Sủng Thê Làm Vinh

Chương 48: Chương 48: Hội cắm hoa




“Ta rất thích nàng.” Sắc mặt Từ Lệnh Sâm không thay đổi, nói: “Ta muốn gặp nàng nhưng mà nàng luôn cự tuyệt ta… Ta bất đắc dĩ mới ra hạ sách này.”

Kỷ Thanh Y hừ lạnh một tiếng: “Ta đã nói rõ ràng với điện hạ rồi, ta không thích điện hạ, lại không dám trèo cao, thân phận điện hạ cao quý, làm loại chuyện liều chết dây dưa này không cảm thấy mất thân phận hay sao?”

Từ Lệnh Sâm giống như nghe không hiểu sự giễu cợt trong lời nói của nàng, chỉ cười tủm tỉm: “Ta thích nàng, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, có thể đi cùng với nàng, liều chết dây dưa thì có sao đâu?”

Vẻ mặt Kỷ Thanh Y hơi cứng ngắc, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: “Dáng vẻ này của ngươi cho dù lấy được thân thể của ta cũng không chiếm được lòng của ta!”

“Hả?” Chân mày Từ Lệnh Sâm cau lại, đột nhiên rướn người lên, đưa tay nâng cằm của nàng, chậm rãi nói: “Thật sao?”

Lúc hắn nói chuyện, đôi mắt híp lại, trong đôi mắt hẹp dài phát ra nhiều điểm sáng lấp lánh, đôi môi khẽ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ vô song giống như đang phát sáng, chói lóa như muốn làm choáng váng mắt của người khác.

Nàng thích nhìn bộ dạng này của hắn, cho là hắn không biết sao?

Cũng bởi vì biết nàng có cảm tình đối với hắn, nàng không có sức chống cự với hắn, cho nên hắn mới càn rỡ như thế .

Nàng nói nàng vẫn không động tâm, hắn không tin!

Kỷ Thanh Y bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác trái tim mình đập bình bịch không ngừng, đôi chân cũng không chịu thua kém, run lên bần bật.

Nhưng nếu bị hắn phát hiện suy nghĩ trong nội tâm của nàng, hắn sẽ càng thêm không kiêng kỵ.

Cùng lúc với suy nghĩ trong đầu, nàng cảm thấy sức lực trên người đã quay trở lại.

Không phải Từ Lệnh Sâm ỷ vào việc hắn có bộ dạng đẹp mắt hay sao?

Có gì đặc biệt hơn người? Dung mạo của nàng cũng không kém.

Hắn dùng mỹ nhân kế, nàng cũng có thể dùng!

Lúc này nàng mở to hai mắt tạo ra dáng vẻ mờ mịt si mê, ngơ ngác nhìn Từ Lệnh Sâm đang ở trước mặt.

Đôi mắt to, đen trắng rõ ràng đã nhiễm một tầng hơi nước, lại giống như bảo thạch đang phát sáng rạng rỡ, nhìn đến nỗi làm lòng Từ Lệnh Sâm mềm nhũn, đầu óc choáng váng hồ hồ, lý trí hoàn toàn biến mất, cổ họng không nhịn được nuốt khan mấy cái, cúi đầu nhìn xuống, muốn hôn lên đôi môi của nàng.

Kỷ Thanh Y thấy thời cơ chín muồi, “bốp” một tiếng, đẩy cánh tay của hắn ra, co cẳng chạy ra ngoài.

Một giây trước đôi mắt còn mông lung, một giây kế tiếp đã trở mặt vô tình, rõ ràng không để hắn ở trong lòng!

Từ Lệnh Sâm giận tím mặt, không chút do dự đuổi theo.

Nàng chạy phía trước, hắn đuổi theo phía sau.

Trong sân không có một bóng người, Kỷ Thanh Y chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai.

Nàng chạy một vòng, lại phát hiện nàng vẫn còn ở trong sân viện này, nhất thời ngây dại.

Từ Lệnh Sâm cười lạnh, vật nhỏ, vậy mà vẫn dám chạy trốn!

Trong viện này hắn đã bày trận, muốn chạy ra ngoài cũng không đơn giản như vậy.

Kỷ Thanh Y cũng mệt mỏi, hùng hồn nói với Từ Lệnh Sâm: “Ngươi đưa ta ra ngoài, ta muốn về nhà.”

Từ Lệnh Sâm rất tức giận, tiến lên nắm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng trở lại trong thư phòng: “Xem ra đối với tình cảnh trước mắt mình, nàng không thấy rõ, nàng nên biết đây là địa bàn của người nào!”

Giọng nói của hắn rất lạnh, giọng điệu cũng vô cùng ngang ngược.

Nhưng Kỷ Thanh Y nghe vào trong tai chỉ cảm thấy hắn đang phô trương thanh thế, cũng không cảm thấy sợ hãi, thật là kỳ quái.

“Đau quá!” Kỷ Thanh Y la một tiếng, hít một hơi khí lạnh.

Trái tim Từ Lệnh Sâm rơi lộp bộp, lập tức buông lỏng tay ra.

Sắc mặt hắn âm trầm: “Chính nàng tự đi vào!”

Hắn đối với nàng là một tấm chân tình, nhưng nàng thì sao, một chút lương tâm cũng không có, chỉ biết hành hạ hắn.

Đang suy nghĩ trước mắt nên trừng phạt nàng thế nào mới tốt, hắn tuyệt đối sẽ không thả nàng đi.

Nàng cũng quá lớn mật rồi, cự tuyệt không gặp mặt hắn, còn dám trêu hắn, rõ ràng là không để hắn trong lòng, quả thật đáng ghét.

Kỷ Thanh Y thấy sắc mặt hắn âm trầm giống hệt bầu trời âm u lúc sắp mưa, trong lòng mới có chút hoảng hốt.

Rốt cuộc hắn chính là Thế tử Ninh Vương, hậu duệ của dòng dõi quý tộc, hắn sẽ không thật sự trở mặt vô tình muốn thu thập nàng chứ? Bên ngoài sắc trời cũng không sớm, cứ tiếp tục dây dưa như vậy đến khi nào nàng mới có thể trở về đây?

Nàng phải nghĩ biện pháp mới được!

“Kỷ Thanh Y!” Lần đầu tiên Từ Lệnh Sâm gọi cả tên cả họ của nàng, đang muốn hung hăng khiển trách nàng một trận, lại thấy nàng đột nhiên cầm một ly trà sứ thanh hoa lên, ném mạnh xuống đất.

Hắn còn chưa phản ứng kịp, Kỷ Thanh Y đã nhanh chóng nhặt lên một mảnh vỡ kề lên cổ của mình.

Từ Lệnh Sâm cảm giác mình đôi chân của mình muốn nhũn ra, không thể không vịn vào cái bàn bên cạnh, giọng nói càng thêm nặng nề băng giá: “Nàng đây là muốn làm gì?”

Mảnh sứ vỡ vô cùng sắc bén, nàng nắm thật chặt, đối diện mảnh sứ vỡ là cổ của nàng, lỡ như nàng lỡ tay sẽ đả thương chính mình.

Hắn giống như bị người bóp cổ, cảm giác hít thở cũng không thông.

Trái tim Kỷ Thanh Y vui mừng.

Nàng thật không ngờ lá gan của Từ Lệnh Sâm lại nhỏ như vậy, nàng tùy tiện dọa một chút hắn đã sợ.

Thần sắc trên mặt Kỷ Thanh Y càng kiên quyết: “Điện hạ, ta đã đã nói với ngươi, ta không thích ngươi, cũng không dám trèo cao. Xin Điện hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng.”

“Ta đồng ý, ta đồng ý, cái gì ta cũng đồng ý.” Từ Lệnh Sâm sợ nàng làm ra chuyện quá khích, lòng như lửa đốt nói: “Không cho phép nàng tự thương tổn chính mình, trước tiên hãy thả mảnh sứ xuống.”

Hắn đã đồng ý, vốn dĩ Kỷ Thanh Y nên vui mừng nhưng nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của Từ Lệnh Sâm, bàn tay vịn vào bàn khẽ phát run, nào còn phong độ ung dung như trước, trong lòng lại dâng lên vô số áy náy.

Vốn nên vì chiếm được thế thượng phong mà vui sướng, lập tức biến mất không còn một mống, trong lòng chỉ còn lại sự nhạt nhẽo như sáp nến.

Nàng buông lỏng tay ra, tiếng mảnh sứ vỡ rơi xuống sàn vang lên.

Cùng lúc đó, bóng dáng nhanh chớp, vô cùng quỷ mị của Từ Lệnh Sâm vọt tới trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng, không đợi nàng giãy giụa, hắn đã vội vàng buông nàng ra, nghiêm mặt nói: “Nàng đừng tổn thương chínhmình, ta sẽ tiễn nàng trở về, nhưng mà nàng phải đồng ý với ta một chuyện!”

“Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không được tự thương tổn mình! Không phải nàng không thích ta đụng vào nàng sao, ta sẽ không đụng vào nàng... Nếu nàng cảm thấy không vui thì trực tiếp nói ra, tóm lại phương pháp như hôm nay không bao giờ cho phép dùng nữa. Có nghe thấy hay không?”

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, sắc mặt cứng ngắc, giọng nói sắc bén.

Kỷ Thanh Y cũng cảm thấy có thể mình làm hơi quá, nhưng mà giờ phút này có hối hận cũng vô ích, chỉ lắp bắp gật đầu: “Nghe rồi.”

Lúc này Từ Lệnh Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vai nàng, nặng nề ngồi xuống ghế.

“Nàng đi ra ngoài đi, Trịnh Tắc sẽ chỉ đường, tiễn nàng trở về.”

Giọng nói hắn mệt mỏi, giống như sức lực toàn thân đã bị rút sạch.

Kỷ Thanh Y cắn môi, xoay người rời đi.

Cho đến Trịnh Tắc trở lại, hắn vẫn còn duy trì tư thế ngồi như cũ.

Trịnh Tắc nhìn một cái cũng biết hôm nay Điện hạ lại bị thương nặng rồi.

Hắn thích ai chẳng được, thế nào lại cố tình nhìn trúng Kỷ tiểu thư, Bảo Linh tiểu thư phủ Bình Dương Hầu, Minh Châu tiểu thư phủ Trữ Viễn Bá, còn có những vị tiểu thư khác ái mộ điện hạ, chỉ cần Điện hạ thoáng có ý tứ, người ta sẽ nhào lên, cố tình Điện hạ không thích, nhất định phải theo đuổi Kỷ tiểu thư.

Nhắc tới Kỷ tiểu thư cũng vậy, nam nhân tốt như Điện hạ vậy mà còn coi thường, còn muốn tìm dạng nam nhân gì đây? Bàn về quyền thế, địa vị, bộ dáng, tài hoa, còn ai có thể xuất sắc hơn Điện hạ?

Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

“Điện hạ, Kỷ tiểu thư còn nhỏ tuổi, suy nghĩ đơn thuần.” Trịnh Tắc lảm nhảm nói: “Ngài từ từ đi, không cần nóng nảy, dù sao bây giờ nàng vẫn chưa cập kê.”

Từ Lệnh Sâm lại có cách nghĩ khác.

Hắn có thời gian, có thể từ từ đợi. Nhưng nàng không giống nàng kiếp trước, hắn cũng đoán không được nàng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ hắn chưa kịp mở lòng nàng, nàng đã bị người khác thú mất rồi.

Hắn cảm thấy hình như hắn đã dùng sai phương pháp.

. . . . . .

Chớp mắt thời gian đã qua mấy ngày, hôm nay là ngày hội thưởng hoa của trưởng công chúa Thọ Xuân. Kỷ Thanh Y, Trần Bảo Linh, Lê Nguyệt Trừng mặc y phục hoàn toàn mới, dưới sự hộ tống của Trần Văn Việt, đi đến phủ của trưởng công chúa Thọ Xuân.

Trưởng công chúa Thọ Xuân là thân muội muội của hoàng đế, thân phận quý trọng, phủ đệ xây dựng cực kỳ xa hoa.

Nghe nói diện tích tòa phủ đệ của công chúa là 20 mẫu, diện tích vườn hoa là 30 mẫu.

Hôm nay hội thưởng hoa được tổ chức ở một nơi trong vườn hoa có tên là Ngọc Lan điện, mọi người từ hai cửa đối diện cùng nhau đi tới,

Ban công thấp thoáng, hoa lá tươi tốt, cảnh trí hợp lòng người.

Ngọc Lan điện cao lớn huy hoàng, mái nhà lợp bằng ngói lưu ly màu xanh lá cây, đại điện tựa vào một bên núi giả trùng điệp, bên cạnh là một cái hồ trong suốt, phía trên dòng nước chảy có một cái cầu nhỏ, trong sự tráng lệ vẫn toát ra vẻ tươi đẹp tao nhã.

Trong đại điện tranh trí đầy hoa tươi, vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngào ngạt.

Đã có mười ba mười bốn vị tiểu thư ngồi bên trong, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, thấy ba người Kỷ Thanh Y tới, có người làm như không thấy, có người gật đầu ra hiệu.

Một nữ hài tử mặc y phục màu hồng của hoa mân côi đi giày bồi thêu họa tiết đám mây đi tới, mặt mày hớn hở, chưa nói đã cười: “Bảo Linh muội muội ít khi làm khách, cũng gần một năm không thấy mặt muội rồi. Nghe nói năm ngoái muội rơi xuống nước vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay đến đây, vậy là sức khỏe đã tốt rồi sao?”

“Đa tạ Cố tỷ tỷ đã nhớ, bây giờ muội đã không sao.” Trần Bảo Linh mỉm cười thỏa đáng, giới thiệu Kỷ Thanh Y cho nữ hài kia biết: “Đây là Cố tỷ tỷ phủ Vệ Quốc Công, đây là Kỷ biểu muội nhà cô cô muội, Lê biểu tỷ nhà ngoại tổ mẫu.”

Vị Cố tiểu thư kia ngạc nhiên thán phục, tán dương Kỷ Thanh Y rất xinh đẹp, Lê Nguyệt Trừng phong thái hợp lòng người, lúc nói chuyện trên mặt luôn mỉm cười khéo léo, lúc người khác nói chuyện, đôi mắt nàng vô cùng thân thiết, từng cử chỉ đều đúng đắn, vừa đúng mực vừa hào phóng, đúng là người khéo léo.

Kỷ Thanh Y nhìn thấy cũng vô cùng bội phục, chính nàng cũng không chu đáo được như vậy, trong lòng cũng rất thích vị tiểu thư khéo léo đúng mực này.

Cố tiểu thư nói chuyện với các nàng một lúc, lại nói mấy câu “Tiếp đãi không chu đáo, cần gì cứ nói, đừng khách khí.” rồi mới đi nói chuyện với những tiểu thư khác.

Trần Bảo Linh nói với Kỷ Thanh Y: “Đây là đại tiểu thư phủ Vệ Quốc Công, khuê danh gọi là Ngọc Minh, là người rất nhanh nhẹn.”

Ngọc Minh, Cố Ngọc Minh, đại tiểu thư phủ Vệ Quốc Công.

Kỷ Thanh Y nghe có chút quen tai, giống như hình như đời trước có nghe qua ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Lê Nguyệt Trừng rất cẩn thận hỏi: “Không phải thiệp mời là trưởng công chúa Thọ Xuân phát hay sao? Thế nào lại để vị đại tiểu thư phủ Vệ Quốc Công làm chủ đãi khách như vậy?”

Bởi vì chuyện của Kỷ Thanh Y, Trần Bảo Linh rất không thích Lê Nguyệt Trừng, nhưng mà không vui cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt người ngoài.

“Phò mã của trưởng công chúa Thọ Xuân là nhị lão gia phủ Vệ Quốc Công, Vệ Quốc Công và nhị lão gia là thân huynh đệ cùng một mẫu thân, tình cảm tốt vô cùng. Mặc dù xây dựng phủ công chúa, nhưng trưởng công chúa Thọ Xuân và phò mã đồng ý để phủ Vệ Quốc Công cùng ở trong phủ công chúa.”

Trần Bảo Linh giải thích: “Vệ Quốc Công và phu nhân sinh được một nhi và một nữ, chính là thế tử Cố Chí Minh và đại tiểu thư Cố Ngọc Minh, dưới gối trưởng công chúa và phò mã chỉ có một nhi tử, chính là nhị gia phủ Vệ Quốc Công tên là Cố Hướng Minh.”

Nàng ngừng một chút rồi nói: “Trưởng công chúa đưa thiếp mời các tiểu thư khuê tú cũng không phải chỉ vì một mình Cố Hướng Minh, thế tử Cố Chí Minh đến nay cũng chưa có hôn phối.”

Ánh mắt Lê Nguyệt Trừng liếc nhìn những tiểu thư khuê tú đang mặc y phục lộng lẫy, khuôn mặt trang điểm tinh xảo kia, mê mẩn nói: “Không biết tiểu thư nhà nào có phúc khí như thế, có thể gả vào phủ Quốc Công và phủ công chúa.”

Trần Bảo Linh biết nàng ta trên đường đến đây, bị rường cột trạm trổ xanh đỏ làm cho hoa mắt, vội tạt cho nàng một chậu nước lạnh: “Mặc kệ là ai, nhất định nàng có xuất thân cao quý, môn đăng hộ đối với phủ Quốc Công và phủ công chúa, trước đó ta nghe người ta nói, trưởng công chúa vô cùng tiếc nuối vì Hoàng đế không có nữ nhi, nếu không nhất định phải thân càng thêm thân.”

Lê Nguyệt Trừng biết nàng đang cảnh cáo mình, giống như che giấu chỉ cười, không nói gì.

Nàng chỉ có chút hâm mộ nhưng cũng không động lòng, trong lòng nàng chỉ thích một người là Cẩm biểu ca, người khác có ưu tú hơn nữa, đều không vào được mắt của nàng.

Đột nhiên, trên đại điện truyền đến tiếng rối loạn, Kỷ Thanh Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc áo lụa thêu hoa phù dung đi vào, những nữ hài khác trên đại điện đều rối rít tiến lên chào hỏi với nàng.

Nàng cũng không nói lời nào, chỉ cười yếu ớt gật đầu với mọi người, cẩn thận mà ưu nhã.

Kỷ Thanh Y nghe được có người gọi nàng là “Mạnh tiểu thư”, quay sang hỏi Trần Bảo Linh: “Đây là chất nữ của Mạnh hoàng hậu, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở trong cung, đại tiểu thư Mạnh gia Mạnh Tĩnh Ngọc hay sao?”

“Chính là nàng.” Trần Bảo Linh nói: “Người người khen nàng đoan trang hào phóng, là thiên kim danh môn chân chính, trên thực tế là người vụng về, dối trá, âm hiểm.”

Trong lòng Kỷ Thanh Y khẽ động: “Tỷ và nàng từng có quen biết hay sao? Tại sao có thể có loại suy nghĩ này?”

“Hai năm trước chúng ta từng ăn cơm chung, lúc ấy có một món ăn là thịt hươu, tất cả mọi người cảm thấy đó là món ăn vô cùng mỹ vị, đều ăn sạch bách. Chỉ có đĩa thịt hươu trước mặt nàng là không hề được đụng đến, đã có người cười hỏi nàng tại sao không ăn, nàng nói con hươu hoạt bát đáng yêu, thiện lương dịu dàng, thật sự không đành lòng ăn. Nàng nói như vậy chẳng phải ý nói người khác là đồ lòng dạ độc ác hay sao?”

“Vậy tỷ cũng không thể vì vậy đã nói người ta vô cùng dối trá chứ? Có lẽ thật sự nàng rất yêu thích động vật nhỏ thì sao?”

“Muội nghĩ ta quá nhỏ mọn rồi, ta há có thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy đã có cách nhìn khác về nàng ta.” Trần Bảo Linh nói: “Để ta cảm thấy nàng dối trá là vì một chuyện khác, trong cung có một phi tần cấp thấp nuôi một con chó nhỏ, bởi vì con chó nhỏ này chạy đến bãi đất trống trước mặt nàng thải một bãi phân, nàng cảm thấy ảnh hưởng đến tâm tình nên sai thái giám thả con chó nhỏ xuống giếng cạn đến khi đói chết.”

Kỷ Thanh Y nghe mà tặc lưỡi: “Là chuyện lúc nào?”

“Lúc trước, cũng khoảng 5-6 năm rồi.”

Thật đúng là ba tuổi xem lúc lớn, bảy tuổi nhìn thấy lão, đến cuối cùng Mạnh Tĩnh Ngọc là người như thế nào Kỷ Thanh Y cũng không biết, nhưng mượn đánh giá của Từ Lệnh Kiểm với nàng ta ở đời trước và nhận xét của Trần Bào Linh ở đời này, xem ra nàng ta cũng không phải là người thiện lương gì.

Thật may là mình và nàng ta không có quan hệ gì.

Trần Bảo Linh duỗi thẳng cổ, kỳ quái nói: “Ngày trước Thiệu Minh Châu luôn dính theo Mạnh Tĩnh Ngọc giống như cái đuôi, cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, thế nào hôm nay nàng lại không tới?”

Cũng không chỉ có một mình Trần Bảo Linh cảm thấy nghi hoặc.

Mạnh Tĩnh Ngọc ngồi đằng sau, bị mười mấy vị tiểu thư bao vậy như chúng tinh phủng nguyệt, có người hỏi tại sao Thiệu Minh Châu lại không tới, có người hâm mộ bảo hôm nay có thể thấy tận mắt nàng biểu diễn tài nghệ cắm hoa rồi.

Mạnh Tĩnh Ngọc mỉm cười yếu ớt, tự nhiên hào phóng nói: “Khi ta tới, Minh Châu liên tục dặn dò ta nhất định không được cắm hoa, nếu không sẽ bị gọi là khi dễ người khác. Cho nên hôm nay ta đến đây làm trọng tài, các người phải biểu hiện thật tốt.”

Lời nói này vô cùng kiêu căng.

Nhưng nàng được nuôi dưỡng ở bên cạnh Mạnh hoàng hậu, lại là nữ học trò cắm hoa nổi danh trong trường nữ Phương Hoa, mọi người chỉ cảm thấy nàng không đến để lấy hết nổi bật thật sự là quá tốt, trong lúc nhất thời lại vang lên một hồi khen ngợi.

Tất cả mọi người đến đông đủ, trưởng công chúa Thọ Xuân dẫn theo phu nhân Vệ Quốc Công và mấy vị phu nhân khác cũng đã tới.

Trưởng công chúa Thọ Xuân để các vị tiểu thư đưa ra lời bình cho những bình hoa có trong đại điện, còn muốn mọi người chọn ra bình hoa đẹp nhất.

Kế tiếp mới đến trọng tâm chính để các vị tiểu thư cắm hoa.

Mạnh Tĩnh Ngọc không tham gia, nói rõ nàng không coi trọng phủ công chúa. Trưởng công chúa Thọ Xuân có chút tiếc nuối, thật ra trong lòng bà rất vừa ý Mạnh Tĩnh Ngọc. Chỉ là bà cũng không phải là người rối rắm, mặc dù Mạnh Tĩnh Ngọc tốt nhưng cũng không phải là tốt nhất, nàng không muốn, tự nhiên sẽ có người khác nguyện ý.

Bà cười sai hạ nhân xếp bàn thành hàng, sau khi các tiểu thư hái hoa trở lại, bắt đầu biểu diễn tài nghệ cắm hoa.

Các tiểu thư như hoa như ngọc ở cùng với những đóa hoa đang nở rộ thật đúng là người còn yêu kiều hơn hoa, trông rất đẹp mắt. Trưởng công chúa Thọ Xuân không có nữ nhi, chỉ thích những cô nương xinh đẹp, ánh mắt không nhịn được lướt qua từng người trong đám đông phía dưới.

“Ah” Ánh mắt của bà rơi vào cô nương thứ ba bên trái, trên người mặc áo ngắn tay màu xanh cây liễu, thấy nàng mắt hạnh dao động, môi như cánh hoa, da thịt vô cùng mịn màng, mái tóc đen bóng, thanh tú kiều mị, xinh đẹp động lòng người. Chỉ so dung mạo còn động lòng người hơn Thiệu Minh Châu ba phần.

Lúc nào thì kinh thành lại có một nữ hài xinh đẹp kiều diễm như vậy?

Cố phu nhân ngồi bên cạnh bà, đang tiếp đãi chư vị phu nhân, thấy bà nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y, trong ánh mắt không hề che giấu sự thưởng thức, thì nhẹ giọng nói: “Vị tiểu thư này họ Kỷ, hôm nay là lần đầu ra ngoài, nàng là biểu tiểu thư phủ Bình Dương Hầu.”

“A, thì ra là phủ Bình Dương Hầu.”

Trưởng công chúa Thọ Xuân tiếc nuối thở dài một cái, quay đầu nhìn những người khác.

Nhìn thấy Kỷ Thanh Y đâu chỉ có một mình trưởng công chúa Thọ Xuân, phu nhân Vệ Quốc Công cũng nhìn thấy, mấy vị phu nhân khác cũng nhìn thấy.

Phu nhân Vệ Quốc Công nói với trưởng công chúa Thọ Xuân: “Phủ Bình Dương Hầu thế mà lại có thể nuôi dưỡng ra một tiểu thư xinh đẹp thế này, ngươi xem đôi tay cô ấy, thật giống như hồ điệp xuyên hoa, chỉ vài động tác, cành hoa giống như có sinh mạng, tài nghệ cắm hoa này thật sự cao siêu.”

Bà liếc nhìn Mạnh Tĩnh Ngọc, ý vị sâu xa nói: “Sau mùa thu này, vị Kỷ tiểu thư này sợ rằng sẽ tạo ra danh tiếng rất lớn.”

Có kỹ thuật cắm hoa như Mạnh Tĩnh Ngọc, còn có nhan sắc xinh đẹp như Thiệu Minh Châu, vị Kỷ tiểu thư này chỉ thiếu cơ hội lộ diện trước mặt mọi người mà thôi.

Trưởng công chúa Thọ Xuân càng xem càng cảm thấy thích, càng xem càng cảm thấy không bỏ được, thật ra thì suy nghĩ một chút cũng không có gì, cũng chỉ là biểu tiểu thư chứ không phải là nữ nhi của quận chúa Nam Khang, vì để nhi tử có thể thú được tức phụ yêu thích, bà cũng không phải là không thể lui lại một bước.

Trong lòng bà có thể chắc chắn, nữ hài tử xinh đẹp như vậy, nhất định có thể làm cho nhi tử không có hứng thú chuyện nam nữ kia thông suốt.

Các tiểu thư cắm hoa xong đều ngồi xuống chỗ của mình, để trưởng công chúa Thọ Xuân và chư vị phu nhân phê bình, chọn lựa tác phẩm ưu tú nhất.

“Lúc mọi người căm hoa đều làm ở trước mặt chúng ta, chúng ta bình chọn cũng không thích hợp.” Vẻ mặt trưởng công chúa Thọ Xuân ôn hoà nói: “Theo ta thấy, vẫn là mời người khác tới phê bình thôi.”

Nói xong thì quay đầu lại nói với nha hoàn: “Đi mời Thế tử và nhị gia tới đây.”

Các tiểu thư vội vàng ngồi đoan trang, thậm chí có người gan lớn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.

Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến giọng nói thông truyền của nha hoàn: “Thế tử Ninh Vương đến, Thế tử Chu Vương đến, Thế tử Vệ Quốc Công đến.”

Tiếng thông truyền to khỏe giống như làm cho đất bằng nổi sóng, tất cả các tiểu thư khuê tú đều lập tức nổ tung, không để ý công chúa vẫn còn ở chỗ này, cũng quên mất mình cần phải có quy củ và dè dặt, rối rít quay đầu nhìn về phía cửa.

Kỷ Thanh Y cũng hơi sửng sốt, Trần Bảo Linh rất vui mừng, bắt tay Kỷ Thanh Y, hưng phấn nói: “Sâm biểu ca tới.”

Kỷ Thanh Y vẫn quan sát chung quanh, phát hiện cũng có bảy tám vị tiểu thư có ánh mắt phát sáng giống như Trần Bảo Linh, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu buồn phiền.

Từ Lệnh Sâm có cái gì tốt, trừ việc có dáng vẻ bên ngoài còn chỗ nào đáng giá được mọi người tâng bốc như vậy cơ chứ?

Ghê tởm nhất chính là Từ Lệnh Sâm, tại sao nơi nào hắn cũng có mặt chứ? Chỉ cần nàng ra cửa, chắc chắn không thể không gặp hắn!

Ai ngờ mọi người ai cũng nhướn cổ nhìn về phía cửa, chỉ một mình nàng cúi đầu, hình ảnh đó vô cùng đặc biệt đã bị trưởng công chúa Thọ Xuân nhìn thấy.

Lúc này, ba vị thanh niên dung mạo tuấn tú, khí độ không giống nhau đi vào.

Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm đi ngay đằng trước, hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, bên hông đeo một sợi dây thắt lưng màu tím, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, dáng người cao lớn rắn rỏi, phong độ hiên ngang, ung dung cao quý giống như một viên châu báo biết đi lại, chiếu sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Phía sau hắn là Thế tử Chu Vương Từ Lệnh Kiểm, Thế tử Vệ Quốc Công Cố chí Minh bị mọi người đều bị mọi người xem nhẹ.

Hôm nay trưởng công chúa Thọ Xuân tổ chức hội thưởng hoa là để chọn nàng dâu cho nhi tử của mình, không ngờ chất nhi lại chạy ra, lập tức hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của các tiểu thư, trong lòng bà cực kỳ nôn nóng.

Lúc này bà hỏi nha hoàn bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra? Nhị gia đâu? Tại sao nhị gia không tới?”

Nha hoàn thấy trưởng công chúa Thọ Xuân tức giận, vô cùng khẩn trương: “Nhị gia nói hắn không muốn đến, đang câu cá ở bờ hồ bên kia ạ.”

Trưởng công chúa Thọ Xuân tức giận muốn ngã ngửa, hôm nay Cố Hướng Minh cũng mười chín, người khác lớn như hắn đã có hài tử chạy đầy đường, hắn lại chế giễu, cả ngày ra sức từ chối, cũng chỉ biết ở cùng một chỗ với Từ Lệnh Sâm làm loạn, căn bản không quan tâm đến tâm tình vội vã muốn bồng cháu của bà.

Từ Lệnh Sâm giống như không hề phát hiện việc hắn xuất hiện là không đúng lúc đến mức nào, hắn mỉm cười, tiến lên phía trước nói: “Chất nhi nghe nói hôm nay đại cô cô tổ chức hội thưởng hoa, cố ý đưa một chậu mẫu đơn Diêu Vàng đến giúp vui cho đại cô cô.”

Hạ nhân bưng một chậu hoa mẫu đơn đang đua nhau khoe sắc đi vào.

Trưởng công chúa Thọ Xuân vốn rất thương Từ Lệnh Sâm, giờ phút này thấy chậu hoa mẫu đơn kia, đóa hoa to lớn, sắc màu diễm lệ, xinh đẹp ung dung, có mất hứng hơn nữa cũng lập tức tan thành mây khói.

“Cháu có lòng.” Trưởng công chúa Thọ Xuân vui vẻ nói: “Nhanh ngồi xuống đi, cháu nổi tiếng là người yêu hoa, đợi lát nhất định ngươi phải bình luận các tác phẩm cắm hoa này, nếu bình luận sai xem ta phạt cháu thế nào.”

Từ Lệnh Sâm khẽ mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống, tất cả các tiểu thư có mặt hận không thể dán mắt vào người của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.