ta học tâm kế, mưu lược, cách quản lý chuyện hậu trạch, mẫu thân nói với nàng ta, ngươi là nữ nhi Thạch gia, không thể tùy hứng.

Đều là xuất thân quý tộc, vì sao Ban Họa lại có thể không kiêng kị gì? Chẳng lẽ người Ban gia không muốn nữ nhi chiếm được thanh danh, vì Ban gia mưu cầu quyền thế sao?

Bị người dẫn ra Thạch gia đại môn, trong đầu Thạch Phi Tiên trống rỗng, nàng ta ngẩng đầu nhìn trời đất tối tăm mờ mịt, nước mắt rơi xuống lã chã.

“Thạch tiểu thư, mời lên xe ngựa.”

Xe ngựa trước mặt nàng ta dọn dẹp rất sạch sẽ, thậm chí tinh xảo, nhưng nàng ta biết, chỉ cần hôm nay nàng ta ngồi vào xe ngựa này, thanh danh ngày sau của nàng ta sẽ rớt xuống ngàn trượng, không như bây giờ.

Nàng ta dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ban Họa: “Lần này ngươi như ý?”

Ban Họa sững sờ, sau đó bị thái độ hùng hồn của Thạch Phi Tiên làm bật cười: “Ta có gì mà như ý hay không như ý, ngươi tốt hay không tốt, với ta mà nói có ảnh hưởng gì đâu?”

Ánh mắt Thạch Phi Tiên đảo qua sau lưng Ban Họa, bỗng nhiên cười nói: “Ngươi khắp nơi nhằm vào ta, cũng bởi vì năm đó Tạ Khải Lâm đã đính hôn với ngươi còn vui vẻ với ta sao? Ta đã sớm khuyên hắn không nên tiếp cận ta, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thích ngươi, ta đâu có biện pháp nào khác?”

Dung Hà lẳng lặng đi sau lưng Ban Họa nhìn Thạch Phi Tiên, biểu lộ trên mặt cũng không vì lời của nàng ta mà có thay đổi gì.

“Hắn thích ngươi thì thích ngươi thôi, có liên quan gì tới ta?” Ban Họa khẽ nâng cằm: “ Dáng dấp vị hôn phu của ta đẹp hơn hắn, địa vị cao hơn hắn, tài hoa hơn người lại biết quan tâm, ta hiếm lạ hắn ta làm gì? Một người như vậy, cũng đáng được ngươi cố ý nói ra à?”

“Thôi. “ Ban Họa thấy biểu lộ của Thạch Phi Tiên hết sức khó coi: “Nếu nghĩ như vậy có thể để ngươi vui vẻ một chút, vậy ngươi cứ cho rằng như vậy đi, ta sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt này đâu.”

Thạch Phi Tiên nhìn thấy trên mặt Dung Hà lộ ra một nụ cười dịu dàng, trong lòng giống như bị kim đâm, nàng ta quay người vào xe ngựa, không nhìn Ban Họa một cái nào nữa.

Tiện nhân này!

Tiện nhân!

Thạch Phi Tiên hận đến cắn môi bật ra máu, giờ phút này hận ý ngập trời đan xen xấu hổ, cả đời này nàng ta không thể quên.

Ban Họa ngồi trên lưng ngựa, sóng vai tiến lên cùng Dung Hà.

Trên mặt Dung Hà đang cười, hình như tâm tình vô cùng tốt. Ban Họa quay đầu nhìn y một cái, lại nhìn y một cái, nhịn không được mở miệng nói: “Chàng đang cười gì?”

“Ừm...” Dung Hà sờ cằm: “Tâm tình tốt, liền cười.”

Ban Họa nghĩ thầm, năm đó mỗi lần Tạ Khải Lâm và Trầm Ngọc thấy nàng làm ra một số hành động vượt qua người bình thường, chưa từng bật cười như vậy.

“Tâm tình sao lại tốt?” Ban Họa nghĩ: “Nhìn thấy ta chạy đến Thạch gia nháo lên, chàng… Có ý nghĩ gì?”

“Việc này xác thực nàng làm không thỏa đáng.” Dung Hà nhíu mày: “Quá mức xúc động.”

“Ồ.” Ban Họa cảm giác nét mặt mình ắt hẳn có chút lạnh.

“Lần sau muốn tìm ai gây phiền phức, nói cho ta biết một tiếng, tốt xấu để tâm lý ta vững chắc, nếu gặp chuyện không dễ giải quyết, ta còn có thể giúp nàng cùng xử lí. “ Đuôi lông mày Dung Hà hơi nhíu: “Tính tình nàng thẳng thắn, ta sợ nàng gặp phải hạng người lỗ mãng thì chịu thiệt thòi.”

Ban Họa cứ thế trongchốc lát, mới phản ứng được lời Dung Hà có ý gì.

“Chàng ghét bỏ đầu óc ta không đủ dùng, chịu thiệt thòi?” Ban Họa xẹp miệng: “ Võ nghệ ta cũng không tệ lắm mà.”

Dung Hà nhịn không được cười lên, sao thành ghét bỏ nàng rồi?

“Có câu tục ngữ nói rất hay, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, văn võ đều trọng, có thể đánh lui gấu.” Dung Hà cố nén cười nói: “ Nàng biết võ, ta biết văn, hai bút cùng vẽ, chúng ta gặp gỡ đối phương chẳng phải không phải chịu thiệt sao?”

Ban Họa bừng tỉnh đại ngộ: “Lời này của chàng nói cũng rất có đạo lý, vậy lần sau ta kêu chàng làm cùng nhé?”

“Ừm, tốt.” Dung Hà cười đáp ứng.

Đỗ Cửu đi theo sau lưng Dung Hà duy khuôn mặt chết lặng, giả bộ như mình không nghe thấy gì cả.

Ví như hắn không nghe thấy Bá gia muốn đi theo Quận Chúa làm trò xấu, ví như hắn không nghe thấy Bá gia giúp Quận Chúa đưa ra chủ ý xấu.

Người Ban gia... Thực sự rất đáng sợ, trên người bọn họ có loại lực lượng có thể khiến người ta bị lệch lạc.

Ban Họa và Dung Hà đi theo đằng sau người Đại Lý Tự, một đường đi thẳng đến Đại Lý Tự, Ban Họa tận mắt thấy Thạch Phi Tiên bị giam trong một phòng giam sạch sẽ, rốt cục trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm.

Khanh Đại Lý Tự đã sớm nhận được ý chỉ bệ hạ, nói Thành An Bá muốn tới hiệp trợ tra án, cho nên ông ta mừng rỡ khi vung tay làm chủ, hết thảy đều giao cho Lưu Bán Sơn quan tâm, nhưng khi nhìn thấy thuộc hạ của mình nhốt Thạch gia tiểu thư vào trong đại lao, ông ta vẫn bị dọa sợ đến run chân.

Việc này sao còn dính dáng đến thiên kim Thạch Tướng gia?

“Thanh Phong à. “ Khanh Đại Lý Tự lén kéo Lưu Bán Sơn ra góc, nhỏ giọng hỏi: “ Đây là có chuyện gì, sao các ngươi lại nhốt Thạch gia tiểu thư thế?”

“Đại nhân, việc này thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ. “ Lưu Bán Sơn nói chuyện đã xảy ra một lần cho Khanh Đại Lý Tự: “Thuộc hạ cũng không nghĩ tới, vậy mà Thạch tiểu thư lớn mật như thế, làm ra chuyện như vậy.”

“Giết người diệt khẩu?” Khanh Đại Lý Tự tắc lưỡi, nhìn bộ dáng nũng nịu của Thạch gia tiểu thư, lại dám làm ra □□, chuyện giết người diệt khẩu?

“ Trong đó có hiểu lầm gì hay không?” Ông ta không yên lòng như cũ: “Nếu không lại tra một chút?”

“Tất nhiên phải tra. “ Lưu Bán Sơn thở dài, mặt mũi đầy bất đắc dĩ: “Nếu là ngày xưa, chuyện này sẽ không dính đến bản thân Thạch tiểu thư. Nhưng hôm nay có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, Thành An Bá cũng giải quyết án này, hạ quan dẫn Thạch tiểu thư đi, cũng là hành động bất đắc dĩ.”

“Ngươi cũng không dễ dàng, ta hiểu mà. “ Khanh Đại Lý Tự vỗ vai Lưu Bán Sơn, vẻ mặt đau khổ nói: “Mấy ngày nay ngươi cực khổ, chỗ Thành An Bá và Phúc Nhạc Quận Chúa...”

“Xin đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định làm tốt. “ Mắt Lưu Bán Sơn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: “ Xin đại nhân yên tâm, việc Thành An Bá đã nhúng tay vào, ngày sau xảy ra chuyện, tất nhiên do Thành An Bá phụ trách, dù có liên quan đến Đại Lý Tự chúng ta, nhưng cũng liên quan không quá lớn, đại nhân yên tâm là được.”

Khanh Đại Lý Tự nghe vậy cười, rất hài lòng với việc thức thời Lưu Bán Sơn: “Ngươi đi nói với Dung đại nhân, là ta bị bệnh, vụ án này Thành An Bá toàn quyền phụ trách, hắn cần gì, các ngươi tận lực phối hợp là được.”

Nói xong, lần nữa vỗ vai Lưu Bán Sơn, cười híp mắt đi ra.

“Đại nhân đi thong thả.” Lưu Bán Sơn cung kính thi lễ với bóng lưng ông ta. Mấy người Khanh Đại Lý Tự đi xa rồi, ông quay người đi đến đại lao.

Đi vào đại lao, ông thấy vậy mà Dung Hà và Ban Họa ngồi ở một bên uống trà, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc: “Dung đại nhân, không biết người hỏi được gì chưa?”

Dung Hà đặt chén trà xuống: “Lưu đại nhân còn chưa đến, sao ta có thể chuyên quyền?”

“Dung đại nhân khách khí rồi. “ Lưu Bán Sơn cười nói: “ Cấp trên của hạ quan thân thể khó chịu, cần ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, vụ án này chỉ sợ nhờ đại nhân toàn quyền phụ trách.”

“Chuyện này không quá thỏa đáng. “ Dung Hà lắc đầu nói: “ Ta và phủ Tĩnh Đình Công có hôn ước, chỉ sợ không thích hợp xử lí một mình án này, không bằng mời Lý Thị Lang bên Hình bộ, ba người chúng ta cùng nhau giúp vụ án này?”

Hình bộ Hữu thị lang Lý Thành Khai, tính cách bình thường, sinh ra là một người sợ phiền phức, xem như nhân vật râu ria trong Thạch đảng, gần đây bị điều đến Hình bộ, liền càng không được Thạch Sùng Hải coi trọng.

Dung Hà để người Thạch đảng tham gia vụ án này, cũng coi như ung dung chặn miệng mồm mọi người.

“Dung đại nhân nói đúng, hạ quan phái người đi mời lý Thị Lang.”

Lý Thành Khai đang ở trong nhà dạy nhi tử đọc sách, gần nhất không biết thế nào, nhi tử bảo bối này của ông ta trở nên không gây chuyện bốn phía, mừng đến để ông ta bảo người đốt ba dây pháo.

Mặc dù ông ta ở Hình bộ là một Thị Lang, nhưng không được trọng dụng, cho nên cũng mừng rỡ thanh nhàn.

Nghe được người Đại Lý Tự mời ông ta, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không dám từ chối, chỉ có thể thay quan phục chuẩn bị đi một chuyến.

“Phụ thân. “ Lý Tiểu Như từ bên ngoài trở về, gặp Lý Thành Khai mặc quan phục, chuẩn bị ra ngoài liền nói: “ Ngươi muốn đi ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, vi phụ phải đi Đại Lý Tự một chuyến. “Lý Thành Khai cười ha hả nói: “Đệ đệ ngươi đang ở trong sân đọc sách, ngươi đi xem đi.”

“Đại Lý Tự?” Lý Tiểu Như nhớ tới bản án huyên náo xôn xao gần đây, quay đầu thấy người Đại Lý Tự vẫn chờ ngoài cửa viện, liền nhỏ giọng nói: “ Lúc ngươi đi cẩn thận một chút, ta nghe nói vừa rồi người Đại Lý Tự xông vào nhà Thạch Tướng gia, dẫn Thạch tiểu thư đi.”

“Không thể nào. “ Sắc mặt Lý Thành Khai đột biến: “ Lá gan người Đại Lý Tự lớn như vậy?”

Khanh Đại Lý Tự ông ta có tiếp xúc qua, là một người lá gan rất nhỏ, ông dám dẫn thuộc hạ đi nhà Thạch Tướng gia cướp người, còn là Thạch gia tiểu thư?

Cái này không giống chuyện ông ta làm.

“Dẫn người không phải ông ta, là Thiếu Khanh Đại Lý Tự: “ Tin tức bên ngoài đã sớm truyền đi xôn xao, Lý Tiểu Như cũng vì nghe những chuyện này mới vội vàng chạy về nhà: “Nghe nói là Phúc Nhạc Quận Chúa dẫn hộ vệ xông vào đại môn Thạch gia, sau đó Thành An Bá lại chạy tới, rồi dẫn người đi.”

“Phúc Nhạc Quận Chúa?” Lý Thành Khai chậc chậc nói: “ Vị Quậ Chúa này tính nết thật mạnh mẽ, sau này ngươi gặp được nàng, nhớ kỹ tránh xa chút, nếu không thua thiệt là ngươi.”

Lý Tiểu Như không có ý nói với phụ thân, nàng ta đã sớm ăn thua thiệt mấy lần trên tay vị Quận Chúa này, đến mức bây giờ nàng ta thấy Phúc Nhạc Quận Chúa liền sợ hãi.

“Nhưng tại sao Thành An Bá cũng đến?” Lý Thành Khai không hiểu nhìn nữ nhi: “Chẳng lẽ hắn giúp vị hôn thê làm chỗ dựa?”

Lý Tiểu Như nghe vậy nhịn cười không được: “Nào có đơn giản như vậy, Thạch Tướng và Thành An Bá không hợp nhau lắm. Mà nghe nói Thành An Bá phụng chỉ cùng nhau giải quyết án này, hắn tới cửa đòi người, cũng có thể hiểu.”

“Lý đại nhân. “ Quan viên Đại Lý Tự đứng ngoài cửa, chắp tay nói với Lý Thành Khai: “ Xin hỏi ngài còn chưa chuẩn bị xong sao?”

“Rồi, rồi. “ Lý Thành Khai vội vàng cười nói: “ Đi thôi.”

Lý Tiểu Như nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, thở dài trầm thấp một tiếng, chỉ mong chuyện lần này sớm chấm dứt, đừng liên lụy đến phụ thân. Mặc dù nàng ta không hiểu chính sự, nhưng trực giác nói cho nàng ta biết, chuyện này sẽ vô cùng phiền phức.

Đại lao Đại Lý Tự giam giữ đều là nghi phạm vụ án trọng đại, coi như tội phạm bình thường muốn nhốt vào nhà giam Đại Lý Tự, còn không có tư cách này. Ban Họa cũng là lần đầu tiên đến nhà giam Đại Lý Tự, cho nên mắt nàng cố ý nhìn bên trong phòng giam là dạng gì.

Trên tường khắp nơi không thấy vết máu, cũng không có hình cụ treo khắp tường, chỉ là trong phòng hơi tối, cửa sổ có chút nhỏ, rào chắn cũng làm bằng sắt, nhìn qua lạnh như băng, nhưng nếu xảy ra hoả hoạn, nhà này chắc chắn không đốt nổi.

Nàng ngồi bên ngoài uống trà, Thạch Phi Tiên bị giam bên trong ngẩn người. Ban Họa nghĩ Thạch Phi Tiên sẽ ầm ĩ, hoặc là cao giọng giận mắng với nàng, kết quả vào nơi này rồi, Thạch Phi Tiên rất an tĩnh, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc nhìn cũng có chút kinh hoàng.

Trong lúc nàng chuẩn bị dời tầm mắt, Thạch Phi Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt nồng đậm hận ý, cứ như hôm nay nàng ta bị hết thảy, đều là Ban Họa tạo thành.

Ban Họa sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn với nàng ta.

Thạch Phi Tiên cào nát đống cỏ khô ngồi dưới thân.

“Dung đại nhân, Lưu đại nhân.” Lý Thành Khai vào đại lao, cười ha hả hành lễ cùng Dung Hà và Lưu Bán Sơn, mắt ông ta nhìn Thạch Phi Tiên trong lao, trên mặt lộ ra chút chấn kinh: “Đây không phải Thạch cô nương sao, có chuyện gì thế?”

Trong lòng Lưu Bán Sơn thầm mắng đây là một lão hồ ly, ông không tin trước khi đến Lý Thành Khai không biết bọn họ dẫn Thạch gia tiểu thư vào đại lao Đại Lý Tự.

“Vụ án này thực sự khó giải quyết, cho nên hạ quan và Dung đại nhân mới mời Lý đại nhân cùng tra án này. “ Lưu Bán Sơn cười nói: “ Bệ hạ hạ chỉ, muốn Hình bộ giúp tra án này, cho nên thời gian gần đây, chỉ sợ làm phiền Lý đại nhân.”

Lý Thành Khai khoát tay nói: “Hạ quan tài sơ học thiển*, chỉ sợ không thể giúp hai vị đại nhân một tay, không bằng...”

*tài năng kém cõi

“Lý đại nhân. “ Dung Hà quay đầu nhìn Lý Thành Khai: “Ngài thân là Hình bộ Thị lang sao lại tài sơ học thiển được chứ, trò đùa này không hề buồn cười.”

Toàn thân Lý Thành Khai cứng đờ, sao ông quên Dung Hà là Lại bộ Thượng thư chứ?

Hôm nay nếu ông ta không đáp ứng, như vậy vị trí Hình bộ Thị lang này chỉ sợ giữ không được.

Nghĩ vậy, Lý Thành Khai chỉ có thể cười khổ nói: “ Mặc dù năng lực hạ quan có hạn, nhưng Dung đại nhân có chỗ cần, hạ quan nhất định giúp đỡ hết sức.”

Trước cường quyền, ông ta có thể thế nào?

Lưu Bán Sơn thấy thế cười cười: “Nếu người cũng đã ở đây, vậy chúng ta có thể hỏi.”

Vừa mới nói xong, ông quay người đi đến trước cửa nhà lao, chắp tay nói với Thạch Phi Tiên: “Thạch cô nương, xin hỏi buổi chiều hôm qua sao ngươi lại đi đến miếu hoang ít người lui tới?”

Thạch Phi Tiên nhìn ông một cái không nói lời nào.

Lưu Bán sơn thấy nàng không để ý tới mình, cũng không tức giận, mà hỏi lần nữa: “Hạ quan cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi là thiên kim Tướng phủ, vốn là một quý nhân có kẻ hầu người hạ đi theo, tại sao lại đơn độc vào miếu hoang, bên trong miếu có người nào ngươi muốn gặp à?”

“Đúng vậy, quả thật ta có người muốn gặp. “ Bỗng nhiên Thạch Phi Tiên quay đầu nhìn về phía Dung Hà: “Bởi vì có người đưa cho ta một phong thư, hẹn ta ở đó chờ hắn.”

“ Người hẹn ngươi là ai?” Lưu Bán Sơn truy vấn.

Thạch Phi Tiên lại lần nữa trầm mặc.

“Thạch tiểu thư, nếu ngươi nói mình oan uổng, nhưng nếu ngươi không nói ra tình hình cụ thể, làm sao chúng ta có thể chứng minh trong sạch cho ngươi?”

“Người hẹn ta, không nói rõ hắn là ai.”

“Thạch tiểu thư, một người không biết thân phận hẹn ngươi, sao ngươi lại đến?”

“Bởi vì ta nhận ra chữ của người đó.” Hai mắt Thạch Phi Tiên sáng rực nhìn về phía Dung Hà: “Chữ của hắn ta nhìn rất nhiều lần, cho nên chỉ cần nhìn một chút, ta liền biết chữ kia là hắn viết.”

“Là ai?” Lưu Bán Sơn quay đầu mắt nhìn Dung Hà, truy vấn như cũ.

“Thành An Bá, Dung Quân Phách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.