Suỵt! Đại ca bị đè rồi

Chương 30: Chương 30: Chương 29: Anh ... anh muốn làm gì?




Edit : Sóc Là Ta

“Này, anh...anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, hãy tránh xa tôi trong vòng năm mét, nếu không quả đấm của tôi sẽ không nể tình.”

Nhìn anh càng ngày càng tới gần, Xá Cơ Hoa âm thầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu lúc này anh nhào tới cắn cô thì chứng tỏ anh cũng giống như chó điên.

Xá Cơ Hoa âm thầm lùi lại phía sau, đôi mắt tròn to nhìn thẳng vào anh, phòng hờ khi anh đến gần thì sẽ nhanh chóng tìm cách chạy trốn và la toáng lên để kêu người đến giúp đỡ.

Ngược lại, Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô càng ngày càng lui về phía sau, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên lạnh lẽo, có cảm giác khó chịu thầm nghĩ cô ấy có vẻ mặt như thế là có ý gì? Anh đường đường là một chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia lại hiếp đáp cô ngay ở đây sao? Rốt cuộc cô nghĩ anh là ai? Chính là hổ báo hung dữ muốn ăn thịt cô sao? Cô lại còn ngốc nghếch đến nỗi nghi ngờ anh là chó điên nữa chứ.

Đáng chết, mặc kệ có chuyện gì, nếu giờ đây cô có biểu hiện thế này thì cũng có nghĩa rằng cô đang xem thường anh. Nghĩ vậy, ngọn lửa trong lòng anh lại càng bùng cháy dữ dội.

Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay lau máu đỏ trên khóe miệng mình, tròng mắt đen toát ra lửa giận nhìn cô đang lùi dần về phía sau, mở miệng giễu cợt hừ lạnh nói: “Hừ! Cô không nể mặt sao? Thật là phách lối, vậy tôi cũng thật sự muốn xem rốt cuộc cô không nể mặt tôi ra sao.”

Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm vừa dứt, ở phía bên kia bờ một bóng dáng nhảy xuống hồ bơi gần đó.

Má ơi! Lại phát tác rồi sao?

Khuôn mặt Xá Cơ Hoa biến đổi, thừa lúc anh chưa có động tĩnh, cô lại chạy trối chết tới bờ với tốc độ thần tốc, nhảy xuống hồ và bơi sang bờ bên kia. Sau đó cô lên bờ, cầm rương hành lý của mình và chạy ra cửa.

Một ánh mắt giết người được phóng ra như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa chạy ra đến cửa kia.

“Người phụ nữ đáng chết.”

Trong hồ bơi, Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô gái cởi bỏ PP để chạy trốn, hàm răng anh cắn lại nghe tiếng kêu “lách cách“. Ánh mắt lóe lên tia giận dữ không thể nào khắc chế nổi, trong lòng lại như có ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt lòng anh. Nhìn dáng vẻ anh lúc này giống như là một cuồng sư đang bị ai đó chọc giận.

‘Rầm ’quả đấm phát tiết rơi vào trong nước, phản chiếu khuôn mặt dữ tợn và ánh mắt thể hiện tức giận tột độ, giống như ngọn lửa đang bùng cháy muốn thiêu đốt những chướng ngại vật trước mặt nó, “Trốn hả? Đáng chết, tôi xem cô có thể trốn đi đâu.”

. . . . . .

Giữa trưa, mặt trời lên cao, khí trời oi bức như muốn đốt cháy da người.

“Hô, hô! Má ơi, đã thoát rồi, rốt cuộc chó điên này là ai? TM mà rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì đây?”

Khuôn viên biệt thự vẫn còn có chỗ để trốn, một cô gái thở không ra hơi, yếu ớt vịn vào góc tường thỉnh thoảng lại quay đầu liếc về phía sau giống như nhìn xem có mãnh thú nào đang đuổi theo hay không.

Khi xác định không có ai theo mình ở phía sau, Xá Cơ Hoa mới thả lỏng người, lúc này cô mới nhận thấy trên người mình đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi rơi xuống ướt áo. Gì vậy? Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội vàng khoác chiếc áo lên người để che đậy vệt nước thấm vào áo mình.

Nhưng khi cô mới vừa mặc chiếc áo khoác vào thì đột nhiên cô nghe sau lưng mình vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm.

“Sao cô lại ở đây?” Bỗng đâu bác Phúc xuất hiện sau lưng cô, nãy giờ ông đứng ở trong góc cau mày theo dõi động tĩnh của cô gái đang lén lén lút lút nhìn trước ngó sau như sợ ai phát hiện ra mình.

Giọng nói ông vang lên đột ngột khiến Xá Cơ Hoa sợ hết hồn, nhưng khi cô nhận ra đó là quản gia thì cô cũng chợt định thần, âm thầm lau mồ hôi, bắt đầu lên tiếng.

“Cháu. . . . . .” Xá Cơ Hoa kéo dài giọng mình.

Vốn chưa biết trả lời thế nào, lại như nhớ ra điều gì, nhanh như chớp ánh mắt to tròn di chuyển liếc qua liếc lại, miệng cười hì hì còn tay cũng vội kéo rương hành lý bước đến “Quản gia, cháu đến trình diện ạ.”

Lão phu nhân ra tay hào phóng như vậy, thì cô cũng không thể cứ như vậy mà đi. Nếu cô bỏ đi như thế chắc chắn Vũ sẽ nổi giận. Huống chi, cô còn chưa lấy lại được tài liệu kia, tiền cũng còn chưa tới tay thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy được.

Mà quả thật nơi này cũng thật quái dị. Tiêu Vân lớn như vậy mà không có một bóng người, dù vậy cô đi đến đâu cũng có người phát hiện ra mình. Mà những đồ vật ờ đây lại sang trọng đến nỗi ai thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đây không phải là dụ dỗ người khác thì là gì?

Nhưng hình như cô đã quên một việc, dù thế nào cô cũng chỉ là một người ngoài, lén lút vào đây mà chưa được sự cho phép của chủ nhân vả lại nơi đây còn có bảo vệ.

“Trình diện sao ?” Bác Phúc với dáng vẻ uy nghiêm nghi ngờ nhìn cô, nhưng cũng chỉ trong vài giây thôi. Sau đó ông nhìn chằm chằm vào mắt cô, xoay người ra ngoài sân nói “Cô đi theo tôi.”

“Đi đâu?” Xá Cơ Hoa vội vàng kéo rương hành lý của mình, hấp tấp chạy theo sau, vừa đi vừa hỏi. Ánh mắt tròn to lóe sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chốc chốc lại nhìn ngang liếc dọc bốn phía như đang tìm kiếm ai.Mãi cho đến khi chiếc nón trên đầu cô đột nhiên rơi xuống đất thì cô mới bừng tỉnh.

“Về sau, công việc của cô là chăm sóc vườn hoa này, lát nữa cô cũng đừng nên đi lung tung, cứ ở đây là tốt nhất.” Khuôn mặt bác Phúc cũng dịu hẳn xuống, ông chân thành nhắc nhở cô.

Nghĩ lại lúc trước, ông cũng đã từng nhiều lần quan sát cô. Ông là người chăm nom thiếu gia từ nhỏ đến lớn, ông hiểu tính tình thiếu gia hơn ai hết nhưng ông chưa từng nghĩ tới một người phụ nữ khiến thiếu gia vui thích, mến yêu lại là cô gái nhỏ đang đứng trước mặt ông đây. Vậy bây giờ ông có nên đi báo với lão phu nhân hay không đây?

“Quản gia, ông thật sự muốn cháu xử lý vườn hoa sao?” Xá Cơ Hoa nhìn quanh bốn phía thấy tất cả các loại hoa đã nở, mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi quản gia.

Ai cũng nói việc làm vườn không phải là việc đơn giản nhưng cũng không quá cực khổ, nhưng đối với một cô gái nhỏ mới chân ướt chân ráo vào đây thì quả là không phải chuyện dễ.

Nhìn cô, ánh mắt sắc bén của bác Phúc cũng chợt dịu lại nói: “Lão phu nhân sai cô tới đây sao? Cô cứ ở đây ngoan ngoãn làm việc thật tốt, chiều nay tôi sẽ dạy cô nên làm gì. Còn bây giờ tôi dẫn về phòng dành cho người giúp việc và nghỉ trưa ở đó.”

“Không cần chờ đến chiều, bây giờ cháu cũng có thể bắt đầu làm việc. Trước kia cháu đã từng làm công việc này nên cháu nhất định sẽ làm tốt.”

Xá Cơ Hoa tự hào nói, thậm chí cô cũng không chờ bác Phúc lên tiếng mà trực tiếp ném rương hành lý của mình sang một bên. Cô kéo lại chiếc nón rộng vành, một tay cầm dao bổ xuống, còn một tay vác cuốc, đưa về phía bác Phúc cười ha hả: “Cháu bắt đầu làm việc đây.” Nói xong, cô đi thẳng về hướng vườn hoa, vừa đi vừa huýt lên điệu nhạc vui vẻ.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, ngang tàng, đầy khí phách của cô đi thẳng đến vườn hoa, nét mặt nghiêm trang vốn có trên khuôn mặt lão Phúc bỗng dịu lại, không còn bất kỳ oán trách và bất mãn nào nữa.

“Chẳng lẽ những chuyện xảy ra lúc trước đều là hiểu lầm?” Bác Phúc vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn kỹ bóng dáng cao gầy của Xá Cơ Hoa, trong lòng đầy hoài nghi.

Mà bốn phía quanh đây cũng không thấy ai. Thật ra nơi đây đều có gắn camera quan sát cho nên ngay từ lúc cô bước vào đây, mọi hành động cử chỉ của cô đều không thoát khỏi cặp mắt của ông.

Một lát sau, bác Phúc liếc nhìn Xá Cơ Hoa đang đứng đó chuẩn bị bắt đầu công việc làm vườn, sau đó ông xoay người rời đi, gương mặt hiền hòa vừa đi vừa lẩm bẩm “Lão phu nhân đã sắp xếp như vậy chắc là không có chuyện gì đâu. Tuy cô gái này cũng có khuyết điểm nhưng xem ra vẫn không tệ, chắc mình cũng nên bẩm báo với lão phu nhân một tiếng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.