Suỵt! Đại ca bị đè rồi

Chương 69: Chương 69: Chương 68: Cho đôi chân của cô ta nếm thử niềm vui




Editor: Táo đỏ phố núi

Chỉ thấy Minh Hạo Thiên dặn dò với người áo đen, rồi người áo đen kia đi ra ngoài, chỉ hơn bốn mươi giây ngắn ngủi, không biết anh ta lấy được đôi giày cao khoảng bảy tấc ở đâu ra, mà rất vừa với chân của Xá Cơ Hoa.

“Sao rồi? Đã được chưa? Nếu như không được, vậy để tôi sai người đi lấy đôi khác lần nữa.” Minh Hạo Thiên cau mày cúi xuống nhìn mu bàn chân sưng đỏ kia, và cả gót chân cũng sưng đỏ lên, đôi mắt lại trở nên lạnh lẽo hơn.

Có thể là do đôi giày đắt tiền, nên khi đi vào, cũng không có cảm giác đau đớn, nhưng mà lúc đứng lên, thì có chút không vững, nếu như không phải có Minh Hạo Thiên đỡ, thì có thể cô đã bị ngã rồi.

Chưa từng đi giày cao gót bao giờ, không ngờ khi đi vào, thì lại trở nên cao như vậy, vốn chỉ cao không tới ngực của Minh Hạo Thiên, bây giờ đã cao tới cằm, cảm giác kia, thật là thoải mái làm sao. . .

Nhưng mà, cảm giác thoải mái này nhanh chóng biến mất như chưa từng có, thì ra khi chưa di chuyển thì còn chưa có cảm giác gì, nhưng mà khi vừa bước chân đi, trước tiên không nói tới những chuyện khác, vết thương trên chân của cô, do bị đụng chạm tới, đau tới mức khiến cho cô phải nhíu mày run rẩy.

“Đau quá thì không cần phải đi nữa.”

“Không được, người phụ nữ đáng chết kia dám cho tôi nếm mùi đau khổ, thì đương nhiên tôi phải trả lại cho cô ta rồi, đi thôi.” Giày quá cao, đi một mình thì khẳng định không đi được mấy bước đã ngã xuống, cho nên Xá Cơ Hoa phải để cho Minh Hạo Thiên nửa ôm cô đi tới sàn nhảy của bữa tiệc.

Khi Minh Hạo Thiên ôm cô gái giúp việc đi vào sàn nhảy thì toàn hội trường không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mọi người đang ngồi ở đây có ai mà không hiểu được, người đàn ông kia, là hội trưởng hội Minh Cát, mà người ở trong ngực của anh ta, lại là người giúp việc bê trà rót nước tối nay!

Những người ở đây giật mình, Vũ Huyền Thác Hàn đang ở trong sàn nhảy, cũng biến đổi sắc mặt, anh không thể nào ngờ được, người phụ nữ chết tiệt kia lại ở cùng với Minh Hạo Thiên, lại còn ôm ôm ấp ấp nữa chứ, nhìn bọn họ ôm nhau đi vào sàn nhảy, lửa giận không khỏi dâng lên trong lồng ngực.

“Anh Thác Hàn, anh làm sao thế? Đau quá!” Cảm giác tay đau nhói lên, Trì Á Hinh kêu lên.

Nhưng mà sức lực ở tay lại không vì lời kêu đau của cô ta mà giảm bớt đi, ngược lại còn tăng lên, “Anh Thác Hàn!” Trì Á Hinh đưa lưng về phía đó, cho nên quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh.

Khi nhìn thấy người phụ nữ mới vừa nãy ói đến chết đi sống lại, thì sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhìn bộ dạng của cô ta như vậy, dáng vẻ này nào giống với người vừa mới nôn mửa hồi nãy, xem ra mới vừa rồi nhất định là cô ta đang trêu chọc mình rồi.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Xá Cơ Hoa lại càng oán hận nhiều hơn, thứ gì của Trì Á Hinh cô, không ai có thể cướp đoạt đi được.

Mặc dù nhiều người ở xung quanh rất ngạc nhiên, nhưng trong sàn nhảy cũng có không ít đôi vẫn đang nhảy múa theo điệu nhạc, mà vừa vào sàn nhảy, Minh Hạo Thiên ghé sát vào tai của Xá Cơ hoa nói thầm một câu gì đó xong, thì chỉ thấy hai người, dán chặt vào nhau bắt đầu nhảy theo điệu nhạc, nhưng mà, người nào quan sát kỹ một chút, thì có thể phát hiện ngay, chân của người phụ nữ nào đó dẫm trực tiếp lên chân của người đàn ông, rồi di chuyển theo bước chân của anh ta.

Khi Huyền Vũ Thác Hàn vừa nhìn thấy Xá Cơ Hoa thì liền dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn hai người đang khiêu vũ, hai tay của anh buông tay của Trì Á Hinh ra, rồi nắm chặt lại, ngọn lửa dưới đáy mắt, giống như muốn thiêu đốt người ta vậy.

Trì Á Hinh ngẩng đầu lên nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, nhìn thấy ánh mắt kia của anh, sắc mặt liền biến đổi, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại, rồi thay bằng nụ cười ngọt ngào kéo tay của anh lên rồi nói: “Anh Thác Hàn, chúng ta tiếp tục nhảy thôi.”

Nhưng mà tay của cô ta mới kéo tay của anh lên, đã bị anh rút ra.

“Anh Thác Hàn!” Ánh mắt của Trì Á Hinh nhìn xung quanh, sắc mặt của cô ta rất khó coi muốn giơ tay ra nắm một lần nữa, khi nhìn thấy ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn Xá Cơ Hoa thì cánh tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt có chút phức tạp.

Ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn di chuyển theo bóng dáng đang khiêu vũ kia, dưới tiếng nhạc, bàn tay phải vang lên tiếng răng rắc, người phụ nữ chết tiệt kia. . .

“Cô muốn trả thù người ta như thế nào?” Di3n~đ@n.l3,quý.d0n Bàn tay của Minh Hạo Thiên ôm lấy eo nhỏ của Xá Cơ Hoa, vẻ mặt vui vẻ cúi đầu hỏi cô.

“Đương nhiên là đánh cho cô ta răng rơi đầy đất, rồi lại đá thêm mấy cái nữa, nếu không làm sao xả giận được.” Lại nói tới, người phụ nữ nào đó liền tức giận nói một thôi một hồi, nhưng khi nhìn thấy hai người ở trong sàn nhảy thì nhất thời lùi bước.

Quả đấm này đánh người phụ nữ kia, quả thật là có chút khó khăn khi ra tay, mà đáng ghét hơn là, tên ma cà bông đáng chết kia, sao không đứng xa một chút, nếu để cho anh ta nhìn thấy cô dẫm lên chân của người phụ nữ ngực bự bên cạnh anh ta, không biết anh ta có mượn cơ hội này mà trừ tiền lương của cô không?

“Sao thế? Không dám ra tay?” Giống như là nhìn thấu ý tưởng của cô, giọng nói lạnh lùng của Minh Hạo Thiên có chút cười mỉm hỏi.

“Sao có thể như thế được, chẳng qua là, đánh cho người ra răng rơi đầy đất hình như có chút hơi quá đáng, nói thế nào thì người ta cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, bị rơi răng thì có chút khó coi, mặc dù tôi rất tức giận, nhưng mà tôi cũng không có thất đức tới mức như vậy, tôi sợ tối ngủ nằm thấy ác mộng.”

Đổ mồ hôi, cái này cũng lấy ra làm lý do?

Minh Hạo Thiên vẫn dẫn cô đung đưa theo điệu nhạc, nhìn vẻ mặt của cô lúc nói ra những lời nói này, nhất thời bật ra một tiếng cười to sảng khoái, chậm rãi vang lên cùng với tiếng nhạc trong sàn nhảy.

“Ha ha ha. . . . . .”

“Anh cười cái gì? Có gì buồn cười à!” Quét mắt nhìn xung quanh, Xá Cơ Hoa cau mày trừng mắt nhìn người đàn ông, không hiểu anh ta cười vì cái gì, nhìn lại bộ dạng của anh ta, không phải đầu óc có chút ngu ngốc đấy chứ?

Xá Cơ Hoa không thể hiểu được, còn những người xung quanh thì không khỏi giật mình, đặc biệt là mấy thủ hạ của Minh Hạo Thiên, những người ở đây, chỉ cần có chút hiểu biết, thì đều biết rằng Minh Hạo Thiên vốn nổi tiếng là người máu lạnh, quanh năm đều là bộ mặt lạnh lẽo chết người.

Bây giờ chẳng những cười ha ha, mà lại còn cười với phụ nữ, chỉ một điểm này thôi, đã khiến tất cả những người ở đây vô cùng kinh ngạc rồi.

“Cô đó, vô cùng đáng yêu.” Táo đỏ le^e quyy do^nn.

“Đáng yêu? Đáng yêu cái cọng lông ấy.” Xá Cơ Hoa trừng mắt nhìn anh ta, “Đi đi đi, anh không nói chuyện không ai nói anh là người câm.”

Minh Hạo Thiên cười nhìn cô, cũng không thay đổi sắc mặt vì giọng điệu của cô, ngược lại cánh tay đang ôm tay của cô, càng nắm chặt hơn một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

Ánh mắt của Huyền Vũ Thác Hàn càng thâm thúy hơn, khi bọn họ tới gần vẻ mặt càng thâm trầm, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người vừa cười vừa nói thì khí lạnh giữa hai hàng lông mày, càng lúc càng nhiều hơn nữa.

Xá Cơ Hoa dưới sự hướng dẫn của Minh Hạo Thiên, chậm rãi di chuyển trong sàn nhảy, đi lại bên cạnh hai người đang nhảy kia, vừa lúc đi lại đối mặt với bọn họ, thì đột nhiên đèn màu thay đổi màu sắc, mà điệu nhạc cũng từ từ chuyển thành điệu nhạc Waltz.

“Đi, không đánh cho cô ta răng rơi đầy đất cũng phải cho đôi chân của cô ta nếm trải niềm vui chứ.”

Vừa dứt lời, thì thấy người phụ nữ nào đó như ngựa hoang mất cương, đột nhiên sải bước, trình diễn kỹ thuật nhảy, đôi giày cao bảy tấc, giống như cố ý chọn đúng chỗ hung hăng đạp chân lên!

“A!” Một tiếng thét chói tai bật thốt ra khỏi miệng của Trì Á Hinh!

Xuất sắc! Mẹ nó, lại dám khi dễ trên đầu của cô, quả thực là tìm chết mà! Táo đỏ le^e quyy do^nn. Xá Cơ Hoa vừa dẫm lên một cái, trong lòng vui sướng, vẻ mặt hớn hở nháy nháy mắt với Minh Hạo Thiên.

Vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, thì lại thấy Minh Hạo Thiên đột nhiên kéo cô xoay người một cái, cơ thể của Xá Cơ Hoa hơi nghiêng nghiêng lui về phía sau, gót chân lại ‘không cẩn thận’ đạp lên một cái chân khác của Trì Á Hinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.