Sửu Nương Nương

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5:   Đánh cuộc tâm

Trên đại điện, Tiết Quân Lương đã sớm sai người treo rèm che, dù sao bộ dạng của chính cung hoàng hậu không phải ai cũng có thể nhìn.

Vạn Niên hầu Tiết Hậu Dương là đệ đệ đồng mẫu của Tiết vương, tình cảm giữa hai người vẫn luôn không tồi, từ khi Tiết Quân Lương đăng cơ tới nay, toàn bộ huynh đệ đều bị giảm chức tước, chỉ để lại một thân đệ đệ bên người, sắc phong, Vạn Niên hầu.

Thời điểm hắn còn là hoàng tử, có một thuật sĩ vân du đã từng nói, kẻ mà tính cách tàn bạo, về sau tất là mối họa.

Lúc sắc phong Tiết Hậu Dương tuổi còn rất trẻ, căn bản không có công tích gì, hiển nhiên rất nhiều người không phục, cái mũ lớn như vậy, bị người tranh nhau là chuyện thường, hơn nữa còn có lời nói của thuật sĩ vân du, người phỉ báng sau lưng Tiết Hậu Dương càng nhiều .

Nhưng Tiết Quân Lương chưa từng hoài nghi thân đệ đệ của mình, vẫn luôn thực tín nhiệm hắn, tuy rằng Tiết Hậu Dương trời sinh ốm yếu, nhưng sinh tại đế vương gia, sao có thể không bị hoàn cảnh hun đúc, hắn đương nhiên biết Tiết Quân Lương đối với mình hảo, là bởi vì mình sẽ không theo y tranh vị, bất quá đối với Tiết Hậu Dương mà nói, hắn không cần loại tình cảm thân thiết này, tại hoàng cung rất hi hữu.

Tiết Hậu Dương sắc phong ba tháng sau, liền thân chinh ra trận, vừa ra kinh thành chính là bảy tám năm, chưa một lần trở về.

Rất nhiều người trình tấu lên Tiết vương, đề nghị Tiết vương gọi Tiết Hậu Dương quay về kinh, dù gì một Hầu gia thường xuyên ở bên ngoài, vạn nhất bồi dưỡng thế lực của mình thì sao.

Mỗi lần Tiết Quân Lương chỉ cười, nói cho bọn hắn biết, cô gia không tin đệ đệ của mình, còn có thể tin tưởng ai.

Tiết Hậu Dương lần thứ hai rảo bước trong kinh thành thế nhưng đã cách nhiều năm như vậy, bản thân hắn cũng có chút cảm khái.

Trên đại điện văn võ đại thần đứng hai bên, Tiết Hậu Dương thân áo giáp, vũ khí đã để ngoài điện, bước vào thấp người quỳ lạy.

Đằng Vân ngồi sau rèm che, tiểu Thái tử bồi một bên, hắn nhìn Tiết Hậu Dương đi vào đại điện, nội tâm không biết là tư vị gì.

Hắn bên ngoài mười năm, gặp được đối thủ cực mạnh, không ai ngoài Tiết Hậu Dương Vạn Niên hầu này, rất nhiều người nói Tiết Hậu Dương hữu dũng vô mưu, kỳ thật không hẳn vậy, hai huynh đệ Tiết gia đều dụng binh như thần, Tiết Quân Lương là dùng trí, mà Tiết Hậu Dương là dùng mệnh, cùng Tiết Hậu Dương mỗi một lần giao phong đều là liều mạng.

Hầu gia này căn bản không cần mệnh của chính mình, giống như gặp được máu tươi sẽ phát cuồng.

Lúc này đây Tiết Hậu Dương đánh bại Đằng quốc quay về kinh, tất nhiên lại phải tấn phong, chính là không còn chức tước gì để phong, nếu chỉ là công cao chấn chủ (người lập công cao nhất), khó tránh bị người trách móc.

Tiết Quân Lương đứng dậy, tự mình đi qua, nâng Tiết Hậu Dương, nhưng toàn bộ quá trình không nói tới một chữ tấn phong, ban thưởng không phải thiếu, còn chủ động lưu lại Tiết Hậu Dương dùng ngọ thiện.

Tuy Đằng Vân chưa nói một câu, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh, Tiết Quân Lương quả nhiên là ngụy quân tử, mặt ngoài thì đối tốt với đệ đệ, còn không phải muốn lợi cho bản thân.

Hắn nghĩ đến đây liền có chút thổn thức, các huynh trưởng của mình thì thế nào, mình ở biên cương mười năm, Đằng quốc liền nội loạn mười năm, không ngừng có người soán vị mưu phản, khởi nghĩa vô số, còn có công hầu chạy trốn đến biệt quốc.

Có lẽ thân là đế vương, bạc tình một chút là chuyện tốt, giang sơn vốn là mồ bạch cốt.

Hạ triều, tiểu Thái tử Tiết Bội cũng bị kêu đi dùng bữa, tính tình của Tiết Bội cùng Tiết Hậu Dương ngược lại thực hợp.

Đằng Vân trở lại Vân Phượng cung, Tụ Dao đã sớm chờ đến sốt ruột: “Nương nương, thế nào?”

Đằng Vân nhìn bộ dáng vô tâm vô phế của nàng, nhíu mày, tiểu cô nương này nói có tâm cơ, nhưng lòng dạ không sâu, nói không có tâm cơ lại có chút tâm tư.

“Còn có thể thế nào?”

Lời của hắn một chút cũng không đả kích hưng phấn của Tụ Dao, Tụ Dao lại nói: “Nương nương, hôm nay tiểu trù phòng làm vài món ăn ngon, dùng bữa tại hoa viên được không?”

Đằng Vân lười từ chối hảo ý của nàng, dù sao cả ngày buồn chán trong phòng cũng sắp hỏng, đến hoa viên một chút cũng tốt.

Tụ Dao bày thiện, cảnh trí ở tiểu đình không tồi, một bên là lâm thủy, một bên là hoa cỏ, Tụ Dao hưng trí bừng bừng hầu hạ Đằng Vân tiến thiện.

Còn chưa cơm nước xong, liền thấy Tiết Quân Lương và Tiết Hậu Dương hướng bên này đi tới, bọn họ đi không nhanh, tựa hồ đang tản bộ, cung nữ người hầu đều cách rất xa, hình như hai người bàn chuyện gì đó.

Đằng Vân biết loại tình huống này hẳn nên tránh đi, nhưng hắn lại biết,  nội dung câu chuyện của Tiết vương và Vạn Niên hầu, nhất định là điều mình muốn nghe nhất.

Tụ Dao không có chủ kiến, nhìn chủ tử nhà mình, nhưng chủ tử nhà mình lại không nhúc nhích.

Tiết Quân Lương hai người đi tới gần, chợt nghe Tiết Hậu Dương nói: “Tuy rằng Đằng Vân đã chết, nhưng không thể không phòng Đằng Thường.”

“Nói có lý.” Tiết Quân Lương cười: “Ta nghe nói Đằng Thường đối xử với Đằng Vân tốt lắm, có thật thế không?”

Tiết Hậu Dương nghĩ nghĩ, nói: “Có nghe nói như thế.”

Tiết Quân Lương cười một cái, tiếp tục nói: “Ta lại nghe, mặc dù Đằng Thường khác họ, sau được ngự ban cho quốc họ, nhưng Đằng vương càng ngày càng bất mãn với công cao chấn chủ của hắn.”

“Đúng vậy.”

Tiết Hậu Dương cũng không rõ Tiết vương có ý gì, nhưng nghe lời như thế, trong lòng hắn kinh sợ, khó tránh khỏi nghĩ tới chính mình, nói trắng ra, hắn xuất chinh trở về, cảm thấy bản tính của mình cũng không chân thật, hắn không dám ngẩng đầu đối diện Tiết Quân Lương, hắn thật sự sợ mình tựa như Đằng Thường, cả đời tận trung, cuối cùng bị chán ghét mà vứt bỏ.

Tiết Quân Lương liếc hắn một cái, tựa hồ hiểu được suy nghĩ của hắn, chính là không nói ra: “Nếu ta phái sứ thần đi Đằng quốc, sứ thần chỉ gặp Đằng Thường, nói Tiết vương có thể trả lại thi cốt của Vân tướng quân – Đằng quốc lục hoàng tử, ngươi nói thế nào?”

Tiết Hậu Dương chấn động toàn thân, cuối cùng hiểu được, đây là kế ly gián rất tốt, Đằng vương đa nghi, nếu sứ thần chỉ gặp Đằng Thường, nhất định sẽ khiến Đằng vương bất mãn, đến lúc đó mất Đằng Thường, đằng quốc lại không người lãnh binh, tự sụp đổ.

Đằng Vân trong nháy mắt cảm thấy đại não ông một tiếng, tay chân hắn nhất thời lạnh lẽo, Đằng vương là cha của mình, hắn sao có thể không biết Đằng vương đa nghi, tuy rằng Thường Tương không phải quan hệ huyết thống, nhưng đối với mình rất tốt, tai nghe được mưu kế hãm hại Đằng Thường, mà hắn lại bất lực.

Tụ Dao thấy nương nương thất thần, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đưa tay kéo kéo ống áo Đằng Vân.

Đằng Vân phục hồi tinh thần, tay còn có chút không thể ức chế mà phát run, Tiết Quân Lương lại tiếp tục nói.

“Vẫn chưa hết.”

Tiết Quân Lương cười nắm chắc phần thắng: “Thử nghĩ sao ta có thể để người Đằng quốc nhẹ nhàng mang thi cốt Vân tướng quân trở về chứ? Nếu Đằng Thường muốn mang thi cốt Đằng Vân đi, tự mình tới đây một chuyến.”

Tiết Hậu Dương trầm ngâm một chút, “Nhưng… Bệ hạ xác định Đằng Thường sẽ đến sao? Đây chính là gậy ông đập lưng ông, Đằng Thường cũng không ngốc.”

Tiết Quân Lương bất vi sở động, sâu kín nói một câu, “Ta đánh cược chính là nhân tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.