Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 55: Chương 55: Cất cánh




Nghe vậy, Bạch Diệc Lăng quay đầu lại nhìn, phát hiện Tạ Tỉ - lúc hắn mới vào cửa thì đứng cách xa tám trượng - đã chạy đến bên cạnh hắn từ hồi nào không hay, vì thế lạnh lùng hỏi: "Sao lại không thể?"

Tạ Tỉ nói: "Bởi vì ta nhìn thấy cô gái này bay từ giữa không trung vào đây, chẳng lẽ cô ta va vào cửa sổ rồi ngã xuống đất chết sao?"

Bạch Diệc Lăng cười như không cười đáp: "Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à?"

Tạ Tỉ khó chịu nhất là cái giọng điệu này của hắn, y vặn ngược lại: "Những gì ta nói đều là sự thật. Bây giờ nếu như là ta đang nằm mơ, vậy trước tiên ta sẽ mơ ma nữ này bóp cổ ngươi."

Đã gần hai năm Tạ Tỉ không ở Kinh đô, trong số những người ở đây không có mấy ai biết y, nghe thấy Tạ Tỉ vô lễ, người khác còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Bạch Diệc Lăng lạnh mặt, không nói hai lời, nhấc chân đạp Tạ Tỉ một cái.

Hình thức "chung sống" này của hai người hiển nhiên không phải mới hình thành gần đây, Tạ Tỉ liên tiếp bị hắn đá lui mấy bước, không hề có chút kinh ngạc, cũng không chịu thua kém, sau khi đứng vững lập tức giơ nắm đấm về phía Bạch Diệc.

Bạch Diệc Lăng nghiêng đầu, giơ một tay tiếp nắm đấm của Tạ Tỉ, co gối thúc mạnh vào bụng dưới của y, hai người tức khắc nhào vào đánh nhau.

Tình cảnh này khiến cho Diêm Dương nhận ra người trước mặt là ai —— trừ con thứ Tạ gia đang nhậm chức giáo úy kia ra, Bạch Diệc Lăng cũng không như thế này với bất kì ai khác.

Không vì gì khác, đơn giản là Bạch Diệc Lăng từ nhỏ đến lớn chỉ gặp mặt đệ đệ này của hắn mười mấy lần, theo Diêm Dương thấy, hai người này đều không phải kiểu tốt tính, Tạ Tỉ không nói được mấy lời hay, đã vậy còn nóng tính, mà Bạch Diệc Lăng cứ thích chèn ép y, lại không có cảm tình với một nhà này, bởi vậy lần nào gặp nhau cũng gây gổ.

Lúc ban đầu là đấu khẩu, đấu tới sôi máu mới động thủ, bây giờ thì hay rồi, nói chuyện là chín đánh lộn là mười.

Người chung quanh đều trợn tròn mắt, sau một lát mới phản ứng, vội vàng kéo hai người họ ra.

Diêm Dương khuyên: "Lục ca, hiện giờ tình huống không tốt, chúng ta nói chuyện rõ ràng trước đi rồi đánh cũng không muộn."

Hai người kia đánh nhau, nhìn từng quyền đấm vào thịt, ngươi tới ta đi, nhưng trong mắt của những người thạo nghề lại giống như tiểu hài tử đánh lộn, đơn thuần là để xả giận, hoàn toàn không có chiêu thức kết cấu gì đáng nói. Nếu không thì lấy một thân đầy ám khí kia của Bạch Diệc Lăng, dù có trực tiếp giết chết Tạ Tỉ cũng chưa chắc không làm được.

Diêm Dương cẩn thận ôm hông Bạch Diệc Lăng kéo hắn ra sau, mặt khác trong đám người Tề Duyên Khải cũng có người nhận ra Tạ Tỉ, lập tức khuyên y: "Tạ giáo úy, mọi người đều muốn làm rõ sự việc, vừa rồi ngươi gặp phải cái gì, có chuyện gì từ từ nói."

Tạ Tỉ hít sâu một hơi, quắc mắt nhìn Bạch Diệc Lăng, gằn từng chữ một: "Ta nói cô gái này bay từ trên trời xuống. Không tin các ngươi có thể hỏi tiểu nhị trong quán."

Y vừa nói, vừa dùng chân đá đá tiểu nhị trên mặt đất: "Dậy, có phải nam nhân hay không?! Nhiều người ở đây như vậy, không tới lượt ngươi bị ma bắt hồn. Ngươi nói cho bọn họ, cô gái này vừa rồi rốt cuộc làm gì!"

Tiểu nhị vẻ mặt đưa đám đứng lên, vẫn không dám đứng quá gần cô gái kia, nơm nớp lo sợ nói: "Đúng vậy, cô ta thật sự đã bay từ trên trời xuống, tiểu nhân và vị công tử này đều thấy được... Đây không phải người, đây là ác quỷ đó!"

Mặt gã tràn đầy hoảng loạn, đặc biệt nói với Bạch Diệc Lăng: "Cái quán này, còn có công tử ngươi, nhanh nhanh đi tìm người làm phép, nếu không bị ma ám, sớm muộn gì cũng chết!"

Vốn dĩ hoàn cảnh chung quanh đã âm trầm khủng bố, lại nghe gã nói thế, càng làm người ta không rét mà run, mọi người quả thực cảm thấy cô gái nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích kia tựa như ôn dịch, vội vã đứng xa ra một chút.

Tạ Tỉ cười lạnh: "Nghe thấy chưa? Có rảnh rỗi chơi trò uy phong với ta, còn không mau đi kiểm tra trên người của ngươi có dị trạng gì không, kẻo vừa mới lên làm Thế tử đã mất mạng hưởng phúc."

Bạch Diệc Lăng lặng im một lát, bị y làm cho tức đến bật cười: "Cái Hầu phủ nát kia của nhà các ngươi nhét vào tay ta, còn coi như là làm ta hưởng phúc sao? Đại trượng phu có năng lực thì tự mình kiến công lập nghiệp, chút lợi ích nhỏ bé này ta còn chướng mắt! Tạ Tỉ, ngươi lại đây cho ta."

Tạ Tỉ cảnh giác nhìn hắn, Bạch Diệc Lăng kéo mạnh cánh tay đối phương, kéo y đến bên cạnh cô gái, đè tay Tạ Tỉ lên mặt cô ta, nói: "Ngươi tự hiểu đi rồi hẵng nói nhảm."

Tạ Tỉ vùng vẫy mãi không ra, tay tiếp xúc tới làn da lạnh băng của đối phương, y thầm cảm thấy ghê tởm, vừa định tránh đi bỗng nhiên nhận thấy sai sai, lập tức sửng sốt.

Nằm trên mặt đất, là một người chết, cô không có hô hấp, không có tiếng tim đập, làn da lạnh ngắt, chạm vào liền làm người ta nhớ tới loài bò sát lạnh băng mà trơn trượt nào đó.

Vừa rồi Tạ Tỉ cùng Bạch Diệc Lăng tranh cãi không ai nhường ai, là bởi vì từ lúc hai người gặp mặt lần đầu tiên khi còn nhỏ đã như vậy.

Nhưng hiện tại, nhiệt độ trên làn da và trạng thái đối phương nói cho y biết, cô gái này chẳng những đã tử vong, hơn nữa thi thể đều đã lạnh, hiển nhiên đã chết được một thời gian.

Vậy thì tình cảnh vừa rồi, cô ta, cô ta bay đến từ giữa bầu trời đêm —— thật sự là do bị oan hồn ám sao?

Thái độ Tạ Tỉ tuy rằng ác liệt, nhưng không biết vì sao, ở y lại không cảm nhận được địch ý cùng khinh miệt vốn luôn luôn thuộc về người Tạ gia, vì thế Diêm Dương hỏi: "Tạ giáo úy, có thể cho biết tại sao ngươi ở chỗ này, và vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy cái gì?"

Tạ Tỉ vốn đang vì nghi ngờ mà hoang mang, bị lời Diêm Dương cắt ngang dòng suy nghĩ, y hơi khựng lại, trên mặt lại khôi phục vẻ hơi châm chọc khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa.

Trong lúc y nói, Bạch Diệc Lăng vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất, chờ đến khi Tạ Tỉ dừng lại, hắn mới đột nhiên hỏi một câu: "Ngươi nói, vừa rồi lúc cô ta bay tới, tóc búi lên sao?"

Tạ Tỉ nhớ lại, hờ hững đáp: "Đúng vậy."

Lư Hoành nhìn theo ánh mắt Bạch Diệc Lăng, hỏi: "Bây giờ tóc xõa ra, là do búi quá lỏng sao?"

Hắn ta muốn nghĩ theo hướng suy nghĩ của Bạch Diệc Lăng, nhưng nhất thời có chút không theo kịp, Bạch Diệc Lăng lắc đầu, khom lưng nhặt lên một chiếc trâm bạc có hình bươm bướm gần như sắp gãy, vân vê trong tay đánh giá, chậm rãi nói:

"Nếu là búi tóc bị lỏng, tóc rũ xuống, vậy hẳn là tương đối thẳng mượt. Nhưng các ngươi nhìn đi, tóc cô ta hỗn độn rối vào nhau thành một cục, có mấy chỗ đuôi tóc rõ ràng bị đứt, trên cây trâm này còn có vết hằn..."

Bạch Diệc Lăng nói tới đây thì ngừng, nói: "Nhìn da đầu cô ta đi."

Diêm Dương vừa lúc một bên đầu của cái xác, nghe vậy khom lưng đẩy tóc đối phương ra, thình lình phát hiện da đầu cô ta xanh tím, lại có vết bầm.

Lư Hoành nói: "A, cô ta từng bị người túm tóc dùng sức lôi kéo... Không, không đúng, Lục ca, ý của ngươi chẳng lẽ là, vừa rồi cô ta bị nắm tóc kéo đến đây sao?!"

Bạch Diệc Lăng nói: "Không cần phải có người kéo cô ta lại đây. Giả sử sau khi cô gái này bị người giết chết, được búi tóc lên rồi treo lên dây thừng, hai đầu dây thừng một đầu cao một đầu thấp, cô ta nhất định sẽ bị tóc kéo về phía thấp hơn. Các ngươi nhìn nụ cười trên mặt cô ta, có phải rất cứng không, cả khóe mắt, khóe môi đều nhếch lên."

Mọi người cùng nhìn vẻ mặt của thi thể, có người đã đoán được Bạch Diệc Lăng muốn nói gì, không khỏi run lẩy bẩy.

Quả nhiên, Bạch Diệc Lăng tiếp tục: "Đây kỳ thật cũng không phải người chết đang cười, là sau khi cô ta chết không lâu, cơ thể còn chưa hoàn toàn đông cứng đã bị treo lên, do di chuyển về phía trước nên da mặt bị kéo lên, mới xuất hiện vẻ mặt giống như đang mỉm cười."

Lư Hoành rùng mình, da gà da vịt nổi lên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Nam nhân trong phòng lâm vào trầm mặc, đám công tử Tề Duyên Khải đứng xa xa, trong lòng âm thầm kêu khổ, hoài nghi nhân sinh.

Hôm nay chắc bước chân trái ra ngoài hay sao, ban đầu chỉ là muốn làm khó một nữ tử thanh lâu để xả giận mà thôi, ai ngờ gặp phải bọn Bạch Diệc Lăng ở bên cạnh, sau đó lại tới đây, rồi gặp một án mạng ly kỳ như vậy.

Bọn họ thật là khóc không ra nước mắt —— thấy cô gái đáng sợ đến vậy, không mau chạy đi mà còn vây quanh thi thể bàn tán sôi nổi, những người này là quỷ à?!

Sự im lặng cuối cùng cũng bị Tạ Tỉ phá vỡ, y nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói một câu: "Nhưng không có dây thừng."

Huống chi, cho dù có dây thừng, thì tại sao hung thủ lại muốn làm như vậy chứ? Giết người xong mất công cột lên một sợi dây thừng thật dài giữa hai tòa kiến trúc, lại dùng tóc treo thi thể lên, chính là để làm cô ta bay giữa không trung một vòng?

Đây là nghi thức nào đó, hay đơn thuần chỉ để hù dọa người? Nếu như không có ai nhìn thấy, vậy tâm huyết này chẳng phải uổng phí rồi sao?

Hay là hung thủ kia muốn để Tạ Tỉ hoặc tiểu nhị trong quán thấy tình cảnh này?

Trong đầu Tạ Tỉ suy nghĩ cuồn cuộn, càng thêm nghi vấn, Thường Ngạn Bác cùng Lư Hoành liếc nhau, gật gật đầu, cùng đi ra ngoài tìm kiếm manh mối.

Mọi người đứng bên trong chờ đợi kết quả, đám người Tề Duyên Khải tỏ vẻ muốn rời đi, Bạch Diệc Lăng cũng không giữ lại, thấp giọng phân phó người khác đưa bọn họ đi ra ngoài.

Tạ Tỉ không nhìn Bạch Diệc Lăng, mắt nhìn phía trước nói một câu: "Có rảnh thì về nhà một chuyến, họ muốn gặp ngươi."

Bạch Diệc Lăng đáp: "Không."

Tạ Tỉ lập tức quay đầu nhìn hắn, nhíu mày nói: "Chẳng lẽ ngươi phải ghi nhớ chuyện năm đó cả đời? Dù cho cha mẹ có sai lầm gì cũng là cha mẹ, dù cho anh em có không nên thân cũng là anh em. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, hôm nay trong lòng cha mẹ đều không dễ chịu, sao ngươi lại cố chấp như thế!"

Y hơi dừng lại, rồi cứng ngắc bổ sung một câu: "Không dễ chịu, là bởi vì người nhà quan tâm đến ngươi."

Y và Bạch Diệc Lăng đều là người tính cách cứng rắn, lập trường lại bất đồng, đều không vừa mắt đối phương, từ trước đến nay không có việc gì thì sẽ không dính dáng tới nhau, đụng mặt là xảy ra xung đột. Hôm nay Tạ Tỉ nói với hắn những lời này, không phải vì thấy Bạch Diệc Lăng phát đạt mới lấy lòng, mà là nhớ tới dáng vẻ khổ sở của cha mẹ khi trước.

Cho dù trong lòng sinh ra nghi ngờ và thất vọng đối với cha mẹ, đó dù sao cũng là những người yêu thương chăm sóc y từ nhỏ đến lớn, Tạ Tỉ biết, hiện tại người làm chủ cả tòa phủ Vĩnh Định Hầu trên thực tế đã biến thành Bạch Diệc Lăng.

Trong mắt y, bây giờ Hầu phủ đang gặp chuyện không may, Bạch Diệc Lăng là người có được lợi, cũng nên hết giận rồi, nếu có thể nhân cơ hội này xoa dịu quan hệ hai bên, Tạ Thái Phi và Phó Mẫn hẳn sẽ an tâm hơn rất nhiều.

Dù sao thì điều Phó Mẫn sợ hãi, còn không phải là sau khi lên cầm quyền, Bạch Diệc Lăng đối xử tệ với bà ấy sao? Tuy rằng Tạ Tỉ cảm thấy mẫu thân thật sự nghĩ nhiều quá rồi, Bạch Diệc Lăng tuy rằng chẳng ra gì, nhưng vẫn sẽ không phải loại người làm ra chuyện đó.

Đáng tiếc Bạch Diệc Lăng rõ ràng là không thèm theo bậc thang mà đi xuống.

"Cha mẹ có gì sai ư?"

Bạch Diệc Lăng lạnh lùng cười, nói: "Ta cố chấp cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện xưa nhớ cả đời cũng không có gì không tốt. Ngươi muốn phụ từ tử hiếu, muốn trốn trong ngực mẹ ngươi uống sữa thì đều tùy ngươi, bớt đến đây làm chướng mắt ta!"

Tạ Tỉ bình thường cũng là người bướng bỉnh, nói một câu "Về nhà" với Bạch Diệc Lăng đã là giới hạn của y rồi, vậy mà còn bị hắn nói móc nói mỉa, y tức giận đến sắc mặt thay đổi, giơ tay lên định xông tới đánh thêm trận nữa.

Diêm Dương tiến lên một bước, ngăn ở giữa hai người, trầm giọng nói: "Tạ giáo úy."

Tạ Tỉ không hành động tiếp, sau một hồi căng thẳng, y bật cười rồi châm chọc: "Loại người như ngươi, xứng đáng bị cả đời không ai chăm sóc."

Hệ thống nhắc nhở:

【 Cảnh báo! Em trai của ngài đã phát ra lời nguyền trong nguyên tác "Cô độc cả đời" với ngài. 】

【 Hệ thống mở ra khiên phòng vệ "Sửa đổi cốt truyện", chặn lại lời nguyền, rơi ra vật phẩm kháng lời nguyền ngẫu nhiên. 】

Bạch Diệc Lăng: "..."

Nói xong, Tạ Tỉ cười xùy rồi xoay người định đi, Lư Hoành vừa rồi đi ra ngoài xem xét tình huống lại đẩy cửa bước vào, hắn ta duỗi tay cản Tạ Tỉ lại, nói: "Tạ nhị công tử dừng bước."

Tạ Tỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, nhàn nhạt hỏi: "Sao đây?"

Lư Hoành chủ yếu là nói với Bạch Diệc Lăng: "Vừa rồi bọn ta đã phát hiện sợi dây dài treo cô gái kia ở bên ngoài, đó là giao tàm ti dùng để treo đèn lồng giữa mấy cửa hàng."

Hắn ta vừa nói xong thì cửa sổ bị đẩy ra, Thường Ngạn Bác kéo trong tay một đầu sợi dây, nhảy từ bên ngoài vào.

Giao tàm ti trong tay hắn là loại được chế tạo đặc biệt, có màu nâu sẫm, vừa dai vừa mềm, không sợ lửa đốt đao chém, là tháng trước khi Kinh đô tổ chức chợ đèn hoa đã cột giữa các cửa hàng hai bên đường, treo lên các loại đèn lồng giấy nhiều màu sắc.

Sau khi chợ đèn hoa kết thúc, đèn lồng giấy đã được bán hết, tuy nhiên một số dây vẫn chưa được tháo xuống.

Ban nãy cái xác không biết từ hướng nào trượt theo sợi dây xuống tới ngoài cửa sổ Phúc Lai Khách, sợi dây đứt ra rủ xuống, cái xác cũng rớt theo. Lư Hoành và Thường Ngạn Bác ra ngoài tìm kiếm cả buổi, cuối cùng cũng phát hiện.

Bạch Diệc Lăng cầm lấy sợi dây từ tay Thường Ngạn Bác, lại phát hiện tiết diện ở phần đầu sợi dây rất bằng phẳng, không giống như là bị trọng lượng của cái xác làm đứt.

Thường Ngạn Bác nói: "Lục ca, dây này rất chắc, theo ta thấy có treo thêm hai người nữa cũng chưa chắc đứt được, vừa rồi ta tìm thấy trong bụi cỏ một cái đinh sắt, xem ra cái xác rơi xuống đất là bởi vì cây đinh cố định đầu sợi dây bị rơi ra."

Hắn ta tiếp tục: "Việc cái xác này biết bay có lẽ giống như Lục ca phỏng đoán, chỉ không biết dấu tay máu trên tường là..."

Chuyện dấu tay máu tính ra đơn giản hơn nhiều, lúc Bạch Diệc Lăng vào cửa đã nhìn ra manh mối, nghe Thường Ngạn Bác nhắc tới, hắn liền ấn tay lên mặt tường bên cạnh, khi rút tay về, trên tường lại xuất hiện một mảng máu đỏ.

Thường Ngạn Bác nhìn bàn tay sạch sẽ của Bạch Diệc Lăng: "Đây..."

Bạch Diệc Lăng nói: "Hồi trước lúc đi tra án từng nghe người ta nói, năm đó vị Hàn tiên sinh giả thần giả quỷ kia làm phép cho Phúc Lai Khách, hắn đã từng vung kiếm vào tường chém ác quỷ, mỗi một kiếm xuống, trên vách tường đều sẽ chảy ra vết máu, thật ra nguyên lý cũng không khác với cái chạm vừa rồi của ta. Hẳn là trước đó hắn đã bôi nước thuốc đặc biệt, dùng để lừa gạt Tề công tử."

Tề Duyên Khải tốn một số tiền lớn mời Lỗ Thực cầu phúc cho cửa hàng nhà mình, lúc đó Lỗ Thực vẫn chưa được Hoàng Thượng mời đến, có lẽ đã định coi vị công tử giàu có này như một cây rụng tiền dài kỳ. Trên mặt tường bôi một lớp nước thuốc rồi quét một lớp bột phấn, chờ đến khi lớp phấn bị bay đi, nước thuốc tiếp xúc với không khí, tự nhiên sẽ biến thành đỏ như máu, như vậy, Tề Duyên Khải nhất định sẽ nhờ gã giúp đỡ.

Ai ngờ "ma" còn chưa bị bắt, người đã bị hốt, vấn đề này cứ vậy mà tồn đọng đến bây giờ.

Bạch Diệc Lăng nói như vậy, người ở đây cũng suy nghĩ cẩn thận toàn bộ mọi chuyện, thấy hắn cầm lấy đinh sắt trong lòng bàn tay Thường Ngạn Bác, đi đến bên cửa sổ nhìn chỗ cái đinh được đóng lên, không để ý tới Tạ Tỉ, lúc này Lư Hoành mới nói tiếp với Tạ Tỉ:

"Lúc vụ án xảy ra, trong quán này chỉ có Tạ giáo úy và tiểu nhị, mời hai vị đến Bắc Tuần Kiểm ti một chuyến, thuật lại chuyện lúc đó một lần nữa và ký tên. Tạ giáo úy, đa tạ ngươi đã phối hợp."

Ánh mắt Tạ Tỉ lướt qua bóng dáng Bạch Diệc Lăng, y khẽ hừ một tiếng, đáp: "Vậy thì đi thôi."

Lư Hoành nghiêng người sang phía cửa làm tư thế "mời", Tạ Tỉ bước đi ra ngoài. Bạch Diệc Lăng lúc này mới quay đầu, nói: "Người đi ngoài đường không ít, vừa nãy lúc cái xác này bay qua nhất định đã có người thấy, không chừng sẽ có manh mối gì đó, vài người ra ngoài nhìn xem."

Thường Ngạn Bác thấy Bạch Diệc Lăng cầm sợi dây vòng hai vòng quanh song cửa sổ rồi cột chặt, lại dùng đinh cố định, không khỏi hỏi: "Lục ca, ngươi tính làm gì vậy?"

Bạch Diệc Lăng đáp: "Ta tính đi theo hướng của sợi dây này, nhìn xem đầu kia là chỗ nào."

Thường Ngạn Bác nuốt lại câu "Ta đi cùng ngươi" vào trong bụng —— sợi dây vốn màu đen, lại có nhiều sợi giao nhau treo giữa không trung, muốn nhìn rõ hướng phải nhảy lên đi ngược theo sợi dây. Khinh công cỡ này, trừ Bạch Diệc Lăng ra cũng không ai có được.

Bạch Diệc Lăng không cần người khác hỗ trợ, tự tay cố định một đầu sợi dây cho thật chắc, hắn duỗi tay giật giật, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó thả người nhảy, hai chân dẫm lên trên dây, mũi chân nhấn nhẹ, nhảy ra khỏi tường viện của Phúc Lai Khách.

Tấn Quốc giàu có đông đúc, đô thành phồn hoa, lúc này vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, trên đường người đến người đi vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ Tạ Phàn và tiểu nhị đã nhìn thấy cảnh tượng một cách trực quan nhất trong Phúc Lai Khách, trên đường cũng có không ít người gặp phải cảnh ma nữ lơ lửng giữa không trung, đã sớm hoảng sợ rối loạn.

Bạch Diệc Lăng dự đoán được điều này, vừa rồi đã phái người đi ổn định dân chúng, có mấy người gan lớn thấy quan phủ đã xuất hiện, lại trở nên tò mò, chậm chạp không chịu giải tán, ở chung quanh ngẩng đầu chờ đợi, vừa lúc nhìn thấy Bạch Diệc Lăng.

Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cảm giác sợ hãi ban nãy bị hưng phấn thay thế, bắt đầu bàn tán rôm rả.

"Bay lên kìa! Bay lên nữa kìa!"

"Này bay đẹp hơn, không giống hồi nãy, làm sợ muốn chết!"

"Hồi nãy là ma nữ, còn bây giờ là thần tiên! Mẹ ơi, mau xem kìa, thần tiên bắt ma đó!"

"Ủa kì nha, ta thấy rõ ràng, người này không phải là Bạch đại nhân sao?"

Cuối cùng có người tinh mắt nhận ra Bạch Diệc Lăng, hắn rất nổi danh ở Kinh đô, mọi người nghe tới ba chữ "Bạch đại nhân", một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã có không ít người vây tới xem Bạch Chỉ huy sứ "cất cánh bay".

Trong tiếng bàn tán kích động của người dân, có mấy người đàn ông cao lớn cường tráng cũng đứng giữa đám người nhìn một màn này. Lúc này cái lạnh của mùa xuân vẫn chưa qua, trong không khí còn có chút se lạnh, bọn họ lại để trần nửa cánh tay, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, trang phục rõ ràng là người dị tộc.

Nhất là người được cố ý vô tình vây ở giữa kia, bên hông đeo loan đao nạm đầy đá quý, cường tráng anh tuấn, đứng ở nơi đó đều cao hơn người khác một cái đầu. Chỉ là bá tánh Kinh đô đã quen thấy khách thương lui tới, bây giờ lại đang bận ngắm đệ nhất mỹ nhân, cũng không có ai chú ý bọn họ quá mức.

Bạch Diệc Lăng đứng vững trên sợi dây, nghe thấy tiếng người ồn ào dưới đất, hắn cúi đầu, đập vào mắt là hàng trăm cái đầu ngẩng lên nhìn mình, hắn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không khỏi thở dài.

Cũng may cô gái kia đã tử vong được một thời gian, nhất định hung thủ đã sớm chạy, nếu ngay lúc bọn họ đuổi bắt hung thủ mà có nhiều người lao ra ồn ào như vậy, chắc chắn đến cả cọng lông cũng không bắt được.

—— đây chẳng phải là đang đạp đổ chén cơm của hắn sao? Thật không hiểu mọi người đang nhìn cái gì nữa, thiệt tình.

Tiếng thở dài này của hắn Thường Ngạn Bác nghe thấy rõ ràng nhất, suýt chút đã cười ra tiếng, hắn ta phất tay ném một cái đèn về phía Bạch Diệc Lăng, cao giọng nói: "Lục ca, đừng phân tâm, coi chừng té giờ!"

Bạch Diệc Lăng nhanh tay nhanh mắt bắt lấy đèn, hừ cười: "Khinh ta? Ngươi chờ xem đi!"

Ánh đèn rọi vào sợi dây dưới chân hắn, chất liệu đặc biệt phản chiếu ra những tia sáng, vô số sợi dây treo giữa các tòa nhà, đan thành một tấm lưới giữa không trung, giờ phút này bị Bạch Diệc Lăng đạp dưới chân, tựa như một đám mây đen phủ kim tuyến lấp lánh, nâng hắn lơ lửng giữa bóng đêm âm u, vạt áo đón gió bay phần phật.

Đến bây giờ những người khác mới thấy rõ ràng, Bạch Chỉ huy sứ không chỉ biết bay, mà Bạch Chỉ huy sứ còn rất đẹp trai nữa nha!

Trừ bọn họ, cũng có người nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, giờ phút này vẫn chưa hết bàng hoàng:

"Mau xuống đi, ở trên đó có ma!"

"Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, lỡ ma nữ nghe thấy thì làm sao đây? Không được nhắc tới không được nhắc tới."

"Lúc nãy chúng ta đều đã thấy nguyên hình của ma nữ rồi, có khi nào nó tới giết chúng ta không? Không ấy tới quán kia dập đầu lạy mấy cái đi?"

Có người định tới đi cửa Phúc Lai Khách, lại bị người của quan phủ ngăn lại, hiện trường rơi vào hỗn loạn.

Bạch Diệc Lăng cũng không ngờ lại có nhiều người nhìn thấy như vậy, hắn hơi nhíu mày, dự định nhảy xuống đi ổn định tình hình. Nhưng đúng lúc này, trên nóc nhà phía xa bỗng nhiên xẹt qua một bóng dáng màu đỏ, một con tiểu hồ ly vui vẻ phấn khởi phóng về phía Bạch Diệc Lăng.

Bạch Diệc Lăng vươn tay ra, đón tiểu hồ ly vào ngực. Tiếp đó hắn dùng mũi chân đạp lên vách tường, xoay người trên không trung, ôm Lục Dữ đáp xuống đất.

【 "Tri kỷ trung khuyển hồ" của ngài đã vào vị trí, đây là đạo cụ hóa giải lời nguyền "Cô độc suốt đời" tốt nhất. 】

Những lời này của hệ thống ngay lập tức nhắc nhở Bạch Diệc Lăng, từ trước đến nay Tấn Quốc coi hồ ly là vật mang đến điềm lành, khả năng của y đâu chỉ hóa giải lời nguyền, dù có đuổi quỷ trừ tà cũng còn được nữa là.

Bạch Diệc Lăng ôm y giơ lên trước mắt mình nhìn thật kỹ, rồi mới vuốt ve cặp tai hồ ly, mặt mày hớn hở hỏi: "Sao ngươi ra đây được vậy?"

Trước mặt dân chúng, Lục Dữ không tiện nói tiếng người, y dùng đầu dụi dụi lên cổ tay Bạch Diệc Lăng. Thấy Bạch Diệc Lăng vui vẻ khi nhìn thấy mình như vậy, Lục Dữ cũng vui lây.

Y cảm thấy, có lẽ mình đã bước gần hơn đến cái "Làm cho hắn thích ngươi" mà Thượng Kiêu nói rồi.

Bạch Diệc Lăng vui vẻ nói: "Có thể thấy ngươi thật tốt, có thể thấy ngươi trong dáng vẻ này càng tốt hơn, ngươi thật sự đã giúp ta một chuyện lớn rồi."

Lục Dữ: "???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.