Sửu Nương Nương

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 20: Thành hôn

Ngày tướng gia Đằng quốc Đằng Thường gả cho Tiết Hậu Dương, sứ thần Tiết Quân Lương phái qua cầu hôn cũng vừa tới Đằng quốc, một lễ đơn giản chính là tiền trảm hậu tấu.

Đằng vương tưởng rằng sứ thần của Tiết Quân Lương giao trả tro cốt Đằng Vân, bởi vì lúc này có lẽ Đằng Thường đã bị xử tử, khẳng định không thể trở về, nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ, Tiết quốc sứ thần là đến cầu hôn.

Không chỉ Đằng vương, toàn bộ văn võ đương triều đều xôn xao, nếu Đằng Thường cưới công chúa Tiết quốc còn dễ nói, chính là Tiết quốc vừa không có công chúa vừa không có trường chủ, Tướng gia của bọn họ phải xuất giá.

Nói cầu hôn, kỳ thật là thị uy, hơn nữa Đằng vương không có gan giận dữ chém sứ thần, dù gì hiện tại cũng chỉ là Đằng quốc trên danh nghĩa, nữ nhi của hắn còn trong tay Tiết Quân Lương, nói qua đó làm phi tử, thực ra là con tin.

Tiết Hậu Dương một thân mùi rượu, hắn uống có chút nhiều, lại chậm chạp không chịu về phòng, một số đại thần cho rằng Tiết Hậu Dương không cần thê tử, dù sao đó là một nam nhân, một số khác lại cho rằng Vạn Niên hầu thật sự cao hứng, dù sao đó cũng là ra oai phủ đầu, tóm lại người mời rượu sóng sau đè sóng trước.

Cuối cùng mọi người vui vẻ đỡ Tiết Hậu Dương về phòng.

Lúc cửa mở ra, Đằng Thường đang ngồi trên tháp, một thân hỉ bào nam tử, mọi người còn tưởng tân nương tử phải đội khăn voan, thế mà Đằng Thường mặc như vậy, người không biết chắc chắn nghĩ y là một tân lang tuấn tú.

Mọi người cười ha ha, không dám ở lâu, dù sao đó cũng là chuyện xấu hổ, có thể không làm việc xấu liền không làm, vì thế tất cả đều lui ra, còn thông minh đóng cửa lại.

Tiết Hậu Dương lảo đảo bước tới, tay đỡ tháp lệch một chút, sờ phải quả táo, lúc này mới có chút tỉnh, quay đầu tìm kiếm thân ảnh Đằng Thường.

Thật sự thấy được Đằng Thường, lại giống như bị hỏa thiêu, lập tức thu hồi ánh mắt, đỡ tháp ổn định thân mình.

Tiết Hậu Dương khụ một tiếng, lập tức nói: “Thời gian không còn sớm, Thường tướng nghỉ ngơi đi, ta… Ta đêm nay tới khách phòng ngủ.”

Hắn nói xong chuẩn bị ra ngoài, nhưng chưa kịp mở cửa đã bị người ngăn cản.

Đằng Thường nói: “Đằng mỗ biết Hầu gia có ý tốt, nhưng người khác không biết, chỉ sợ như vậy không ổn.”

Tiết Hậu Dương có chút sững sờ, có thể do rượu, phản ứng rất chậm, gật gật đầu nói: “Đúng… Là ta lo lắng không chu toàn, ta mang chăn đệm ngủ dưới đất.”

Đằng Thường nhìn bộ dáng hàm hậu của hắn, đột nhiên bật cười, nói: “Hầu gia xem ra đã quá say, có giường sao còn ngủ đất, nếu cảm lạnh chẳng phải là phiền toái.”

Tiết Hậu Dương nhìn y cười, bỗng nhiên yết hầu kéo căng, khô khốc nuốt nước miếng, vội vàng dời tầm mắt.

Đằng Thường nói: “Trừ phi Hầu gia ghét bỏ Đằng mỗ, bằng không giường lớn như vậy, còn không đủ hai người ngủ sao?”

Tiết Hậu Dương vựng vựng hồ hồ, thế nhưng thật sự cùng Đằng Thường ngủ chung, nến trong phòng không tắt, chập chờn lay động, khiến Tiết Hậu Dương cảm thấy có chút không thực.

“Thường tướng… Trong lòng Thường tướng có trách ta?”

Không biết Tiết Hậu Dương lấy dũng khí ở đâu, nói ra câu vẫn luôn giữ kín trong lòng.

Đằng Thường thầm thở dài, sao y có thể trách Tiết Hậu Dương, Tiết Hậu Dương là vì cứu y, mà người có động cơ không thuần khiết, lợi dụng người khác, kỳ thật là chính mình mới đúng.

Đằng Thường cười nói: “Sẽ không… Đằng mỗ thật sự cảm kích Hầu gia. Ngược lại Hầu gia, uống say như vậy, chẳng lẽ không sợ ngoại tộc như ta ám sát ngươi sao?”

“Ta… Ta không nghĩ đến.”

“Đa tạ Hầu gia tín nhiệm, Đằng mỗ thật sự… Thật sự hổ thẹn.”

Đằng Thường nói xong, người bên cạnh đã hô hấp đều đều, tựa hồ đang ngủ, y không khỏi thở dài, Tiết Hậu Dương không phải người thiếu cảnh giác như vậy, trên chiến trường hắn chiêu chiêu lấy mệnh, nhưng tóm lại là người từng trải, sẽ không dễ dàng đặt nguy hiểm bên người.

Chỉ có thể nói Đằng Thường đối với Tiết Hậu Dương, đúng là phi thường đặc biệt, mà Đằng Thường lại bắt lấy nó, khôn khéo lợi dụng hắn.

Trong mắt người khác, Đằng Thường chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng như lời Tiết Quân Lương, rốt cuộc ai tâm cơ trọng, còn chưa nói chính xác.

Đối mặt với Tiết Hậu Dương không phòng bị như vậy, hẳn Đằng Thường nên xuống tay, sự tồn tại của hắn và Đằng Vân đều giống nhau, chiến thần của hai quốc gia, mà lúc này Đằng Vân đã chết, Tiết Hậu Dương còn sống, Đằng Thường muốn cường quốc, Tiết Hậu Dương phải chết là điều không thể nghi ngờ.



Tẩm cung của Tiết Quân Lương còn sáng đèn, người nọ vẫn đang phê duyệt tấu chương, Khương Dụ lo lắng nói: “Bệ hạ… Không phải lão nô lắm miệng, không an bài thị vệ bên cạnh Vạn Niên hầu, như vậy có ổn không?”

Tiết Quân Lương cười nói: “Sao không ổn? Ngươi sợ Đằng Thường ám sát Hầu gia?”

Khương Dụ nhìn vẻ mặt bất biến của Tiết Quân Lương, không khỏi nói: “Xem ra là lão nô quá lo lắng.”

Tiết Quân Lương nói: “Đúng vậy, sở dĩ Đằng Thường được dân chúng khen ngợi, là vì y giả nhân từ, giả nhân từ cũng là nhân từ, nếu không với năng lực của Đằng Thường, Đằng quốc đã sớm đổi chủ.”

Y nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hạ bút son, nói: “Hoàng hậu hôm nay thế nào.”

“Bẩm bệ hạ, hình như hôm nay Hoàng hậu nương nương bị bệnh, người của thái y viện có qua đó một chuyến.”

“Ân… Còn gì nữa?”

“Còn…” Khương Dụ tựa hồ ngẫm nghĩ: “Còn nghe cung nữ  Vân Phượng cung nói, mấy ngày nay nương nương mất hứng, tâm trạng không tốt, đồ ăn của tiểu trù phòng cũng không động bao nhiêu.”

“Biết lý do không?”

“Cái này… Lão nô cũng không biết, cũng không dám phỏng đoán tâm tư nương nương.”

“A…”

Tiết Quân Lương ứng một tiếng, xem như nghe thấy được, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Sau một lúc lâu, Khương Dụ thấy Tiết vương không phê tấu chương nữa, vì thế nói: “Bệ hạ, muốn vời thị tẩm sao?”

Tiết Quân Lương nghĩ nghĩ, “Nhượng Đức phi lại đây.”

“Vâng.”



Đằng Vân đứng bên cửa sổ, bên ngoài tối như mực, có thể thấy tiểu trì sau điện phiếm ánh trăng, cây cối đều khô, không có cảnh trí gì, mùa hè ở thâm cung nội viện trừ bỏ rộng rãi chính là xơ xác tiêu điều, mà mùa đông cũng chỉ có tang thương.

Đằng Vân đang nghĩ chuyện của Đằng Thường, dù sao hôm nay là ngày Đằng Thường thành thân, hơn nữa Tiết Quân Lương mang hắn cùng tới chủ hôn, không thể thiếu tam khấu cửu bái, khiến lòng Đằng Vân không vui.

Hơn ba mươi năm, Đằng Thường vì Đằng quốc làm rất nhiều chuyện, cũng chậm rãi mài mòn bản chất, dối trá cũng tốt, giả nhân giả nghĩa cũng được, mặc dù không thể dựa vào ai, nhưng Đằng Thường vẫn còn vương vấn, Đằng quốc là nơi y ký thác cả cuộc đời.

Bất tri bất giác, Đằng Vân lại nghĩ tới ngày mình bị bắt, hắn bị nhốt trong lao, bị dụng hình, còn nhìn thấy thuộc hạ của mình đổ máu, thời điểm đó Đằng Vân quả thật nản lòng thoái chí, lại không nghĩ hiện giờ mình vẫn còn sống, lấy phương thức này mà sống.

Sau khi Vạn Niên hầu đại hôn, Tiết Hậu Dương sẽ hộ tống hắn tới Phụng quốc, đây là cơ hội chạy trốn vô cùng tốt, nhưng Đằng Thường không thể, vậy Đằng Thường phải làm thế nào?

Đằng Vân còn suy nghĩ, Tụ Dao đã đẩy cửa bước vào, nói: “Nương nương, hôm nay Đại vương chiêu Đức phi thị tẩm!”

“Ân.”

Tụ Dao nhất thời có chút vô lực: “Nương nương ngài đừng ân, nhất định là mấy ngày nay nương nương khí sắc không tốt, bệ hạ nhìn mất hứng, ngày mai nô tỳ hảo hảo trang điểm cho ngài.”

Nàng nói xong, dừng một chút, lại nói: “Không làm bệ hạ cao hứng, ngài không thể hồi Phụng quốc.”

Đằng Vân từ bên cửa sổ đi tới, “Nói chuyện cẩn thận, nếu lời của ngươi để người khác nghe được, lại thêm phiền toái.”

Tụ Dao gật gật đầu “A, nô tỳ biết sai rồi.” Nàng thấy Đằng Vân vẫn một bộ vân đạm phong khinh, chỉ có thể lo lắng suông. Các tần phi khác liều mạng lấy lòng Đại vương, chiêu ai thị tẩm, ngẫu nhiên tâm sự, cùng vài người liên hệ tình cảm, mà nương nương nhà mình chẳng chịu làm gì, Tiết vương đến đây cũng không cao hứng, đừng nói tới chuyện mượn sức người khác, hỏi thăm nhiều nhất cũng chỉ là Đằng Thường mà thôi.

Nếu không phải Tụ Dao luôn đi theo hoàng hậu, phỏng chừng đã nghĩ nương nương và Đằng Thường có chút ái mộ, dù sao Đằng Thường nổi danh tài giỏi, khiến người ái mộ cũng thực bình thường.

Tiết Quân Lương quả thật chiêu Đức phi đến, nhưng có thị tẩm thật hay không không thể nói, Đức phi vào tẩm cung, chưa kịp tiến nội thất, đã bị Khương Dụ ngăn cản, nói bệ hạ chưa phê xong tấu chương, mong nương nương chờ bên ngoài.

Kết quả đợi cả đêm, Khương Dụ lại đây nói, phỏng chừng hôm nay bệ hạ bận rộn, nương nương cũng không dễ dàng, thưởng nàng vài thứ, để Đức phi tá túc tại tẩm cung, sáng hôm sau rời đi.

Đức phi được chiêu thị tẩm, tỉ mỉ trang điểm thật lâu, đến đây cũng không ngờ gặp phải chuyện này, trong lòng đương nhiên giận dữ, nhưng đành phải cười vui, quỳ xuống tạ ban thưởng.

Hôm sau trở về liền ngồi không yên, nàng tức giận không biết hướng chỗ nào phát tiết, trước kia đều trào phúng hoàng hậu, dù sao nàng cũng là sủng phi, chỉ thiếu phượng ấn trong tay, nhưng hiện tại bất đồng, hoàng hậu được sủng ái, lại có phượng ấn, nàng thật sự không muốn tìm xui xẻo.

Mỗi ngày lo lắng đề phòng hoàng hậu có trả thù chuyện trước kia không, sao dám đi trêu chọc.

Nhưng nàng cũng nhịn không nổi, vì thế liền trút lên tân phi tử Đằng Thiển Y.

Đằng Thiển Y vốn được nuông chiều, từ ngày tiến cung, cũng không xem trọng quy củ, không tới thỉnh an ai, chỉ bảo cung nữ Tưu Thủy bên người thỉnh an hoàng hậu, hiển nhiên không để các phi tử khác vào mắt.

—-

Sau đại hôn, Tiết Hậu Dương và Đằng Thường tiến cung kính trà huynh trưởng, Tiết Quân Lương vừa hạ triều, liền bảo Khương Dụ thỉnh hoàng hậu lại đây.

Đằng Thường theo Tiết Hậu Dương tiến cung, nhưng không thể lâm triều, chỉ có thể chờ ở thiên điện, lát nữa kính trà Tiết vương.

Đợi khá lâu, cung nhân mới đến thỉnh Đằng Thường, Đằng Vân cũng từ hậu cung đi tới, vừa lúc gặp Đằng Thường ở cửa đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.