Ta Bị Ép Buộc

Chương 39: Chương 39: Chương 39:




Edit: meoluoihamngu

Lúc khiêu vũ cô lại suy nghĩ lung tung, một khúc nhạc chấm dứt.

Sau đó, cô mới phát hiện bởi vì khiêu vũ mà cô và Tào Tử Minh gần nhau hơn. Thân thể anh rất cao, cô nhìn thẳng chỉ có thể nhìn đến cằm anh, thật ra, lúc khiêu vũ, cô vẫn luôn nhìn thẳng… Khi khiêu vũ, hơi thở của anh phả vào trán cô, giống như bện thành một tấm mạng nhện tinh mịn, làm cô hãm sâu vào bên trong không thể nào thoát ra khỏi ảo giác.

May mắn, vũ khúc cũng kết thúc rồi, mà Jennifer tiểu thư được mời nhảy xong cũng từ trong đám người chuẩn xác tìm vị trí của bọn họ, cười hì hì mời Tào Tử Minh nhảy cùng một điệu nhảy.

Vũ khúc đã kết thúc nhưng Tào Tử Minh vẫn không buông tay, cô cười nói mời, lúc hai người cùng nhau tiến vào sân nhảy cô nhất định phải duy trì nụ cười hoàn mỹ.

Bình thường uống rượu đã đủ nhiều, cho nên hôm nay là tiệc rượu, nhưng cô không động vào dù chỉ một giọt. Đi đến bàn bánh ngọt bên cạnh lấy ly nước chanh, cô liền đứng một bên thưởng thức đồ ăn và bánh ngọt nhỏ, một bên nhìn sàn nhảy.

Khác với cô nhảy cẩn thận cách xa, Jennifer tiểu thư nhảy rất gợi cảm, giống như một con báo săn lợi hại, lúc khiêu vũ cô ấy rất lộng lẫy, phô ra dáng người xinh đẹp. Hai người phối hợp rất ăn ý, giống như đã cùng nhau luyện tập trăm lần.

Cô im lặng nhìn, ăn thêm miếng bánh ngọt.

Hai người này rất xứng đôi, đứng chung một chỗ, chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của tiểu thư Jennifer, nếu cô là Tào Tử Minh, đã bị hòa tan rồi. Nghĩ lại bối cảnh của cô, là con gái thị trưởng, cưới cô ấy, ưu đãi rất hiếm có đếm cũng không đếm xuể.

Cô lại ăn năm sáu miếng bánh ngọt nhỏ đang định vươn tay, nhưng mà, còn chưa động tới bánh ngọt, cổ tay bị bàn tay lạnh như băng bắt được.

Cô kinh ngạc, chậm rãi di chuyển tầm mắt, cô nhìn thấy gương mặt âm trầm của Thần thiếu thì bị dọa sợ.

“Thần, Thần thiếu!” Cô sợ hãi, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía sàn nhảy, bên kia, Tào Tử Minh đang nhảy rất hăng say với Jennifer tiểu thư, lưng đưa về phía cô, không có khả năng chú ý đến tầm mắt của cô.

Thần thiếu không nói gì, tàn nhẫn xiết chặt cổ tay cô, sức lực này làm cô cảm thấy xương cốt đều nát.

“Em nhìn cái gì? Muốn cầu cứu Tào Tử Minh sao? Hừ!” Thần thiếu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lôi kéo cô bước đi, kéo cô làm cô lảo đảo một cái. Cô cũng không dám kháng nghị, chỉ có thể mặc cậu ta mang đến bên trong hành lang sàn nhảy nhìn không tới.

Trong lòng cô rõ là ngàn lời vạn chữ, đang cố gắng vắt hết sức suy nghĩ tí nên trả lời Thần thiếu chất vấn thế nào.

Tào Tử Minh đang khiêu vũ với người đẹp, tất nhiên sẽ không kịp tới giải cứu cô, Úc mỹ nam không biết đã chạy đi đâu, mà nơi này những người khác, cô lại không thể cầu cứu.

Bi kịch hình thành như thế nào? Nhìn cô thì biết…

Thần thiếu không có chút nào là thương hương tiếc ngọc mang cô quẳng ngã đến trên tường, cô kêu một tiếng đau đớn, trước mặt bỗng tối sầm, lúc tầm mắt cô khôi phục, Thần thiếu dùng tư thế chiếm hữu rất mạnh mang ta nhốt trong thân thể cậu ta và vách tường.

Góc khuất âm u, nam sinh anh tuấn, tư thế khiến người ta tim đập rộn lên--- toàn bộ việc này vốn là cô nên hưng phấn đến đỏ mặt, nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi.

Thần thiếu cúi đầu nhìn cô--- không, mà là giống như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi là cô--- khóe miệng cậu ta khẽ cong lên, nhưng dễ dàng nhận ra không phải cậu ta sung sướng, nó thậm chí không phải là cảm xúc tích cực gì. Cảm giác này, làm cô không tự chủ được nhớ tới gió bắc mùa đông lạnh thấu xương, làm toàn thân cô run rẩy.

“Hiểu Lâm, em có cái gì muốn nói à?” Thần thiếu cúi xuống, chăm chú nhìn cô, nếu không phải nụ cười nơi khóe miệng cậu ta, cô sẽ nghĩ là lớp trưởng hỏi.

Cô ra sức cắn môi, muốn dùng đau đớn khống chế run rẩy.

“Thần thiếu… Thần thiếu muốn nghe cái gì?” Cố gắng tươi cười, cô không dám nhìn thẳng cậu ta.

“Tôi muốn nghe cái gì? Ha ha, em biết sao? Tôi hận nhất là người hai mặt.” Thần thiếu lạnh lùng cười, bỗng nhiên dơ tay nắm cằm cô, khiến cô cùng cậu ta đối diện, “Hiểu Lâm, em còn nhớ buổi sáng nói với tôi thế nào không?”

Trong mắt Thần thiếu cảm xúc rất phức tạp, nhưng áp chế tất cả cảm xúc điên cuồng và hận ý.

Cô sợ hãi và không áp chế được sự khó hiểu này. Cô tốt như vậy sao? Rõ ràng mới tiếp xúc một thời gian, Thần thiếu cứ như vậy thích cô rồi hả? Cũng bởi vì cô “Phản bội” mà kích động như vậy sao? Cậu ta bị người ta lừa, cho nên mới tức giận như vậy sao?

“Tôi… Đương nhiên nhớ rõ.” Không thể dời tầm mắt, cô chỉ có thể cắn cắn môi dưới, cố gắng nghĩ biện pháp thay đổi, “Tôi nhớ rõ tôi nói, tôi sẽ thử thích anh.”

Theo mặt chữ lý giải, cô thật sự không có vi phạm lời hứa… Không phải sao?

“Hiểu Lâm vẫn còn nhớ rõ.” Thần thiếu cười cười, nhanh như chớp giống như gió xuân, một giây sau sắc mặt cậu lại thay đổi, hung dữ nói: “Vậy chuyện đêm nay xảy ra là sao? Tôi chưa nói với em là tôi hy vọng em không có dính líu gì với Tào Tử Minh sao?”

… Cô có thể nói cô không nghĩ tới chỗ này có thể gặp cậu ta nhìn thấy cô và Tào Tử Minh cùng một chỗ được không hả?

Cô đương nhiên không thể nói như vậy, cho nên chỉ có thể cười, nhỏ giọng nói: “Tôi là bạn của Tào Tử Minh nên cùng anh ta đi tham gia tiệc rượu. Anh… Anh không thể cướp đoạt quyền lợi kết bạn của tôi.”

“Bạn sao? Bạn mà có cử chỉ thân mật như vậy à?” Thần thiếu cười giễu cợt, tầm mắt bỗng nhiên dời xuống, vốn nắm cằm cô không buông, đưa tay giữ bả vai cô, “Đều nói con gái luôn giả dối, Hiểu Lâm có thể nói cho tôi biết không, vì sao lại giả dạng hoàn hảo như vậy?”

“”Lễ, lễ phép! Tham gia tiệc rượu chỉ là lễ phép cơ bản mà thôi!” Cô khẽ thở, giữ chặt tay Thần thiếu không cho cậu ta lộn xộn, nhìn thẳng cậu ta nói như cầu xin, “Hãy tin tưởng tôi được không? Tôi nói rồi mà tôi còn nhớ rõ.”

Thần thiếu nhìn cô rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: “Tôi không tin.”

Tay từ từ buộc chặt, cô cúi đầu.

Dien.dan.le.quy.don

Cậu ta không tin là đúng, vì cô đang nói dối. Cho dù tình cảm của cậu ta đúng như cậu ta biểu hiện ra ngoài, cô cũng không thể ép buộc mình thích cậu. Chuyện thích này, không phải lý trí có thể khống chế, mỗi một lần nhìn Thần thiếu, cô chỉ có chán ghét và sợ hãi, bảo cô thích cậu ta như thế nào? Ở trước mặt cậu ta, cô không có cảm giác an toàn, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổn thương.

“Thật xin lỗi…” Cô nhẹ nhàng nói, “Tôi không thể nào thích anh… Ít nhất bây giờ không có khả năng.”

Cho dù khiến Thần thiếu tức giận, cô cũng không nên lừa gạt cậu ta không phải sao? Chuyện này không công bằng với cậu.

“Ha ha ha a…”

Im lặng vài giây, Thần thiếu bỗng nhiên cúi đầu cười, chỉ là tiếng cười nghe rất đáng sợ.

Cô không dám mở miệng, im lặng đợi Thần thiếu cười xong.

Cười một lúc lâu, Thần thiếu mới dừng lại cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, thâm độc trước kia đã tiêu tan, chỉ còn nụ cười trên khóe môi, lạnh lùng trên cao.

“Quả nhiên, quả nhiên.” Thần thiếu nói hai lần quả nhiên, lúc cô còn đang mê mang, đè chặt cô ở trên tường, “Em nói xem, sao tôi lại ngốc như vậy, bởi vì muốn thử xem cảm giác được người thích mà tin người chứ?”

“Thích cũng không nên miễn cưỡng!” Cô khẽ nói.

“Không thử thì làm sao mà biết không thể?” Thần thiếu thì thầm, “Trong từ điển của tôi không thể không có ba chữ kia!”

Nói xong, Thần thiếu bỗng nhiên bóp chặt cổ cô, giống như cầm thú cắn môi cô. Khác với buổi sáng, cắn càng tàn nhẫn hơn, giống như muốn hút cạn máu của cô. Cô đau đớn, nhưng Thần thiếu đè chặt cô trên tường, mặc kệ cô đánh như thế nào cũng không chịu buông.

Trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng cô, đầu lưỡi mềm mại cương quyết quấy rối hô hấp của cô. Bởi vì không thở được và đau đớn, trước mắt cô biến thành màu đen, chỉ nhìn thấy duy nhất ánh mắt điên cuồng kia.

… Sắp chết sao?

Cô vừa mới trùng sinh không được bao lâu, sắp phải quay về nơi tăm tối rồi sao? Lần trước rơi xuống cống ngầm chết, lần này là bị người ta hôn chết sao? Cô chết kiểu này có nên cảm thấy vui mừng không?

Tay vùng vẫy yếu ớt dần buông lỏng, chỗ này là góc âm u, người nào sẽ phát hiện ra chuyện này chứ? Nhìn thấy chắc cũng chỉ nghĩ hai người tán tỉnh thôi?

A… Nếu cô chết, Tiểu La và Hiểu Nhã phải làm sao? Mẹ Hiểu Lâm thì thế nào? Cướp đoạt thân thể Hiểu Lâm đã là tội ác tày trời, lần này lại làm thân thể này chết đi, để cho người nhà cô ấy đau khổ… Nhưng mà, không chừng linh hồn thân thể này sẽ trùng sinh, như vậy thì thật sự quá tốt.

“Dừng tay!”

Bỗng nhiên, sức nặng trên người cô biến mất, không khí cũng chui vào trong phổi cô.

Cô ngồi bệt xuống đất, mở miệng hít thở, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay, cẩn thận đỡ cô đứng lên.

“Phạm tiểu thư, cô không sao chứ?” Úc mỹ nam lo lắng xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Không, không có việc gì.” Dễ dàng mới hít đủ không khí, cô muốn cười với Úc mỹ nam, nhưng mà nghĩ đến bây giờ môi cô nhất định là máu thịt mơ hồ, cưởi rộ lên sẽ giống nữ quỷ, cô chỉ hơi nhếch môi.

Cô nghĩ Thần thiếu thật sự không muốn giết cô, chỉ là không khống chế được cảm xúc, nhưng vừa mới từ Qủy Môn quan một vòng tha về, về sau cô nhìn thấy cậu ta nhất định sẽ trốn.

Thật xin lỗi, cô thật sự nhát gan, không chịu được dọa.

“Úc thiếu gia, tôi và Hiểu Lâm tán tỉnh, anh chặn ngang như vậy làm cái gì chứ?”

Nghe được giọng Thần thiếu, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện cậu ta từ trên mặt đất đứng dậy, giơ tay lên lấy mu bàn tay lau môi, cũng không biết đấy là máu cô hay máu cậu ta.

“Anh thiếu chút nữa giết chết cô ấy!” Thần thiếu không hề để ý, Úc mỹ nam tức giận rống lên, nắm chặt tay, giống như một giây sau muốn đánh vào mặt Thần thiếu.

Đánh đi đánh đi, tốt nhất là đánh cậu ta răng rơi đầy đất!

Cô thật sự không phúc hậu, đánh không lại người thì trốn sau lưng người khác, hi vọng người khác giúp mình trả thù.

Úc mỹ nam đã giúp cô nhiều, cô làm sao có thể để cậu ta cuốn vào chuyện này chứ? Nhà cậu ta mặc dù có tiền, nhưng tại thành phố H này người có tiền, có thể đối nghịch với người hắc đạo sao? Úc lão tiên sinh sẽ lại trách cậu không hiểu chuyện, không chỉ động vào hắc đạo mà còn cùng người phụ nữ dây dưa, vì cô mà kết thù với Thiên Long hội… Nhìn mà xem, đối với Úc mỹ nam mà nói có rất nhiều bất lợi.

“Hừ, chỉ là một nụ hôn sẽ không chết được.” Thần thiếu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt lợi hại nhìn bọn họ, “Hiểu Lâm, em thật lợi hại, một người hai người đều một lòng với em.”

“Thần thiếu!”

“Anh suy nghĩ nhiều rồi… Khụ…” Lúc Úc mỹ nam đang định tiếp tục nói chuyện, cô từ sau lưng cậu ta đi ra, gạt Úc mỹ nam ra nhìn thẳng Thần thiếu, “Tôi và Úc tiên sinh chỉ có quan hệ thuần túy giữa ông chủ và nhân viên.”

“Chỉ sợ mình Hiểu Lâm em nghĩ như vậy thôi?” Thần thiếu cười lạnh nhìn chằm chằm cô.

Im lặng ba giây, cô nở nụ cười, “Như vậy thì mắc mớ gì đến ngài? Tôi với ai có quan hệ đều là chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì nói chứ?”

Thần thiếu không nói, mặt u ám nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.