Suỵt! Đại ca bị đè rồi

Chương 58: Chương 58: Chương 57: Hoàng Bộ Tuyế




Edit : Sóc Là Ta

“Hoàng Bộ Tuyết, mấy ngày nay, tôi bảo cô đi theo nhị thiếu vào khách sạn XX để bắt gian, vậy mà cô không đem được tin tức về mà ngược lại cô lại bị người khác qua mặt. Cô nói xem cô còn mặt mũi gì để đến đây đòi tiền thưởng? Cô cũng đừng tưởng rằng cô được lão tổng dẫn vào đây thì cô có quyền kiêu căng như vậy …..”

Một tiếng vỗ mạnh phát ra từ bàn làm việc khiến ống đựng bút cũng rung chuyển chao đảo qua lại. Một người đàn ông trung niên với đầu tóc sáng bóng, thân thể mập mạp tưởng như phát phì, miệng luôn phát ra hơi thở phì phò đang run rẩy vì tức giận. Ông ta chỉ tay về phía cô gái đang ngồi trên ghế salon, hét lớn tiếng khiến nước bọt trong miệng ông bắn ra tung toé trong khoảng mười mấy phút. Ai thấy cảnh này cũng đều kinh hãi.

Hoàng Bộ Tuyết đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, cô dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời la hét đến chói tai từ miệng ông ta mà cô cho đó chỉ như điệu nhạc trong bài hát ru con dịu dàng. Đợi đến lúc Tổng biên tập khát nước nên dừng lại uống ngụm nước thì cô mới hếch khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhìn lên ông ta, lành lạnh mở miệng: “Tôi nhớ khi công bố bản thảo trong đợt xếp hạng tuần trước, bài của tôi giữ ngôi vị đầu bảng. Như vậy, theo quy định của công ty, tôi có quyền đòi hỏi được tăng thêm 0.5 % tiền thưởng , Hôm nay tôi đến đây nhận tiền thưởng, vậy xin hỏi việc này có liên quan gì đến tổng biên tập đây?”

Tạp chí về những danh nhân nổi tiếng Tạp Mạc chuyên đề cập đến những vấn đề bát quái ẩn sau thế giới thượng lưu. Những người trong thế giới thượng lưu chính là những người giàu có nên khó ai có thể moi tin tức từ họ. Nếu ai chấp nhận làm nghề này cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng nhiều mối nguy hiểm đang rình rập. Vì vậy toà soạn đưa ra một quy tắc nhằm khích lệ nhân viên, rằng nếu ai có thể đánh bại ba người để giành vị trí đầu bảng trong một tuần lễ thì công ty sẽ có thưởng.

“Vậy bây giờ cô vì thấy mình được thương yêu mà tỏ ra kiêu ngạo sao? Cô cũng đừng quên rằng phải nộp ít nhất một bài trong một tuần lễ mà hôm nay cũng là thứ sáu rồi, cô cũng chưa nộp được bài nào. Ngày nào cô cũng sử dụng toilet, thế nhưng chỉ một đề tài mà cô cũng không viết được. Còn về tiền thưởng, cô nghĩ cô xứng đáng sao? “

Thật ra Tổng biên tập trung niên này rất coi trọng cô gái này.Trong tuần đầu tiên, cô ấy đã chiếm được vị trí đầu bảng, còn ông thì luôn đứng ở vị trí cuối bảng. Đúng là hậu sinh khả uý(*) , nhưng cô lại luôn tỏ vẻ coi thường mọi thứ, nói bên tai này lại lọt sang tai kia khiến ông lúc nào cũng nổi giận.

“Hậu sinh khả úy” có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Ở đây tác giả muốn khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa .

“Còn chưa tới một tuần lễ mà, ông gấp cái gì?” Mấy ngày nay, cô bận rộn suốt ngày, cũng đã hỏi thăm tin tức rồi. Nếu như không phải vì tiền, không có khả năng chi trả thì cô đã nộp bài lâu rồi chứ còn đứng đây nghe ông tụng kinh sao?

“Tôi gấp gáp sao? Đi đi, người này thật làm tôi tức chết. Mau đi tìm đề tài, đừng ở đây làm tôi chướng mắt.” Tổng Biên không nhịn được đành phất tay đuổi đi. Người này là do lão tổng dẫn vào nên ông phải suy tính cẩn thận.

“Tiền thưởng của tôi đâu?”

“Cô . . . . .” Tổng biên tập liếc nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sô pha kia, hàm răng khẽ cắn lại, tay vừa kéo hộc bàn ra, lấy tiền thưởng đã chuẩn bị từ sáng sớm.Ông ném trên bàn “bịch” một tiếng và nói: “Cầm đi , đừng ở đây khiến tôi chướng mắt.”

Hoàng Bộ Tuyết thấy vậy mới từ từ đứng lên rời khỏi ghế salon, cô mở bao thư liếc nhìn vào trong nhìn thấy có vài tờ màu đỏ. Lúc đó khuôn mặt cô mới giãn ra, hài lòng nở nụ cười và nghiêng đầu chuẩn bị rời khỏi nơi đó.

Xã hội bây giờ ai có tiền thì có thể xui khiến ma quỷ. Cô có tiền thì sợ gì không tìm được đề tài để viết? Điều này cũng xem như cô đang cướp đoạt từ tay người khác.

“Cậu thấy chưa, cô ấy vừa bước vào phòng Tổng biên tập kìa, tớ nghĩ bảng xếp hạng lần này nhất định có gian trá.”

“Đúng vậy, lỗ mũi cô ta cũng vểnh đến đỉnh đầu rồi. Cô ấy đến đây làm việc đã lâu rồi mà cũng chưa bao giờ chào hỏi ai.”

“Tớ cũng nghe nói cô ấy là do lão tổng đưa vào. Vậy nhất định là hai người có gì mờ ám, nếu không như vậy thì sao lần này cô ấy lại được đứng đầu bảng? “

“Cô ấy có gì tốt chứ. Ngày ấy, chính mắt tớ thấy cô ấy bước từ trên xe lão tổng xuống.”

“Kỳ thực chuyện này cũng xem như một tin tức nóng,không biết. . . . . .”

“Không phải cậu sợ chứ?”

“Suỵt, đừng nói gì nữa... Cô ấy ra kìa.”

Một đám người đang nói chuyện huyên thuyên, vừa nhìn thấy Hoàng Bộ Tuyết bước ra thì giải tán ngay lập tức.

Ánh mắt Hoàng Bộ Tuyết thoáng lướt qua họ, tuy trên mặt thể hiện nét lạnh lùng vốn có nhưng cô cũng không nói gì, dường như đã thành thói quen. Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Đối với những cuộc trò chuyện như thế này, cô chẳng quan tâm, cô trở về chỗ ngồi cầm túi xách lên và bước ra khỏi toà soạn.

Ai cũng thế, nếu như quá để ý đến suy nghĩ của người khác đối với mình thế nào thì sẽ không bao giờ đứng lên được. . . . . .

Hoàng Bộ Tuyết vừa ra khỏi tòa soạn, thì lập tức mua vé máy bay đến thành phố H vào sáng hôm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.