Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 81: Chương 81: Thủ đoạn của Lãnh An Nhiên




Lãnh An Nhiên giận quá hóa cười: “Là tôi đường đột rồi.” Quả thật ngay từ đầu Vân Tịnh Giai chỉ hỏi về mục đích của cô, cũng không có nói là đồng ý cùng cô hợp tác, chính là trong lòng cô sớm đã nhận định cô ta là đồng minh của mình, dù sao thù oán giữa cô ta và Mạc Tử Yên cũng không phải ngày một ngày hai, tình huống hiện tại của cô ta chỉ sợ bản thân còn khó sống qua ngày, nếu hai người bọn họ đã có cùng một kẻ thù thì lẽ ra cô ta nên lôi kéo cô hợp tác chứ không phải dùng thái độ không nóng không lạnh này đối mặt với cô.

“Nếu đã không còn chuyện gì thì tôi đi trước.” Vân Tịnh Giai thần sắc lạnh nhạt, liếc mắt nhìn đối phương rồi thu dọn túi xách đứng lên, chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà hàng, điều hiện tại cô cần làm không phải là ở đây nói chuyện phiếm với Lãnh An Nhiên mà phải đi tìm Trác Lân.

“Chuyện của Trác thị không phải là không thể cứu vãn.” Môi mỏng phun ra từng chữ, thành công khiến Vân Tịnh Giai dừng bước.

Cô quay người, ánh mắt Tịnh Giai dừng trên người Lãnh An Nhiên vài giây, tựa như muốn nhìn ra điều gì đó trong mắt cô ta, chính là ngoại trừ ý cười nồng nhiệt cái gì cô cũng không nhìn được.

Trác thị là tâm quyết của Trác Lân, mặc dù không phải do hắn một tay xây dựng nhưng hắn là người kế nghiệp của Trác thị, đối với công ty của gia đình hắn tất nhiên là dồn tất cả tâm huyết, hiện tại Trác thị gặp chuyện như vậy, hắn chắc chắn là rất suy sụp.

Trác Lân quan trọng với cô, Trác thị quan trọng với hắn, Vân Tịnh Giai cũng hiểu đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, không có sự nghiệp trong tay người khác chắc chắn sẽ coi thường hắn.

“Cô có năng lực đó sao?” Ngữ khi của Vân Tịnh Giai mang theo châm chọc, rõ ràng không tin lời Lãnh An Nhiên nói.

“Cô có thể thư, chỉ cần cô hợp tác cùng tôi đối phó với Mạc Tử Yên, Trác thị rất nhanh liền có thể khôi phục lại nguyên dạng.” Quả nhiên ngay từ vẫn là nên ra đòn quyết định, đối với loại người như Vân Tịnh Giai, trong lòng cô ta Trác Lân mới là quan trọng nhất, cũng giống như cô, cô ta có thể vì Trác Lân mà trả giá đại giới, nếu như lúc đầu cô nhắc đến chuyện của Trác gia thì có lẽ sẽ không cần phải ôm một bụng tức.

Vân Tịnh Giai trầm mặc không nói, cô đứng đó rũ mi, che giấu đi cảm xúc trong mắt, người ngoài nhìn vào không biết cô đang nghĩ gì, thứ họ nhìn thấy là thân ảnh có chút cô đơn.

Cô đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian mà cô và Trác Lân quen nhau, chính là ba năm về trước, khi cô cùng hắn còn là bạn học của nhau, tình cảm của bọn họ so với hiện tại lại càng thân thiết. Trác gia xuất thân từ Hồng Kông, S thị không phải quê hương của Trác Lân, nơi hắn sinh ra mà Hồng Kông, tuy nhiên nhà bà Trác lại ở S thị, Trác gia khi đó ở Hồng Kông khó sinh sống cho nên ông Trác mới cùng bà Trác về S thị để lập nghiệp, Trác Lân ở đây học một đoạn thời gian mới chuyển đi.

Trác Lân cùng cô học chung một trường ở Hồng Kông, gia cảnh cách biệt nên lúc đầu bọn họ cũng không có thân nhau, Trác Lân khi đó là nam thần của trường, bất luận là thành tích hay vẻ ngoài đều xuất chúng khiến cho hoa hậu giảng đường như cô cũng phải chú ý đến. Quan hệ giữa hai người lúc đầu cũng không tính là tốt, sau đó trải qua rất nhiều mới có thể đến với nhau, Trác Lân là người tỏ tình, mặc dù biết rõ thân phận đối phương không xứng với mình nhưng Vân Tịnh Giai vẫn chấp nhận làm bạn gái hắn, hắn là người lòng cầu tiến, hắn không những ra ngoài làm thêm để trang trải cuộc sống của bản thân mà còn cố gắng học tập để có thể phát triển cơ đồ của Trác gia.

Họ ở bên nhau cho đến khi đó cô sắp đi du học ở Pháp, Trác Lân tất nhiên không muốn cô rời đi, nhưng chuyện của Vân gia chưa đến lượt một người ngoài như hắn có thể xen vào, vì vậy chuyện cô đi Pháp là không thể thay đổi, vừa lúc đó Trác gia bên kia cũng truyền tin đến, bảo hắn trở về tiếp quản Trác thị. Biết được tin này cô cảm thấy mừng cho hắn, Vân gia là gia tộc truyền thống, trọng nam khinh nữ, Vân gia không phải là nơi để nữ nắm quyền, Vân gia đời này có ba cháu gái và một cháu trai, cô là nữ nhân nên không có quyền thừa hưởng gia sản, nếu không việc xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ Vân Tiêu sẽ giành được danh hiệu người thừa kế, không giống như Trác Lân, Trác gia bên kia chỉ có một mình hắn, cho dù thế nào thì sau này ông Trác cũng sẽ để lại Trác thị cho hắn, hắn chỉ cần nắm quyền quản lí, những chuyện khác không cần đến hắn phải bận tâm, thế nhưng Trác Lân lại không muốn.

Vân Tịnh Giai không hiểu vì sao Trác Lân lại không muốn tiếp quản Trác thị, cho đến một ngày kia, hắn cùng cô trò chuyện, khi đó cô mới hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này.

Hắn nói: “Tiếp quản sự nghiệp của gia tộc không chỉ đơn giản trở về ngồi không hưởng bát vàng, một khi gánh vác sự nghiệp thì phải có trách nhiệm đối với công ty, phải khiến công ty không ngừng lớn mạnh, nếu có một ngày công ty sụp đổ thì đó là lỗi của bản thân, trách nhiệm đó vô cùng nặng nề, một khi đã gánh vác thì sẽ không thể buông xuống một cách dễ dàng được.”

Vân Tịnh Giai không mấy đồng tình: “Như vậy còn tốt hơn những người bàn tay trắng tự mình lập nghiệp.” Tuổi trẻ nhiệt huyết, cô biết nhưng cô không muốn Trác Lân có loại suy nghĩ này, bản thân lập nghiệp rất khó khăn, không có tài lực, không có vốn liếng thì sẽ không thể nào xây dựng được một cơ nghiệp ổn định, Trác gia để lại Trác thị cho hắn, dựa vào năng lực của Trác Lân Trác thị sẽ nhanh chóng phát triển, không cần phải bỏ ra một thời gian dài để bắt đầu khởi nghiệp.

Thế nhưng hắn lại trả lời: “So với việc tiếp quản cơ nghiệp thì anh lại thích tự bản thân xây dựng sự nghiệp hơn, không cần dựa vào gia đình, chỉ dựa vào bản thân.”

“Nếu có một ngày công ty sụp đổ, anh sẽ làm như thế nào?” Vân Tịnh Giai đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến vấn đề.

Trác Lân nhìn lên bầu trời rất lâu mới trả lời: “Nếu Trác thị có ngày không thể giữ được, thì sẽ không giữ nữa.” Vân Tịnh Giai bị câu nói này làm cho kinh ngạc, cô hé môi muốn nói gì đó nhưng còn chưa kiệp mở miệng hắn đã tiếp lời: “Anh sẽ bắt đầu lại, thời gian bao lâu không quan trọng, quan trọng là phải nỗ lực không ngừng, một ngày nào đó anh vẫn có thể giữ vững được cơ nghiệp của bản thân.”

Trác thị không giữ được thì không cần giữ nữa.

Thời gian bao lâu không quan trọng, quan trọng là phải nỗ lực không ngừng.

Con người vốn là tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, không gì con người không làm được, chỉ cần hai bàn tay, cho dù không còn gì nữa thì họ cũng sẽ có thể tạo ra được mọi thứ.

Trác Lân khiến cô hiểu ra một điều, thứ hắn quan trọng không nhất định là thành quả sự nghiệp của mình, có đôi khi đó là một quá trình.

Có lẽ Trác Lân cũng sẽ không hi vọng cô vì hắn mà đáp ứng yêu cầu của Lãnh An Nhiên, đặc biệt là làm ra loại sự tình tổn hại đến Mạc Tử Yên.

Vì yêu nên mới không muốn người mình yêu phải chịu tổn thương.

“Xin lỗi Vân tiểu thư, tôi không thể giúp cô được.” Vân Tịnh Giai ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định, cô quyết định như vậy không phải là vì Mạc Tử Yên mà là gì người đàn ông yêu. Có lẽ trong lòng Trác Lân đã thật sự không còn hình bóng của cô nữa nhưng cô biết dựa vào tính tình của Trác Lân, có lẽ cả đời này mặc dù anh muốn quay lại với Mạc Tử Yên cũng không thể.

Lãnh An Nhiên có chút kích động: “Chẳng Mạc Tử Yên đã cướp đi Trác Lân của cô sao? Vì sao cô lại không chịu hợp tác với tôi?” Lần trước ở bữa tiệc Vân Tịnh Giai không phải đã hùng hồn lên án Mạc Tử Yên sao? Thái độ tự tin ngạo mạn đó mới là Vân Tịnh Giai mà cô cần, cô lựa chọn Vân Tịnh Giai là bởi vì cô ta là người có hận ý nhiều nhất với Mạc Tử Yên, nếu đổi lại là cô trong trường hợp của Vân Tịnh Giai, địa vị và người mình yêu bị cướp mất, cho dù là trả giá đại giới cô cũng sẽ trả thù Mạc Tử Yên.

“Vấn đề không phải nằm ở Mạc Tử Yên.” Vân Tịnh Giai mấp môi: “Mặc dù tôi không thích cô ta, thậm chí là hận nhưng sự tình của Trác Lân không thể đổ trách nhiệm lên đầu cô ta được.” Lúc đầu Mạc Tử Yên yêu Trác Lân, hắn lại nhẫn tâm làm tổn thương cô ta, hiện tại mất đi rồi mới hối hận, Vân Tịnh Giai mặc dù ghen tỵ với Mạc Tử Yên nhưng sự thật cho thấy đó không phải lỗi của cô ta, nếu đặt bản thân vào trường hợp của cô ta, có lẽ cô sẽ lựa chọn giống như cô ta, tìm một người yêu mình mà sống hạnh phúc, về phần người cô từng yêu, đó chỉ là quá khứ. Trác Lân cũng đã nhận ra điều này, mặc dù hắn thất vọng về cô nhưng cũng chưa nói lời chia tay, cũng không có tìm đến Mạc Tử Yên, cho dù hắn không ở bên cạnh cô thì chắc chắn hắn cũng sẽ không ở bên cạnh cô ta, thế nên cô đã nghĩ thông suốt rồi.

“Yêu một người không sai, Lãnh tiểu thư có lẽ cũng hiểu, Ám Dạ Duật và Mạc Tử Yên lấy nhau là đôi bên tình nguyện, nếu cô thật sự yêu người đó thì hãy để cho người mình yêu hạnh phúc.” Hiện tại điều cô cần làm chính là đi tìm Trác Lân, để cùng anh xây dựng lại Trác thị bằng chính hai bàn tay chứ không cần sự giúp đỡ của bất kỳ người nào.

Vân Tịnh Giai đi rồi, trong nhà hàng chỉ còn một mình Lãnh An Nhiên, thân hình cô run rẩy, cũng không biết là tức giận hay là vì nguyên nhân nào khác.

Vì sao tất cả mọi người đều muốn chống đối cô? Ngay cả Vân Tịnh Giai, cô ta cùng Mạc Tử Yên rõ ràng là kẻ thù với nhau, vậy mà hiện tại lại không muốn cùng cô hợp tác đối phó với cô ta, nếu đã kết thù rồi thì nói cái gì mà yêu một người không có lỗi, tất cả đều là dối trá!

Cô chỉ biết Ám Dạ Duật là của cô, chỉ khi ở bên cạnh cô thì anh mới có được hạnh phúc, ở bên cạnh Mạc Tử Yên, anh chỉ có tổn thương mà thôi.

Vân Tịnh Giai rời khỏi nhà hàng rồi mới cảm thấy hối hận, ở khu vực ngoại ô này bóng ngườ còn không có chứ đừng nói là có xe, lúc nãy là cô cùng Lãnh An Nhiên đến nhưng ở trong nhà hàng hai người đã trở mặt thì tất nhiên là không thể cùng về, cho nên cô chỉ còn cách đi bộ về. Trong lòng thầm mắng Lãnh An Nhiên vạn phần, nói chuyện thì nói trong quán cà phê ở thành phố không được hay sao mà phải chạy đến tận ngoại ô để nói chuyện, nếu lúc nãy cô không lên xe của cô ta thì bây giờ đã không vất vả thế này. Lần đầu tiên Vân Tịnh Giai chịu khổ như vậy, may mắn là hôm nay cô không mang giày cao gót mà là giày búp bê, mặc dù có chút đau chân nhưng cũng không đến mức vứt đi đôi giày, Vân Tịnh Giai cũng không biết mình đi bộ bao lâu, lúc về đến thành thị thì trời đã sập tối, cô liền kêu taxi trở về khách sạn, dù sao hiện tại bộ dạng của cô chật vật như vậy, cô cũng không muốn đi tìm Trác Lân.

Vân Tịnh Giai còn chưa đi tìm Trác Lân thì hắn đã xuất hiện trước mặt cô. Bầu trời xung quanh ngã sang màu xanh đậm, dưới ánh đền của khách sạn, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt cô, thân hình người đàn ông cầm điếu thuốc đang ngồi trên bậc thềm, làn khói trắng nhanh chóng biến mất trong màn đêm vô tận.

“Lân?!” Vân Tịnh Giai có chút không xác định, một tuần không gặp Trác Lân trông càng tiều tụy hơn, quần áo trên người hắn vẫn là hàng hiệu nhưng lúc này lại có chút xốc xếch, tóc tai bù xù không biết đã mấy ngày không chải, gương mặt vẫn hiện lên vẻ tuấn tú, chính là có chút xanh xao, bộ dạng của hắn hiện giờ chẳng khác nào một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nào có bộ dạng tổng tài của một công ty?

“Lân? Vì sao mấy ngày nay anh không đến tìm em? Có biết là em tìm anh vất vả lắm không?!” Mặc kệ đau đớn ở dưới chân, Vân Tịnh Giai vội tiến về phía Trác Lân, đưa tay muốn đỡ hắn lên nhưng ngay cả ánh mắt Trác Lân cũng không thèm bố thí cho cô.

“Vì sao không nghe máy?” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, cộng thêm mùi vị thuốc lá khiến Vân Tịnh Giai có chút khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

Cô biết mấy ngày nay cuộc sống mà hắn trải qua rất khổ sở, trong khi đó cô lại ở bệnh viện có người phục vụ, Trác Lân là đàn ông, trọng sỉ diện, tất nhiên là không thể đến nơi đó tìm cô, huống hồ trong lòng hai người vẫn còn có khúc mắc chưa thể giải, hiện tại cô rất thông cảm cho hắn.

“Anh nói gì vậy?” Vân Tịnh Giai không hiểu.

“Vì sao không nghe máy điện thoại của tôi?!” Trác Lân quăng điếu thuốc lá xuống đất, chân giẫm mạnh khiến tàn thuốc bị dập tắt, Vân Tịnh Giai rõ ràng bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, quả thật là mười mấy cuộc gọi, tất cả đều là của Trác Lân, số ít là của mẹ cô gọi đến.

“Em... lúc nãy em ở ngoại ô nên điện thoại mới không có sóng...”

“Phải không?” Trác Lân cười lạnh: “Hay là cô đi tìm tên đàn ông thối tha đó?!” Tức giận, Trác Lân ném một xấp hình đến trước mặt Vân Tịnh Giai, một tấm hình xẹt qua má cô, trên gương mặt trắng noãn để lại một dấu đỏ thấy rõ, nếu là trước kia Trác Lân sẽ không nhẫn tâm làm như vậy, chính là hiện tại hắn càng nhìn cô chỉ cảm thấy thêm tức giận, một khi tức giận sẽ mất đi lí trí, làm tổn thương người là điều không thể tránh khỏi.

Vân Tịnh Giai sửng sốt một chút, một bên má bị tấm hình xẹt qua có chút đau nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ tình thế của bản thân, cho nên cô cúi xuống nhặt tấm hình lên, muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Trác Lân lại tức giận đến như vậy. Bàn tay chạm đến tấm hình nháy mắt dừng lại, dưới ánh đèn lập lòe, thân hình cô gái và người đàn ông quấn lấy nhau, hai người không mảnh vải che thân, chính là gương mặt của hai người đều để lộ rất rõ ràng, gương mặt của cô gái hiện lên vẻ mơ hồ khoái cảm, còn người đàn ông lại đầy vẻ dữ tợn, khóe mắt của hắn có một vệt sẹo thấy rõ. Vân Tịnh Giai cầm tấm hình, tay không khỏi run lên, gương mặt nháy mất liền trở nên tái nhợt, hắn biết... hắn biết rồi, người đàn ông đó không chỉ cưỡng bức cô, hắn còn chụp hình lại để gửi cho Trác Lân!

“Lân, anh nghe em nói đi, là hiểu lầm, tất cả mọi chuyện không phải là sự thật...” Gương mặt Vân Tịnh Giai xuất hiện tia hốt hoảng bị Trác Lân bắt gặp, hắn tất nhiên là không thể nào tin cô được, mấy ngày nay bận rộn để lo xoay sở vốn cho công ty, Trác thị thua lỗ nặng hắn thân là tổng tài tất nhiên không thể bỏ chạy lấy người, cho nên vắng vẻ cô ở bệnh viện cũng đúng thôi, hắn biết tin Vân gia bên kia nên cũng muốn nhanh chóng đến tìm cô, dù sao Vân Tịnh Giai ở nơi này ngoại trừ hắn cũng không có quen biết ai cả, hắn tất nhiên là không thể bỏ mặc cô, vì vậy hắn đã quyết định đi tìm cô, chính là không ngờ vào lúc này lại có người gửi bưu phẩm đến. Người gửi không có, chỉ có người nhận là hắn, Trác thị hiện tại đã khó mà cứu vãn thì sẽ không có tên điên nào mà muốn hãm hại hắn nữa, cho nên hắn mở bưu phẩm ra, bên trong lòng một xấp hình, một xấp hình nhạy cảm, nam nữ trần trụi quấn lấy nhau, Trác Lân còn nghĩ rằng có kẻ trêu đùa hắn mới gửi hình đồi trụy đến đây, không ngờ lật lật vài tấm lại phát hiện ra nhân vật nữ trong hình lại là Vân Tịnh Giai, còn nhân vật nam là Lương Tín, kẻ đã khiến Trác thị phá sản.

Hắn biết Lương Tín, gã đó đến Trác thị không ít lần, chính là nhìn vẻ mặt của gả đó không giống như người đó, lại thêm hung danh của hắn từng khiến bao nhiêu công ty phá sản, Trác Lân tất nhiên không có biện pháp hợp tác với loại người này nhưng Lương Tín tựa hồ như không biết nản, bỏ ra một số tiền lớn đòi mua cổ phần của Trác thị, ông Trác bên kia thấy tiền liền sáng mắt, nếu không phải hắn ngăn cản thì có lẽ ông Trác đã muốn bán đi bốn mươi phần trăm số cổ phần của mình rồi, nhưng cuối cùng Lương Tín vẫn giữ hai mươi phần trăm cổ phần, trở thành cổ đông của công ty.

Trên tấm hình có ghi rõ ngày tháng, là hai năm về trước, khi Vân Tịnh Giai đã đi Pháp, đoạn thời gian đó hai người không có liên lạc gì nhiều, tấm hình gần đây nhất là một tháng trước khi Vân Tịnh Giai trở về S thị, khi đó cô và hắn vẫn còn quan hệ thắm thiết. Đàn ông kiêng kỵ nhất chính là sự phản bội, không nghĩ đến Vân Tịnh Giai vậy mà cắm sừng hắn, cắm sừng hắn đã mấy năm, khi trở về vẫn còn bộ dạng băng thanh ngọc khiết, cũng không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người đàn ông rồi.

“Hai năm trước cô đã phản bội tôi rồi, còn nghĩ rằng tôi là đồ ngốc sao?”

“Không có, em là bị ép buộc, em hoàn toàn không tình nguyện.” Nước mắt rơi xuống, cô vội vàng giữ lấy tay Trác Lân, chỉ sợ buông ra người đàn ông này sẽ đi mất.

Năm đó qua Pháp được một thời gian, cô nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống nước ngoài, cuộc sống của cô cũng không quá phóng túng, muốn tiêu tiền liền tiêu, không tiêu thì ở nhà nghỉ ngơi, chính là vào bữa tiệc cuối năm, cô lại bị người ta hạ thuốc. Vân Tịnh Giai ngày thường cao ngạo nhưng lại nhận được sự quan tâm của không ít nam sinh, cho nên trong có không ít nữ sinh ghen ghét cô, ngày đó có một người bạn nữ mời rượu cô, quan hệ giữa hai người cũng không tệ nên cô mới đồng ý uống ly rượu đó, sau khi uống ly rượu đó không bao lâu cô liền mơ màng, cô liền biết có vấn đề nên đã tìm cách rời khỏi nơi này, không ngờ giữa đụng đụng phải một người đàn ông, hắn cũng uống rượu say nên hai người mới phát sinh quan hệ. Cô chỉ xem đó là một cơn ác mộng, mà người đàn ông đó tựa hồ cũng không muốn liên quan đến cô, cho nên sau đó cuộc sống của cô ở Pháp cũng quay trở lại quỹ đạo cũ, bữa tiệc gì đó cô cũng không có tham gia cho đến khi cô quay về S thị gặp Trác Lân. Cô không dám nói với hắn chuyện này, cô sợ hắn sẽ không chấp nhận cô, vốn dĩ cuộc sống của cô với Trác Lân rất tốt, không ngờ lại gặp phải người đàn ông đó. Hắn hiện tại thay đổi rất nhiều, không còn bộ dạng nhếch nhác nữa nhưng gương mặt của hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu, vết sẹo ở khóe mắt cả đời này cô vẫn chưa bao giờ quên, cô nhận ra hắn tất nhiên là hắn nhận ra cô, ngày đó hai người dây dưa bị Mạc Tử Yên bắt gặp, chính là cô sợ hãi hắn nên chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát nào có quan tâm xung quanh có ai? Không ngờ người đàn ông đó không chịu tha cho cô, hắn lôi cô vào khách sạn, nỗi ô nhục lần nữa tái diện, hai người đã ngủ với nhau, vì sợ phát hiện nên cô đã chuốc say Trác Lân để hai người phát sinh quan hệ.

“Tôi đợi em nhiều năm như vậy, đây là kinh hỉ em dành cho tôi sao?” Trác Lân cười lạnh, nụ cười có phần châm biếm cũng không biết hắn là đang châm biếm cô hay châm biếm chính mình.

“Lân nghe em giải thích đi, em thật sự...” Vân Tịnh Giai lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

“Tôi không thể chấp nhận được người khác phản bội mình, từ nay về sau chúng ta kết thúc đi.” Trác Lân gạt tay Vân Tịnh Giai ra, đáy lòng sớm đã trở nên lạnh lẽo, một tia thương xót cuối cùng dành cho cô cũng mất sạch.

Vân Tịnh Giai muốn đuổi theo nhưng chân đau không đứng nổi, cô khụy gối ở bậc thềm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng rơi xuống. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vân Tịnh Giai nghĩ rằng Trác Lân gọi đến nên vội vàng bắt máy, chính là bên kia truyền đến giọng nói của phụ nữ.

“Vân tiểu thư, món quà mà tôi tặng cô, cô thích chứ?” Giọng đối phương thập phần thanh thúy, chính là giờ phút này Vân Tịnh Giai không có tâm trạng quan tâm đến vấn đề này.

“Cô là ai?”

“Vân tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, chúng ta vừa gặp nhau buổi sáng cơ mà?”

“Lãnh An Nhiên?”

“Đoán trúng rồi, phần thưởng đã gửi cho Trác Lân của cô, cô đã nhận được chưa?” Trong giọng nói hàm chứa ý cười nhưng vào tai Vân Tịnh Giai đó lại là sự chế giễu.

Vân Tịnh Giai nhanh chóng nhận ra vấn đề, tay cầm điện thoại run rẩy: “Cô... xấp hình đó là do cô gửi?”

“Đúng vậy, Lương Tín là người của tôi.”

“Cô... là cô sai hắn cưỡng bức tôi?!” Nếu thật sự là vậy, cho dù thế nào cô cũng tuyệt đối không tha cho cô ta!

“Hiểu lầm nha Vân tiểu thư, tôi chỉ mới quen biết hắn một năm trước, còn chuyện giữa cô và hắn là do duyên phận, không liên quan đến tôi, bất quá Trác thị bị như vậy là do tôi làm.” Lãnh An Nhiên thẳng thắng thừa nhận trách nhiệm.

“Vì sao? Cô gửi xấp hình đó cho Trác Lân thì được lợi ích gì chứ? Vì sao cô lại làm như vậy?!” Giọng nói của cô vô cùng phẫn nộ.

“Tôi đã cho cô chọn, cô đã chọn Mạc Tử Yên thay vì Trác thị, không phải sao?”

“Cô...”

“Bởi vì cô đã đứng về phe Mạc Tử Yên cho nên... cô sẽ mất đi Trác Lân cùng Trác thị.”

“Lãnh An Nhiên, tôi cũng không có đắc tội cô, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?!”

“Kẻ chống đối tôi đều có kết cục như vậy.” Lãnh An Nhiên cười lạnh rồi nhanh chóng tắt máy, cô không muốn nói chuyện với kẻ điên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.