Súng Và Hoa Hồng

Chương 2: Chương 2: Em trai




Edit: riri_1127

Chương 2

Ra khỏi phòng thẩm vấn, các đặc vụ đưa cô đến một căn phòng có kệ đựng văn bản tài liệu sát vách tường.

Bật đèn lên, đặc vụ đi đầu ngồi xuống ghế làm việc, làm động tác mời với Giản Chân trước mặt, Giản Chân quét mắt cũng ngồi xuống.

Ông ta rút ra mấy phần tài liệu trên bàn đưa tới cho Giản Chân.

"Sẽ có nguy hiểm, nếu như Cô Giản tin tưởng, phối hợp làm việc với chúng tôi, sau khi chuyện thành công cô có thể nhận được một khoản thù lao không nhỏ."

Nghe xong, Giản Chân đưa tay thốt ra một chữ: "Thuốc."

Đặc vụ cười ra tiếng, một nữ đặc vụ trong ba người đưa cho cô một điếu thuốc và bật lửa.

Giản Chân châm, thuốc lá nữ mảnh nhỏ trắng như tuyết kẹp giữa móng tay sơn đỏ của cô, trắng như tuyết và đỏ rực rỡ lúc này làm cô lạnh đi.

Cô chậm rãi phả ra làn khói đầu tiên, trong làn khói giương mắt nhìn tài liệu trên bàn.

Một ít chữ vụn vặt nhảy vào mắt cô.

Nói thật ra cũng không phải cô đặc biệt hiểu D, mặc dù bọn họ đã từng có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Cô cũng không hận anh, cho dù không có D thì Jenny vẫn sẽ không coi cô như con gái và việc anh giết Jenny cũng không thành vấn đề.

Vậy lại muốn cái gì nữa chứ?

Giản Chân thoáng gõ mặt bàn một cái, bỗng dưng nheo mắt lại, đưa tay dụi thuốc lá vào gạt tàn.

Giản Chân cười với đặc vụ trước mặt: "Tôi nghĩ ông thiếu sót rồi."

Đặc vụ ngẩn người.

Cô nói thêm: "Bản thân tôi cũng là sinh viên Đại học Công An. Hợp tác với các người để bắt những tên tội phạm hung ác nhất là nghĩa vụ của tôi."

Đặc vụ gật đầu như trút được gánh nặng: "Vậy thì quá tốt rồi."

Giản Chân hỏi: "Tôi cần chuẩn bị gì?"

Đặc vụ đưa tài liệu trên bàn tới: "Đây là tất cả hồ sơ tư liệu của D."

Giản Chân ở bên bàn giở đọc, ông ta lại nói: "Trong năm năm đầu tiên bỏ trốn, hành tung của D rất bí ẩn, chúng tôi khổ sở mà không bắt được anh ta, dù sao anh ta cũng là tội phạm cấp bậc cao nhất, thẳng đến năm năm sau —— "

Ông ta nhìn Giản Chân lật đến một tờ, chỉ chỉ: "Năm thứ sáu, anh ta đã tái phạm hai vụ án với cách thức tương tự, anh ta vẫn đang yêu tha thiết việc lưu lại sự đặc biệt trên phần lưng của nạn nhân, hình xăm khó hiểu nhưng hình này không quá giống những hình trước."

"Năm thứ bảy, anh ta lại gây ra ba vụ án, cách thức gây án và hình xăm giống vụ lần trước như đúc."

"Năm thứ tám anh ta gây ra bốn vụ, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đối tượng nạn nhân trong những vụ mà anh ta gây ra sau khi vượt ngục rất đặc thù. Năm thứ sáu đến năm thứ tám, các nạn nhân đều là nữ sinh cấp 3, các cô gái đều có thành tích ưu tú, tính cách sáng sủa, Hoa kiều với lông mày đen và đôi mắt đẹp."

"Khi thẩm vấn các nạn nhân, chúng tôi phát hiện ra rằng họ đều mắc Hội chứng Stockholm đối với D ở các mức độ khác nhau."

*Hội chứng Stockholm đề cập đến các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc tù nhân bị giam giữ. Người trải qua hội chứng Stockholm bắt đầu gắn bó với kẻ bắt giữ và có thể trải qua cảm giác yêu thương, đồng cảm hoặc mong muốn bảo vệ kẻ bắt giữ mình.

Động tác lật giấy của Giản Chân dừng một chút.

"Và trong câu trả lời của họ D là một sự tồn tại xinh đẹp và mạnh mẽ. Họ không nghĩ anh ta là một tên tội phạm hung ác, thậm chí còn nghĩ anh ta là một người dịu dàng và tốt bụng. Sau khi bác sĩ kiểm tra các cô gái, ngoại trừ hình xăm trên lưng thì không có bất cứ thương tổn gì, thậm chí dấu vết bị trói buộc cũng không có."

"Năm thứ chín, anh ta gây ra năm vụ án, tình huống giống như đúc vụ kể trên."

Đặc vụ thở dài: "Hiện tại, số lần gây án của anh ta tăng dần theo năm tháng, có thể thấy rằng anh ta có chút khẩn cấp.

"May mắn thay những vụ án sau khi vượt ngục không có một vụ nào là án mạng, nhưng đây cũng là vấn đề, điều này làm chúng tôi cảm thấy rất kỳ quái, D đã từng thích thú với việc giết người như vậy, tại sao bây giờ anh ta không còn đam mê giết chóc, không còn sử dụng những phương pháp tàn ác và đẫm máu đến khó tin đó nữa mà chỉ bằng lòng để lại những hình xăm kỳ lạ trên lưng nạn nhân?"

Lật xem hết những vụ án của D những năm gần đây, Giản Chân lại mở một bản khác ra, bên trong là vụ án trước kia của D, vụ án từng được các chuyên gia điều tra tội phạm gọi là "thiên tài ma quỷ", đẫm máu, tùy tiện, hung ác, —— cách anh thổ lộ cảm xúc như một đứa bé, đủ loại thủ pháp kỳ dị và hình ảnh khiêu chiến giác quan làm Giản Chân không nhịn nổi nữa mà khép lại.

Thật sự... Không giống cách gây án của cùng một người.

Đặc vụ hỏi: "Cô cũng thấy không giống phải không?"

Giản Chân nhướng mày nhìn ông ta.

"D là một tên tội phạm giết người liên hoàn hai nhân cách."

Bỗng nhiên trái tim Giản Chân giật thót.

"Bây giờ chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán, D hiện tại miễn cưỡng có thể nói là bình thường. Sau khi anh ta trốn thoát khỏi nhà tù, một nhân cách đã biến mất. Theo thông tin hiện tại, đao phủ chi phối thân thể của anh ta —— cái nhân cách vô tình mà chúng ta thường gọi là nhân cách chống đối xã hội đã biến mất.

"Hiện tại D, cũng chỉ là D."

"Nếu đúng như vậy thì kế hoạch bắt giữ lần này còn có ý nghĩa hơn rồi. Anh ta không hề có nhân cách phân liệt thì theo luật liên bang chúng tôi có thể xử tử hình anh ta thay vì tù chung thân. "

Nói đến đây, đặc vụ cười cười nhẹ nhõm, "Đây là một chuyện tốt, không phải sao?"

Giản Chân không hề nghe ông ta nói chút gì, cô cầm một tập tài liệu khác lên và bắt đầu lật xem.

So với nội dung của hai vụ án trước thì tất nhiên tài liệu này không thể gây giật mình.

Đặc vụ chú ý tới: "Đây là tư liệu cơ bản của D."

Giản Chân nhìn thêm vài lần.

"Anh ta rất ưu tú đúng không?"

Đúng vậy.

Giản Chân rủ mắt, anh từng là sinh viên đầu ngành tâm lý của Đại học Harvard và là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Đại học Harvard vào thời điểm đó, xem thêm nữa, nhờ trí thông minh mà từ nhỏ đến lớn anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Chỉ là đáy mắt tối tăm phiền muộn của người đàn ông con lai anh tuấn, tái nhợt trong bức ảnh rất khó bị người ta phát hiện.

Thật sự là một người quá hoàn mỹ, nếu như anh không phải tội phạm giết người.

"Bố mẹ của anh ta lần lượt là nhà toán học và nhà vật lý học nổi tiếng. Nhưng vẻ bên ngoài ân ái xứng đôi của bố mẹ đã tạo thành D với nhân cách phân liệt."

Giản Chân nhìn thấy dòng đánh dấu nhỏ về D khi còn bé:

Khi anh ta còn là trẻ con đã tận mắt chứng kiến cảnh bố sát hại mẹ rồi phân xác phi tang.

"Năm đó vụ án này cũng có chút oanh động, theo lời kể của D, bố đã bắt anh ta dùng dao rạch các mô da của mẹ sau khi nhìn thấy anh ta."

"Khi cảnh sát đến nơi, bố anh ta cũng đã tự tử, còn D chỉ ngồi bên cạnh hai cái xác và tự ôm lấy chính mình—— lúc đó đã qua ba ngày rồi."

Đặc vụ cau mày nói: "Khi cảnh sát đưa D ra ngoài, anh ta phản ứng rất đặc biệt, không khóc không náo tương đối nhu thuận.Vì vậy, không khó để hình dung ra hàng loạt trở ngại trong tính cách và tâm lý của anh ta trong tương lai."

Hiểu rõ hết những điều này, Giản Chân không khỏi hiếu kỳ: "Vậy sao các người đoán được D đang tìm tôi?"

Đặc vụ lấy một bức ảnh hình xăm ra, ông ta chỉ vào những hình xăm đó và nói: "Qua nghiên cứu trong hai năm qua, chúng tôi đã phát hiện ra hình xăm này là một đống mã Morse, sở dĩ tìm tới cô muộn như vậy là vì năm năm này phải sắp xếp đúng trình tự hình xăm trong các vụ án mới phát hiện một câu nói nguyên vẹn."

Cô lại nhìn xuống ——

【How are you? Jane. 】

Em khỏe không? Giản.

Jane là tên tiếng Anh của cô.

Giản Chân đột nhiên đột nhiên đứng lên.

Sởn hết cả gai ốc.

Máu trong đầu như dội lại, hai bên thái dương đột nhiên đau nhức. Tim Giản Chân đập kịch liệt, cô hỏi: "Vậy các người cần tôi làm gì?

Đặc vụ nâng kính mắt: "Chúng tôi cần cô đi tiếp cận một người để có thông tin về D."

"Là ai?"

"Em trai của D, Leo."

"Tại sao phải là tôi?"

"Bởi vì chúng tôi cho rằng, Leo rất có khả năng còn giữ liên lạc với D, hơn nữa Leo đang dạy học tại trường cấp 3, nếu như cậu ta biết sự về sự tồn tại của mối quan hệ giữa cô và anh trai cậu ta thì cậu ta sẽ đem chuyện của cô nói cho D, như vậy thì D sẽ tìm đến cô rồi."

"Chúng tôi cần cô giả thành một nữ sinh cấp 3 chuyển trường, vào học lớp Leo dạy."

Đặc vụ nhìn cô cúi đầu mím môi im lặng, lại nói: "Về sau Cô Giản tốt nghiệp đại học, chắc rằng lần làm việc cho FBI này sẽ là nét vẽ đẹp nhất trong lý lịch của cô."

Giản Chân trầm ngâm nhìn người trong bức ảnh.

"Chắc vậy..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.