Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà!

Chương 27: Chương 27: Chương 24




- Tô đại nhân hiện đang ở ngoài thành cùng Phong đại nhân.

Dương Khả Lạc ngạc nhiên.

- Tại sao lại ở ngoài thành?

- Lúc nãy có người đến báo án, nói là phát hiện xác người nên Tô đại nhân cùng Phong đại nhân dẫn người đi rồi.

Ngoài thành. Có một nhóm người đang đem từng mảnh thi thể đang trong quá trình phân hủy lên mặt đất. Tô Lĩnh Trạch cùng Phong Thiên Lãng lấy khăn che mặt rồi đi tới trước thi thể.

Nhìn sơ qua một lượt, Phong Thiên Lãng hỏi.

- Ai là người phát hiện ra thi thể này?

Một ông cụ nghe thế liền nhích tới một chút, rồi nói.

- Là lão phu, sáng nay lão ra đồng làm tiện tay dắt con chó theo, vì cũng sắp đến mùa thu hoạch rồi nên dắt ra cho nó trông nom, nói đến thi thể này cũng là do con chó nhà lão. Lão ngồi nghỉ bên kia thì con chó lại chạy tới bên này, lát thấy nó cứ đào bới cái gì ấy lát lại thấy nó sủa, miệng ngậm cái gì đó cố gắng kéo ra, lão phu tò mò nên lấy ra xem. Haizz... thật là, hù chết lão rồi.

Phong Thiên Lãng gật đầu, y sai người thưởng cho ông lão này một trăm văn tiền, ông lão cảm ơn rối rít rồi đi về.

- Tô huynh thấy thế nào? Vụ này và vụ kia, giống nhau chứ?

Tô Lĩnh Trạch nghe Phong Thiên Lãng nói vậy thì liền chỉ tay vào xác chết bình luận.

- Vụ này và vụ kia giống nhau nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Ý ngươi là thời gian?

Tô Lĩnh Trạch gật đầu.

- Ở vụ kia, thi thể còn chưa kịp phân hủy đã bị phát hiện, còn vụ này lại được phát hiện khi đã phân hủy gần hết. Nói như vậy cũng chẳng biết là có cùng hung thủ hay không?

- Khám nghiệm là biết ngay thôi mà.

- Khám nghiệm, khám như...

Trong lúc cả hai còn đang nghi vấn thì một giọng nói từ trên cao vọng xuống làm cả hai đang nói dở câu cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Phong Thiên Lãng nhíu mày.

- Ngươi làm gì ở đây?

- Tới giúp các người.

Dương Khả Lạc chắp tay ra sau nói.

- Chuyện này là của nha môn, từ khi nào thì cần một người ngoài như ngươi giúp.

- Ai nói ta là người ngoài, ta bây giờ là người của vương phủ, mà vương gia cũng đang chú ý tới vụ án này, ta đến đây giúp các ngươi cũng như là đại diện cho vương gia tới trợ giúp các người một tay. Còn nếu như ngươi muốn đuổi ta về thì hãy nói với vương gia nhé.

- Ngươi...

Phong Thiên Lãng cứng họng chẳng nói nên lời. Tô Lĩnh Trạch lại phải đứng ra hòa giải, y nắm bắt trọng điểm trong câu nói của Dương Khả Lạc.

- Khả Lạc, lúc nãy cô nương có nói khám nghiệm tử thi, vậy khám như thế nào?

Dương Khả Lạc đi tới bên cạnh xác chết, nhận lấy một cái khăn từ tay hộ vệ buộc vào rồi cầm lấy một nhành cây khô chỉ vào từng bộ phận trên cơ thể.

- Nhìn y phục trên người nữ thi này với nữ thi lúc trước đều là cùng một loại, có thể cả hai nạn nhân đều mua cùng một cửa hàng. Lòng bàn tay không có vết chai. Hai bên dái tai hơi mẩn đỏ cho thấy trước đó, nạn nhân đã từng đeo vật có giá trị mà giờ lại không thấy.

Tô Lĩnh Trạch cùng Phong Thiên Lãng nghe Dương Khả Lạc nói mà cũng không quên nhìn nữ thi lại một lần nữa. Cảm thấy nàng nói không sai.

- Nếu nói như vậy thì hung thủ là kẻ giết người cướp của.

- Không có khả năng.

Dương Khả Lạc gạt bỏ câu nói của Phong Thiên Lãng.

- Nếu hung thủ là kẻ giết người cướp của thì tại sao cái vòng ngọc trên tay, cái trâm cài tóc sau ót nạn nhân lại không lấy luôn.

Nói rồi, nàng quay sang hai hộ vệ đứng cách đó không xa.

- Mang giấy bút tới đây. Ta sẽ phát họa ra chân dung nạn nhân trước khi chết.

Một hộ vệ xoay người chạy đi, Phong Thiên Lãng lại nói.

- Cứ cho những lời ngươi nói là chính xác đi, nhưng làm sao ngươi có thể vẽ ra gương mặt của nạn nhân trước khi chết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.