Sủng Vật Luyến Nhân

Chương 4: Chương 4




Các đồng nghiệp biết Thích Thiệu Phong yêu thương Tiểu An của cậu, nên hay trêu chọc cậu.

“Kỳ thật chuyến đi Bắc Âu của Thiệu Phong, diễm ngộ của cậu ta chính là Tiểu An nhà cậu ta đi.” Có người đã nói như thế.

“Đúng vậy, không phải đã nói sẽ có diễm ngộ sao. Không quay về cùng người đẹp tóc vàng, mà lại cùng một con chồn, ha ha.”

“Ai, bộ lông của ‘mỹ nữ’ này cũng không tệ nha.”

“Rốt cuộc có phải mỹ nữ hay không, Thiệu Phong có biết không?”

“Chồn nhà Thiệu Phong ngủ cùng giường với cậu ta, buổi tối có biến thân lần nào chưa? Ha ha.”

Tự Thích Thiệu Phong cũng không biết giới tính của Tiểu An nhà cậu, không khỏi suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy chồn kia là công hay mẫu cũng không sao, dù thế nào cũng vẫn là Tiểu An thôi.

Hôm nay, Thiệu Phong mời đồng nghiệp đến nhà chơi, đồng nghiệp lại dẫn thêm bạn đến, là nam nhân râu quai nói, người bạn kia tự giới thiệu mìnhhọ Đỗ.

Đỗ tiên sinh vừa nhìn thấy chồn Thích Thiệu Phong giới thiệu liền thập phần chú ý, hỏi nữa mới biết được thì ra anh ta có bạn cũng từng nuôi chồn.

“Con chồn của cậu, hình như đã trưởng thành.”

“Nhỏ xíu như vậy, mà trưởng thành gì a.” Thích Thiệu Phong vuốt ve Tiểu An đang ghé vào trên đùi cậu, nhìn phải nhìn trái.

Đỗ tiên sinh khẳng định: “Chồn non so ra hiếu động, bướng bỉnh hơn, ở trong nhà sẽ nghịch. Chồn của cậu im lặng như vậy, hơn nữa về chiều dài cũng nhìn thấy là bộ dáng trưởng thành.”

“Là vậy sao.”

“Chồn sau khi thành niên sẽ dần dịu dàng hơn, bất quá vẫn thích chơi đùa với chủ nhân, tựa như trẻ con rất dính người, một khắc cũng muốn rời khỏi chủ.”

“À, của tôi y chang vậy luôn.” Thích Thiệu Phong hùa theo.

“Để tôi xem thử.” Đỗ tiên sinh nói xong thì vươn tay ra, đem Tiểu An đang nằm trên đùi Thích Thiệu Phong lật ngửa ra, cái bụng hướng lên trời. Tiểu An hiển nhiên đối với tư thế lật ngửa như rùa này thập phần không bằng lòng, nhưng mà trước mặt chủ nhân nó lại không dám phản kháng, co chân trước lại nhìn Thích Thiệu Phong cầu xin.

“Nhìn cái gì?” Thích Thiệu Phong hỏi.

Đỗ tiên sinh vươn tay vuốt bụng Tiểu An, Tiểu An lộ vẻ mặt bất an, nhưng nhìn Thích Thiệu Phong không phản đối, nó nhẫn nại.

“Yêu, là công nha.” Đỗ tiên sinh nói.

“Anh có thể nhìn ra?”

“Đương nhiên, còn không rõ ràng sao. Tôi nói, chồn nhà cậu không chỉ đã đến tuổi, mà còn chưa được giải phẫu nữa, không được đâu, cậu phải nhanh nhanh làm cho nó.”

“Cái gì?” Thích Thiệu Phong chưa hiểu. Lúc này, con chồn trên đùi cậu dường như nghe hiểu, đột nhiên vùng vẫy, tuy động tác không mạnh, nhưng phản kháng thập phần kiên quyết. Thích Thiệu Phong vừa lật người nó lại, nó liền nhanh như chớp nhảy xuống trốn mất dạng.

“Giải phẫu cái gì?” Thích Thiệu Phong cũng không tìm Tiểu An, cậu đang nóng lòng muốn biết đầu đuôi.

“Cắt bỏ tuyến mùi và giống, sao cậu lại không biết? Tuyến mùi của chồn sẽ làm chất bài tiết có mùi đặc trưng, chồn cảnh bình thường đều phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, nếu không mùi chồn rất nặng, sợ lại mỗi ngày cậu tắm rửa sẽ chịu không nổi. Chồn nhà cậu thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhất định là tắm rửa mỗi ngày đi.”

Thích Thiệu Phong gật gật đầu, “Ân, gần như làm tắm hằng ngày. Còn nữa, cắt giống là cái gì?”

Đỗ tiên sinh ra dấu ‘cái kéo’, cười nói: “Khụ, miêu cẩu đều phải thiến, cậu nói ‘cắt giống’ thì là cái gì. Là cách nói lịch sự thôi. Để chồn ăn ngon ngủ khỏe, dành thời gian ‘cắt’ bỏ đi. Đã làm phẫu thuật triệt sản, đến mùa động dục vừa không hôi vừa không có những phiền toái khác.”

Vừa nghe đến ‘cắt’, Thích Thiệu Phong hoảng sợ: “Vậy cũng không tốt lắm.”

“Sao lại không tốt. Miêu hay cẩu cũng đều ‘cắt’ mới sống lâu được, có ích cho cơ thể chúng, với cũng tiện lợi. Ai cũng làm vậy. Thú nuôi bình thường đều phải trừ tuyến và triệt sản mới có thể vào cửa hàng thú kiểng được, vì sao con của cậu lại chưa làm gì hết? Cửa hàng thú kiểng làm vậy là hành vi vô trách nhiệm.”

Thích Thiệu Phong cũng không nói Tiểu An nhà cậu mang từ cánh đồng tuyết về. Sau đó Đỗ tiên sinh còn nói rất nhiều, hướng dẫn Thích Thiệu Phong nuôi chồn sao cho tốt. Thích Thiệu Phong nghe, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác – nếu Tiểu An không phẫu thuật sẽ không tốt cho cơ thể, là thật vậy sao.

Tiểu An vẫn trốn không ló mặt, đến khi bạn của Thích Thiệu Phong đi rồi, nó mới thò đầu từ cửa phòng ngủ ra.

“Lại đây.” Thích Thiệu Phong gọi.

Tiểu An lập tức linh hoạt chạy đến, nhún người, nhảy lên đầu gối Thích Thiệu Phong.

“Là con trai sao?” Thích Thiệu Phong bất ngờ lật ngửa Tiểu An ra, Tiểu An lập tức cứng đờ, bốn chân dựng thẳng khẽ run rẩy.

Thích Thiệu Phong vuốt nhúm lông nhuyễn mịn trên bụng Tiểu An, “Mày đừng nhúc nhích, để tao nhìn chút.”

Tiểu An lộ ra bất an, lại không phản kháng chủ nhân, nó hoảng sợ lại thẹn thùng nhìn Thích Thiệu Phong. Không biết ngón tay Thích Thiệu Phong chạm đến chỗ nào, Tiểu An run mạnh hơn.

“Đụng phải sao?” Thích Thiệu Phong mang theo tâm tình đùa giỡn hỏi.

Tiểu An lập tức nhìn Thích Thiệu Phong vừa thẹn vừa giận, nhưng vẫn không lật người lại. Hiển nhiên, chủ nhân không ra hiệu, nó vẫn sẽ tiếp tục nằm hướng bụng lên trời như vậy. Thích Thiệu Phong lật Tiểu An lại, con chồn thở hắt một cái rồi lập tức nhảy qua một bên, kẹp chặt đuôi bộ dáng cảnh giác làm Thích Thiệu Phong mắc cười.

“Cắt bỏ… là tốt hay không tốt với cơ thể đây? Mổ xong rồi còn cần chờ cho lành nữa. Sẽ chảy máu. Nhưng mà không cắt…” Thích Thiệu Phong lẩm bẩm. Ở bên cạnh, Tiểu An nhìn cậu, bất an.Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.