Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà!

Chương 28: Chương 28: Chương 25




Một lát sau, hộ vệ đem giấy bút về. Y còn vác thêm một cái bàn và một cái ghế. Dương Khả Lạc ngồi vào, trải giấy, cầm bút bắt đầu vẽ. Tô Lĩnh Trạch sai người đem thi thể về nha môn, Phong Thiên Lãng lượn tới sau lưng nàng xem tranh.

Từng nét lớn, từng nét nhỏ hạ xuống, nhanh chóng vẽ ra một nữ nhân thanh tú, ngay cả y phục rách bươm do chôn lâu ngày cũng được vẽ rõ ràng.

Qua một khắc, Dương Khả Lạc hạ bút.

- Chờ một lát mực khô thì các người cứ đem cái này điều tra xem.

Dương Khả Lạc đứng dậy vươn vai, rồi xoay người đi về.

Quả nhiên, sau khi bức tranh được đem đi xác nhận thì có vài người nhận ra người trong tranh. Mức độ điều tra được rút gọn lại nhiều. Đối tượng tình nghi cũng lộ diện.

Dương Khả Lạc ngồi trong đình ăn điểm tâm, nghe hộ vệ báo lại thì phấn khích, vội ăn nhanh để còn đi tới nha môn.

Còn chưa kịp ăn xong thì từ bên ngoài, một đám nữ nhân kéo đến, dẫn đầu là một cô nương xinh đẹp, phục sức lộng lẫy.

Nữ nhân kia định vào đình thì bị hộ vệ ngăn lại, nàng ta tức giận quát.

- To gan, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám cản đường ta.

- Vương gia có lệnh, không được lại gần Dương tiểu thư.

Hộ vệ mặt không đổi sắc nói. Nữ nhân kia liếc mắt ra đằng sau liền đối diện mắt với Dương Khả Lạc, thấy trong ánh mắt của nàng có tia giảo hoạt, mỉm cười châm biếm. Khiến nàng ta càng tức giận. Nhưng đảo mắt một hồi, nàng ta lại nói.

- Dương muội muội thật chẳng lẽ không muốn làm hảo hữu với chúng ta, dù sao cũng là ở cùng một phủ, dưới một mái nhà, thì cũng nên chào hỏi lẫn nhau chứ?

Dương Khả Lạc không đếm xỉa tới câu nói của nàng mà vẫn thản nhiên gặm đùi gà. Làm nàng kia tức giận đến xanh mặt.

Nàng là ai chứ? Nàng là con gái của đại thần, ai ai cũng phải phục tùng dưới sắc đẹp của nàng, nhưng cái tên Bạch Kiến Vân kia không thèm đếm xỉa tới dung nhan của nàng khiến nàng bị tổn thương trầm trọng. Bây giờ lại tới lượt một đứa con gái tầm thường cũng không xem nàng ra gì, chuyện này mà đồn ra ngoài, nàng làm sao sống đây.

Ngay khi, nữ nhân kia định nói gì đó thì, Dương Khả Lạc lên tiếng.

- Ta việc gì phải chào hỏi các ngươi? Việc gì phải làm hảo hữu với các ngươi? Ta với vương gia có quan hệ gì thì can hệ gì đến các ngươi?

Nói rồi nàng quắc măt nhìn về cái đám đằng sau lưng nữ nhân kia.

- Hình như ta đã nói rồi nhỉ? Đừng kiếm cớ gây sự với ta. Nếu không ta cho các ngươi đẹp mặt. Bây giờ, các ngươi muốn trật tay, hay gãy xương đây. Gãy ngón tay, hay cổ tay.

Đám nữ nhân phía sau thoáng run rẫy nhưng một nữ nhân trong bọn lên tiếng.

- Ngươi dám sao? Chúng ta dù sao cũng là con cái trong gia đình quý tộc cao sang, ngươi giết chúng ta sẽ có người không tha cho ngươi.

Dương Khả Lạc gặm hết đùi gà, vứt sang môt bên, dùng khăn lau sạch tay rồi cầm một dĩa trái cây lên ăn. Phun hạt nhãn ra ngoài rồi nói, hoàn toàn phớt lờ nữ nhân trước mặt.

- Quý tộc thì thế nào, các ngươi đã gả vào đây còn tưởng rằng có thể hô mưa gọi gió sao. Chỉ là thiếp chứ có phải chính thê đâu.

- Ngươi, ngươi, ngươi...

Đám nữ nhân cứng họng cả buổi không nói được từ nào liền phẫn uất chạy đi. Dương Khả Lạc cầm lấy hai ba trái táo cũng đứng dậy định đi thì bị nữ nhân nãy giờ bị cho ra rìa cản lại, nàng ta tức giận, căm hận nhìn Dương Khả Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống. Không nói thêm hai lời liền rút trường tiên quất tới. Hai hộ vệ lập tức tiến lên ngăn cản, một người kề dao vào cổ nàng ta, một người chặn lại dây roi.

- Thả nàng ta ra. Chúng ta còn phải đến nha môn nữa, lãng phí thời gian của ta rồi.

Khi đi ngang qua người nữ nhân kia, Dương Khả Lạc lại nói.

-Ngươi nếu có thời giờ tới đây thị uy với ta thì hãy dành làm những việc khác đi. Nếu còn muốn gây sự ta sẽ hủy dung nhan của ngươi.

Câu cuối cùng khiến nữ nhân kia lạnh tóc gáy, vì trong câu cuối nàng ta cảm nhân được tia sát khí nhàn nhạt nhưng đủ để hù dọa nàng.

Không những thế cả hai hộ vệ cũng không nhịn được mà xoay đầu lại nhìn. Tay cũng thu lại.

- Có chuyện gì?

Bỗng một giọng nói âm trầm vang lên ngoài sân. Cả đám nhìn ra, thấy người đến là Vương gia Bạch Kiến Vân.

Đám người nhanh tay hành lễ, chỉ có Dương Khả Lạc vẫn còn tỉnh bơ ăn nhãn, không thèm cúi chào.

- Vương gia đại nhân, ngài nên quản lý vợ mình cho tốt, đừng có mà lúc nào cũng ghen tuông như vậy, ta chỉ ăn của ngài mấy bữa thì vác dây tới đánh ta. Nếu không có hộ vệ thì chắc ta bị đánh tơi bời rồi.

Dương Khả Lạc vừa nói vừa đưa dĩa không cho một hộ vệ đứng cạnh.

Bạch Kiến Vân lạnh lùng nhìn nữ nhân kia.

- Mau đem nữ nhân này về phòng hối lỗi, cấm ra khỏi phòng ba tháng.

- Vương gia thang mạng, vương gia...

Nhìn nữ nhân bị lôi đi, Dương Khả Lạc cũng xoay người định đi thì bị gọi lại.

- Đợi đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.