Sửu Nương Nương

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14:   Tứ hôn 

Tân phi tử ở bên cạnh, vì chưa xuất giá, không thể tùy ý đi lại, đành phái thị nữ bên người tới thỉnh an hoàng hậu.

Đằng Vân nhận ra thị nữ kia, lúc đầu ở Đằng quốc, bởi vì thông minh lanh lợi nên được sủng, không chỉ Đằng Thiển Y yêu thích, ngay cả Đằng vương cũng biết nàng sắc sảo, nếu không phải Đằng Thiển Y không thích người lạ hầu hạ, hẳn cung nữ này đã bay lên thành phượng hoàng.

Lúc này Đằng Vân thấy nàng, không biết trong lòng là tư vị gì.

Ngày mười lăm tháng tám, Tiết Quân Lương đặc biệt bận rộn, vội vàng nghênh thú Đằng quốc công chúa, chỉ có lúc này Đằng Vân mới  thanh nhàn, không bị quấy nhiễu.

Chỉ là không ngờ Tiết Quân Lương không tới, Thái tử Tiết Bội lại tới.

Tiết Bội vào Vân Phượng cung, trước hết để Đằng Vân xem chữ nó viết, sau đó hỏi vài vấn đề binh pháp, tuy Đằng Vân yêu thích tiểu Thái tử thông minh cơ trí, nhưng tóm lại nó là nhi tử của Tiết Quân Lương, cũng không nói ra nhiều, dù sao có giữ lại, chẳng lẽ phải đem sở học của mình dạy cho đối phương, rồi đối phương dùng đạo lý đó tấn công quốc gia của mình sao?

Bất quá tiểu Thái tử không nhìn ra tâm tư của Đằng Vân, dù nó cố thế nào, nó vẫn chỉ là hài tử bảy tám tuổi.

Tiết Bội thấy đối phương hưng trí không cao, liền nói: “Hôm nay, thời điểm cưỡi ngựa bắn cung, sư phụ đưa đến một hảo mã, là bảo mã khó gặp, mẫu hậu tới xem chứ?”

Đằng Vân quả thật yêu thích ngựa, nhưng hắn hiện tại không có tâm trạng, cho nên biểu hiện không thực hứng thú, Tiết Bội nghĩ nghĩ, lại nói: “Ta thấy vết thương của mẫu hậu đã tốt lên nhiều lắm, dược của ngự y dùng thực tốt a?”

Đằng Vân thấy đối phương nói chuyện thật cẩn thận, xả đông xả tây, không khỏi cười nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Tiết Bội bị hắn hỏi thẳng, trên mặt có chút xấu hổ, đành trực tiếp vào đề: “Kỳ thật ta nghe Tụ Dao nói mẫu hậu mấy ngày nay mất hứng… Đại vương thú phi tử mà thôi, so với ăn cơm còn thường xuyên hơn, nhi tử là tới khuyên nhủ mẫu hậu nghĩ thoáng.”

Đằng Vân vừa nghe liền sững sờ, lập tức hiểu được, hóa ra tiểu Thái tử cho rằng Tiết Quân Lương nạp tân phi khiến hoàng hậu mất hứng không vui, hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười, lại không thể phản bác.

Tiết Bội hảo tâm khuyên nhủ hắn xong, mới “Cõi lòng đầy tâm sự” rời đi.

Tụ Dao cười nói: “Thoạt nhìn cảm tình của Thái tử gia và nương nương thực thâm hậu.”

Đại lễ của Tiết Quân Lương và Đằng Thiển Y cuối cùng cũng kết thúc.

Trời trở tối, Đằng Vân vừa dùng xong bữa, chợt nghe bên ngoài có chút ồn ào, hắn biết nạp tân phi là chuyện vui, nhưng cũng không nên lớn tiếng như vậy.

Tụ Dao đẩy cửa tiến vào, hoang mang nói: “Nương nương nương nương! Đại vương lại đây!”

“Cái gì?”

May là Đằng Vân xử sự có chút kích động cũng không ai để ý, Đại vương không cùng tân phi uống rượu hợp cẩn, lại chạy tới chỗ mình làm gì?

Bất quá chỉ thoáng tưởng tượng, sẽ không khó hiểu, thoạt nhìn Tiết vương này ra oai phủ đầu vẫn chưa xong, y muốn Đằng Thiển Y mất hết mặt mũi.

Đêm tân hôn nương nương một mình một phòng, Đại vương lại chạy đến chỗ phi tử khác, chẳng phải là vô cùng nhục nhã? Mà Đằng Vân nhìn như là hoàng hậu được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, kỳ thật là cái bia cho mọi người chỉ trích mà thôi.

Biểu tình của Đằng Vân không có gì biến hóa, thậm chí có chút lãnh đạm: “Nghênh giá.”

Tiết Quân Lương bị cung nhân vây quanh, một thân tân bào, ngay cả mũ miện so với thường ngày cũng phức tạp hơn nhiều.

Có vẻ y uống say,  được Khương Dụ dìu vẫn không đứng vững, nghiêng trái nghiêng phải, các chuỗi ngọc trên mũ chạm vào nhau kêu vang.

Tiết Quân Lương được đỡ vào tẩm cung của hoàng hậu, đặt ở trên tháp, không ai dám nhiều lời, thực biết điều lui ra ngoài.

Đằng Vân đứng không xa, mắt lạnh nhìn Tiết Quân Lương, nếu đối phương thật sự say, hắn có thể dễ dàng giết chết quân vương không ai bì nổi này, tuy bây giờ hắn thân nữ nhi, nhưng chút năng lực ấy vẫn có.

Bất quá Đằng Vân biết, đối phương không say, y đang giả vờ.

Thử hỏi một người nơi chốn chơi tâm cơ, sao có thể  không phòng bị mà say rượu bên cạnh một ái phi, hơn nữa ái phi này thuộc dị quốc.

Tiết Quân Lương quả nhiên không có say, đột nhiên mở miệng nói: “Ái phi đứng xa như vậy làm gì, lại đây bồi cô nằm một lát.”

Đằng Vân đứng không nhúc nhích, chỉ nói: “Hôm nay là hôn lễ của bệ hạ cùng tân phi, bệ hạ vẫn nên nhanh qua đó, đừng khiến người ta trách móc.”

Hắn cảm thấy lời mình nói thực rõ ràng, mà Tiết vương lại thực thông minh, hiển nhiên hiểu được hắn có ý gì, kỳ thật là muốn Tiết Quân Lương đi nhanh lên, đừng khinh hắn là ngốc phi tử không hiểu thói đời chỉ biết tranh sủng.

Tiết Quân Lương cười một tiếng, liền đứng lên, đưa tay ôm thắt lưng Đằng Vân, nhìn thấy ánh mắt đề phòng của đối phương, lại muốn đùa một phen.

Tiết Quân Lương dùng lực ôm Đằng Vân đặt xuống giường, chậm rãi cúi đầu, ngọc lưu (chuỗi ngọc) lạnh lẽo chạm vào trán Đằng Vân, khiến hắn vô thức run rẩy.

Nhưng Đằng Vân rất nhanh liền trấn định, trên mặt thực lạnh nhạt, cười nói: “Bệ hạ, ngươi dám hôn xuống sao?”

Tiết Quân Lương bị hắn nói, thoáng sững sờ trong nháy mắt, lúc này ngược lại là đối phương nắm chắc tự tin.

Y nhìn người dưới thân, bầm tím trên mặt đã không còn, dần dần hiện ra dung mạo vốn có, bất quá bầm tím biến thành sẹo, tuy dễ nhìn hơn trước, nhưng khuôn mặt có sẹo không thể so với hậu cung hàng ngàn mỹ nhân.

Tiết Quân Lương một tay vuốt ve bên tai Đằng Vân, một tay giơ lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, vuốt ve vảy kết nho nhỏ.

Làn da trên mặt tựa hồ đã khá lên nhiều, không còn đau đớn như trước, xúc giác càng thêm rõ ràng, khiến Đằng Vân căng thẳng sống lưng, muốn nghiêng mặt tránh đi, lại bị Tiết Quân Lương giữ cằm không cho động.

Ngón tay Tiết Quân Lương vẫn lưu luyến trên mặt Đằng Vân, lướt qua chóp mũi, thậm chí vuốt ve bên môi hắn, ôn nhu nói: “Còn đau phải không?”

Cổ họng Đằng Vân khô khốc, hắn bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, khi mình còn là một hài tử, vì muốn phụ hoàng khen ngợi, cùng các hoàng tử khác tranh nhau săn thú, kết quả bị thương, mọi người cũng chỉ khen hoàng tử săn được nhiều con mồi thế nào, dũng mãnh thế nào, chỉ có Đằng Thường quan tâm đến vết thương của hắn.

Từ khi hắn xuất chinh sa trường, Đằng Thường ở tại kinh thành xa xôi, không còn ai quan tâm hắn nữa.

Đằng Vân không thể ngờ, qua nhiều năm như vậy, nghe lại một câu như thế, lại xuất từ miệng Tiết Quân Lương.

Lúc Đằng Vân thất thần, lại thấy trước mắt tối sầm, trên môi một mảnh ấm áp.

Hắn chắc chắn Tiết Quân Lương sẽ không hôn một sửu nương nương, cho dù sửu nương nương không còn xấu như trước, nhưng cũng không thể nói là xinh đẹp, huống chi Tiết vương đã quen nhìn mỹ nhân.

Nhưng hắn không nghĩ tới, bản tính Tiết Quân Lương chính là như thế, người khác càng cảm thấy y không thể, y lại càng muốn chứng minh mình có thể, bởi vậy một hoàng tử thoạt nhìn không có lợi thế như y, lại có thể một bước lên trời ngồi lên ngôi vị cửu ngũ.

Tiết Quân Lương mới đầu chỉ muốn đùa Đằng Vân một chút, ngón tay y đặt bên môi đối phương, lại cảm thấy không nỡ rời đi, ôn ôn mềm mềm, hơn nữa Đằng Vân còn “Khiêu khích”, Tiết Quân Lương thật sự cúi xuống, hôn lên môi hắn.

Đằng Vân đã kinh sợ đến ngây người, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, đối phương nhẹ nhàng gặm cắn môi mình, cảm giác ấm áp lại ôn nhu, hơn nữa không dừng lại đó, Tiết Quân Lương còn nhẹ cắn môi dưới của hắn, vẽ theo bờ môi hắn.

Đằng Vân mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn đánh mất khí thế đại tướng quân.

Tiết Quân Lương ấn nhẹ thắt lưng, Đằng Vân liền phát run, ngay cả môi cũng không thể ức chế mà run rẩy, Tiết Quân Lương cảm thụ được người dưới thân run rẩy, bỗng nhiên nảy lên một cỗ nhiệt khí, mở khớp hàm đối phương, tiến thêm một bước công thành đoạt đất.

Tiết Quân Lương hôn môi đối phương, tay cũng không nhàn rỗi, rời khỏi thắt lưng Đằng Vân, luồn vào vạt áo, vuốt ve eo hắn.

Chính là lúc này, Đằng Vân lại như pháo bị châm lửa, mãnh liệt giãy dụa, đẩy Tiết Quân Lương ra, lui vào góc tường, ra sức chùi môi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.