Ta Ái Tĩnh Lộ Chi Quất Khí

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Khoảng thời gian kế tiếp, hai người tuy ngoài mặt sống cùng trong ngôi nhà nhưng tự ai lo việc của người nấy, chỉ có chạm mặt nhau vào mỗi bữa sáng.

Phó Thiên Kiệt bất động thanh sắc xem xét Lam Sơ Hạ một chút, phát hiện khí sắc của cậu cũng không tệ lắm. Hiện tại điều làm cho Phó Thiên Kiệt canh cánh trong lòng chính là chuyện đánh nhau ở trường lần trước, hắn đã thừa cơ hội nhận Lam Sơ Hạ làm ‘em trai’, nhưng mà Lam Sơ Hạ không có đáp lại, mặc kệ là ‘ca ca’ hay xưng tên cũng không có, ngay cả khi hai người trò chuyện cũng không nói thêm gì nữa, điều này làm cho Phó Thiên Kiệt vừa cảm thấy buồn bực, vừa quái dị.

Ở trường học, Lam Sơ Hạ đối với những người đã khi dễ cậu cũng không tránh né, và cũng không nói với giáo viên, càng không dùng bạo lực để giải quyết. Cách giải quyết của cậu chính là không thèm để ý đến những hành động khiêu khích, đối với những lời châm chọc cũng mắt điếc tai ngơ, cậu cố gắng tập trung vào bài học, cửu nhi cửu chi*, bọn người đó cũng nhận ra cậu là kẻ quái dị, thái độ có chút biến hóa, tuy rằng số lần phiền toái có giảm bớt, bất quá thân thể vẫn không tránh khỏi một vài va chạm.

*Cửu nhi cửu chi: lâu ngày, dần dần

Phó Thiên Kiệt sau khi tiếp nhận case mới lại bắt đầu không trở về nhà. Sáng sớm hôm nay, hắn mới tranh thủ về để thay đổi quần áo, rồi theo kế hoạch phải đến pháp viện, hắn vừa xem lịch trình vừa đi ra cửa chính, ánh mắt nhìn thấy Lam Sơ Hạ, bước chân vội vàng dừng lại. Lúc này trong tay Lam Sơ Hạ đang cầm túi sách cũng chuẩn bị xuất môn.

Đôi mắt Phó Thiên Kiệt dừng trên vết thương đỏ hồng bên má trái của cậu một lát, trầm giọng nói: “Tan học lập tức trở về.” Nói xong hắn xoay người bước đi.

Suốt cả ngày hôm đó Lam Sơ Hạ đứng ngồi không yên, không biết câu nói của Phó Thiên Kiệt có ý gì?!!

Sau khi tan học, Lam Sơ Hạ ngoan ngoãn lập tức về nhà, không ngờ Phó Thiên Kiệt còn trở về sớm hơn cậu, đang ở nhà bếp nấu cơm.

Nếm qua một bữa tối trong không khí im lặng, Phó Thiên Kiệt vừa kịp lúc ngăn cản Lam Sơ Hạ đang muốn trốn về phòng mình: “Có đi bệnh viện khám chưa?”

Lam Sơ Hạ lắc đầu: “Không cần.”

“Còn có vết thương nào khác hay không?”

“Không có.” Nói xong câu này Lam Sơ Hạ lại muốn rời đi.

Phó Thiên Kiệt một bên ngăn cậu lại, một bên chụp lấy bờ vai của cậu.

“A………”

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Kiệt đem cậu kéo về sô pha, ấn ngồi xuống, sau đó động thủ cởi bỏ áo sơmi cậu đang mặc.

Lam Sơ Hạ nhìn thấy đầu ngón tay thon dài của hắn để ở trước ngực cởi bỏ từng nút áo, không thể không nhớ đến cái đêm mùa hè kia, đáy lòng phập phồng hoảng sợ, phút chốc giương mắt nhìn Phó Thiên Kiệt, nhưng lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn.

Sau khi cởi bốn nút áo, Phó Thiên Kiệt xoay người cậu lại, kéo cổ áo sơmi xuống, lộ ra đường cong mảnh khảnh ở vai.

Ở bên vai phải của Lam Sơ Hạ có tụ một khối máu bầm, vết thương hiện rõ ràng lên làn da trắng nõn thập phần bắt mắt.

Phó Thiên Kiệt đem hòm thuốc đến, lấy chai thuốc mỡ chuyên trị những vết thương bị tụ máu ra, đổ vào tay rồi nhẹ nhàng xoa lên vai cậu.

Cảm giác phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức, Lam Sơ Hạ cắn chặt răng không cho bản thân phát ra tiếng.

Xử lý vết thương xong xuôi, Phó Thiên Kiệt dọn dẹp hòm thuốc rồi trở về phòng ngủ của hắn.

Lam Sơ Hạ cũng về phòng mình, ngồi trên bàn học, cậu học như thế nào cũng không vô, phía sau lưng còn lưu lại cảm giác ấm áp từ bàn tay của Phó Thiên Kiệt. Lam Sơ Hạ nhớ đến biểu tình bình tĩnh còn mang theo chút lạnh lùng của hắn, không khỏi cảm thấy bản thân mình đã quá đa tâm, cho dù hiện tại Phó Thiên Kiệt cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng nếu cậu cứ như chim sợ cành cong, hơi tiếp xúc một chút đã lập tức tránh ra, phản ứng như vậy ngược lại sẽ làm cho Phó Thiên Kiệt nghi ngờ, biểu hiện của cậu rất rõ ràng, cậu cố gắng nhắc nhở chính mình phải buông, phải buông…….

Thời gian ở chung càng dài, Lam Sơ Hạ cảm thấy bản thân không còn sợ Phó Thiên Kiệt như lúc trước, đi kế bên hắn trong lòng cũng không còn nảy sinh từng trận hốt hoảng, tiếp xúc với hơi thở cùng độ ấm trên người hắn cũng không còn sợ hãi nữa. Cái chuyện kia trong lòng cậu đã dần trôi vào quá khứ, cậu ngày càng cảm thấy hắn không phải là tên côn đồ, tự mình đã có thể dùng biểu hiện bình thường để đối mặt với hắn, nhưng cái chính là cậu vẫn không thể gọi hắn là “ca ca”. Về phần nguyên nhân, ngay cả Lam Sơ Hạ cũng không biết, luôn có một ẩn khuất gì đó trong lòng, cùng cảm giác mông lung không rõ.

Hôm nay, Phó Thiên Kiệt đang cùng Diệp Nhã Ngạn ở văn phòng chuẩn bị hồ sơ, thẳng đến rạng sáng một mớ hồ sơ thật dày mới sắp xếp xong.

Hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay xoa xoa mi tâm*: “Đau mắt”

*Mi tâm: phần giữa hai chân mày

Diệp Nhã Ngạn thân thiết nói: “Gần đây cậu sử dụng mắt rất nhiều, cho nên đau là phải. Tôi có một chai thuốc nhỏ mắt rất hiệu quả, muốn dùng thử hay không?”

Phó Thiên Kiệt nhắm hờ mắt lại, phất tay: “Cám ơn, tôi cũng có. Không nghĩ cái án này lại phức tạp đến như vậy, nhìn vào bộ hồ sơ liền thấy nhức đầu.”

“Còn không phải tại cậu, mới đầu bày đặt khoe khoang cái gì mà trong vòng một tuần sẽ hoàn tất, cái vụ án này ngay cả hai luật sự ở sở nội vụ cũng không dám tiếp nhận, chỉ có chúng ta đâm đầu vào, mặc dù tôi tin tưởng cậu có nắm chắc vài phần nên mới nhận, bất quá cậu cũng quá vội vàng rồi, kỳ thật có thể nói cần thên một chút thời gian nữa được mà.”

Phó Thiên Kiệt lấy con dấu trong ngăn bàn ra đóng lên bộ hồ sơ, nói: “Chúng ta có thời gian, nhưng vụ án này không có. Án tử này dây dưa đã hơn một năm, khách hàng đã sắp suy sụp đến nơi, tôi hy vọng vấn đề được mau chóng giải quyết.”

Diệp Nhã Ngạ oán tiếc nói: “Cho dù chúng ta giúp bọn họ giành lấy khoản bồi thường khá lớn, nhưng cái sự kì thị này cũng không thể xóa bỏ.”

Khóe miệng Phó Thiên Kiệt cong lên mỉm cười: “Anh hùng không thể tự phong, đó là chuyện nhà người ta, việc chúng ta cần làm chính là tuân theo pháp luật, giành lại cho bọn họ một sự công bằng.”

Dọn dẹp hồ sơ lại gọn gàng, Phó Thiên Kiệt cầm lấy áo khoác: “Ở khách sạn thì sáng mai cũng phải quay về nhà thay quần áo, cho nên đêm nay tôi về thẳng nhà. Nhã Ngạn, anh cũng về nhà đi, ngay mai chúng ta gặp nhau ở pháp viện.” Nói xong Phó Thiên Kiệt liền ly khai.

Chạy xe về gần đến nhà, Phó Thiên Kiệt giảm bớt tốc độ, từ trong cửa kính ngước nhìn lên tầng nhà quen thuộc của tòa building, ngọn đèn vẫn sáng.

Em vẫn chưa ngủ?

Gần đây mỗi lần về trễ, Phó Thiên Kiệt đều có thể thấy ngọn đèn trong phòng Lam Sơ Hạ vẫn sáng, nghĩ thầm rằng cậu nhất định vẫn còn học bài. Khoảng thời gian này, cậu hình như cố gắng hơn so với trước kia. Hắn cũng không còn phát hiện thêm vết thương nào nữa trên người Lam Sơ Hạ, hắn biết chắc rằng cậu sẽ áp dụng phương pháp xử lí chuyện bạo lực này là lờ đi, mà hắn, cũng hiểu được phương pháp này không tồi.

Sắm vai “bị người giám hộ”, Lam Sơ Hạ rất tự giác đem giấy báo điểm đúng kỳ để trên bàn trà ngay ở phòng khách cho Phó Thiên Kiệt xem, tuy rằng Phó Thiên Kiệt đối với chuyện này cảm thấy không cần thiết, bất quá lần nào hắn cũng cầm lên xem.

Bảng điểm của Lam Sơ Hạ rất bình thường, thành tích ở trong lớp cũng chỉ đứng gần giữa, Phó Thiên Kiệt lấy trình độ vĩ đại của hắn làm tiêu chuẩn, cho nên mỗi lần nhìn đến điểm thi của Lam Sơ Hạ, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, rất muốn đi hỏi cậu một câu, em mỗi buổi tối nói học bài rốt cuộc là đang nhìn cái gì.

Bữa sáng hai ngày sau đó, Phó Thiên Kiệt cầm một tờ giấy đặt trước mặt Lam Sơ Hạ, trước khi đi lưu lại một câu: “Buổi tối ngày thứ hai, thứ ba cùng cả ngày thứ sáu.”

Lam Sơ Hạ cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy trên đó có viết địa chỉ cùng số điện thoại của chỗ học thêm.

Sau khi tan học, Lam Sơ Hạ dựa theo địa chỉ đã viết trên giấy mà đi tìm, vừa hỏi nhân viên mới biết đã có người thay cậu báo danh, cũng đóng xong học phí, sau đó nhân viên mới đưa cho Lam Sơ Hạ tờ giấy vào lớp, chương trình học, thời khóa biểu cùng một đống tư liệu tham khảo.

Sau khi học thêm Lam Sơ Hạ mới biết được, đây là nơi rất nổi tiếng, thành quả dạy học xuất sắc nhiều năm. Mà Lam Sơ Hạ còn đặc biệt xếp vào lớp nhỏ, chỉ có mười học sinh, vì lớp ít, nên thầy giáo có thể quan tâm đến từng người một.

Từ khi đem toàn bộ tinh lực chú tâm vào việc học, Lam Sơ Hạ phát hiện chính mình đối với chuyện bị khi dễ đã không còn chú ý gì nhiều, tuy rằng đám người kia vẫn ba lần bảy lượt tìm cách chọc phá cậu, bất quá bọn nó hình như cũng cảm thấy chán nản vô vị.

Bởi vì sau khi tan học sẽ đến thẳng chỗ học thêm, cho nên Lam Sơ Hạ không có thời gian để làm bữa tối, cậu bắt đầu ăn cơm bên ngoài, mới đầu không quen, sau lại thấy những bạn học chung ban đêm cũng như mình, vì vậy dần thích ứng với cuộc sống học thêm của những đứa trẻ ở Đài Bắc.

Lam Sơ Hạ được thầy giáo ở trung tâm chỉ dẫn tận tình, thành tích cải thiện không ít.

Giấy báo điểm phát ra làm cho Lam Sơ Hạ rất vui vẻ, cậu rất muốn cùng Phó Thiên Kiệt chia sẻ niềm vui này. Nhân lúc Phó Thiên Kiệt trở về, Lam Sơ Hạ thay hắn rót một ly nước khoáng, hắn thấy cậu bây giờ đã tự nhiên hơn lúc trước rất nhiều, không còn muốn chạy trốn nữa.

Phó Thiên Kiệt cởi bỏ cà-vạt, nhân tiện cởi luôn nút áo trên cổ, tư thái nhàn nhã ngồi xuống, tiếp nhận ly nước uống một hơi, rồi trực tiếp đưa cái ly không đến trước mặt Lam Sơ Hạ.

Không cần nói Lam Sơ Hạ cũng hiểu được ý của hắn, thay hắn rót thêm một ly khác.

Nhìn thấy hai má hơi phiếm hồng của Phó Thiên Kiệt, đôi mắt phượng dài hơi ẩm ướt, Lam Sơ Hạ không dám nhìn thằng, cúi đầu.

“Hôm nay cậu ăn cơm bên ngoài?” Đột nhiên Phó Thiên Kiệt mở miệng hỏi.

“Dạ………”

Phó Thiên Kiệt cười nói: “Cái này thì có gì mà phải xấu hổ.”

Lam Sơ Hạ nghĩ đến sự mẫn cảm của Phó Thien Kiệt, cậu cảm thấy bất khả tư nghị*, lấy hai tay che đi khuôn mặt đang bỏ bừng của mình, lộ ra biểu tình ngây thơ.

*Bất khả tư nghị (zh. bùkěsīyì 不可思議) nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lí luận

Động tác trẻ con này làm nụ cười trên mặt Phó Thiên Kiệt càng thêm sâu.

“Có rãnh thì nên ra ngoài hít thở không khí một chút, gần đây cậu rất ít vận động, chợ đêm của Đài Bắc rất náo nhiệt, cậu rãnh thì cũng nên đi chơi.”

Nghe thấy Phó Thiên Kiệt nói như vậy, Lam Sơ Hạ kìm lòng không đậu nâng mắt nhìn hắn, kinh ngạc vì sao hôm nay hắn lại nói chuyện với cậu nhiều như vậy. Sau khi ngửi được mùi rượu từ người hắn, cậu mới sáng tỏ, nguyên lai hôm nay Phó Thiên Kiệt uống rất nhiều rượu, vì có men say, cho nên nói cũng nhiều hơn.

Phó Thiên Kiệt đương nhiên biết trong đầu Lam Sơ Hạ đang suy nghĩ cái gì, đơn giản chỉ nói hai chữ: “Xã giao.” Sau đó thấy Lam Sơ Hạ đang nhìn mình nên vừa cười vừa nói: “Chị của tôi nhất định có nói với cậu rằng tôi là hàng đêm sênh ca*.”

*Hàng đêm sanh ca – 夜夜笙歌: cuộc sống về đêm, kiếp sống về đêm.

Lam Sơ Hạ vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không có, chị Dao nói rằng anh là người rất có khả năng.”

Sau khi nói ra, Lam Sơ Hạ liền hối hận – có khả năng này tựa hồ mang theo nghĩa khác, suy nghĩ một lúc cảm thấy là lạ, nhất là khi trọng âm lại đặt sau hai chữ ‘khả năng’.

Lam Sơ Hạ đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu che lại.

Phó Thiên Kiệt nhìn biểu tình xấu hổ của Lam Sơ Hạ, cư nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, không nghe thấy tiếng Phó Thiên Kiệt phát ra nữa, Lam Sơ Hạ cũng biết hắn sẽ không hỏi gì nữa, cho nên ban đầu vốn phải nói chuyện thành tích học tập với hắn, đột nhiên lại rụt trở về, vì thế cậu đành phải đứng lên trở về phòng.

Vừa mới đi được hai bước, Phó Thiên Kiệt gọi: “Tiểu Hạ.”

Lam Sơ Hạ dừng chân, đứng tại chỗ.

“Bây giờ hình như cậu không còn sợ tôi như trước nữa.”

Vừa nghe những lời này, Lam Sơ Hạ theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Phó Thiên Kiệt. Ngũ quan anh tuấn đang dùng cặp mắt phượng nhìn cậu chăm chú, thấy không rõ trong đôi mắt đó rốt cuộc có ý gì, Lam Sơ Hạ kích động cúi đầu.

Nhìn cậu cứng ngắt đứng bất động ở chỗ đó, Phó Thiên Kiệt mỉm cười nhẹ: “Ngủ ngon, Tiểu Hạ.”

Giống như vừa được xá lện, Lam Sơ Hạ vội vàng trở về phòng.

Phó Thiên Kiệt dừng ở nơi bóng dáng Lam Sơ Hạ biến mất, lẳng lặng nhìn thật lâu.

◆◇◆◇◆

Trên tòa án, quan tòa đang tuyên đọc bản án, bị cáo hung hăng trừng mắt nhìn Phó Thiên Kiệt, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn.

Phó Thiên Kiệt căn bản không quan tâm đến ánh mắt hung tợn chiếu trên người mình, ngẩng đầu thần sắc lạnh lùng nhìn mọi người. Trận này quả thực rất gian khổ, nhưng mà cuối cùng vẫn thắng lợi.

Đi ra khỏi tòa án, khách hàng nắm tay Phó Thiên Kiệt liên tục nói lời cảm ơn, lại có ý muốn mời hắn dùng bữa coi như chút thành ý.

Phó Thiên Kiệt đem Diệp Nhã Ngạn làm lá chắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Tôi mệt muốn chết, không muốn đi chút nào, anh đi đi!” Sau đó nói với mấy người kia: “Bác Kì, không cần khách sáo, đó là công việc của cháu mà.” Nói xong Phó Thiên Kiệt liền bước đi, ngay cả lời từ chối cũng không nói.

Diệp Nhã Ngạn biết tính tình của hắn, cũng hiểu rằng người này có làm ăn với Phó gia, hắn đành phải ngăn mấy người đang tính đuổi theo, gánh vác việc xã giao.

Ở bãi đổ xe, Phó Thiên Kiệt đụng phải luật sư của đối phương, người kia so với Phó Thiên Kiệt lớn tuổi hơn, cao thấp đánh giá Phó Thiên Kiệt một hồi, mới chậm rì rì nói: “Thế chất quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền.”

Phó Thiên Kiệt nhìn hắn, trên mặt không có nụ cười khách sáo, còn gật đầu: “Tiền bối quá khen.” Sau đó liền lên xe rời đi, lưu lại người kia đứng tại chỗ nhìn theo hướng xe ô tô chạy, thấp giọng nói: “Thằng nhóc này!”

◆◇◆◇◆

Sau khi nhận phiếu điểm, lúc này Lam Sơ Hạ đối với thành tích của mình có chút vừa lòng, ngay cả trên đường đến trung tâm học thêm, trong lòng cũng vui sướng nhảy nhót. Sau khi hết giờ học thêm, cậu vội vàng chạy về nhà, lần trước không thể cùng Phó Thiên Kiệt chia sẻ niềm vui, lúc này đây cậu tính một chút nữa sẽ đem phiếu điểm đặt lên bàn trà. Nhưng mà, dạo gần đây hắn đang lo một vụ án tử, có thể vài ngày không trở lại, có thể sẽ không nhìn đến phiếu điểm của mình, tâm tình bởi vì vậy mà dần lạnh xuống, ôm túi sách mờ mịt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe.

Lam Sơ Hạ sau khi về đến nhà, đem phiếu điểm để ở chỗ cũ, cầm lấy remote TV bấm nút chuyển kênh tìm tiết mục nào đó thú vị để xem, lại không có chút tâm tình để xem, Lam Sơ Hạ thất thần ngồi trên sô pha.

Tiếng cửa phòng mở, Phó Thiên Kiệt từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, làm cho Lam Sơ Hạ một phen sửng sốt.

Phó Thiên Kiệt nhìn Lam Sơ Hạ một cái xem như chào hỏi, sau đó đi đến phòng tắm rửa mặt. Sau khi cầm ly nước từ nhà bếp ra, Phó Thiên Kiệt nhìn thấy trên bàn trà có để một tờ giấy, thuận tay cầm lên xem.

Đây chính là lần đầu tiên Phó Thiên Kiệt xem bảng điểm trước mặt Lam Sơ Hạ, khiến cho hai cái lỗ tai của cậu đỏ bừng, mà Phó Thiên Kiệt trong lòng lại muốn cười.

Thành tích lần này của Lam Sơ Hạ rất tốt, vượt hơn tám mươi điểm, Phó Thiên Kiệt cảm thấy học thêm là một ý kiến không tồi, ngồi ở sô pha, ánh mắt thoáng nhìn sang Lam Sơ Hạ bên cạnh đang lén lút nhìn phản ứng của hắn, lộ ra biểu tình ôn hòa.

Lam Sơ Hạ không biết Phó Thiên Kiệt có phải đang cười hay không, trong lòng cậu thực không yên, nghĩ thầm rằng với thành tích như vậy, Phó Thiên Kiệt nhất định không để trong mắt, tự nhiên nảy sinh cảm giác thất bại không rõ. Đang lúc cậu âm thầm phiền muộn, đột nhiên cậu đang được lời nói của Phó Thiên Kiệt: “Tiểu Hạ, cậu có nguyện ý theo tôi ra ngoài một lát không?”

Lam Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Kiệt, không biết ý tứ của hắn là gì, theo phản xạ gật gật đầu.

Phó Thiên Kiệt nâng cổ tay xem đồng hồ: “Ân, lúc này thích hợp.”

Thấy Phó Thiên Kiệt không có ý định thay đổi quần áo, tùy tiện mặc chiếc áo chữ T trắng rộng thùng thình cùng quần thun dài, Lam Sơ Hạ hoàn toàn không biết chính mình đang đi đâu, lòng ngực đập bang bang theo sát phía sau.

Một lát sau xe dừng lại, Phó Thiên Kiệt dẫn Lam Sơ Hạ hướng nơi cần đến, rất nhanh Lam Sơ Hạ liền biết địa phương mà bọn họ đang đi đến – chợ đêm.

Hai người, một trước một sau đi vào chợ đêm, Phó Thiên Kiệt đi ngang qua một hàng rong bán hà tử tiên* thì dừng lại, sau đó bước vào trong tìm chỗ ngồi xuống, một lát sau Lam Sơ Hạ mới phản ứng lại, đến bên người hắn ngồi xuống.

*Hà tử tiên:

Lam Sơ Hạ vốn nghĩ Phó Thiên Kiệt sẽ không bao giờ đến loại địa phương này, hắn ở trong mắt Lam Sơ Hạ luôn là tây trang, giầy da, tóc không hề có một sợi loạn, Lam Sơ Hạ luôn nghĩ một nam nhân như hắn hẳn là đều đi đến nhà hàng cao cấp, dùng cơm Tây dưới ánh nến, tư thái tao nhã cầm ly rượu vang đắt tiền…… không ngờ rằng Phó Thiên Kiệt lại có một mặt giản dị như thế này, mặc trang phục ở nhà, mái tóc vừa gội tùy tiện xõa loạn, vài giọt nước còn đọng lại trên trán, ngồi vào cái bàn nhựa thấp trong quán ven đường đầy dầu mỡ. Bất quá, mặc dù biểu tình của hắn rất bình thường thoải mái, nhưng vẫn tản ra khí chất quý tộc như cũ, từ động tác vô tình lộ ra vẻ cao quý, ánh mắt lãnh đạm đầy lực hấp dẫn.

Ăn xong, Phó Thiên Kiệt dẫn Lam Sơ Hạ tiếp tục đi dạo trong chợ đêm, đám đông náo nhiệt thỉnh thoảng có người thốt lên ‘người nam nhân kia thật đẹp trai bất phàm’, người đi qua rồi vẫn còn quay đầu lại nhìn.

Phó Thiên Kiệt nhìn thấy Lam Sơ Hạ chăm chú nhìn quầy bắp nướng, rốt cuộc hắn đành phải nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào khu chợ đêm, “Quá muộn.”

Lam Sơ Hạ hiểu được ngụ ý của Phó Thiên Kiệt là khuya rồi ăn loại thức ăn ày không tốt cho tiêu hóa, Lam Sơ Hạ lập tức thu hồi ánh mắt của mình, đuổi theo cước bộ của hắn.

Đi đến sạp vưu ngư* nướng, hai người dường như đều bị mùi hương kia hấp dẫn, theo bản năng nhìn nhau một cái, Lam Sơ Hạ lập tức cúi đầu, Phó Thiên Kiệt đành phải dừng lại, tùy tay cầm lên mấy con.

*Vưu ngư (Mực) nướng:

Đêm ngày càng khuya, chợ đêm ngày càng đông, mọi người chen chúc nhau qua lại. Lam Sơ Hạ theo phía sau bị người này chen người kia lấn, khoảng cách ngày càng xa, cậu nhìn bóng dáng cao lớn phía trước của Phó Thiên Kiệt, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát.

Không biết hắn có bạn gái chưa? Tuy nhìn ngoài mặt nhìn hắn lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp quan tâm săn sóc, không biết hắn thích dạng phụ nữ như thế nào……

Lam Sơ Hạ phát hiện chính mình đang suy nghĩ miên man, vội vàng bước nhanh đuổi theo Phó Thiên Kiệt. Đúng lúc này, Phó Thiên Kiệt cũng phát hiện Lam Sơ Hạ bị tuột lại ở phía sau, vì thế hắn dừng chân, thân thủ giữ chặt lấy bàn tay của Lam Sơ Hạ.

Nhất thời trong lòng cậu cả kinh, nhưng lại không dám giãy ra, ngoan ngoãn để yên bàn tay bị nắm.

Vì đi phía sau nên Lam Sơ Hạ không nhìn thấy được biểu tình của Phó Thiên Kiệt, cảm giác bàn tay của mình bị bàn tay to hơn nắm lấy làm cho tim cậu đập nhanh không thôi, mười ngón tay đan vào một chỗ, theo từng bước chân mà hơi ma xát vào nhau, làm cho lòng bàn tay ngứa ngáy, trong lòng cũng cảm thấy là lạ.

Hai bàn tay đan lấy nhau tới tận bãi để xe, lúc Phó Thiên Kiệt giúp Lam Sơ Hạ mở cửa xe mới buông ra. Lam Sơ Hạ cúi đầu ngồi vào trong xe, ngồi một hồi mới nhớ phải seatbelt. Trong lúc xe chạy trên đường, cậu nắm hai tay lại, giống như muốn cảm thụ lại hơi ấm vừa nãy. Ngay lúc Lam Sơ Hạ phát hiện ra suy nghĩ của mình, lại vội vàng tách hai tay ra.

Sau khi về nhà được một lúc, Phó Thiên Kiệt vẫn chưa muốn ngủ, hắn đi đến quầy bar nhỏ ở phòng khách, tự rót cho mình một ly Whiskey, thấy Lam Sơ Hạ đang nhìn về phía này, hắn đối cậu nâng cái ly lên, “Ngủ không được?”, nghĩ nghĩ, Phó Thiên Kiệt nói thêm: “Nếu vậy thì chúng ta cùng ăn mực nướng, để đến ngày mai mùi vị sẽ thay đổi.”

Vì thế hai người chuyển đến bàn ăn, cùng chia xẻ với nhau món mực nướng.

Thấy trên mặt Phó Thiên Kiệt lộ ra biểu tình hưởng thụ, Lam Sơ Hạ nhẹ giọng hỏi han: “Anh rất thích món này?”

“Ăn ngon, bất quá là do tâm tình của tôi hôm nay không tồi.”

Thấy Lam Sơ Hạ uống nước trái cây, Phó Thiên Kiệt nhìn ly rượu trong tay mình, “Dùng mực nướng với Whiskey, tựa hồ cũng hợp.”

Lam Sơ Hạ kìm lòng không đậu nói: “Tôi nghĩ anh sẽ không ăn loại đồ ăn này.”

Phó Thiên Kiệt lắc đầu: “Ai nói vậy, bây giờ thì ít ăn, nhưng khi còn là học sinh thường đi ăn ở chợ đêm.”

“Học sinh cũng đi xe thể thao.”

Phó Thiên Kiệt lập tức nở nụ cười: “Cũng từng là một học sinh nghèo a! Thời điểm đó thật vất vả.”

Lam Sơ Hạ tựa hồ vẫn chưa tin: “Chị Dao vẫn nói anh thực xuất sắc.”

“Chị Dao………” Phó Thiên Kiệt lập lại, sau đó ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lam Sơ Hạ, “Tới bây giờ cậu…… vẫn không thể thừa nhận tôi sao?”

Nội tâm Lam Sơ Hạ lập tức co rút, mang theo ánh mắt kinh ngạc cùng lo sợ nhìn Phó Thiên Kiệt.

Trong đôi mắt phượng dài của Phó Thiên Kiệt thoáng qua một tia mất mác: “Không thể gọi tôi là ‘ca ca’ được hay sao? Hoặc ‘anh Kiệt’, ‘Thiên Kiệt’ cũng có thể, không được sao?”

Lam Sơ Hạ cúi đầu, nắm lấy đầu gối, bả vai nhẹ nhàng run run.

Phó Thiên Kiệt rất nhanh khôi phục lại biểu tình bình tĩnh: “Tôi biết có một số việc, rất khó mà chấp nhận được, thôi cứ tùy cậu vậy.”

Uống xong ly rượu, Phó Thiên Kiệt liền trở về phòng ngủ của mình.

Còn lại một mình Lam Sơ Hạ cúi đầu ngồi nơi đó, thẳng đến khi nghe thấy tiếng Phó Thiên Kiệt đóng cửa phòng, cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt trống rỗng nhìn mặt bàn.

Phản ứng như vậy, nhất định đã làm hắn thất vọng rồi. Lam Sơ Hạ tự trách bản thân. Biết làm như vậy là không đúng, nhưng khi nhớ đến cái đêm mùa hè đó, cho dù Phó Thiên Kiệt đã hoàn toàn quên đi chuyện ấy, hoàn toàn quên cậu, nhưng không có nghĩa là bản thân cậu có thể coi chuyện kia như chưa từng phát sinh được.

Chưa nói đến việc tha thứ, ngay cả phải quên đi cũng khiến Lam Sơ Hạ cần rất nhiều thời gian.

Hiện tại, Lam Sơ Hạ cùng bọn người lúc trước khi dễ cậu gần như chung sống hòa bình, ờ trường gặp thoáng qua cũng chỉ nhìn nhau một cái, Lam Sơ Hạ cảm giác được bọn họ đối với cậu không còn địch ý nữa.

Phó Thiên Kiệt từ dạo ấy không còn hỏi đến chuyện cậu bị khi dễ nữa, nhưng mà hắn quan sát cậu rất cẩn thận, xem ra chuyện kia tựa hồ đã bình ổn, Lam Sơ Hạ cứng cỏi ngoài dự kiến của hắn, hắn càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ này có một sức hấp dẫn kỳ lạ.

Việc học tập chậm rãi có tiến bộ, nhìn thấy bạn học đang thảo luận việc làm thêm, cậu cũng có chút động tâm, bây giờ rất nhiều học sinh vừa học vừa làm, cậu cũng muốn nếm thử một chút.

“Tiểu Hạ, muốn đi không?” Biết Lam Sơ Hạ cũng có ý định, lập tức liền có bạn học đến tìm cậu, giới thiệu cậu đi làm thêm ở một quán nướng.

“Thời gian tan tầm có phải rất khuya không?”

“Sẽ không, sẽ không. Quán này là do một người bạn của anh trai tớ mở, lần này muốn tuyển một nhân viên bán hàng vào cuối tuần, ưu tiên học sinh vừa đi học vừa muốn kiếm thêm tiền. Ở quán đó cuối tuần buôn bán rất đắc, vì quá gấp, cho nên cần tìm người phụ, Tiểu Hạ nếu muốn làm thì nói với tớ một tiếng, tớ sẽ giúp cậu, nhìn cậu thanh tú như vậy nhất định khách hàng sẽ rất hoan nghênh.”

Nghĩ đến cả ngày thứ sáu phải học thêm, Lam Sơ Hạ do dự: “Tớ chỉ rãnh mỗi buổi tối thôi.”

“Vậy cũng được, vậy tớ giúp cậu nói với chủ quán trước, tiền lương cũng không tệ đâu nha!”

Sau khi bàn bạc với cậu bạn xong, Lam Sơ Hạ cũng tính nói chuyện này cho Phó Thiên Kiệt nghe. Quán nướng này cách đường Ly Tín cũng không xa, đi lại cũng thuận tiện. Lam Sơ Hạ đi làm thêm, trừ bỏ muốn kiếm tiền tiêu vặt, cậu càng hy vọng sẽ học được một ít kinh nghiệm làm việc.

Lúc Phó Thiên Kiệt về nhà đã hơn mười giờ tối, Lam Sơ Hạ ngồi trên ghê sô pha, vừa thấy Phó Thiên Kiệt, cậu giống như động vật nhỏ nhìn thấy chủ nhân về, ánh mắt chuyển động theo từng bước đi của Phó Thiên Kiệt.

Phó Thiên Kiệt biết Lam Sơ Hạ có chuyện cần nói với mình, cho nên sau khi thay đổi quần áo liền ra ngoài ngồi xuống. Hắn nhìn thấy tờ rơi trên bàn trà, vươn tay cầm lên xem, rất nhanh hiểu được điều cậu muốn nói: “Gần đây muốn mua đồ gì sao?”

Lam Sơ Hạ vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải, tiền tiêu vặt cũng đủ dùng.”

Phó Thiên Kiệt đem tờ rơi để lại trên bàn, dựa vào sô pha bày ra một tư thế thoải mái, đơn giản nói: “Cậu hiện tại đang là thí sinh.”

Một câu này làm cho Lam Sơ Hạ lập tức ngây ngẩn cả người, đúng là trong lúc này đi làm thêm có chút không sáng suốt lắm, nhưng mà cậu rất luyến tiếc từ bỏ cơ hội này, thật sự rất muốn thử thoát khỏi việc học, lấy một thân phận trong xã hội đi làm thêm, cùng người khác tiếp xúc.

“Một tuần tôi chỉ đi làm cho hai buổi tối, làm đến kỳ nghỉ đông. Tôi sẽ cố gắng học tập, không để bị phân tâm, tôi muốn tự trải nghiệm cảm giác đi làm một chút.” Rất thành khẩn nói ra suy nghĩ của mình, Lam Sơ Hạ hồi hộp nhìn Phó Thiên Kiệt, hai tay nắm chặt vào nhau, có chút khẩn trương chờ đợi câu trả lời của hắn.

Phó Thiên Kiệt không cần phải nghĩ ngợi liền nói: “Tôi không có ý kiến, bất quá cậu muốn đi thì cứ đi! Buổi tối đi làm, chú ý giữ an toàn, nhớ kỹ ước định của chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không cho phép cậu tiếp tục đi làm thêm nữa.”

Mới vừa nghe câu đầu tiên khiến cho Lam Sơ Hạ thực thất vọng, đợi đến khi nghe thấy Phó Thiên Kiệt đồng ý, lập tức trở nên vui vẻ, cam đoan nói: “Tôi đã biết, tôi sẽ nhớ kỹ.”

◆◇◆◇◆

Lam Sơ Hạ thuận lợi nhận được cơ hội làm thêm này, sau hai buổi tối huấn luyện cậu liền được nhận. Nhìn bản thân đang mặc đồng phục màu xanh của quán, Lam Sơ Hạ cảm thấy vừa mới mẻ, vừa hưng phấn.

Trường học, trung tâm học thêm, quán nướng, cuộc sống bận rộn làm Lam Sơ Hạ cảm thấy rất phong phú, cậu cố gắng an bài thời gian học tập cùng làm việc cho thuận tiện. Hai tuần trôi qua, kế hoạch học tập không bị ảnh hưởng, cũng tuân thủ đúng ước định với Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ tự tin rằng mình sẽ làm được đến kỳ nghỉ đông.

Hôm nay, vừa bước chân vô nhà, Phó Thiên Kiệt phát hiện Lam Sơ Hạ lại đang ngồi đợi hắn, không lập tức đi thay quần áo mà dùng ánh mắt hỏi Lam Sơ Hạ, cậu lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, hạ tầm mắt nhỏ giọng nói: “Anh có muốn ăn khuya hay không?” Thấy Phó Thiên Kiệt nhướng màu, Lam Sơ Hạ vội vàng giải thích: “Không phải là đồ thừa đâu, là tự tôi bỏ tiền ra mua.”

Sau một khoảng thời gian làm việc ở quán nước, Lam Sơ Hạ phát hiện sinh ý của quán thịnh vượng như vậy không phải không có lý do, loại nước sốt dùng để nướng chính là do tự tay chủ quản đặc chế, nếm qua làm cho người ta không quên, trở về vẫn còn luyến tiếc. Cậu thương lượng một chút với đồng nghiệp, đóng gói vài phầ mang về nhà, muốn Phó Thiên Kiệt nếm thử.

Phó Thiên Kiệt nghe thấy Lam Sơ Hạ gấp gáp giải thích, lập tức ở nụ cười: “Tiểu Hạ, cậu hiểu lầm ý tôi rồi.” Chính bản thân cậu cũng hiểu được lời giải thích kia thật sự là dư thừa, Lam Sơ Hạ cúi đầu càng thấp.

“Chờ tôi đi thay quần áo, rồi chúng ta cùng nhau ăn.”

Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Lam Sơ Hạ bày những xiên nướng thơm ngào ngạt trước mặt Phó Thiên Kiệt.

Phó Thiên Kiệt nhìn thấy cả bàn thức ăn phong phú, liền nói: “Cậu mua thật nhiều.”

“Thịt heo, thịt bò, thịt gà, còn có thêm mực nướng, cá nướng, tất cả ăn ngon lắm, ngay cả nấm hương nướng cũng ngon, chủ quán nói đó là do món nước sốt gia truyền của nhà hắn.” Nghĩ nghĩ, Lam Sơ Hạ nói thêm: “Hôm nay ăn không hết, ngày mai cứ bỏ vào lò vi sóng nướng một chút ăn cũng được.”

Phó Thiên Kiệt lấy ra một chai bia, sau đó cầm một xiên gà nước lên ăn, vừa nuốt xong miếng đầu tiên lộ ra biểu tình vui vẻ, gật đầu nói: “Ân, thật sự rất ngon.”

“Thật sự?” Lam Sơ Hạ cảm thấy vui vẻ.

“Cậu cũng ăn đi.”

Lam Sơ Hạ tự mình lấy một xiên lên ăn: “Tôi a! Mỗi buổi tối chỉ có thể ngửi được hương thơm, nước miếng như muốn chảy ra, hôm nay được ăn ngon như vậy vẫn làm lần đầu tiên.”

“Cậu có thể cùng bạn đến đó ăn.”

Thân thủ cầm lấy xiên nướng thứ hai, Lam Sơ Hạ lắc đầu nói: “Tôi cũng muốn, như không có thời gian. Vừa phải đến thư viện đọc sách, vừa phải đi học thêm, bất quá tôi có thể đi tuyên truyền, rủ rê bọn họ đến ủng hộ.”

“Chỗ cậu làm có nhiều người không?”

Lam Sơ Hạ nghĩ ngợi một lúc nói: “Khoảng ba mươi hai người.”

Phó Thiên Kiệt gật đầu: “Hơn ba mươi nhân viên, xem ra là quán ăn lớn.”

“Quán có hai tầng, diện tích rộng, nhưng khách đến rất động, chủ quán còn có ý mở thêm chi nhánh.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ trong chốc lát đã ăn hết gần nửa bàn, Phó Thiên Kiệt nhìn đồng hồ rồi nói: “Đã trễ như thế này rồi sao.” Uống hết ngụm bia cuối cùng, hắn đứng lên: “Cậu cũng ngủ sớm một chút.”

Lam Sơ Hạ gật đầu, “Ngủ ngon.”

Nhìn theo hướng Phó Thiên Kiệt rời đi, Lam Sơ Hạ chống tay lên mặt bàn, hôm nay bọn họ nói rất nhiều, về sau có lẽ từ từ sẽ nói nhiều hơn, Lam Sơ Hạ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.