Sửu Nương Nương

Chương 44: Chương 44




CHƯƠNG 44:   Cô có hiền hậu, khả an thiên hạ

Tiết Quân Lương không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, kỳ thật có rất nhiều chuyện rõ ràng, chính là bị mê chướng làm mờ mắt, chỉ cần một vài so sánh đơn giản, liền hiểu được rất nhiều.

Đằng Vân nhìn y một cái, tựa hồ đang hoài niệm, chậm rì rì nói: “Bệ hạ có biết vì sao Đằng Thường thề sống chết không hàng? Vì sao Đằng Thường thà gả cho Vạn Niên hầu – một nam nhân giống y cũng muốn bảo toàn tính mạng? Đằng Thường không ngu xuẩn, đơn giản là y chịu đại ân, dũng tuyền tương báo.”

Đằng Vân ngừng một chút, nói: “Năm đó Đằng Tranh Hiên nam chinh bắc chiến, địa phương có người chết hiển nhiên xảy ra dịch bệnh, vô luận là xuất phát từ mục gì, chỉ cần chiến tranh, người chịu khổ cuối cùng là dân chúng. Đằng Tranh Hiên không sợ nhiễm bệnh, đích thân phát cháo, đã từng cứu một hài đồng, hắn thấy hài đồng đáng thương, liền thu làm nghĩa tử, hài tử nói, ‘Nguyện có một bộ quần áo chống phong hàn’, Đằng Tranh Hiên đặt tên cho nó là Đằng Thường.”

Tiết Quân Lương lẳng lặng nghe hắn nói, thở dài: “Trách không được.”

“Nếu bệ hạ đã có phân nửa thiên hạ,” Đằng Vân ngừng một chút nói: “Sao không thừa dịp này an thiên hạ?”

Tiết Quân Lương trầm mặc một hồi, gật gật đầu, rời khỏi Vân Phượng cung, lại bảo Khương Dụ đi triệu tập đại thần, bắt đầu thương nghị chuyện ngự giá giúp lưu dân chống thiên tai.

Thẩm Dực đoán được là Đằng Vân thuyết phục Tiết Quân Lương, mỉm cười quỳ lạy, nói: “Đại vương có hiền hậu, khả an thiên hạ.”

Chuyện chống thiên tai không thể kéo dài, ngự giá nhất định phải đi, nhưng ngự giá tương đối chậm, dù Tiết Quân Lương hạ lệnh giản lược hết thảy, cũng không thể quá nhanh, Tiết Quân Lương mệnh Thẩm Dực mang một nhóm người đến mở cháo cứu tế trước, giải pháp khẩn cấp.

Thẩm Dực cũng không chối từ, quả nhiên là người sắc bén, vừa lui ra ngoài, liền sai người chuẩn bị đầy đủ vật phẩm, rất nhanh rời đi.

Vì đường xá xa xôi, Tiết Quân Lương an bài Tiết Hậu Dương chủ trì đại cục, phàm là điều binh đổi thủ vệ, đều do Tiết Hậu Dương quyết định, có quan ấn của hắn mới được xử lý.

Không vài ngày chuyện ngự giá được chuẩn bị thỏa đáng , Tiết Quân Lương sắp khởi hành, Đằng Vân cũng không chủ động tới, Tiết Quân Lương bất đắc dĩ, trước ngày xuất phát liền qua đêm ở Vân Phượng cung.

Tụ Dao biết Tiết vương ngày mai sẽ khởi hành, một đêm này tất nhiên không nhàn rỗi, vì thế thực “Săn sóc” điều hết cung nhân ra ngoài, khiến bản thân Đằng Vân dù không nghĩ tới phương diện kia, cũng không thể không nghĩ.

Lại nói tiếp, Đằng Vân và Tiết Quân Lương có không ít quan hệ xác thịt, nhất là đoạn thời gian Đằng Thường xuất chinh, Tiết Quân Lương da mặt dày yêu cầu hôn một cái đổi lấy tin tức, chẳng qua chung quy không làm tới cuối cùng.

Hơn nữa Đằng Vân cảm thấy, tuy hắn biến thành nữ tử, nhưng tâm lý vĩnh viễn là nam tử hán, đối với Tiết Quân Lương, không còn thống hận như trước, dù sao thời gian qua đã biết y là một quân chủ tốt, bất quá hắn không nghĩ tới chuyện thật sự có gì với y.

Thứ hai, Đằng Vân là người trí tuệ có thừa, nhưng không phải người rành chuyện tình cảm, bảo hắn đọc binh thư thì dễ, bảo hắn nói chuyện tình cảm với người khác, quả thật Đằng Vân nói không nên lời, chủ yếu hắn chưa từng nghĩ đến phương diện đó.

Tiết Quân Lương thường thường làm ra vài hành động thân thiết nho nhỏ với hắn, Đằng Vân cảm thấy, là vì Tiết Quân Lương tưởng mình là hoàng hậu của y, không thân cận với thê tử, còn thân cận với ai?

Mà Tiết Quân Lương là quân chủ, mắt cao hơn đầu, bảo y nói ra bản thân có tình cảm với Đằng Vân, thật đúng là không dễ mở miệng.

Vì thế khi Tiết Quân Lương không mặt dày quấn lấy Đằng Vân, hai người liền yên lặng nhìn nhau. =))

Cung nữ nội thị đều bị Tụ Dao đuổi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh, ánh nến lay động, trên bàn là điểm tâm tinh xảo và rượu.

Tiết Quân Lương nghĩ, ngày mai mình phải đi xa, làm phi tử có phải nên nói vài câu chúc may mắn hay không? Dù sao mình không ở trong cung một thời gian dài như vậy.

Đằng Vân ngồi đối diện nghĩ, ngày mai phải đi xa, vì sao Tiết Quân Lương còn có thể thần thái sáng láng ngồi đây, không nói chuyện, cũng không uống rượu, chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi dưỡng sức sao?

Tiết Quân Lương rốt cục nhịn không được, khụ một tiếng, cười nói: “Ngồi như vậy thật sự không thú vị, ngươi không ngại kể vài chuyện xưa nghe một chút.”

Đằng Vân không rõ, nếu y cảm thấy không thú vị, vì sao không rời đi, còn muốn hắn kể chuyện xưa? Bình thường tiểu thái tử tới, cũng muốn hắn kể chuyện, hóa ra cha nào con nấy, thích nghe chuyện xưa không phải do Tiết Bội quá kì quặc. ^^

Đằng Vân suy tư một chút, trong đầu đều là những trận chiến ngày trước, bất quá hơn phân nửa là giao chiến với Tiết vương, đương nhiên không thể nói, vì thế phải nói về một ít phong thổ và chuyện thánh hiền.

Vì Đằng Vân là người Đằng quốc, ở phương nam, có rất nhiều tập tục khác với phương bắc, mới đầu Tiết Quân Lương chỉ tìm đề tài, sau lại nghe rất mê mẩn, cười nói: “Ngươi quả nhiên học thức uyên bác, không ngờ biết nhiều chuyện về Đằng quốc như vậy.”

Trong lòng Đằng Vân máy động, tưởng mình lỡ lời, nhưng thấy sắc mặt Tiết Quân Lương không có gì đặc biệt, cũng không có ý thăm dò, mới dần dần tĩnh tâm.

Tiết Quân Lương nói: “Hậu Dương tự phụ bản thân biết rõ hành quân đánh trận, nhưng về thuỷ quân thì dốt đặc cán mai, xem ra lần sau phải bảo hắn đến lãnh giáo ngươi một chút.”

Đằng Vân không nói gì, hàm hồ cho qua chuyện, trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc, dù Đằng vương đã thành Đằng nam hầu, nhưng nhất thời hắn không thể chấp nhận, muốn hắn dạy cách đánh giặc cho kình địch Tiết Hậu Dương, hiển nhiên không tự nguyện.

Dù sao Đằng Vân có thể đánh bại Vạn Niên hầu, đa phần dựa vào thuỷ quân, Tiết Hậu Dương sinh trưởng ở phương bắc, không có sông có biển, trước luôn đánh giặc trên đất bằng, đột nhiên chuyển thành thủy lộ, khó tránh khỏi lạ lẫm, hơn nữa thuyền đi trên biển lay trái lay phải, binh lính dùng thương dùng đạo cũng khó chuẩn xác.

Hai người ngồi dưới ánh nến mờ áo, nói một hồi yên lặng một hồi, bất giác đã khuya, Tiết Quân Lương thấy Đằng Vân không có tinh thần, tựa hồ là mệt nhọc, mới gọi Tụ Dao đưa rượu và thức ăn xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Tiết Quân Lương nằm phía ngoài, vẫn luôn nhìn đỉnh giường, không phải chưa từng đi tuần, nhưng lần này y có chút luyến tiếc, vừa nghĩ tới thời gian dài như vậy không thể nhìn thấy Đằng Vân, trong lòng liền ẩn ẩn không vui.

Nghĩ đem Đằng Vân theo? Dù chuyến đi này chỉ để thiên hạ xem, nhưng vẫn thật sự giúp nạn dân chống thiên tai, nhất định chịu không ít khổ, hơn nữa tấu chương viết bệnh dịch phía nam thập phần đáng sợ, Tiết Quân Lương không muốn mang Đằng Vân đi, vạn nhất nhiễm bệnh.

Y nhìn đỉnh giường hơn nửa đêm, bỗng nhiên thở dài, hóa ra mình còn có thể suy nghĩ cho người khác, bị mê hoặc rồi sao? Hơn nữa đối phương vẫn là ngoại tộc, dù hắn không giống người thường, cũng không nên thả lỏng cảnh giác như thế, hiện giờ thu Đằng quốc, Phụng quốc chính là họa lớn trong lòng.

Tiết Quân Lương nghiêng đầu, Đằng Vân đưa lưng về phía y, mặt hướng vào trong mà ngủ, từ bên này Tiết Quân Lương chỉ có thể nhìn đến tóc đen như gấm, không thấy biểu tình, nghe hô hấp, có vẻ ngủ rất trầm.

Tiết Quân Lương xoay người, một tay chống giường ngồi dậy, tay kia nhẹ nhàng đẩy tóc dán trên má và cổ Đằng Vân.

Có lẽ là tóc vén ra, khí lạnh, Đằng Vân rụt cổ, Tiết Quân Lương bị động tĩnh này dọa, bản thân cũng không dám động , giống như kẻ trộm.

Chờ giây lát, thấy Đằng Vân không cử động nữa, tựa hồ không tỉnh, nhìn mắt tiệp của Đằng Vân như cây quạt nhỏ khẽ run rẩy, trong lòng lại có cảm giác thông suốt, đột nhiên nhớ tới lời Thẩm Dực, “Có hiền hậu, khả an thiên hạ”.

Tiết Quân Lương chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai Đằng Vân, thay hắn dịch hảo chăn, lại nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau Khương Dụ liền tới, thay Tiết Quân Lương rửa mặt chải đầu, mặc long bào trang nghiêm hơn thường ngày.

Tiết Quân Lương ý bảo Khương Dụ nhẹ giọng, sau đó lại sai Khương Dụ bày thiện ở ngoại thất, không cần đánh thức Đằng Vân.

Người trên giường nghe được tiếng đóng cửa, mới khẽ động thân, cách nửa ngày, chậm rãi đưa tay ra khỏi chăn, sờ sờ vành tai đang phát nhiệt.

Đằng Vân không biết vì sao, hắn lại mất ngủ. Tiết Quân Lương ở lại Vân Phượng cung không phải một ngày hai ngày, cơ hồ là mỗi ngày đều ngủ lại, nhưng không làm gì cả, trước khi đi ngủ sẽ đùa hắn một chút, sau đó đắp chăn liền ngủ.

Đằng Vân cảm thấy hắn đã quen với hình thức ở chung này, nhưng đêm qua quả thật mất ngủ, Tiết Quân Lương dựa vào lưng hắn, phương bắc lạnh hơn phương nam rất nhiều, hai người dựa sát rất ấm áp, Đằng Vân thật vất vả mới buồn ngủ, kết quả chợt nghe người phía sau thở dài một tiếng, sau đó ngồi dậy.

Đằng Vân vốn không muốn để ý đến y, nhưng tay người nọ vươn tới, đùa nghịch tóc hắn, Đằng Vân giật mình, người nọ thành thật một lát lại bắt đầu không an phận.

Sau đó hơi thở ấm áp phun lên cổ hắn, nụ hôn ấm nóng dừng ở vành tai, thiếu chút nữa Đằng Vân giật bắn người, chẳng qua ức chế chính mình không được động, tay giấu trong chăn nắm chặt góc áo.

Nếu bị Tiết Quân Lương phát hiện mình giả bộ ngủ, không biết lại là tình cảnh xấu hổ thế nào.

Tụ Dao chờ Tiết vương đi rồi, rất lâu sau mới tiến vào, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương ngồi trên giường, một tay vuốt vành tai xuất thần, không biết đang nghĩ gì, trên mặt còn ẩn ẩn đỏ sẫm.

Không khỏi cười ra tiếng: “Nương nương, hoàn hồn thôi!”

Đằng Vân kinh ngạc nhảy dựng, Tụ Dao càng cười to, “Tất nhiên tối qua nương nương mệt nhọc, nếu không, sao sáng sớm liền ngồi ngẩn người? Bệ hạ đã đi được nửa canh giờ rồi.”

Tụ Dao thấy hắn sắc mặt không tốt trừng mình, cũng không dám trêu chọc nữa, nương nương da mặt mỏng, vạn nhất thẹn quá hóa giận, người chịu khổ vẫn là chính mình, vì thế quy củ lấy ra một phong thư, đưa cho Đằng Vân.

Nói: “Nương nương, đây là bệ hạ trước khi đi viết cho ngài, bảo khi ngài tỉnh liền đưa qua.”

Đằng Vân không biết Tiết Quân Lương làm gì, còn thần thần bí bí viết thư, giống như cẩm nang diệu kế.

Hắn tiếp nhận phong thư, xé ra, bên trong có một tờ giấy, mở liền thấy, chỉ tám chữ…

—— cô có hiền hậu, khả an thiên hạ

Đằng Vân nhìn tám chữ này, thất thần thật lâu, trong lòng không biết là tư vị gì.

Tụ Dao thấy hắn trầm tư, cũng không dám xem thư, lập tức nhẹ nhàng lui xuống, thật sự không hiểu Hoàng hậu nương nương đang nghĩ gì.

Trên đường quay về Đằng quốc, Đằng nam hầu phải dừng chân ở dịch quán, dịch quán địa phương ngư long hỗn tạp, ăn ở không cần quá để ý.

Đằng nam hầu dùng qua bữa tối liền trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sáng mai tiếp tục lên đường.

Nhưng tùy tùng vừa đóng cửa, đã có người tới bái phỏng, Đằng nam hầu không biết là ai, dù gì nơi này trước không thôn sau không ***, cũng không có người quen, hơn nữa hiện tại hắn nghèo túng như vậy, có người tới bái phóng, thật sự là quá kinh ngạc.

Người tới không phải ai xa lạ, chính là Tiết Ngọc.

Lần này Tiết Ngọc không dẫn theo mưu sĩ Lang Tĩnh bên cạnh, chỉ đến một mình.

Đằng nam hầu không biết hắn có âm mưu gì, Tiết Ngọc thấy hắn đề phòng như thế, cười nói: “Hầu gia không cần lo lắng, vãn bối đã từng nói, sau này chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mới tốt, nếu không, ngươi trụ không nổi ‘Hoàng thành’ của ngươi, ta thủ không tốt bắc cương của ta, đúng chứ?”

Đằng nam hầu không nói gì, Tiết Ngọc lại nói: “Ngươi cũng không cam lòng bị người gọi Hầu gia, hẳn ngươi hiểu được tâm tư của ta? Năm đó khi tiên hoàng Tiết quốc còn tại thế, người ông thương yêu nhất chính là tiểu nhi tử ta, nếu không phải Tiết Quân Lương xảo trá, nếu không phải ta thoát nhanh, cuốn binh tới bắc cương, sao có thể sống tới ngày nay? Hiện giờ ngươi là Hầu gia, ta cũng là Hầu gia, ngươi chắc chắn hiểu được tâm tư của ta.”

Đằng nam hầu vẫn không nói.

Tiết Ngọc nói: “Trước kia được người hô bệ hạ, hiện tại trở thành điện hạ, ngươi cam tâm sao? Nếu ngươi nói một tiếng cam tâm, vãn bối lập tức rời đi, không bao giờ đến quấy rầy.”

Rốt cục sắc mặt Đằng nam hầu biến đổi, thật lâu sau mới nói: “Vậy ngươi có biện pháp gì tốt.”

“Vãn bối dám đến, hiển nhiên có diệu kế.” Tiết Ngọc cười nói: “Vãn bối cũng xem như người quen cũ của Hầu gia ngài, biết rõ tính tình Hầu gia, bây giờ không tiện nói cho ngươi biết là kế sách gì, chờ ngươi trở về Đằng quốc, ta sẽ phái người tới, nói tỉ mỉ kế sách.”

Đằng nam hầu thực tức giận, trước kia hắn là quân chủ, không ai dám hoài nghi hắn, mà nay đối phương dám nói những lời như vậy, nhưng Tiết Ngọc vẫn không hề sợ hắn, cười nói: “Muốn làm người bề trên, hay làm nô tài cả đời, liền nhìn lúc này đây. Ngươi ở phía nam, ta tay cầm binh quyền bắc cương, quan hệ của chúng ta thật thân thiết.”

Hắn nói xong, cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đằng nam hầu không biết lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, bán tín bán nghi trở về Đằng quốc.

Chờ hắn vào cảnh nội mấy ngày, quả nhiên có người đến hiến kế, lúc ấy dịch bệnh bộc phát, ngay cả kinh thành cũng có rất nhiều dân chúng nhiễm bệnh, người nọ khuyên Đằng nam hầu hạ lệnh, mệnh binh lính đến từng nhà, phàm là người bị bệnh, bất luận dân chúng hay quan to quý nhân, không ra thành sẽ bị chôn sống.

Trải qua chiến tranh, kinh thành điêu tàn, trục xuất người bệnh khỏi thành như vậy, khiến dân chúng oán than không ngớt, rất nhanh một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng rơi vào tai Tiết Quân Lương.

Người nọ lại bắt đầu hiến kế, bảo Đằng nam hầu âm thầm chiêu binh mãi mã, mai phục tại tuyến đường buộc phải qua nếu muốn đến Đằng quốc.

Đằng nam hầu cảm thấy đây là kế sách ngu xuẩn, bản thân hắn không tin vua của một nước có thể tự mình đến cứu tế nạn dân, nếu là hồng thủy còn chưa tính, đây là dịch bệnh, có quân vương nào không sợ chết, nhưng hắn thật không ngờ, Tiết Quân Lương thực sự ngự giá.

Bất quá việc này không đủ để thuyết phục Đằng nam hầu, ngự giá phòng bị cẩn thận cỡ nào, một con kiến cũng khó lọt, sao có thể bị thích khách đả thương?

Hơn nữa mưu sĩ khuyên an bài thích khách ở nhiều nơi, chẳng phải đả thảo kinh xà, mai phục lần này lượt khác, chả bị xem là trò cười?

Bất quá mưu sĩ đã sớm đoán trước, chỉ cười nói cho Đằng nam hầu, Tiết Quân Lương là người dễ dàng để một vài thích khách giết chết ư? Mục đích của thích khách là hấp dẫn lực chú ý của Tiết vương. Trấn Cương hầu cũng không muốn giết Tiết Quân Lương, hắn có biện pháp khiến Tiết Quân Lương tận mắt nhìn thấy giang sơn bị người khác công phá.

Đằng nam hầu vẫn bán tín bán nghi, hắn cảm thấy, nếu Tiết Ngọc thực sự có năng lực, sao cần mượn binh của hắn, hay là muốn dùng hắn làm bia ngắm, dẫn Tiết Quân Lương lại đây, còn đối phương nhân cơ hội tốt bỏ đá xuống giếng.

Mà hắn là hàng thần, Tiết Ngọc lại họ Tiết, đến lúc đó sự tình bại lộ, người chịu tội đầu tiên chính là hắn.

Đằng nam hầu mặt ngoài giả vờ nghe kế sách của mưu sĩ, phái thích khách mai phục trên đường, phía sau liền trở mặt, sai người bắt mưu sĩ, giam vào đại lao, cho người trông coi nghiêm ngặt, không để hắn trốn cũng không để hắn chết.

Được chuyện liền giai đại vui mừng, nếu sự tình không thành, Đằng nam hầu quyết định giao mưu sĩ ra, đổ mọi trách nhiệm cho Tiết Ngọc, như vậy có thể tự bảo vệ mình.

Tiết Quân Lương một đường hướng nam, lẽ ra phương nam non xanh nước biếc, phải là cảnh tượng giàu có đông đúc, không giống Tiết quốc, hầu hết thôn trấn nằm trên núi tuyết và sa mạc.

Đằng quốc không chỉ có sông, còn dựa vào núi, bất luận nông canh hay ngư nghiệp đều rất tốt, nhưng vừa qua quan khẩu tiến vào lãnh thổ Đằng quốc, có thể thấy rất nhiều nạn dân. Sau khi Tiết Hậu Dương mang binh trở về, để lại mệnh lệnh, chỉ cần nạn dân đồng ý xuất lực trồng trọt, không được cố ý làm khó dễ, lập tức kiểm tra sau đó cho vào thành.

Đội ngũ của Tiết Quân Lương vẫn chưa tới đích, nhưng không thể không dừng lại nấu cháo cứu tế, đành chậm trễ vài ngày.

Tiết Quân Lương một thân lòng bào đứng cạnh, lưu dân tấp nập tới lấy cháo, lúc này y mới biết được, hóa ra trong mắt dân chúng, tất cả quân vương đều râu ria xồm xoàm, đói lạnh trước mắt, dân chúng căn bản không thời gian lo lắng điều khác, nói gì đến đại nghĩa quốc gia.

Tiết Quân Lương lại sai người dựng lều trại cho nạn dân ngủ, cho vay quần áo chống lạnh, để một số thầy thuốc lưu lại, giúp dân chúng trị thương chữa bệnh.

Mấy ngày tiếp tục lộ trình, Tiết Quân Lương liền gặp Thẩm Dực.

Mọi người thấy Thẩm Dực đều có chút kinh ngạc, hắn đi sớm như vậy, thế mà chưa tới, cho rằng hắn chậm trễ thánh chỉ, không muốn xuất lực.

Thẩm Dực lại cười nói: “Ta xem tinh tượng nhiều đêm, phía nam mây đen bao phủ, vi thần là bao cỏ, không có long khí hộ thể, nếu tùy tiện đi về phía nam, tất có hung hiểm.”

Mọi người không khỏi cười nhạo một phen, càng khẳng định Thẩm Dực là bạch diện thư sinh, không dám đi giúp nạn dân.

Chỉ có Tiết Quân Lương nghe ra ý Thẩm Dực.

Tiết Quân Lương cười một tiếng, nói: “A? Thái phó có thể xem tinh tượng đoán trước hung cát… Vậy thái phó còn nhìn thấu cái gì?”

Thẩm Dực nói: “Không dối gạt bệ hạ, vi thần nhìn thấy hắc khí dần dần dời về phía bắc, lại thẳng hướng kinh thành, chỉ sợ kinh thành nguy hiểm!”

Khi hắn nói còn mang biểu tình cằn nhằn, khiến mọi người càng cười to, cơ hồ xem hắn là khỉ, nhưng hắn vừa dứt lời, ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được gì đó, hô to một câu “Không xong!”

Lúc này Thẩm Dực chậm rãi cười nói: “Phi phi điềm xấu. Dù mây đen là hung sát, nhưng vi thần sớm có dự cảm, nên cố ý để lại một phong thư, giao cho Vạn Niên hầu.”

Tiết Quân Lương khẽ cười nói: “Cho nên ngươi công lao hạng nhất, có thể trấn sát trụ kinh thành, vậy chuyện trước mắt này nên giải quyết thế nào?”

Thẩm Dực đã sớm an bài hết thảy, hắn từ trước đến nay tự phụ, khó tránh khỏi có chút đắc ý, cười nói: “Vi thần không dám nhận, muốn trấn được hung sát ở kinh thành, còn cần Vạn Niên hầu… Mà chuyện trước mắt, Đại vương chỉ cần điều một trăm cung tiễn thủ, bao vây cánh rừng phía trước, sau đó ngự giá của đại vương đi tiếp, liền không đáng ngại, như vậy cũng không đến mức rối loạn uy nghi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.