Suỵt! Đại ca bị đè rồi

Chương 34: Chương 34: Chương 33: Đừng đùa quá trớn.




Editor: Heisall

“Ừm!” Đầu Huyền Vũ Thác Hàn hơi nghiêng về một bên liếc nhìn anh ta, giọng nói từ tính mang theo nguy hiểm: “Đừng đùa quá trớn, tôi còn chưa muốn chuyện bên này vỡ lở ra.”

“Yên tâm, tôi sẽ liệu tình hình mà xử lý.” Dứt lời, La Vũ Hiên liền xoay người đi về sảnh bên kia.

Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt về phía mới vừa lóe lên tia sáng, khóe miệng nâng lên một nụ cười quỷ dị như có như không, thảnh thơi cất bước đi về phía sảnh lớn của khách sạn.

‘Cộp cộp. . . . . .’

Tầng hai, trên hành lang dài hoa lệ lại xa xỉ, cách mỗi mười mét liền treo một chiếc đèn thủy tinh, rất tốt để ẩn nấp.

Núp trong bóng tối, từ khi nhận được tin tức liền bắt đầu len lén đi vào ẩn nấp ở đây, Hoàng Bộ Tuyết lén lút bò đi, gương mặt xinh xắn, nhưng đôi mắt bồ câu kia, lại bởi vì người ở trong đại sảnh lầu một, mà cứ chớp động sáng loáng.

Nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, lão đại thần bí trong truyền thuyết của giới kinh doanh đang ở lầu dưới, trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Bộ Tuyết cũng không nhịn được hiện lên sự hưng phấn, đáy lòng kích động không thôi tự lẩm bẩm: “Mới vừa trở lại, đã bắt mình chạy đến đây, để xem lần này, chủ biên kia (chủ tòa soạn) còn dám mặt nặng mặt nhẹ coi thường mình nữa hay không.”

Hàaa...! Nghĩ đến tiền thưởng tháng này kiếm được, thì càng hăng say hành động.

Chỉ thấy Hoàng Bộ Tuyết xách theo máy chụp hình, ngay khi Huyền Vũ Thác Hàn tiến vào, thì máy chụp hình trên tay không ngừng chụp lia lịa, vì để tránh bị phát hiện, cô còn cố ý quỳ rạp trên mặt đất, để có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn, cô còn bò trườn để di chuyển vị trí.

Cho đến khi bóng dáng bước vào đại sảnh ở lầu dưới, Hoàng Bộ Tuyết mới đứng dậy từ trên đất, vội vàng nhoài người về phía trước tìm một khe cửa, nhưng bước chân còn chưa kịp nhắc lên, đột nhiên cổ áo cô bị người kéo lui về phía sau.

“Á! Ai đó? . . . . . .” Cổ áo bị kéo căng, vẫn còn duy trì tư thế đang đi tới của Hoàng Bộ Tuyết, lông mày liền nhíu lại, theo bản năng xoay người, quay đầu lại nhìn.

Mà liếc thấy sau lưng không biết khi nào xuất hiện một người đàn ông, sắc mặt Hoàng Bộ Tuyết rét lạnh, một tay túm chặt máy chụp hình, một tay thì trở tay kéo cổ tay phía sau qua theo bản năng, hai chân lấy đà, trực tiếp ra đòn ném qua vai!

Thân thể cao lớn bỗng nhiên nhào lên phía trước, gương mặt tuấn tú nhăn lại, động tác đột ngột như vậy, khiến cho người luôn cẩn thận như La Vũ Hiên cũng không ngờ đến, nếu như không phải công phu của bản thân không tệ, có lẽ mới vừa thật sự sẽ bị té xuống đất.

Ổn định lại bước chân, đôi mắt dưới mắt kính của La Vũ Hiên lóe lên một tia ánh sáng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Bộ Tuyết, liền ra tay phản đòn, muốn ném người ra ngoài.

Hoàng Bộ Tuyết không nghĩ tới sẽ gặp được cao thủ, dưới chiêu phản đòn mạnh mẽ, liền nhanh trí phản ứng kịp, thân thể nhanh nhẹn nghiêng người bay lên không lật người lại, nhất thời hai người mặt đối mặt.

“Anh làm gì thế, sao đột nhiên lại đánh lén tôi?” Vừa lạnh lùng thốt ra, lập tức tặc lưỡi!

Mẹ nó, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, lúc này Hoàng Bộ Tuyết mới giật mình, trong cái giới săn ảnh này, nếu cô không nhầm thì người đàn ông trước mắt này chính là trợ lý đặc biệt ở bên cạnh Huyền Vũ Thác Hàn, tuy có rất nhiều người cho rằng anh ta là một người lịch sự nho nhã, người đàn ông nhã nhặn như gió xuân.

Nhưng cô lại không cho là như vậy, mặc dù cô mới vừa trở về từ nước Mĩ, nhưng ở Mĩ cô đã sớm nghe nói đến những trợ lý đặc biệt bên cạnh tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Huyền Vũ này rồi, mỗi người một sở trường, mặc dù không có người nào thật sự hiểu rõ năng lực thực tế của bọn họ, nhưng tuyệt không phải người bình thường!

Mà trong ba người, người trợ lý đặc biệt nhìn có vẻ như vô hại, La Vũ Hiên, lại là người xảo trá nham hiểm nhất, từ thủ đoạn xử lý công việc của anh ta, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn.

Hoàng Bộ Tuyết âm thầm bước lui về sau nửa bước! Che chở máy chụp hình thật chặt, dưới ánh mắt của La Vũ Hiên, trên trán hơi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như vậy, giọng nói trong trẻo lại lạnh như gió núi: “Nếu không có việc gì, vậy tôi cũng không làm phiền.”

Dứt lời, Hoàng Bộ Tuyết liền xoay người bước nhanh về phía cửa.

“Cầm theo đồ còn muốn đi?”

Ngay khi cô vừa bước chân ra, cánh tay liền bị một bàn tay bắt được, kéo về phía sau, đồng thời, một bàn tay khác nhắm thẳng về phía máy chụp hình đang treo trước ngực cô kéo qua.

La Vũ Hiên mới vừa nhìn thấy đáy mắt cô thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị vẻ lạnh lùng thay thế.

Những tay săn ảnh có thể còn phiền toái hơn cả phóng viên, hơn nữa còn đáng ghét hơn nhiều, cho nên đám người Huyền Vũ Thác Hàn luôn luôn nhạy cảm với những thứ này có thể gọi là ‘ruồi nhặn’ này, nhưng không ngờ một cô gái có vẻ ngoài đẹp lạnh lùng như vậy, lại có thể là chó săn (những người săn ảnh hay paparazzi). . . . . .

Mặt Hoàng Bộ Tuyết liền biến sắc, duỗi tay ra đánh mạnh vào bàn tay của anh một cái: “Anh làm gì thế?”

La Vũ Hiên nhíu mày, liếc mắt nhìn cô, mu bàn tay vẫn còn cảm giác nóng hừng hực, cô gái này. . . . . .

Đáy mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn, kéo cánh tay cô qua không chút thương hương tiếc ngọc nào, cái tay mới vừa bị đẩy ra liền bắt được cái máy chụp hình cô đang bảo vệ, nguy hiểm nói: “Giao máy chụp hình ra đây.”

Giao ra đây? Đùa gì thế! Những thứ này đều do cô bất chấp nguy hiểm mới chụp được, anh ta nghĩ mình là ai chứ?

Tay Hoàng Bộ Tuyết càng thêm túm chặt: “Anh cho rằng anh là ai! Việc gì tôi phải giao đồ vật cá nhân của mình cho anh chứ, anh buông tay ra, nếu không tôi kiện anh tội cướp bóc.” Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo một tia tức giận nhìn anh chằm chằm.

“Thật sao? Vậy tôi đợi xem.”

Cướp bóc? Cô cho là anh không dám sao? Hừ, cô đưa ra một đề nghị rất hay, vậy anh liền cướp cho cô xem.

Cô vừa nói dứt lời, khóe miệng La Vũ Hiên liền nâng lên một đường cong giễu cợt, buông cái tay đang túm lấy tay cô ra, trực tiếp dùng tay giật lấy máy chụp hình đang treo trước ngực cô!

“La Vũ Hiên, anh. . . . . .” Cô sớm nên nghĩ đến, người đàn ông này là người nham hiểm, sao có thể lo ngại giống như những người đàn ông khác được chứ.

Mặc dù khi còn bé cô thường đi theo các chị em trong võ quán học một chút võ thuật quyền cước, thế nhưng cũng chỉ là chút võ vẽ mèo quào, so với người luyện võ trước mặt này, thì như châu chấu đá xe, không chịu nổi một cú, không bao lâu, máy chụp hình cũng sẽ nhanh bị anh ta túm đi thôi!

Nghĩ đến việc bận rộn cả ngày, còn không màn nguy hiểm vậy mà thành quả lại bị cướp đi như vậy, Hoàng Bộ Tuyết làm thế nào cũng không buông tay được, bỗng nhiên liền dùng hết tất cả hơi sức đẩy mạnh bộ ngực của mình tới, nhưng khi dùng sức, lại không cẩn thận, ngay khi đôi tay kia còn đang kéo máy chụp hình, thì cũng vừa vặn nắm vào bộ ngực đầy đặn.

Không gian, nhất thời trở nên hư vô, trôi qua mấy giây, mà thời gian giống như dừng lại, trong đôi mắt tàn nhẫn thoáng qua một chút kinh ngạc, mà đôi mắt lạnh kia, hình như đã dại ra.

Cho đến khi trong cổ họng của một trong hai người đột nhiên vang lên một tiếng ừng ực.

Lúc này chỉ thấy ánh mắt của Hoàng Bộ Tuyết vẫn còn đờ đẫn, nhưng sắc mặt lại đột nhiên xảy ra biến chuyển dữ dội, đôi môi mới vừa còn đỏ tươi bỗng nhiên trắng xanh.

“Cô làm sao vậy?” Nhìn gương mặt của cô gái hết tím xanh lại chuyển qua trắng bệch, La Vũ Hiên khẽ nhíu mày hỏi, trong lòng liền có một loại dự cảm xấu.

Quả nhiên!

“Ọe! . . . . . .”

Ngay lúc đó tiếng nôn mửa kịch liệt vang lên, vang vọng cả dãy hành lang yên tĩnh, âm thanh kia có thể nói là kinh khủng đến tê tâm liệt phế. . . . . .

Chỉ thấy đôi tay của người đàn ông đặt trên ngực cô gái, đã hóa thành pho tượng, hơn nữa trên đỉnh đầu càng ngày càng ngưng tụ nhiều vạch đen.f

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.