Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 21: Chương 21: Liệu sự như thần






Tiếng khóc này như một cái bạt tai, vả cho mặt tên gia đinh kia bỏng rát, không chỉ riêng gã há hốc mồm, những người bên cạnh cũng đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

Cứ cho là đứa nhỏ này vẫn còn sống, vừa nãy không lên tiếng cũng có thể miễn cưỡng dùng lý do bị lạnh hoặc bị doạ ngất đi để giải thích, nhưng nam tử mặc áo xanh này rõ ràng chỉ là đi ngang qua, làm thế nào hắn nhìn ra tất cả những điều này?

Mọi người nhìn Bạch Diệc Lăng, Bạch Diệc Lăng tạm thời không rảnh giải thích nghi vấn của bọn họ, đứa nhỏ này nằm trong ngực hắn khua tay múa chân khóc lớn, làm cho lòng hắn rất hoảng loạn.

Bạch Diệc Lăng chưa từng ôm con nít, vỗ lung tung mấy cái, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Lục Dữ đứng bên cạnh nhìn qua, có vẻ như rất quan tâm.

Lúc nãy người này trượng nghĩa ra tay, bây giờ lại quan tâm đến đứa bé như vậy, phỏng chừng là một người nhiệt tình yêu trẻ nhỏ, Bạch Diệc Lăng hỏi theo bản năng: "Làm sao bây giờ, ngươi ôm được không?"

Hắn hỏi xong lại đánh giá, cảm thấy chắc mình tìm lầm người rồi.

—— đối phương thoạt nhìn là bộ dạng công tử ca nhà có tiền, đại khái là mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Loại vật nhỏ răng còn chưa mọc đều khóc lít nha lít nhít như này, hỏi y làm sao dỗ, chỉ sợ y cũng ngu người.

Nhưng mà Lục Dữ lại vô cùng bình tĩnh, vươn tay ra, nói: "Đưa ta đi."

Bạch Diệc Lăng nhìn y một cái, đưa đứa bé tới, chỉ thấy đối phương giơ hai ngang nhau, làm giống như cái khay mà nhận lấy đứa bé.

Bạch Diệc Lăng: "..."

Loại kỹ thuật này, chưa từng thấy bao giờ luôn á.

Hắn không yên tâm chờ Lục Dữ ôm vững đứa bé, lúc này mới buông tay. Lục Dữ cẩn thận từng li từng tí ôm nó, khó khăn sờ soạng rút cái khăn trong ngực ra đưa tới, nói: "Trên trán ngươi có hạt tuyết tan, lau khô đi không lại bệnh."

Bạch Diệc Lăng cảm thấy người này quả là hiền lành lại cẩn thận, nói tiếng cám ơn, đưa tay muốn nhận lấy khăn, đối phương lại vô cùng tự nhiên định giúp hắn lau, thấy Bạch Diệc Lăng giơ tay mới phục hồi tinh thần, động tác hai người khựng lại.

Rồi sau đó Lục Dữ cười cười, đưa khăn qua.

Bạch Diệc Lăng dùng khăn lau qua lau lại hai lần, bên cạnh bỗng nhiên có người nhỏ giọng hỏi: "Vị này... là Bạch Chỉ huy sứ sao?"

Bạch Diệc Lăng bình tĩnh quay đầu, mỉm cười nhìn cô nương vừa lên tiếng, mặt của đối phương hơi đỏ lên, trông rất là vui sướng.

Dân chúng xung quanh bắt đầu rì rầm to nhỏ, người phía sau cũng dồn dập nhón chân lên nhìn hắn, nhìn thấy vòng vây quen thuộc này, nụ cười trên mặt Bạch Diệc Lăng không thay đổi nhưng trong lòng đã có chút run rẩy.

Có người lớn tiếng hỏi: "Bạch Chỉ huy sứ, làm sao ngài biết anh nhi kia còn sống?"

Bạch Diệc Lăng giải thích: "Trên mặt đứa nhỏ này có bọt nước, tã lót lại không đóng tuyết, điều này nói rõ người nó có nhiệt độ —— giống như tình huống hiện tại của ta."

Lục Dữ đưa khăn cho hắn lau, chính là lau đi nước do tuyết đọng tan ra.

Nghe Bạch Diệc Lăng giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.

Đạo lý này cũng không khó lý giải, nhưng có thể giữa vài giây ngắn ngủi đối mặt đã nhạy bén chú ý tới điểm đáng ngờ, đồng thời cấp tốc phân tích ra những nguyên nhân có thể, loại sức quan sát cùng tốc độ phản ứng này không phải người bình thường có thể làm được.

Không hổ là Bạch đại nhân! Lớn lên anh tuấn như vậy, vừa thấy là biết rất thông minh rồi!

Bạch Diệc Lăng nói tới chỗ này, tiện thể lại liếc mắt nhìn đứa bé một cái, mắt thấy nó ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Lục Dữ, vậy mà thật sự không khóc, mà người ôm nó lại thân thể cứng còng, động tác cứng ngắc, rất giống như đang ôm cái ngọc tỷ truyền quốc.

Bạch Diệc Lăng không nhịn được hỏi: "Huynh đài, ngươi không sao chứ?"

Lục Dữ mất tự nhiên thay đổi tư thế, trái lương tâm nói: "Không sao, đứa nhỏ này rất biết điều, ta rất thích."

Gia đinh dẫn đầu kia đến từ phủ Thái sư, cũng từng thấy không ít việc lớn, tuy nói ngạc nhiên bởi thân phận Bạch Diệc Lăng nhưng không tới nỗi thất kinh, sau khi tạ ơn hắn vẫn không nhịn được nói: "Nhưng chúng ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy đứa bé kia chết được chừng mấy ngày rồi, lại còn bị vùi vào trong đất, thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà còn sống!"

Kỳ dị đến cỡ này, Bạch Diệc Lăng cũng chưa từng nghe nói, đang muốn kinh ngạc một chút cho lịch sự thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang cộc cộc.

Hắn nhìn theo hướng tiếng động phát ra, thấy vài người cưỡi ngựa đến, nhìn thấy đám gia đinh tụ tập cùng một chỗ, vội vã xuống ngựa.

Một đại hán trong đó hoang mang vọt tới, gấp gáp hỏi: "Đứa bé đâu? Đám các ngươi thật ngu xuẩn, đại công tử của quý phủ chúng ta bị ôm nhầm rồi!"

Gia đinh có chút không muốn sống nữa, gã cảm thấy ngày hôm nay chắc mình ra cửa mà không coi ngày.

—— tại sao mỗi một câu nói, ngay lập tức có người chạy tới vả mặt mình, gã rõ ràng không nói dối mà!

Đại hán hỏi xong, thuận theo ánh mắt gia đinh thấy được đứa bé trong ngực Lục Dữ, hắn vô cùng kích động, lỗ mãng tiến lên, vội vã muốn ôm.

Nói tới cũng kỳ, phần đất trước mặt vốn rất bằng phẳng, bên trên cũng không có kết băng, đại hán chạy hai bước, lại không giải thích được mà cảm thấy dưới chân vướng một cái, còn chưa tới trước mặt người ta đã nặng nề chụp ếch.

Lục Dữ thong dong lui về phía sau hai bước tránh tuyết bắn lên người, chầm chậm nói: "Hà tất phải khách khí như vậy, người cứu đứa bé chính là vị Bạch Chỉ huy sứ bên cạnh này, ta chỉ là thay hắn ôm một lúc. Ngươi muốn tạ ơn thì tạ ơn hắn đi."

Đại hán: "..."

Lời này của đối phương nghe thì không có gì kỳ lạ, nhưng nói ra dưới tình huống này thì thật là quá độc —— hắn ta rõ ràng chỉ ngã một cái, người sáng suốt đều nhìn ra được. Đối phương thốt lên lời này, thành ra trực tiếp kêu hắn ta dập đầu với Bạch Diệc Lăng.

Hắn ta không khỏi đánh giá liếc đối phương một cái, chỉ thấy mặc dù người trẻ tuổi tuấn tú này chỉ tùy ý đứng, trong ngực còn ôm một đứa bé, nhưng trong lời nói cử chỉ của y lại tao nhã quý khí không kể hết, dường như ngay lập tức khiến người ta ý thức được thân phận không tầm thường.

Đại hán này chính là tổng quản phủ Thái sư, thông minh hơn tên gia đinh trông như con lừa bướng bỉnh còn đang sững sờ kia nhiều, lại nghe Bạch Diệc Lăng được đối phương gọi là "Bạch Chỉ huy sứ", trong lòng nhất thời "lộp bộp" một cái, âm thầm hối hận lúc nãy mình lỗ mãng.

Bách tính xung quanh còn đang mồm năm miệng mười giảng giải sự tình vừa phát sinh cho tổng quản, còn nói: "Nếu không phải nhờ vị công tử này và Bạch đại nhân, đứa nhỏ đã bỏ mạng rồi, ngươi nên nói cám ơn đi!"

Đại hán quyết định thật nhanh, cũng không đứng dậy, mà là lập tức theo lời vừa nãy Lục Dữ nói xoay chuyển phương hướng, dập đầu với Bạch Diệc Lăng, rồi xoay người lại dập đầu với Lục Dữ.

Hắn ta thành khẩn nói: "Đa tạ hai vị đại ân đại đức, vừa rồi là tiểu nhân dưới tình thế cấp bách đánh mất lễ nghi, mong các ngài thứ tội."

Hành động này khiến đám gia đinh trợn mắt há mồm, có một người không khỏi nói: "Ngô tổng quản, ngài..."

Ngô tổng quản mắng: "Phí lời cái gì? Còn không qua đây xin lỗi hai vị đại nhân! Nếu như đại công tử có chuyện bất trắc, một người các ngươi cũng không sống nổi, chẳng lẽ cái mạng hạ tiện của các ngươi còn không bằng mấy cái dập đầu hay sao?! Ngu xuẩn!"

Bọn gia đinh giờ mới phản ứng được, vội vã quỳ xuống dập đầu tạ tội.

Bạch Diệc Lăng liếc nhìn Lục Dữ một cái, thấy y không nói lời nào, bảo với tổng quản: "Ngươi đứng lên đi. Muốn ôm đứa bé đi cũng được, nhưng trước tiên phải nói cho rõ ràng. Lúc nãy gia đinh quý phủ luôn miệng nói đứa nhỏ này đã chết yểu mấy ngày rồi, nghe nói còn đem chôn, vậy bây giờ là chuyện gì đây?"

Tổng quản nói cám ơn rồi đứng lên, cười khổ: "Tiểu công tử của Quế di nương ở quý phủ bọn ta đúng là đã chết yểu, đứa nhỏ này là đại công tử Thiếu phu nhân sinh nửa năm trước."

Bạch Diệc Lăng "ồ" một tiếng, tiến đến bên cạnh Lục Dữ liếc mắt nhìn, nói: "Hóa ra đứa nhỏ này đã nửa tuổi."

Lục Dữ cũng cúi đầu nhìn, nghiêm túc nói: "Không nhìn ra."

Bạch Diệc Lăng có chút muốn cười, cảm thấy mình không thân quen với người ta mà làm vậy thì không lễ phép lắm, hắn đưa mu bàn tay lên môi ngăn nụ cười này lại.

Theo lời Ngô tổng quản giải thích, mọi người mới từ từ hiểu ra.

Từ khi đứa bé chết, Quế di nương vẫn luôn điên điên khùng khùng, người nhà họ Nhiếp coi như phúc hậu, mời đại phu chữa trị cho thị, để cho thị ở trong sương phòng thoải mái như trước, phái nha hoàn hầu hạ, bên ngoài có thủ vệ trông coi.

Kết quả ngày hôm nay thủ vệ sơ sẩy, thị trốn thoát, nhóm gia đinh đuổi theo đến chỗ chôn cất đứa bé trước, không thấy Quế di nương, lại phát hiện đất bên trên đã bị đào lên, bọn họ không có tỉ mỉ kiểm tra mà tiếp tục truy tìm, nhưng cũng tự cho* đứa bé kia chính là tiểu thiếu gia đã chết yểu.

(*) Trong QT chỗ này có cụm "vào trước là chủ", nghĩa là lời nói hoặc ấn tượng đầu tiên sẽ có ưu thế trong trí não hơn, khiến ta không dễ chấp nhận những ý kiến khác nhận được sau này.

Ngô tổng quản nói: "Kỳ thực Quế di nương chỉ đào tầng đất phía trên cùng ra, có lẽ là đầu óc thị không tỉnh táo, không tìm được đứa bé cho nên mới cuống lên, coi đại công tử thành nhi tử của mình rồi ôm đi."

Hắn ta nói tới chỗ này, lần thứ hai trịnh trọng chắp tay với Bạch Diệc Lăng, nói: "Nếu không nhờ Bạch đại nhân nhạy bén, đại công tử mà có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không có cách nào sống sót trở lại gặp Thái sư, đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Sau này nếu như ngài có yêu cầu gì, chỉ cần gọi người dặn dò tiểu nhân một tiếng là được."

Có tổng quản phủ Thái sư giải thích nghi hoặc, mọi người mới biết sự tình từ đầu đến cuối, nhìn thấy đứa bé bình an vô sự, cũng coi như mình hoàn thành một việc lớn, mặt mày ai nấy cũng vui vẻ.

Bọn gia đinh lúc này mới nghĩ mà sợ, lần này không cần tới tổng quản nhắc nữa đã dồn dập quỳ lạy tạ ơn, tình cảnh này có thể gọi là hoành tráng.

Mắt thấy nhóm người này người này tiếp người kia dập đầu bộp bộp lạy mình, trong nháy mắt Bạch Diệc Lăng cảm giác mình đã biến thành bài vị được đặt trong miếu, có thể phù hộ bọn họ nhiều con nhiều phúc, ra cửa gặp may vân vân...

Tiếng tăm có được nhờ thoại bản còn chưa biến mất, dân chúng nghe nói vị Bạch Chỉ huy sứ bị từ hôn thật đáng thương, lớn lên là người đẹp nhất Đại Tấn tinh mắt cứu được một mạng người, ai nấy cũng lập tức hành động, lôi kéo mấy bà mai đang xách hoa quả để hỏi chuyện.

Lúc nãy bị người nhận ra Bạch Diệc Lăng đã bắt đầu cảm thấy tình hình hơi không ổn. Không lập tức chạy mất là bởi vì hắn vừa mới cứu người, dù gì cũng phải biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối để khỏi dính líu đến chuyện gì không nên dính mà mình không biết; thêm nữa cũng là vì trước mắt đầy đường đều là người, hắn thực sự có chút không biết nên chạy đi nơi nào.

Người xung quanh càng ngày càng nhiều, bước chân mọi người dồn dập, vây xem vị "Đệ nhất mỹ nhân" trong truyền thuyết, người đứng trước nhìn được rồi thì thấy thỏa mãn, cảm khái đi chuyến này thật không uổng, người đứng sau nghe thấy tiếng than thở phía trước lại càng hiếu kỳ, liều cái mạng già chen lên. Đám người kích động không khác nào nước sôi trong nồi, không ngừng phun trào.

"Này, con mẹ nó ngươi giẫm lên chân ta rồi! Có biết nhìn đường không vậy!"

"Chuyện bé xé ra to cái gì? Không nhìn thấy chân của ta cũng bị người khác dẫm lên sao?"

"Ây cha cha, hai vị huynh đài đứng trước à, các ngươi muốn nhìn chân thì cứ nhìn, đừng cản ta nhìn Bạch Chỉ huy sứ chứ! Rốt cục trông như nào vậy!"

"A a a a a chết mất, thế gian sao lại có nam tử tuấn tú như thế chứ! Đúng thật là Lâm Lang châu ngọc*, chiếu rọi rực rỡ mà!"

(*) Lâm là một loại ngọc đẹp; Lang là một loại đá quý giống như ngọc. Cụm này theo mình nghĩ là đang khen người ta đẹp thôi.

Mọi người cãi cọ ầm ĩ, có người liều mạng xem, có người lấy túi tiền hoặc hoa tươi trong tay ném qua, thậm chí còn có người muốn thử sờ một cái... Nói cũng lạ, trong lòng bách tính Tấn Quốc, nhắc tới Trạch An vệ, thường thì sẽ đại diện cho lãnh khốc uy nghiêm, làm việc thô bạo, mà đơn độc lôi Bạch Diệc Lăng ra, bọn họ không những không sợ mà trái lại còn nhiệt tình vô cùng.

Bởi ta nói, cái máu nhan khống nó vốn có từ thời xưa xửa xừa xưa rồi.

Dính ánh sáng của Bạch Diệc Lăng, Lục Dữ đứng ở bên cạnh cũng dựa vào điều kiện nhan sắc quá mức ưu tú bản thân mà thu hút sự chú ý của mọi người, lúc Bạch Diệc Lăng nghe thấy có người vui mừng gào lên "Còn một người kìa! Cũng tuấn tú ghê hồn!" thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Thật là tội lỗi tội lỗi, còn liên lụy tới người ta nữa.

Có lẽ là cảm thấy ánh mắt áy náy của hắn, Lục Dữ quay đầu nhìn Bạch Diệc Lăng thở dài: "Ngày xưa từ quận Dự Chương đến Kinh đô đều nghe danh Lục vệ, dung nhan cực mỹ, 'người đến xem nghiêng đổ tường thành', không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy một trận rầm rộ đến vậy!"

Bên ngoài nhao nhao ồn ào, Bạch Diệc Lăng vốn đang cho là y có cao kiến gì, muốn đến gần nghe cho rõ, không nghĩ tới lại chỉ là một câu vô thưởng vô phạt, thiếu chút nữa không nhịn được táng nam tử xa lạ bèo nước gặp nhau này một cái.

Hắn tóm lấy cánh tay Lục Dữ, kéo y chạy về phía bên ngoài đám người: "Được rồi huynh đệ, thời khắc để xúc động không đúng, chúng ta vẫn nên chạy trước đã."

Lục Dữ thấy hắn chủ động nắm chặt cánh tay mình, đôi mắt cong cong, niềm vui sướng đong đầy trong mắt, tùy ý để Bạch Diệc Lăng kéo y ra khỏi đám người.

Nói cũng kỳ, quần chúng vây xem lúc nha lúc nhúc, chen vai thích cánh, nhìn như căn bản không có khe hở để chen ra ngoài, mà Lục Dữ lại giống như một cây tránh thuỷ thần châm*, sau khi y tiến vào đám người, dân chúng không tự chủ được tránh né y, vì thế Bạch Diệc Lăng chạy trốn cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

(*) Kim rẽ nước, là cái mà cắm xuống nước cái nước nó tách ra hai bên, nhường đường cho mình đi ý

Hai người một đường lao nhanh, đằng sau đại quân nhan cẩu* phấn khởi tiến lên, đi qua nơi nào nơi đó cũng bụi mù cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có nữ tử quăng hoa tươi tới, Bạch Diệc Lăng lâu lâu quay đầu lại nhìn thì thấy được tình cảnh như vậy, chợt cảm thấy như mình đang nằm mơ.

(*) Chỉ người nghiện sắc đẹp

Trong lòng hắn đang suy nghĩ kế sách, Lục Dữ bỗng nhiên trở ngược tay nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: "Đi theo ta."

Bạch Diệc Lăng có chút bất ngờ nên hơi khựng lại, thần sắc này ở trong mắt Lục Dữ giống như hắn không thích loại tiếp xúc này, y tức thì buông tay ra, chỉ giơ tay ra hiệu cho Bạch Diệc Lăng.

Bạch Diệc Lăng đuổi theo sau, chỉ thấy Lục Dữ chạy không bao lâu bỗng nhiên vọt vào một cái hẻm nhỏ, sờ sờ bờ tường mấy lần, rồi thuận tường bò lên.

Bạch Diệc Lăng liếc mắt nhìn địa thế, cũng hiểu ra dụng ý của đối phương —— một bên của hẻm nhỏ này đúng lúc là cửa sau tửu lâu, bọn họ leo lên là có thể đi vào gian ăn riêng, bây giờ là buổi chiều, số gian không có người cũng nhiều.

Bọn họ một trước một sau đạp lên vách tường, hít sâu vận sức, nhảy vào bên trong qua một cái cửa sổ mở hé.

Bạch Diệc Lăng đỡ bệ cửa sổ, cúi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đám bách tính lũ lượt chạy theo con phố bên ngoài ra càng lúc càng xa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa sổ rồi quay đầu lại. Lục Dữ vừa lúc đang nhìn bóng lưng Bạch Diệc Lăng đến xuất thần, ánh mắt hai người chạm nhau, cùng bật cười.

Bạch Diệc Lăng cười nói: "Liên lụy tới ngươi rồi, xin lỗi xin lỗi."

Hắn không phải loại người tính cách lạnh lùng, nhưng cười to như vậy cũng là lần đầu tiên Lục Dữ nhìn thấy, tuy rằng thời gian không lâu, lại rực rỡ tựa hoa nở khi xuân về, chiếu cho lòng người tươi vui xán lạn.

Lục Dữ thu hồi ánh mắt, mỉm cười đáp: "Sinh thời có thể nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ đến thế, nói tới vẫn là nhờ phúc của Bạch Chỉ huy sứ, là ta cần phải cám ơn ngươi mới đúng, ngươi tạ lỗi trái lại thật vô lý."

Dân chúng vẫn chưa giải tán, cũng không tiện đi ra ngoài, hai người nói nói rồi ngồi xuống. Lục Dữ gọi bào đường* tới, bảo hắn ta đem lên một bình trà nóng.

(*) Chỉ người phục vụ trong các lữ quán ngày xưa

Bạch Diệc Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, đứa bé vừa nãy đâu?"

Ánh mắt Lục Dữ ấm áp: "Yên tâm, đã trả lại rồi. Bên Nhiếp gia một đứa bé vừa chết thảm, bây giờ cũng chỉ còn lại một độc đinh. Bạch Chỉ huy sứ là người nhiệt tình, nếu Nhiếp Kỳ biết chuyện ngày hôm nay, nhất định sẽ rất cảm kích ngươi."

Nhiếp Kỳ chính là tên của Nhiếp Thái sư, năm nay đã sáu mươi mốt tuổi, vậy mà Lục Dữ lại gọi thẳng tên huý của ông không chút khách khí.

Bạch Diệc Lăng nở nụ cười như không để ý. Khi nãy bách tính bên ngoài gọi mình là "Bạch Chỉ huy sứ", đối phương hẳn đã biết thân phận hắn rồi, mà bất kể là "Chỉ huy sứ" hay là "Thái sư", đối với y mà nói giống như đều chẳng có gì ghê gớm, thái độ này đã có thể nói rõ vấn đề.

Hắn đang nghĩ ngợi, nước trà đã được bưng lên, Lục Dữ rót trà vào hai cái chén, đưa cho Bạch Diệc Lăng một chén trà nóng: "Đây là trà gừng, đuổi khí lạnh."

Uống một hớp trà, nhiệt khí xua tan không ít khí lạnh nhiễm phải lúc ở bên ngoài, Bạch Diệc Lăng nói: "Bằng hữu, nghe ý của ngươi, cái chết của nhi tử Quế di nương kia có lẽ không bình thường."

Hắn thốt ra lời này, Lục Dữ nhất thời cảm thấy một trận khoan khoái trong lòng.

Tuy rằng là hồ ly, nhưng tính những ngày y và Bạch Diệc Lăng cùng ăn cùng ngủ như hình với bóng, đã có thể được xưng một câu người quen cũ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp nhau trong hình người, ai cũng hy vọng có thể gây chút ấn tượng tốt với người quan trọng rồi.

Lục Dữ nhìn thì ung dung, kỳ thực trước khi nói một câu thì trong đầu đều đã phải cân nhắc xem lời này có thích hợp không, có thể hiện một cách đầy đủ y là một thanh niên phẩm vị tao nhã dễ làm người yêu thích không. Chỉ có điều việc khiến người khác yêu thích đối với y mà nói có chút khó khăn.

Bây giờ thấy Bạch Diệc Lăng hứng thú với lời mình nói, Lục Dữ nhất thời phấn chấn hẳn.

Y cười đáp: "Đâu chỉ không bình thường, là oan."

Bạch Diệc Lăng không chút biến sắc, chỉ cười cười, luôn cảm thấy trong giọng đối phương có chút vui vẻ khó giải thích được. Lẽ nào y cố ý tiếp cận mình, đi vòng lớn như vậy là vì muốn tiết lộ tin tức này cho mình?

Bất kể là mục đích gì, người này không ngại nói, hắn đương nhiên cũng dám nghe.

Bạch Diệc Lăng yên lặng nghe Lục Dữ giảng giải: "Chuyện đứa bé này của Nhiếp gia ta cũng nghe nói một ít, nó không phải chết vì bệnh mà là bị một đạo sĩ phán mệnh, nói nó là 'âm sát quỷ anh', bởi vậy mới xảy ra chuyện về sau."

Bạch Diệc Lăng nhớ tới bài hát Quế di nương ngâm nga, mày nhíu lại.

Hóa ra sự tình đã phát sinh gần nửa tháng trước, khi đó tiểu công tử Nhiếp gia mới vừa đầy ba tháng, ú na ú nần, rất là đáng yêu.

Theo phong tục Tấn Quốc, bé trai sau đầy tháng nên được ôm ra ngoài cho gặp gió mỗi ngày, như vậy sau khi lớn lên mới khó bị bệnh. Vừa lúc buổi trưa hôm đó ánh mặt trời vừa đủ, khí trời cực kỳ ấm áp, Quế di nương mới tự mình mang theo nha hoàn và hạ nhân, ôm nhi tử ra ngoài đi dạo một vòng.

Kết quả chính là một vòng này gặp phải phiền toái.

Khi Quế di nương xuất môn đã đội một cái mũ có màn*, đi trên đường không cẩn thận bị gió thổi rơi xuống. Thị nữ nhặt lên cho thị, quay đầu thì nhìn thấy ở gần đó có một đạo sĩ trung niên đeo mặt nạ mặc một bộ xiêm y cũ kỹ đang đứng như trời trồng, nghệt mặt nhìn chằm chằm Quế di nương, cử chỉ cực kỳ vô lễ.

(*)



Quế di nương có chút xấu hổ, giữa đường nổ ra cãi vã, bọn gia đinh xô đẩy đạo sĩ kia mấy lần, tiếng la hét còn dọa khóc Nhiếp tiểu thiếu gia.

Đã xảy ra chuyện này, mọi người cũng không còn tâm tình đi dạo nữa, Quế di nương lên kiệu, đoàn người hồi phủ. Lại không nghĩ rằng thời điểm xuống kiệu trước cửa Nhiếp phủ, đạo sĩ kia không biết từ nơi nào xông ra.

Bạch Diệc Lăng hỏi: "Chẳng lẽ không phải là một đường đi theo sao?"

Lục Dữ lắc đầu: "Theo lời của mấy người lúc đó thì hình như không phải. Lúc bọn họ rời đi rõ ràng đã thấy đạo sĩ kia ngã xuống đất cả buổi vẫn không có cách nào đứng dậy. Huống chi phủ Nhiếp Thái sư nằm ở phố Định Ninh, người ở nơi đó đều là quan to quý nhân, thường dân lui tới không nhiều, nếu đạo sĩ một đường đi theo, gia đinh Nhiếp phủ nhiều như vậy hẳn là sẽ không thể không nhìn thấy —— dường như là gã đột nhiên xuất hiện."

Chuyện y nói rất khủng bố, trên mặt lại mang theo chút tươi cười, lại như có chút hờ hững.

Nhấp một ngụm trà, Lục Dữ tiếp tục nói: "Những người này đột nhiên nhìn thấy đạo sĩ kia, giật nảy mình, thị nữ của Quế di nương lớn tiếng quát gã, bảo gã mau mau cút đi, cẩn thận lại chịu một trận đòn nữa. Đạo sĩ kia nghe vài câu mắng, lại chợt cười to lên."

Tiếng cười kia của gã tuyệt đối không phải vui vẻ hay thấy có chuyện gì buồn cười, mà là vô cùng âm u chói tai, thị nữ có chút sợ hãi, dừng lại không quát mắng nữa.

Chỉ nghe đạo sĩ kia lắc đầu cười nói: "Ngu dốt! Ngu dốt! Bản đạo trưởng vốn muốn hảo tâm nhắc nhở các ngươi, bọn người phàm vô tri lại cả gan đối xử như thế với ta, thật là xứng đáng âm sát quỷ anh giáng thế, sinh ở Nhiếp gia các ngươi!"

Nhắc tới cũng kỳ quái, bốn chữ "âm sát quỷ anh" kia vừa ra khỏi miệng, đứa bé vốn đang ngủ yên trong lồng ngực bà vú lại đột nhiên mở mắt ra, cao giọng khóc lớn lên.

Tiếng khóc vang vọng trong không gian yên tĩnh, bà vú hát ru hai câu nhưng đứa bé làm thế nào cũng không ngừng khóc. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, trên mặt người Nhiếp gia đều lộ ra vẻ sợ hãi.

Không tính đến việc đối phương nói thật hay giả, điều này cũng đã mười phần khủng bố, Quế di nương chỉ một tì thiếp nho nhỏ, xưa nay nhát gan sợ phiền phức, lúc này cũng cảm thấy sợ hãi, phúc thân với đạo sĩ kia rồi nói: "Vị đạo trưởng này, là tiểu phụ nhân không có kiến thức, có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã đắc tội ngài, xin đạo trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân. Thiếp bồi lễ với ngươi."

Lời này của thị đã thể hiện thái độ nhẹ nhàng nhất, đạo sĩ cười "ha ha", sờ sờ râu dài trên cằm, kiêu căng không đáp.

Đứa bé vẫn đang khóc.

Quế di nương nói: "Trên người con ta có điều chi không thỏa, làm phiền đạo trưởng nói thẳng cho ta biết. Nhất định ta sẽ hậu tạ."

Tên đạo sĩ xiêm y cũ nát, khẩu khí lại lớn, nghe vậy cười to: "Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, đối với Hàn mỗ mà nói thì có đáng là gì? Ngược lại tiểu phu nhân ngươi tuy rằng đã làm mẹ nhưng phong vận vẫn còn, theo ta ba đêm, Hàn mỗ sẽ giúp ngươi hóa giải kiếp nạn quỷ anh này!"

Bạch Diệc Lăng thầm nghĩ, không cần biết đạo sĩ đó có phải lừa đảo không nhưng lời kia thật đúng là đủ vô liêm sỉ.

Lục Dữ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như thế, "xì" khẽ một tiếng, nói: "Nói đến mức độ này, coi như trở mặt rồi, Quế di nương dù có tốt tính đến đâu cũng không nhịn được, phất tay áo xoay người vào phủ trước, đám gia đinh ở lại cảm thấy gã cũng chỉ là kẻ điên đến làm trò cười, dồn dập đuổi gã đi."

Y chậm rãi nói: "Đạo sĩ vậy mà cút đi thật, nhưng trước khi đi đã nguyền rủa, nói Quế di nương nợ gã ba đêm, trong ba đêm đó, Nhiếp gia tất thấy máu."

"Đêm một gà chó không yên, đêm hai huyên văn chiêu kinh, đêm ba quỷ anh khóc tang." Đạo sĩ lúc đó âm dương quái khí nói, "Hàn tiên sinh có thù ất báo, ai đắc tội ta, một kẻ cũng không sống nổi!"

Bạch Diệc Lăng đang nghe chăm chú, không ngờ tới lại đột nhiên nghe thấy danh xưng "Hàn tiên sinh" này từ trong miệng Lục Dữ, trong lòng chấn động.

Tâm tình hắn chỉ thoáng lộ ra trên mặt, đã bị Lục Dữ cảm nhận được.

Lục Dữ lập tức dừng câu chuyện, giương mắt nhìn vẻ mặt Bạch Diệc Lăng: "Xin lỗi, ta nhất thời tập trung kể quá nên có chút sơ suất. Ngươi sợ lắm sao?"

Sợ thì đương nhiên là không thể, kỳ thực trước khi ba chữ "Hàn tiên sinh" xuất hiện, Bạch Diệc Lăng cũng rất chú tâm nghe.

Khoảng thời gian thân thể bị người xuyên việt Hàn Hiến chiếm lĩnh, thỉnh thoảng lúc rảnh Hàn Hiến sẽ lợi dụng kỹ năng spoil kịch bản của hệ thống để xem bói cho dân chúng.

Đó là nhiệm vụ phụ hệ thống bố trí cho y, vừa có thể kiếm tiền lại có thể kiếm tích phân, không liên quan đến đầu mối chính trong cốt truyện, bởi vậy Hàn Hiến vẫn luôn đeo mặt nạ, đến những chỗ tương đối xa Kinh đô, chưa bao giờ bị người nhận ra.

Thời điểm Bạch Diệc Lăng mới vừa đoạt lại thân thể tuy rằng nhất thời tâm tình kích động tháo mặt nạ ra, nhưng số người ở đó biết hắn là ai hẳn cũng không nhiều. Trước mắt, trong lòng đại đa số người thì Hàn tiên sinh vẫnlà một thầy bói thần bí khó lường. Hắn còn cho rằng danh tự này sẽ theo sự rời đi của Hàn Hiến mà dần dần mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Nhưng đạo sĩ Nhiếp gia gặp phải, vậy mà tự xưng là Hàn tiên sinh.

Tâm tư hắn xoay chuyển mấy vòng, giương mắt thấy Lục Dữ còn đang nhìn mình, vì vậy cũng không giải thích với y, chỉ cười cười, thuận câu chuyện của y thừa nhận: "Sợ thì đúng là có sợ, nhưng ta rất tò mò. Vẫn mong ngươi kể xong hết câu chuyện đi đã."

Lục Dữ nhíu mày nhìn hắn một cái, bàn tay xoay một vòng, không biết móc ra từ nơi nào một viên ngọc bội đưa cho hắn: "Vật này nghe nói có thể trừ tà, không biết có hữu dụng hay không, ngược lại ta cũng không đụng phải quỷ, ngươi cầm đi."

Bạch Diệc Lăng: "... Khách khí quá. Kỳ thực ta cũng không phải rất sợ, thứ quý trọng như thế..."

Lục Dữ mỉm cười: "Chúng ta mới gặp lần đầu, ngươi không dám nhận, đúng không? Yên tâm cầm đi, vật này ta mua ở sạp hàng, ba đồng một cái, năm đồng hai cái, ta vẫn còn."

Bạch Diệc Lăng: "..." Biết tiếp lời sao giờ.

Lục Dữ mỉm cười, tiếp: "Đồ vật không quan trọng ở chỗ quý hay không, hữu dụng là được. Ngươi nhận đi, cùng lắm thì tiền ấm trà tính cho ngươi, ta kể tiếp đây."

Dù Bạch Diệc Lăng xưa nay suy nghĩ nhiều hơn người khác, gặp phải loại người sảng khoái như đối phương cũng không còn cách nào. Lục Dữ thực sự rất biết cách làm người, đưa ngọc bội rồi đòi hắn mời uống trà, có qua có lại, ngược lại cũng thư thái. Giờ mà hoài nghi y cái gì thì quả thực tội lỗi quá.

Bạch Diệc Lăng cười đáp: "Vậy từ chối thì bất kính. Trà cứ việc uống, không đủ thì gọi thêm."

Hắn nhận lấy ngọc bội Lục Dữ đưa, ý cười trong mắt Lục Dữ như muốn tràn ra, thoạt trông rất vui vẻ.

Lúc Bạch Diệc Lăng nhận ngọc bội chợt cảm thấy tay mình đụng phải gì đó, quay đầu nhìn thì thấy là cái túi giấy, lúc này hắn mới phát hiện mình giữa lúc vội vã mà còn xách theo bịch bánh cờ tướng mua lúc vừa ra cửa kia.

Bạch Diệc Lăng thấy Lục Dữ cũng nhìn, đoán rằng y chưa từng ăn thứ này liền đưa túi giấy tới, hỏi: "Có muốn nếm thử không? Hơi hơi cay, không biết ngươi có thích vị này không."

Lục Dữ đưa đầu nhìn vào trong túi, quả thực cầm một cái bánh nhỏ hình quân cờ từ bên trong ra, lịch sự văn nhã cắn một cái.

Bánh nướng vào trong miệng, y dừng một chút, sau đó cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch trà còn dư bên trong, hỏi: "Ngươi thích ăn cái này à?"

Bạch Diệc Lăng trả lời: "Khi còn bé rất thích, ngày hôm nay lúc đi trên đường thấy bán nên mua một ít."

Hắn còn muốn nghe chuyện Hàn tiên sinh, đại khái hơi mất tập trung, lúc nói chuyện vẫn nhìn chăm chú vào chén trà trong tay.

Khói trong chén mịt mờ bốc lên, phủ một tầng hơi nước lên hàng lông mi cong vút của hắn, gương mặt kia giống như là mỹ ngọc được điêu tạc tỉ mỉ từng tấc từng tấc.

Lục Dữ "ặc" một tiếng, từ từ cắn thêm một ngụm, nói: "Ăn thật ngon."

Bạch Diệc Lăng mỉm cười, cũng ăn một cái, lại cảm thấy không còn xốp giòn như lúc mới ra lò, mùi vị khá bình thường. Hai người mỗi người ăn hai cái bánh, Lục Dữ lại tiếp tục kể:

"Tuy rằng đạo sĩ đã đi, nhưng đoàn người đều bị gã quấy nhiễu có chút tâm thần không yên, buổi tối hôm đó trái lại vẫn bình an trôi qua. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai người nhà họ Nhiếp vừa thức dậy, lại cảm thấy mùi máu tươi nức mũi, ban ngày mà lại có dơi trong sân, phái người đi tìm thì phát hiện hết thảy chó và ngựa sống, thậm chí gà mái vốn định để hôm sau giết thịt... đều đã chết."

Bạch Diệc Lăng nói: "Đêm một gà chó không yên."

Lục Dữ đáp: "Không sai. Tiên đoán đã thành sự thật, từ trên xuống dưới Nhiếp gia đều bàng hoàng. Ban đêm ngày thứ hai thay phiên nhau canh gác, Thảo Huyên Đường lão Thái quân ở và Văn Hợp Viện Nhiếp Thắng ở đều bất ngờ bốc cháy, là vì, đêm hai huyên văn chiêu kinh."

Bên ngoài gió Bắc thổi vù vù, đập vào cửa sổ giấy, y mặt mày tỉnh rụi hơi hơi nhích cơ thể che lại chỗ bị hở.

Động tác này rất nhỏ, Bạch Diệc Lăng không chú ý, nói: " 'Đêm một gà chó không yên, đêm hai huyên văn chiêu kinh' —— hai câu này còn nói được, đều là không tổn hại đến mạng người, mà đêm ba quỷ anh khóc tang... Nếu quả thật dựa theo lời đạo sĩ kia, chính là vị trưởng bối nào đó của Nhiếp tiểu công tử gặp nguy hiểm đến tính mạng nhỉ."

Lục Dữ nói: "Người Nhiếp gia cũng sợ điểm này, sau khi nghe bọn hạ nhân hôm đó cùng Quế di nương ra ngoài kể lại chuyện đạo sĩ, khẩn cấp thương nghị một phen, quyết định đưa Nhiếp tiểu công tử ra ngoài thành trong đêm, chờ mấy ngày nữa mọi chuyện trôi qua sẽ đưa trở về."

Bạch Diệc Lăng cảm thán một câu: "Người Nhiếp gia cũng không tệ lắm."

Nếu là người khác, trưởng bối tiếc mạng thì làm gì nhớ tới sống chết của một đứa bé do một tiện thiếp sinh ra? Có khi nghe nói nó là âm sát quỷ anh xong đã không quan tâm thật giả, giết chết đứa bé phòng ngừa hậu họa rồi.

Lục Dữ hơi mỉm cười: "Vẫn tốt chứ. Nhiếp gia có chút quan hệ thân thích với phủ Trấn quốc công. Năm đó tiểu nhi tử của Trấn quốc công phu nhân, cũng chính là Đoan Kính Trưởng công chúa* cũng bỏ mạng vì loại chuyện này, chuyện này trở thành nỗi khổ riêng lớn nhất của toàn bộ quý phủ Trấn quốc công, cho nên những thân thích liên quan khác của bọn họ đều rất quý trọng con cái trong nhà."

(*) Trưởng công chúa: là một tước hiệu được sử dụng trong các quốc gia Hán quyển gồm Trung Quốc và Việt Nam. Cũng giống như Công chúa, tước vị này chuyên dành cho Hoàng nữ, con gái của Hoàng đế. Danh hiệu này từ thời Đông Hán trở đi, dùng để hoạch phong cho các chị gái hoặc em gái của Hoàng đế đang tại vị.

Phủ Trấn quốc công dòng dõi hiển hách, đời đời huân quý, Đoan Kính Trưởng công chúa không có huyết thống hoàng gia, nhưng là nghĩa nữ Thái hậu thương yêu nhất, không nghĩ tới ngay cả bọn họ cũng gặp phải chuyện như vậy, nghe ý tứ Lục Dữ có lẽ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Bạch Diệc Lăng hơi gật đầu, Lục Dữ tiếp tục nói.

"Nhiếp gia lên kế hoạch xong, phái mấy hạ nhân đưa Nhiếp tiểu công tử ra ngoài, nhưng không ngờ mấy tên hạ nhân ấy nhát gan, trên đường nghe đứa bé kia không ngừng gào khóc, thập phần sợ hãi, nửa đường ném đứa bé vào tuyết rồi bỏ chạy."

Đêm đó, tiên đoán quả nhiên không phát sinh, người Nhiếp gia không ngủ được, cùng tập hợp trong chính đường đợi bình minh lên, thời điểm gà gáy vang và mặt trời bắt đầu lên cao, đại môn bị đập mạnh, người ôm thi thể đứa bé trở về, lại là Hàn tiên sinh kia.

Đứa nhỏ bị hạ nhân tàn ác vứt trong tuyết suốt một đêm, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến xanh tím, sớm đã không còn hơi thở. Hàn tiên sinh sau khi vào cửa, đặt thi thể xuống đất, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Quế di nương, cười nói: "Đáng tiếc, quá đáng tiếc, khi đó lão đạo tâm tình tốt, ngươi không biết cân nhắc, bây giờ nhi tử mất mạng, có thể trách được ai đây? Dù tam tai đã qua đi, kiếp nạn vẫn còn, nếu còn muốn sống thì dùng bùa gỗ đào* và nước rửa sạch sẽ mặt đất này đi."

(*) Thời thượng cổ có hai anh em là Thần Đồ 荼, Uất Luật 壘 kiểm soát loài quỉ làm càn, bắt cho hổ ăn thịt, vì thế đời cho là vị thần trừ sự không lành, bây giờ hay thờ làm thần coi cửa. Năm mới người ta thường viết tên hoặc vẽ hình hai vị thần này lên hai tấm thẻ bằng gỗ đào để trừ tà.

Nói xong, gã để lại đứa bé rồi nghênh ngang rời đi, Quế di nương nhìn thi thể kia, phát điên.

Câu chuyện này ly kỳ phức tạp, Lục Dữ nói xong, Bạch Diệc Lăng nhớ lại lúc trước trên đường nghe Quế di nương điên điên khùng khùng hát, nhất thời không tiếp lời, gian phòng trong chốc lát trở nên yên tĩnh.

Vốn là ở chỗ này tránh né bách tính truy đuổi, nhưng hai người nói mãi, bất tri bất giác đã đến giờ cơm tối. Bên trong tửu lâu bắt đầu dần có khách nhân, tiếng ồn ào từ bên ngoài mơ hồ truyền vào, cùng bọn họ bên này dường như cách một thế giới.

Bạch Diệc Lăng hỏi: "Lẽ nào Nhiếp gia không có nghĩ cách tìm vị Hàn tiên sinh đó sao?"

Lục Dữ nói: "Đương nhiên tìm, cũng đã tìm được, nhưng bọn họ lại không thể động vào vị Hàn tiên sinh này. Bởi vì gã đã được quý nhân trong cung chọn trúng, cực kỳ được ưu ái, theo như tin tức ta nhận được, người này rất nhanh sẽ có thể có một chức vị trong Khâm thiên giám*."

(*) Là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

Bạch Diệc Lăng như suy tư điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười, đứng dậy vái chào Lục Dữ: "Hóa ra toàn bộ sự việc là như vậy. Đa tạ Hoài Vương Điện hạ giúp vi thần đáp nghi giải hoặc, ngài thật sự là một người rất nhiệt tình."

Một vị quý nhân trong cung nhìn trúng một đạo sĩ, đồng thời có ý định đưa gã vào Khâm thiên giám —— tuy rằng đây không phải là tin tức quan trọng gì, có lẽ cũng bởi vì không quan trọng mới không bị lan truyền bốn phía.

Chính Bạch Diệc Lăng là người tin tức linh thông, nhưng chuyện trong cung này hắn cũng không biết, người này lại thuộc như lòng bàn tay, xem thử lời nói cử chỉ của y thì có thể nhìn ra chút ít về thân phận của người này.

Các nhi tử còn lại của Hoàng Thượng đều lớn lên ở Kinh đô, hoàng tử ở độ tuổi này mà Bạch Diệc Lăng chưa từng gặp, chỉ có người có gút mắc ân oán với hắn mấy năm trong sách gốc, Ngũ hoàng tử Lục Dữ.

Vòng đi vòng lại nhặt về một cái mạng, lại dùng thời gian nửa năm để tiếp thu thì ra mình sống trong một quyển sách, bất kể là đối xử với Lục Khải hay Lục Dữ, Bạch Diệc Lăng đều rất khó cảm thấy sợ hãi trước thân phận của bọn họ.

Thế nhưng chịu ảnh hưởng của cốt truyện nguyên tác, thời điểm nhìn thấy Lục Dữ, trong lòng hắn trước tiên đã nâng mức cảnh giác lên cao nhất.

Bản thân Lục Dữ trong quyển sách 《 Cẩm Tú Sơn Hà 》này chính là một nhân vật hố độc giả.

Tác giả thiết lập hắn xuất thân cao quý có quyền có tiền, người còn thông minh lanh lợi tuấn mỹ đáng yêu (...), có lẽ chính mình cũng cảm thấy một nhân vật như vậy cuối cùng lại không trở thành nam chính thì có chút thiên lý bất dung, tác giả thực sự không khai thác nổi nữa, dứt khoát bắt đầu viết bậy —— toàn bộ cốt truyện có liên quan đến Lục Dữ đều mang theo một loại cảm giác trước sau mâu thuẫn.

Y không giải thích được đã coi Bạch Diệc Lăng thành kẻ thù ám sát mình, gom hắn vào cùng một trận doanh với Lục Khải, sau khi mọi người ngươi tới ta đi so tài khoảng chừng mấy trăm ngàn chữ, Lục Khải đăng cơ, tự hủy trường thành, Bạch Diệc Lăng chết.

Nếu theo logic mà nói, phe địch đa nghi, không được lòng người, Lục Dữ đẩy ngã một tiểu pháo hôi, cần phải tiếp tục chú tâm vào sự nghiệp và không ngừng cố gắng, tốt xấu thì cũng tạo phản gì gì đó, thử cướp lại ngôi vị Hoàng đế từ trong tay Lục Khải chứ. Căn cứ vào giá trị binh lực (trong sách) của song phương mà Bạch Diệc Lăng nghiên cứu được, y vẫn có cái khả năng đó.

Thế nhưng Lục Dữ không làm vậy, bởi vì Bạch Diệc Lăng chết mà y bệnh nặng thổ huyết, nằm trên giường bệnh gần nửa năm không bò dậy nổi, còn cốt truyện phía sau như thế nào, trong sách cũng chỉ còn sót lại hai chữ "còn tiếp" làm cho người ta mê man cực độ.

Phỏng chừng tác giả cũng không biết Lục Dữ suy nghĩ gì, từ đầu tới đuôi không hề miêu tả tâm lý của y. Thế nhưng sách có thể viết không logic, đến bên trong thế giới này, những chuyện không hợp lý sẽ tự động được bù đắp, đây cũng là nguyên nhân thiết lập tính cách của bản thân Bạch Diệc Lăng phát sinh biến hóa.

Cho nên... ngày hôm nay y xuất hiện ở đây, nào là tặng ngọc rồi thì giải đáp nghi vấn, thái độ tốt đến kỳ cục, chuyện này căn bản không phù hợp với cốt truyện trong nguyên tác. Trong nguyên tác hai người trước giờ chưa từng lén lút gặp mặt đâu!

Thân phận bị Bạch Diệc Lăng vạch trần, Lục Dữ hơi run một chút, khóe môi cong lên mang theo ý cười: "Hóa ra ngươi biết ta?"

Bạch Diệc Lăng nghĩ thầm nhảm nhí, toàn bộ Tấn Quốc e là không ai không biết ngươi đó có được không?

【Chúc mừng kí chủ, thành công tăng chỉ số hạnh phúc của Hoài Vương Lục Dữ lên gấp đôi, tích phân +100.】

Hệ thống vui vẻ lên tiếng thông báo, Bạch Diệc Lăng nháy mắt ngây ngẩn cả người.

—— cái gì vậy, chỉ số hạnh phúc sao lại đột nhiên tăng lên?

Ủa là sao? Người này thực sự là Lục Dữ sao???

【Cảnh báo! Địch quân: nhân vật Hoài Vương Lục Dữ phát sinh sai lệch về định vị, độ hảo cảm dị thường, đang kiểm tra.】

Bạch Diệc Lăng câm nín một lát mới trả lời: "Thần từng nghe người ta nhắc tới Điện hạ..."

Hắn còn chưa nói hết, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay cả gian riêng cũng rung lắc, lập tức, một giọng nữ thét lên kèm theo tiếng nam nhân cười mắng truyền đến từ bên kia vách tường:

"Đồ lẳng lơ, cho ngươi chạy lần nữa, lần này bị gia bắt được thì sao đây?!"

Bạch Diệc Lăng cùng Lục Dữ đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người trơ mắt nhìn vách tường phía sau nghiêng về phía trước một chút, mắt thấy sắp ngã, ngay sau đó bị kéo trở về.

Lục Dữ nhấc tay muốn che trước mặt Bạch Diệc Lăng, thấy chỉ là hữu kinh vô hiểm mới buông tay xuống. Sắc mặt y vô cùng kém, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, tiếng hờn dỗi cùng tiếng cười vang lên liên miên, hiển nhiên bên cạnh đang chơi đùa.

Tòa tửu lâu này là nơi dành cho văn nhân luận đạo, vốn không nên xuất hiện vũ cơ. Ngay cả gian riêng cũng được trang hoàng thanh nhã, ngăn cách giữa các gian không phải là mặt tường, mà là một tấm vách gỗ vẽ hoa và chim, bây giờ dưới sự va chạm đã không ngừng lung lay.

"Ai nha, ngài nhẹ chút, chậm một chút..."

"Tiểu tiện nhân, còn không mau cút lại đây hôn ông một cái!"

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, có vẻ như có không ít người đang truy đuổi nhau, vách gỗ bộp bộp vang lên hai tiếng, nhìn như lúc nào cũng có thể đổ sụp.

Ngay cả ông chủ dưới lầu cũng bị kinh động, phái bào đường lên khuyên bảo.

Bạch Diệc Lăng ở bên cạnh nghe thấy hắn ta thật cẩn thận nói: "Các vị gia, các vị cô nương, tiểu điếm tài lực nhỏ yếu, tấm vách không quá bền chắc, mong các vị nhẹ nhàng chút, bên cạnh còn có quý khách khác muốn ăn cơm ạ. Quấy rầy các vị, thật sự là đắc tội, đắc tội."

Một người gân cổ lên mắng: "Hức ực, một tên bào đường còn đòi quản các thiếu gia à! Bên cạnh có khách quý nào còn có thể quý hơn chúng ta? Quỳ xuống đất liếm giày cũng không xứng, cho dù hôm nay ông đây có đập nát tiệm của ngươi, xem ai dám nói nửa cái chữ "không"!"

Kẻ lên tiếng kia rõ ràng đã say khướt, những người còn lại cũng hùa theo, dứt lời, vách gỗ nghe một cái rầm, giống như bị ai cố ý đạp một cái.

"Bên cạnh là ai vậy? Không vui thì qua đây đi nào!"

Bạch Diệc Lăng và Lục Dữ không hiểu ra sao bị mắng thành "ngay cả liếm giày cũng không xứng", hoàn toàn chính là nằm không cũng trúng đạn.

Lục Dữ nói: "Tình thế này có hơi nguy hiểm, Bạch Chỉ huy sứ, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước chờ được không?"

Nếu lúc này Bạch Diệc Lăng muốn xoát độ thiện cảm trước mặt y thì nên nhún nhường một phen, ngôn từ khẩn thiết mà nói mấy câu gì mà "Điện hạ thân thể ngàn vàng xin đi trước, thần sẽ cản phía sau" vân vân.

Mà vừa nãy lúc cùng nhau leo lên tường, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, đừng nói chút động tĩnh nho nhỏ ấy, dù cho tường bốn phía đều đổ hết, nóc nhà sụp xuống, cũng không đập chết được vị Hoài Vương Điện hạ trước mặt này, nên hắn cũng không muốn làm bộ làm tịch. Vì vậy hắn sảng khoái gật đầu một cái, trực tiếp đi ra khỏi gian riêng.

Kết quả sau khi ra ngoài, hắn quay người lại, phát hiện Lục Dữ không có đi theo sau.

Bạch Diệc Lăng đứng trên hành lang bên ngoài gian cho khách, trơ mắt nhìn Lục Dữ nhanh chân bước tới, đạp một cái lên vách gỗ đáng thương đang không ngừng rung lắc.

Tấm gỗ bị va chạm vốn đã nứt ra, bị y đạp cho nứt ra một cái lỗ lớn. Một đôi nam nữ đang dây dưa bị mất chỗ dựa, ngã nhào qua gian của Bạch Diệc Lăng và Lục Dữ, nằm nửa ngày không bò dậy nổi.

Bạch Diệc Lăng: "..."

Thật là lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương, tuy rằng vị nam tử mặc hoa phục nằm trên đất kia nhăn nhó khó coi, trên mặt còn dính một chút son, nhưng không cản trở hắn nhận ra vị này chính là Tứ hoàng tử, Dịch Vương Lục Hiệp.

Một gian bọn họ nam nam nữ nữ, ý xuân dạt dào, đang chơi đùa vui vẻ, bỗng nhiên bị một đạp của Lục Dữ dập tắt.

Đám người gian bên cạnh không nhìn nổi, Dịch Vương Điện hạ vậy mà ngã ra ngoài, kinh hãi đến biến sắc, khí thế hung hăng vọt tới bên này định tính sổ, vì không thấy Bạch Diệc Lăng đang đứng bên ngoài, cũng đương nhiên sẽ không ghi thù hắn.

Bạch Diệc Lăng suy nghĩ một chút, không đi nữa, ôm cánh tay dựa lên lan can, bí mật quan sát.

Một người dẫn trước bước vào phòng nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có hai người trẻ tuổi không quen biết, hắn ta trước tiên không rảnh quát mắng, xông về phía trước đỡ Lục Hiệp trên mặt đất dậy, liên tục hỏi: "Điện hạ, sao rồi, ngài không có sao chứ?"

Lục Hiệp cả giận quát: "Là cái thứ to gan lớn mật nào, dám..."

Lục Dữ đứng chắp tay, tươi cười đầy mặt, cất giọng nói: "Tứ ca, chào buổi tối!"

Lục Hiệp: "..."

- -------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã diếm hàng quá lâu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.