Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 52: Chương 52: Báo ứng khó chịu




Ý chỉ của Hoàng Thượng ở trên điện chỉ là lời nói miệng, người trong cung thì không nói, việc xử trí đối với gia đình của thần tử thì cần phải viết chiếu chỉ rồi ban xuống mới có thể chính thức thi hành. Bởi vậy sau khi rời cung, Tạ Phàn vẫn có thể tạm thời về nhà ở mấy ngày, chờ địa điểm lưu đày chính thức được định ra thì mới xử lý.

Gã có nằm mơ cũng không thể ngờ mình sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay, lúc bước ra cửa chân đã mềm nhũn, gần như là bị Tạ Tỉ lôi về nhà.

Phó Mẫn đang ở trong nhà gấp đến mức xoay vòng vòng, bà ta biết nhi tử nhất định đã gây ra đại họa, nhưng không tưởng tượng được cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, các nam nhân vào cung cũng không ai đưa tin cho bà ta, làm Phó Mẫn chỉ có thể lo lắng suông.

Khương Tú thấy chủ tử bất an như vậy, chỉ có thể đi theo bên cạnh khuyên nhủ: "Phu nhân, ngài đừng có gấp, Tam công tử chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm, cũng không có ý xấu, nhất định sẽ không sao đâu ạ."

Phó Mẫn không đáp, ở nhà có lẽ có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng bây giờ đối mặt với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ quan tâm ngươi có ý xấu hay không, có thật sự cấu kết với tà giáo hay không à? Hoàng Thượng chỉ nhìn vào những gì ngươi đã làm thôi!

Bây giờ bà ta bắt đầu hối hận mình đã quá mức nuông chiều tiểu nhi tử, lúc ấy chỉ nghĩ gã xuất thân từ Hầu phủ, không có ai dám đắc tội, lại là con út không cần tập tước, dù có bừa bãi một chút cũng không có gì quan trọng. Bản thân bà ta sống vất vả, đấu tranh đến sức cùng lực kiệt, nên không hy vọng con mình cũng mệt mỏi như vậy.

Nhưng ai có thể ngờ được Tạ Phàn lại gây họa đến mức này, lần này không ai có thể chịu được nữa, Phó Mẫn bực bội đi qua đi lại giữa chính sảnh vài bước, phân phó Khương Tú: "Ta muốn rửa tay, dâng hương."

Khương Tú hầu hạ bà ta đi đến Phật đường, Phó Mẫn thành tâm thành ý thắp hương trước Phật Tổ, nhỏ giọng khấn vái: "Cầu Phật Tổ phù hộ con của tín nữ bình an vượt qua kiếp nạn này, tín nữ nhất định quảng tu Phật đường, tích đức làm việc thiện..."

Bà ta đang nói đến đây, chợt nghe bên ngoài có người hô: "Hầu gia, nhị công tử và tam công tử đã trở lại!"

Phó Mẫn vui mừng, vội vàng chạy từ Phật đường ra đón, lại thấy sắc mặt phụ tử ba người đều vô cùng khó coi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bà ta vốn đã hoảng sợ, thấy như vậy lại càng thêm thấp thỏm, cẩn thận nói: "Các ngươi đã trở lại rồi. Kết quả thế nào? Không có việc gì chứ?"

Câu cuối cùng "Không có việc gì chứ" hơi thiếu tự tin, Tạ Phàn nghe mà lập tức bật khóc. Gã phịch một tiếng quỳ xuống đất, đau khổ tột cùng rống lên một câu: "Mẹ, con bị lưu đày rồi!"

Phó Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không đứng vững được, lầm bầm hỏi: "Lưu đày, nghĩa, nghĩa là sao? Không phải con còn đứng sờ sờ ở đây sao?"

Khương Tú thấy bà ta lảo đảo, vội vàng nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, đỡ Phó Mẫn ngồi xuống. Tạ Phàn quỳ gối bên người bà ta, vừa kể lại mọi chuyện vừa cầu xin: "Mẹ, mẹ giúp con tìm cách đi, cái nơi kia, con mà tới đó thì chết chắc! Nhi tử còn muốn ở lại báo hiếu, nhi tử không muốn chết đâu!"

Phó Mẫn dùng tay đè lại ngực, quả thực cảm thấy mình sắp thở không được nữa, nước mắt gần như trào ra ngay lập tức, bà ta run giọng hỏi trượng phu của mình: "Phàn Nhi nói, đều là thật sao? Ngươi... Ngươi và Tỉ Nhi, sao lúc ấy không cầu tình với Hoàng Thượng! Chúng ta không thể để con tới nơi kia được, đó chính là chốn hoang vu, nó không chịu nổi cái khổ này!"

Vẫn là mẫu thân yêu thương mình, cha và anh thật sự quá tuyệt tình! Lúc ấy bọn họ ở trên điện không nói một lời khiến cho Tạ Phàn nghẹn một bụng giận dữ, lúc này nghe Phó Mẫn nói như vậy càng thấy đầy oan uổng, phẫn nộ nói: "Bọn họ mặc kệ con, bọn họ không hề nói một câu nào!"

"Ngươi mau câm miệng lại!"

Trước khi Tạ Thái Phi kịp mở miệng thì Tạ Tỉ đã bực bội quát đệ đệ mình một câu, giữa mày y cũng có vẻ hậm hực, mặc kệ nói thế nào, dù sao Tạ Phàn cũng là huynh đệ ruột của y, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, dù Tạ Tỉ là người ít bị ảnh hưởng nhất nhưng vẫn không thể không sầu lo.

Giọng y bừng bừng lửa giận, nhấc ấm trà lên rót thẳng vào miệng, nuốt hết mấy ngụm trà lạnh rồi mới giải thích với mẫu thân: "Lúc ấy Hoàng Thượng đang nổi giận, trực tiếp nói ý chỉ ra, sau đó lệnh cho mọi người tan hết, vốn không có cơ hội để cầu tình. Huống chi ——"

Tạ Tỉ do dự một chút mới nói: "Huống chi phụ thân cùng mẫu thân cũng bị hạch tội, thật sự không tiện mở miệng."

Phó Mẫn từ đầu tới đuôi chỉ lo lắng cho một mình Tạ Phàn, trăm triệu lần không ngờ tới việc này còn có phần mình, cả kinh hỏi: "Sao?"

Tạ Thái Phi mệt mỏi lắc đầu, Tạ Tỉ liền kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa.

Tuy rằng xưa nay y ít nói, và đã nói một cách súc tích nhất có thể, nhưng vẫn làm Phó Mẫn choáng váng, chỉ cảm thấy cả trái tim đều như chùng xuống, máu khắp người chợt lạnh đi.

Mỗi một sự kiện Tạ Tỉ nói ra đều là đả kích chí mạng đối với Phó Mẫn, lời của y tựa như dao nhọn, từng cái đâm vào ngực Phó Mẫn. Huyệt Thái Dương của bà ta giật thình thịch, đầu gần như muốn nổ tung, quả thực không biết nên hỏi cái gì trước.

Tạ Tỉ: "Mẫu thân, người không sao chứ? Khương Tú, mau đi múc chút canh nóng đến đây!"

Canh nóng được mang đến, y tự tay đưa cho Phó Mẫn, Phó Mẫn lại không uống, đặt chén canh qua một bên, nắm chặt lấy tay nhi tử, giọng nói tràn đầy chua xót: "Con, con nói... Hoàng Thượng đưa vị trí Thế tử cho... Bạch Diệc Lăng? Thực quyền của Hầu phủ chúng ta, cũng cho hắn?"

Đây là lần đầu tiên bà ta gọi tên đầy đủ của trưởng tử trước mặt mọi người trong nhà, trong lòng Tạ Tỉ phiền loạn nên y cũng không nghe ra điều gì, vẫn còn đang nói: "Đúng vậy. May mắn không phải đoạt tước, đây cũng không tính là trừng phạt. Chỉ là thực chức của phụ thân và danh vị Cáo mệnh của mẫu thân..."

Một câu còn chưa dứt, Phó Mẫn liền đột ngột siết chặt tay Tạ Tỉ, lạnh giọng nói: "Sao có thể là nó?! Vậy coi như con không được làm Thế tử!"

Tạ Tỉ bị phản ứng của bà ta làm hoảng sợ, ngơ ngác không biết nên trả lời như thế nào.

Không còn, bây giờ thật sự không còn gì cả, tốn bao công sức cuối cùng lại thành công dã tràng, chẳng lẽ bà ta cực cực khổ khổ quản lí một đời, Hầu phủ này cuối cùng lại rơi vào tay Bạch Diệc Lăng sao?

Điều này, điều này quá buồn cười đúng không?

Tạ Tỉ hỏi dò: "Mẹ... Mẹ cảm thấy quan hệ của chúng ta với Bạch Diệc Lăng không tốt, lo lắng hắn trả thù sao? Chuyện này thì mẹ không cần sợ, còn có con đây mà, hắn ngoan độc đến thế nào cũng phải bận tâm đến lời nói của người ngoài, cũng không thể nào công khai làm gì chúng ta được. Hơn nữa thực ra con cảm thấy hắn không giống như mẹ đã nói..."

Phó Mẫn mỏi mệt nói: "Loại người như nó, lớn lên ở cái nơi như vậy, giết người không chớp mắt, lục thân đều không nhận, đứa nhỏ ngốc con đấy... Thôi."

Bà ta cũng không thể nói thêm gì với Tạ Tỉ. Chuyện lấy Bạch Diệc Lăng đổi thuốc lúc trước không vẻ vang gì, Tạ gia vẫn luôn che dấu, bản thân Bạch Diệc Lăng cũng không phải người thích kể khổ để được người khác đồng tình, bởi vậy người biết chuyện vốn dĩ không nhiều lắm, ngay cả Lục Dữ sau này quan tâm muốn biết cũng không thể điều tra được nội tình cụ thể, vẫn là hệ thống mở rộng mục "Chiều sâu nhân vật" mới giúp hắn vừa khéo biết được chuyện này trong cuộc thảo luận giữa hai NPC.

Tạ Tỉ và Tạ Phàn vẫn luôn nghe cha mẹ nói, còn tưởng rằng chuyện Bạch Diệc Lăng bị đưa đi cũng đơn giản như việc Tạ Tỉ tòng quân, là sắp xếp của gia đình mà thôi, chỉ là Bạch Diệc Lăng tính cách quật cường, lúc ra ngoài thì tuổi lại còn nhỏ, nên mới dẫn đến kết cục người một nhà xa lạ.

Nhưng kiểu suy nghĩ này đều đã được vô tình đưa vào những cuộc trò chuyện ngày thường, nếu không phải đã chịu đả kích quá lớn thì hiện giờ Phó Mẫn cũng sẽ không mất bình tĩnh đến nước này.

Tạ Tỉ bắt đầu cảm thấy thái độ của mẫu thân có hơi kỳ quái, bình thường tuy bà ta rằng không quá thích nghe chuyện về Bạch Diệc Lăng, nhưng mỗi khi nhắc tới, trong lời nói của bà ta luôn có thể nghe ra tấm lòng của người mẹ, lúc này lại có vẻ như rất có địch ý, cũng không biết có phải y suy nghĩ nhiều hay không.

Phủ Vĩnh Định Hầu là do tổ tiên truyền lại, dù có nói như thế nào đi chăng nữa, Bạch Diệc Lăng kế thừa vị trí Thế tử cũng tốt hơn là bị đoạt tước.

Không cho phép y suy nghĩ nhiều thêm, lúc này Phó Mẫn lại hỏi: "Người Thịnh gia... không trả thù Hàn Quốc sư kia sao?"

Tạ Tỉ thấy bà ta hỏi cũng thắc mắc: "Hoàng Thượng đã xử lý hắn, móc đôi mắt, đâm điếc lỗ tai, cắt đứt gân tay gân chân gì đó, quả là làm người ta muốn sống không được muốn chết không xong, đều đã thành như vậy, người Thịnh gia cũng không làm gì được nữa... Không, phải nói chuyện này chính là do bọn họ thúc đẩy, lúc ấy ở trên điện liều mạng vạch trần tai tiếng của kẻ lừa đảo kia, Trấn Quốc Công còn trực tiếp động thủ."

Sắc mặt Phó Mẫn có hơi tái nhợt, thấp giọng nói: "Tốt xấu đều là chuyện quá khứ, thù của bọn họ cũng coi như báo, thật là ý trời..."

Tạ Phàn nghe bọn họ nói đến nói đi vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt, đã nóng nảy, dùng sức lắc lắc chân Phó Mẫn, nói: "Mẹ, đã lúc nào rồi mà mẹ còn hỏi những chuyện vô dụng đó! Con thì sao? Con đây làm sao bây giờ!"

Phó Mẫn tâm loạn như ma, miễn cưỡng làm mình bình tĩnh lại, nói: "Bây giờ không còn cách khác, chỉ có thể nhờ Hà Nhi giúp đỡ."

Lúc này giọng điệu bà ta có vẻ đã trở lại bình thường, Tạ Tỉ nhíu mày nói: "Nhờ như thế nào? Vụ án này là do hắn phụ trách. Hắn vừa nhìn thấy người nhà chúng ta là đã tỏ vẻ khó chịu, con không muốn đi cầu xin hắn."

Phó Mẫn nói: "Chẳng lẽ con muốn trơ mắt nhìn đệ đệ ruột của mình bị lưu đày? Đường đi xa như thế, nguy hiểm gì cũng có khả năng phát sinh, độc chướng phía nam lại lợi hại, nó mà đi chính là cái chết!"

Tạ Phàn đầy mặt tuyệt vọng, Tạ Tỉ cũng có chút không đành lòng, do dự nói: "Lời của hắn hữu dụng thật không?"

Phó Mẫn nhớ tới khuất nhục đã chịu mấy ngày trước, thiếu chút nữa muốn cười lạnh: "Con yên tâm đi, đại ca con có quan hệ tốt với Hoài Vương, chỉ cần nó có thể khiến Hoài Vương xin với Hoàng Thượng, Phàn Nhi sẽ không cần đi nữa —— hoặc là đổi một nơi lưu đày khác cũng được rồi."

Tạ Tỉ do dự, lúc này, Tạ Thái Phi đột nhiên sầm mặt đứng lên.

Từ khi ông ta về đây, mặt mày vẫn luôn âm trầm, cũng không mở miệng nói câu nào, Phó Mẫn biết trượng phu xưa nay vô cùng coi trọng thực quyền trong tay, cũng rất sĩ diện, lần này phải chịu xử phạt như thế trước mắt bao người, trong lòng chắc chắn cực kỳ khó chịu, bà ta hẳn nên kịp thời an ủi mới đúng.

Chỉ là gần đây phu thê hai người liên tục cãi nhau, mỗi người đều còn có chút khó xử, hơn nữa giờ phút này chuyện của Tạ Phàn mới quan trọng nhất, bà ta nhất thời cũng không còn quan tâm.

Thấy Tạ Thái Phi đứng lên, Phó Mẫn vội vàng nói: "Phu quân, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ cần người còn ở, Hầu phủ chúng ta sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi... Chuyện của Phàn Nhi, ngươi có thể tìm người chuẩn bị một vài..."

Tạ Thái Phi chỉ cảm thấy trong lòng tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy, một mặt không phải ông ta không đau lòng nhi tử, nhưng mặt khác, đối với người xuất thân binh nghiệp như Tạ Thái Phi mà nói, ông ta cũng không xem việc lưu đày đáng sợ như trong tưởng tượng của các nữ nhân —— cùng lắm thì đi xa một chút, vất vả một chút, nam tử hán đại trượng phu, không thiếu cái tay thiếu cái chân, sao còn có thể chết ở bên ngoài?

Huống chi, Tạ Phàn gây ra họa lớn như vậy, toàn phủ đều xui xẻo theo nó! Chẳng lẽ không nên trách phạt sao? Nếu lại nuông chiều nó, chỉ sợ lần tới phải diệt tộc!

Ông ta ngẫm lại nhiều năm tâm huyết của mình, còn có ánh mắt thương hại của các đồng liêu lúc ấy, quả thực không biết phải giấu mặt đi nơi nào, nghẹn một hơi muốn chửi ầm lên, nhưng mà nhìn thấy gương mặt tái nhợt của thê tử, chung quy vẫn nhẹ giọng xuống đôi chút, thấp giọng nói: "Thánh ý khó trái, chuyện này ngươi không cần quan tâm nữa, chờ ý chỉ chính thức được ban xuống, ta sẽ chuẩn bị áp giải người, lệnh bọn họ lúc trên đường coi chừng nhiều một chút, không cho Phàn Nhi đỡ khổ là được."

Tạ Phàn vừa nghe, vội vàng lê đầu gối tới trước mặt Tạ Thái Phi cầu xin: "Phụ thân! Những người đó đều là bằng mặt không bằng lòng, người giúp con đi, con không muốn bị lưu đày, con thật sự chịu không nổi đâu! Để nhị ca đi nói với Bạch... với đại ca, chỉ cần Hoài Vương Điện hạ chịu cầu tình, Hoàng Thượng nhất định sẽ đồng ý!"

Tạ Thái Phi không chút nghĩ ngợi mà nói: "Không được, không thể bởi vì chuyện này lại kéo đại ca ngươi xuống nước!"

Phó Mẫn vốn đang muốn từ tốn cầu xin ông ta, kết quả nghe xong Tạ Thái Phi những lời này lập tức sửng sốt, không dám tin tưởng hỏi lại: "Ngươi có ý gì?"

Tạ Thái Phi kiên nhẫn nói: "Hiện tại trong phủ chúng ta gặp chuyện như vậy, cái khác không cần suy nghĩ nữa, điều duy nhất có thể bảo đảm chính là, chỉ cần Hà Nhi có thể thuận lợi thừa tước thì tước vị của phủ Vĩnh Định Hầu còn giữ được, cho nên mặc kệ như thế nào, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều không thể liên lụy nó nữa. Hiện giờ, nó mới là hy vọng duy nhất của mọi người, hiểu không?"

Phó Mẫn thật sự không rõ, bà ta không thể tin được tai mình, tại sao sự việc lại biến thành như vậy? Nói đến nói đi, hợp lại cả tòa Hầu phủ trong nháy mắt đều thành của Bạch Diệc Lăng, mọi người đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm để bảo toàn hắn, bởi vì hắn là hy vọng duy nhất để Hầu phủ giữ lại tước vị?

Đùa cái gì vậy!

Phó Mẫn cố gắng làm chính mình bình tĩnh, dùng hết sức lực để nói với Tạ Thái Phi bằng giọng nhẹ nhàng: "Ta hiểu ý của ngươi, nhưng Phàn Nhi cũng là cốt nhục của ngươi, ngươi không thể không thương nó, chúng ta nhất định phải nghĩ cách. Hà Nhi vốn dĩ được Hoàng Thượng yêu thích, hơn nữa Hoài Vương rất để ý tới nó, thật sự rất để ý tới nó, chỉ cần để nó nói với Hoài Vương một câu là được..."

Thê tử trước đây dịu dàng hiền thục, đảm đang hiểu chuyện, đó giờ chưa từng đề ra yêu cầu gì quá mức, nhưng khi nhắc tới con cái lại giống như bị ma ám, nói mãi mà vẫn không chịu hiểu!

Tạ Thái Phi không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên vỗ thật mạnh xuống cái bàn bên cạnh, tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc có hiểu không vậy, nó là trừng phạt đúng tội, còn có thể cầu xin cái gì? Hiện giờ không có tịch thu Hầu phủ, không đuổi hết nhà chúng ta ra đường đã là hoàng ân mênh mông rồi! Ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Ông ta không nhịn được nói ra suy nghĩ đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay: "Hà Nhi khi còn nhỏ đã bị đưa ra khỏi phủ, chúng ta trước nay đều chưa từng quản giáo nó, còn Tạ Phàn lại lớn lên trong Hầu phủ, cái gì cũng không mệt tới nó, kết quả ngươi nhìn xem, nó thậm chí còn kém hơn một cái ngón út của đại ca nó, còn liên lụy cả nhà này! Đây chẳng lẽ không phải tự nó tạo nghiệt sao?"

Tạ Phàn ngớ ra, há hốc mồm nhìn Tạ Thái Phi, run giọng nói: "Cha, ý của cha là, là con đáng sao? Vì để không liên lụy Bạch Diệc Lăng, cha sẽ trơ mắt mà nhìn con bị lưu đày, cảm thấy con... bị lưu đày là tốt sao?"

Tạ Thái Phi trầm mặc một lát, thế nhưng không có phủ nhận lời nhi tử nói, nhàn nhạt trả lời: "Ngươi nhìn Hàn tiên sinh kia xem, một khắc trước là Quốc sư, ngay sau đó là địa ngục, đó là vì sao? Bởi vì hắn hại con người khác, không làm việc tốt nên mới gặp báo ứng! Thế mới thấy ông trời có mắt, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhìn chằm chằm người bên dưới này!"

Những lời này chỉ là ông ta vô tình nói ra, lại làm Phó Mẫn cảm thấy như bị điện giật, trong đầu bà ta vang lên ong ong, đủ thứ thanh âm ồn ào, một câu duy nhất còn lại chính là lời Tạ Thái Phi nói —— "Bởi vì hắn hại con người khác, không làm việc tốt nên mới gặp báo ứng"!

Trong lòng bao trùm sợ hãi, bà ta không biết sau đó cha con mấy người kia còn nói cái gì, hốt hoảng đứng dậy khỏi ghế, trở lại Phật đường phía sau, nhìn nén hương vừa rồi mình cắm trong lư hương, Phó Mẫn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bà ta quỳ gối trên đệm hương bồ, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện: "Phật Tổ trên cao, xin người tha thứ cho tín nữ, xin đừng khó xử con của tín nữ, nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện, sau này tín nữ nhất định sẽ dạy dỗ nó cho tốt. Ta, ta..."

Phó Mẫn nói mãi, cũng không biết đã dần dần biến thành lầm bầm lầu bầu: "Ta không phải cố ý bạc đãi Bạch Diệc Lăng, khi đó thành thân đã nhiều năm, lão phu nhân thúc giục nhiều lần, ta vất vả lắm mới có thai, nhưng vừa mới sinh ra đã chết, ta không có cách nào, ta chỉ muốn tìm một đứa bé trai thích hợp để nuôi, ta, ta thế nào cũng không ngờ tới, đó lại là con của nữ nhân kia! Ta không chịu nổi phải nuôi con cho ả!"

"Nhưng mà bây giờ..." Bà ta nức nở như chực khóc, tim đau như bị dao cắt, "Con của ả trưởng thành rồi, làm con của ta thành không đáng một đồng, còn sắp kế thừa tước vị Hầu phủ! Thật nực cười... Hắn lại không phải họ Tạ, dựa vào đâu, dựa vào đâu..."

Tất cả những điều này thật sự hình như đều là ý trời, ngẫm lại bản thân mình vất vả tính kế nhiều năm như vậy, phải đến kết quả như trước mắt, bà ta cứ tưởng rằng mình đã thắng, nhưng đến giờ phút này vẫn thất bại thảm hại, không còn lại gì cả!

Ngực Phó Mẫn ngột ngạt phát đau, tinh thần có chút hoảng hốt.

Nhưng ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, thổi qua khe cửa không được đóng kín, ba nén hương trước Phật bị thổi tắt hai cây, tỏa ra từng sợi khói.

Phó Mẫn hoảng sợ, vội vàng rút hai nén hương đã tắt ra khỏi lư hương, liên tục cầu xin: "Phật Tổ tha tội, Phật Tổ tha tội, tín nữ biết sai rồi. Cầu người phù hộ ca ca ta sớm quay về cứu con của ta! Tín nữ thật sự biết sai rồi!"

Không chỉ riêng bà ta, toàn bộ bầu không khí ở phủ Vĩnh Định Hầu đều không tốt, Tạ Thái Phi thấy Phó Mẫn một mình lặng lẽ rời đi, vốn đã có hơi hối hận, đi theo sau vài bước, nhưng nghĩ lại rồi cảm thấy hai người không đứng trên một lập trường, cho dù ông ta có đuổi kịp cũng chỉ cãi nhau, nên cuối cùng chỉ thở dài, cũng xoay người ra ngoài.

Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Tạ Phàn và Tạ Tỉ, huynh đệ hai người một thì quỳ trên đất, một thì đứng ở bên cửa sổ, không ai lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Tạ Phàn bỗng nhiên cười lạnh.

Tạ Tỉ ôm cánh tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy một tiếng cười kia của gã, lạnh lùng hỏi: "Điên rồi?"

Tạ Phàn từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ nếp nhăn trên đầu gối, nói bằng giọng lạnh như băng: "Bây giờ xem như ta đã nhìn thấu bọn họ. Đây là cha mẹ kiểu gì? Ích kỷ, chỉ lo cho mình, ở trong mắt bọn họ, cái gì cũng không quan trọng bằng thể diện, nhi tử không thể mang đến vẻ vang thì phải chết."

Tạ Tỉ nhíu mày: "Chính ngươi gây họa lớn như vậy, không bị đánh chết là chuyện tốt, còn oán trách người khác không cứu ngươi?"

Tạ Phàn cười lạnh nói: "Ngươi nhớ lại Bạch Diệc Lăng đi, hắn cũng là cha mẹ sinh ra, ba tuổi đã bị đưa đi, đi rồi thì đi luôn đi, mấy năm đầu hắn không có chức vị, trong nhà có ai nhắc tới hắn? Không ai cả. Sau đó hắn làm quan, có tiền đồ, có việc cần hắn, cha lại bắt đầu nhớ thương. Trải qua chuyến này, ta xem như hiểu rõ."

Tạ Tỉ có chút kinh ngạc nhìn đệ đệ mình, không ngờ Tạ Phàn lại có thể nói những lời như vậy, nhưng trong lúc nhất thời, y đột nhiên cảm thấy hình như mình cũng không thể nói giúp gì cho cha mẹ.

Tạ Phàn còn chưa nói xong: "Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ta, chờ ta đi rồi, có khi cả đời này cũng không về được, càng không ngóc đầu lên nổi, chưa đến hai năm chắc bọn họ cũng vứt ta ra sau đầu. Hừ, nhị ca, tiếp theo là đến lượt ngươi, tự cầu nhiều phúc đi!"

Gã thê lương cười hai tiếng, nghênh ngang bỏ đi.

Tạ Tỉ chỉ cảm thấy trong lòng phiền loạn vô cùng, một mặt thì âm thầm phỉ nhổ đệ đệ hỗn láo, mặt khác lại không kiềm chế được mà cảm thấy, lời của gã cũng không phải không có lý.

Tạ Tỉ cũng không cho rằng cha mẹ có lỗi chỗ nào với mình và Tạ Phàn, chuyện này hoàn toàn đều là Tạ Phàn gây ra, thế nhưng cho dù không thích Bạch Diệc Lăng, y cũng không thể không thừa nhận, thái độ cha mẹ đối xử với trưởng tử đúng là quá thờ ơ, cho dù là Tạ Thái Phi cũng luôn miệng nói, bởi vì Bạch Diệc Lăng hữu dụng, là hy vọng của Hầu phủ, cho nên mới không thể liên lụy hắn.

Cho nên chính y và Tạ Phàn... Ở trong lòng cha mẹ, đến tột cùng được coi là gì?

Có những chuyện không thể nghĩ quá sâu, vì nghĩ quá sâu sẽ thấy ớn lạnh, Tạ Tỉ cảm thấy cha mẹ vẫn luôn đối xử rất tốt với y, y không nên có những suy nghĩ đại nghịch bất đạo đó, nhưng cũng đúng là không chỉ xuất phát từ một chuyện này, y dần lớn hơn, y lại dần cảm thấy, Tạ Thái Phi cương nghị cùng Phó Mẫn dịu dàng, không hoàn mỹ như mình nhìn thấy khi còn nhỏ.

Tạ Tỉ sững sờ nhìn bên ngoài, lúc này gió xuân còn mang theo vài phần giá lạnh của mùa đông, từng cơ gió nối đuôi nhau thổi tới, bên ngoài cây cối lắc lư giống như bóng ma, trên bầu trời một vầng trăng sáng, trắng bệch giống như gương mặt người chết.

Tất cả đều ảm đạm và u ám.

Tuy rằng ở trong cung đã lâu, toàn thân mỏi mệt, nhưng y vẫn không muốn ở lại trong nhà, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân rời khỏi phủ Vĩnh Định Hầu.

Tạ Tỉ cũng không cưỡi ngựa, một mình đi vài vòng trên phố, y do dự, nhớ tới bộ dạng kia của Tạ Phàn, có hơi muốn đi tìm Bạch Diệc Lăng hỏi thử xem hắn có cách nào không, nhưng sau khi cân nhắc hồi lâu, lại cảm thấy hành vi quá vô liêm sỉ, da mặt y không dày đến vậy, cuối cùng vẫn không đi.

Tấn Quốc phồn hoa, buổi tối ở Kinh đô vẫn người đến người đi, ồn ào tấp nập. Trên đường đám người ngựa xe như nước, nhóm nữ tử du xuân trở về thì thầm cười đùa, hương thơm lan tỏa trong không khí. Tiếng rao hàng của người bán hàng rong mang đến cảm giác ấm áp của pháo hoa hồng trần thế tục.

Tạ Tỉ đi giữa đám người một hồi, tính cách y có chút nóng nảy, vốn dĩ không thích cảm giác bị đẩy tới xô đi này, giờ phút này lại hiếm mà cảm thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút, nên dứt khoát chọn đi đến nơi náo nhiệt nhất đông người nhất, ai ngờ tới cửa lại bị hai nữ tử xinh đẹp chào đón, mới phát hiện nơi đó chính là thanh lâu vô cùng nổi danh ở Kinh đô —— Nguyệt Hạ Các.

- Hết chương 52 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.